Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Văn án


- Không . . . KHÔNG!

Chiến tranh cũng giống như một trận cuồng phong, lạnh lùng cuốn phăng tất cả những gì xuất hiện trên đường đi của nó. Tuổi trẻ, hạnh phúc, mơ ước hay hoài bão... bỗng chốc chỉ hóa thành hư vô.

Khi sợ hãi mạnh hơn tất thảy, con người dường như không còn thiết tha điều gì nữa. Những trái tim son trẻ bỗng trở nên già cỗi, tàn lụi khi sống mà không biết ngày mai rồi sẽ ra sao?

Tàn khốc và dữ dội, chiến tranh đôi khi giết chết con người ta từ trong suy nghĩ. Đâu chỉ có máu và thuốc súng, những tâm hồn rệu rã trong tuyệt vọng cũng là một phần trong bức tranh hiện thực về những tháng ngày đen tối của nỗi đau và chết chóc.

Mà cớ sao Thần Chết lại mang vị anh hùng kết thúc tấn bi kịch ấy đi. Ta và nàng cùng kề vai chiến đấu thắng trận rồi nhưng sao chỉ có mình ta ở lại?

Nàng nằm bất động trên mảnh đất lạnh lẽo khiến trái tim ta đau nhói, tại sao kẻ phải chết là nàng chứ không phải là ta? Nàng chỉ vừa mới đôi mươi thôi mà? Tại sao lại bỏ lại ta một mình ở chốn trần gian lạnh lẽo này?

Mọi người đều tán dương ta và nàng là anh hùng nhưng liệu nó có xứng đáng không khi hòa bình này phải đánh đổi bằng mạng sống của nàng. Nỗi buồn của họ trước sự ra đi của nàng nào có đau đớn bằng ta.

Ta chết lặng giữa chiến trường tràn ngập mùi máu tanh nồng. Đôi bàn tay run rẫy ôm lấy cơ thể lạnh như băng của nàng. Lúc ấy ta chẳng thể khóc hay suy nghĩ gì cả chỉ có thể ôm nàng thì thầm.

- Ta cầu xin người . . . Làm ơn mở mắt ra nhìn ta đi . . .

Ta cảm thấy bản thân thật trống rỗng và cũng thật . . . bất lực . . . Một nỗi đau khổ đến cùng cực nhưng chẳng thể nói thành lời.

Nữ hoàng của ta, chủ nhân của ta, tình yêu của ta nếu như ta không thể ở bên nàng vậy thì ta thà chết còn hơn.

Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc xinh đẹp của nàng, ta nở nụ cười điên dại rồi cầm súng chĩa vào đầu của bản thân mình.

- Đợi ta nhé, ta đến bên nàng ngay đây tình yêu của ta.

Pằng!

Tiếng súng vang lên, ta nằm đấy bên cạnh nàng trên nền đất lạnh. Ta ôm lấy nàng rồi nhắm mắt lại chờ đợi Thần Chết mang mình đi.

________________________________________________

Ta đã tái sinh đến 1000 năm sau nhưng mọi thứ đều vô vị cả, vì nàng không ở bên ta. Nhưng bất ngờ làm sao khi ta lên sáu tuổi ta đã được gặp lại nàng trùng với thời điểm hai ta gặp nhau lần đầu tiên. Nàng không biết ta vui đến mức nào khi biết nàng cũng được tái sinh như ta đâu.

Thật may khi cả tên và ngoại hình của hai ta đều không thay đổi kể cả khi tái sinh, nàng thật dễ thương khi mắng ta vì đã tự sát đó tình yêu ạ.

Xinh đẹp, thông minh và dũng cảm nàng thật tuyệt vời khiến ta chỉ quỳ gối trước nàng mà thôi ~.

- Ta không còn là chủ nhân của ngươi nữa bây giờ hai ta ngang hàng nhau rồi.

Nàng dùng chất giọng ngọt ngào đó và bảo với ta rằng người bây giờ phải xưng hô lễ phép là nàng, với lí do là nàng nhỏ hơn ta một tuổi. Nhưng ta không thích việc nàng hạ mình trước ta chút nào, vì dù cho nàng có trở thành ai hay trông như thế nào thì nàng vẫn luôn là chủ nhân của ta.

Ôi ~ biết làm sao đây, ta cảm thấy tình cảm của bản thân thật méo mó. Ta yêu nàng điên cuồng chỉ hận không thể giam nàng lại để trong mắt nàng chỉ có ta, để nàng thuộc về ta. Nhưng ta sợ làm nàng đau lắm và cũng không muốn làm nàng không vui đâu, vậy nên ta sẽ chỉ nâng niu và trung thành với một mình nàng thôi.

Qùy gối, phụ thuộc và tôn sùng ta muốn phục tùng nàng vô điều kiện. Điên cuồng nâng niu cùng chiếm hữu nàng, ta yêu nàng lắm đó.

Ta sẽ luôn là con ch* trung thành của nàng, dù cho nàng có là ai song sự thật này vẫn không thay đổi.

Ôi ~ đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp của ta, tại sao nàng lại thuần khiết như vậy chứ, thuần khiết đến nỗi ta không dám vấy bẩn nàng chút nào ~.

Mỗi lần nàng chạm vào ta đều làm ta sung sướng. A~ phải làm sao đây ta thật muốn bị nàng chà đạp.

 Thật nhớ cái lúc ta gặp nàng lần đầu tiên. Trông nàng cứ như thiên sứ vậy. Nàng cho ta một cái tên. Một cuộc sống mới. Một thân phận mới. Một cảm giác ấm áp lạ thường . . .

Điều hạnh phúc ấy đến với ta quá nhanh. Đến nỗi ta còn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Lúc ấy ta đã lo lắng, đã cảnh giác và cũng đã . . . Sợ hãi. Nhưng nụ cười của nàng lại khiến những cảm xúc ấy biến thành hư vô.

Nàng dạy ta học, dạy ta tập kiếm, dạy ta nấu ăn . . . Dạy ta cách để trở thành một bề tôi trung thành mà nàng có thể tin tưởng.

Những lúc như thế ta đều ngỡ như nàng không phải là một Hoàng tộc cao cao tại thượng, mà chỉ là một cô gái nhỏ vừa tài giỏi, vừa ấm áp lại dịu dàng.

Một người mà ta muốn bảo vệ suốt cả một đời . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#gl