Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cô tên là Bạch Vô Âm, kiếp trước từ bé là một thiên tài, cô được ví như con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh, nhưng cũng vì thế mà cô không có nhiều bạn, cô thường có những ý tưởng điên rồ nhưng hầu hết đều không thực hiện được, dù sao cô cũng không phải thần. Sau khi lớn lên cô trở thành một nhà nghiên cứu, thường xuyên thí nghiệm với các chất phóng xạ, vì sự bất cẩn mà nhiễm độc trong lúc thí nghiệm nên cô đã chết.

Khi cô tỉnh dậy, cô đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh bị cha mẹ vứt bỏ trong một cô nhi viện, phải mất mấy ngày cô mới chấp nhận rằng mình đã tái sinh trở thành một cô bé bị bỏ rơi.

Cô có thể nói cô nhi viện này thực sự giàu có, mặc dù đồ dùng không phải loại tốt nhất nhưng chúng vẫn có vẻ là đồ đắt tiền và không phù hợp cho một nơi như cô nhi viện.

Sau vài ngày quan sát thì cô đã hiểu tại sao cô nhi viện này lại giàu thế, đơn giản là cứ vài ngày là có một người đến đây, bọn trẻ khác luôn gọi ông ta là "nhà tài trợ"

Nhà tài trợ này đôi khi lại nhận nuôi một đứa trẻ rồi đưa rất nhiều tiền cho viện trưởng, hơn nữa mỗi khi ông ta sắp đến thì viện trưởng lại cho bọn trẻ ăn no mặc ấm. Khi cô quan sát, cô nhận ra một tháng nhà tài trợ nhận nuôi khoảng 4 đứa trẻ, có tháng ông ta sẽ nhận nuôi 5 hoặc thậm chí là 6 đứa trẻ. Cô tự hỏi nhà của ông nhà tài trợ có 10 mỏ vàng hay gì mà nuôi nhiều thế.

Thoáng chốc cái cô đã lên 5 tuổi, nhà tài trợ đó vẫn thường xuyên đến cô nhi viện và nhận nuôi các đứa trẻ, cô có một cảm giác khó chịu khi ở gần ông ta, những đứa trẻ khác cũng tương tự nhưng luôn miệng nói ông ta là người tốt, ông ta thường cho những đứa trẻ kẹo, hứa lần sau sẽ quay lại nên ai cũng mong đợi trừ cô. Có lẽ do bản năng khiến cô cảm giác ông ta là một kẻ xấu, nhưng bản năng không phải lúc nào cũng đúng nên cô chỉ nghĩ rằng là do mình nghĩ nhiều.

Sau khoảng 1 năm, những đứa trẻ cũ hầu như đã bị đưa đi hết, xung quanh toàn là những đứa trẻ mới được cô nhi viện nhận nuôi. Cuối cùng cô cũng bị nhà tài trợ đó đưa đi, cô không có cảm giác vui vẻ chút nào, thay vào đó là một cảm giác bất an lạ thường, cô cũng chỉ mặc kệ nó, dù sao nếu có nguy hiểm cô cũng không chạy được vào lúc này.

Một lúc sau, cô được đưa đến một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, nhưng có gì đó không đúng, nhà tài trợ nhận nuôi rất nhiều trẻ em nhưng cho dù có vểnh tai lên cô cũng không nghe thấy một tiếng nói của trẻ em, lại càng không thấy bất cứ đứa trẻ nào.

"Từ bây giờ con sẽ sống ở đây." Nhà tài trợ mỉm cười hiền hòa, nhưng ông ta lại không giấu được vẻ khinh thường sâu trong nụ cười ấy.

Cảm giác bất an lập tức xâm chiếm cơ thể cô, cô là người lớn trong thân xác trẻ em thì sao chứ? Cô vẫn không thể chạy khỏi đây, huống hồ trước cửa lại còn có các vệ sĩ oai phong lẫm liệt, vừa nhìn là biết đã xuống tay với rất nhiều người.

Khi đang chìm trong dòng suy nghĩ, cô bất ngờ bị một hầu nữ tóm lấy dẫn xuống một tầng hầm, cô có thể nghe thấy tiếng đóng cửa hầm lại, một nơi như nhà giam hiện lên trước mắt cô, chỉ khác là ở đây trắng tinh, mỗi căn phòng đều có một tấm kính để tiện quan sát bên trong, còn cửa thì dường như là cửa bằng sắt.

Đôi mắt cô liên tục quan sát xung quanh, nhận ta trong căn phòng đó là những đứa trẻ, chúng đều bị biến dạng, cô có thể nhận ra một vài đứa trẻ ở cô nhi viện, còn những đứa khác chắc là trẻ lang thang hoặc là từ cô nhi viện khác.

Bỗng chốc cô bị nhấc lên rồi một người vệ sĩ đến giữ chặt cô trên một chiếc bàn sắt, chiếc bàn sắt lạnh lẽo khiến cô hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình, cô cố gắng vùng vẫy nhưng đều là vô ích, một nhà khoa học đem đến một ống tiêm màu xanh dương kì lạ, ông ta tiêm vào người cô.

Đồng tử cô co lại, cảm giác nóng rát khi bị trúng độc từ kiếp trước khiến cô sợ hãi, nó chạy dọc khắp người, ngấm vào máu cô, khiến cô chỉ muốn xé rách bản thân để máu tràn ra hết, cô ngất đi trong cơn đau.

Không biết đã qua bao lâu, cô tỉnh lại, cảm giác đau đớn tuy không còn nhưng nó vẫn in sâu trong kí ức như nó vẫn đang cuộn trào trong cơ thể cô. Cô đã bị nhét vào một căn phòng, trước mặt là một tấm kính trong suốt để có thể tiện theo dõi cô, còn có một cái lỗ nhỏ ở dưới, có vẻ là dùng để đưa đồ ăn vào, cô còn được thay một bộ đồ khác dành cho các vật thí nghiệm, trên đó còn có một dòng chữ nhỏ là B-157.

Cô nhận ra mình đang ở trong một phòng thí nghiệm, B-157 có lẽ là đánh giá thân thể của cô, cô đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai cả, đối diện phòng của cô cũng có một căn phòng giống cô, cô đoán có lẽ ở đó chưa được cho đứa trẻ nào vào, hoặc có thể là đã vào nhưng cũng đã chết.

Cô vẫn không hiểu về thế giới này, nó có nền văn minh khoa học như nơi kiếp trước cô sống nhưng lại có điều gì đó khác biệt chăng, có lẽ là vì ma vật và dị năng giả, cô cũng chỉ nghe và thấy được hai loại đó trên báo.

Nghe tên thì cô có thể đoán ra dị năng giả là người có năng lực đặc biệt, và họ là những người được chính phủ trọng dụng, còn ma vật có lẽ là quái vật chuyên ăn thịt người gì đó trong phim hoặc tương tự thế.

Các dị năng giả ở thế giới này rõ ràng là rất quan trọng, nhận được rất nhiều phúc lợi, họ được bảo vệ bởi chính phủ, không lạ gì khi người bình thường như cô bị bắt đi thí nghiệm cũng chẳng ai để ý, nói thật thì cô cũng khá ghen tị với những dị năng giả, họ được chính phủ bảo vệ, có quyền lực, họ nói gì thì chính là cái đó, một dị năng giả cấp cao nói heo mọc từ trên cây cũng không phải không có khả năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro