Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÁI SINH P1 - GÀO

LTG: "Tái sinh" là phần 2 của truyện dài "Tự sát" đã phát hành vào 8/7/2011

An Vi - Hải Minh và Duy Anh đã quay trở lại. "Tái sinh" đã quay trở lại.... Nếu "Tự sát" là niềm kiêu hãnh, thì "Tái sinh" là nỗi đau hiện tại này. Nếu "Tự sát" là ảo giác" thì "Tái sinh" chính là thực tế!

............

Hải Minh lại ra đi.

Chuyến đi lần này, không biết bao giờ mới quay trở lại. Khác với lời anh đã từng hứa… anh vẫn bỏ rơi tôi như ngày nào.

Một chuyến đi giống bao chuyến đi… Một vết sẹo như bao vết sẹo… Một nỗi đau không hứa hẹn nhưng đã thành hình…

Một mối tình tưởng như trong truyền thuyết bỗng dưng biến hình ngang trái…

Rồi nước mắt nào sẽ thoát xác thân tôi? Rồi ai ở lại khi người đã đi rồi?

 Đối với một số người, tình yêu là thống lĩnh thế giới. Nhưng... đối với nhiều người khác, tình yêu chỉ như chiếc bát mẻ... vứt đi...

 Có thể chúng tôi yêu nhau nhiều hơn thế, nhiều hơn chiếc bát mẻ vứt đi... Nhưng tiếc rằng... nhiều người... rất nhiều người không nghĩ thế...

Họ.

Một lần nữa.

Họ.

Lại một lần nữa.

Họ.

Cướp đi tất cả.

Và anh.

Và Hải Minh.

Một lần nữa.

Lại một lần nữa.

Chẳng thể làm gì cả.

……………………………

-          Anh ấy đâu? Mấy người giấu anh ấy ở đâu? – Nước mắt tôi giàn dụa, đôi môi run lên bần bật. Tôi đập cánh cửa gỗ to lớn nơi cha mẹ Hải Minh đang ở. Tiếng khóc ngày một lớn, mọi người xung quanh xì xào đổ xô ra chỉ trỏ tôi. Hai chân tôi như nhũn ra muốn lún trong những tiếng khóc làm trái tim tôi đau đớn. – Tại sao? Tại sao nhất định mấy người phải cướp anh ấy đi!!!!!!!!!! Anh ấy đâu????????

 Cánh cửa mở ra, xô đẩy tôi ngã quỵ. Tiếng thở của tôi ngày một nhút nhát, mẹ Hải Minh nhìn tôi thương hại:

-          Cô đi về đi. Nó không ở đây. Chẳng ai giữ nó ở đây làm gì cả. Con trai tôi lớn rồi. Nó biết điều gì tốt cho mình và tự quyết định được tất cả. Đây chả phải là một bộ phim. Thời này, lọ lem thì nhiều mà hoàng tử chẳng có bấy nhiêu cho cô ảo tưởng đâu.

Nói rồi, bà ta lạnh lùng đóng sập cửa. Cổ họng tôi khô cứng bởi cảm giác chát chúa. Đôi chân quỳ gẫy trong muôn vàn vết xước. Máu cứ rỉ ra lem luốc bên bậc thềm ấy. Tôi đã không còn sức nữa. Một chút sức lực cũng không còn. Tôi chỉ muốn đổ gục mình xuống chân bức tường cao rộng ấy.

- Có cần phải làm như vậy không? - Giọng tôi chỉ còn khe khẽ như một tiếng rên trèo lên qua những dòng nước mắt... cay và mặn vô cùng. - Chẳng lẽ... cô gái nào bước qua cánh cửa này cũng phải vì tiền và vì quyền sao? Có cần cướp đi của nhau tình yêu... hy vọng sống... Có cần phải suy nghĩ bất công như vậy không? Có thật sự cần không...

Thế giới này… không phải là thế giới mà tôi đang sống sao? Bức tường này… nó cao hơn mọi rào cản… Bước qua nó, chỉ tồn tại trong giấc mơ… Là ảo tưởng! Chỉ có thể là ảo tưởng.

 Chúng ta đang sống trong một thực tế được phân chia ra quá nhiều đẳng cấp. Người nắm quyền và kẻ phục dịch. Chỉ có hai loại đó thôi. Tôi đã trèo quá cao rồi, ở tầng lớp dưới muốn với lên tầng lớp trên, ở hạng bần hàn mà muốn leo lên quý tộc sao? Đó là điều họ nghĩ về tôi. Có lẽ vậy.

Trong suốt khoảng thời gian dài sau khi tỉnh dậy, để biết mình thực sự là ai trên cuộc đời này, Hải Minh đã luôn ở bên tôi.

 Hình bóng cha mẹ anh chưa một lần xuất hiện trong tâm trí non yếu của tôi. Những ngày đó trôi qua sao mà êm ả thế...Tình yêu như tràn ngập thế giới này... Sao giờ đây, chỉ còn một mình tôi ở đây, đứng trong một vũng lầy do yêu thương mà cố công vùng vẫy... Tôi khi anh ở nơi này...giống như một đứa trẻ, đứng dậy sau cú ngã nhẹ và đã luôn có anh ở bên...

 Anh đã từng nói... sẽ ở bên tôi chẳng xa rời...

 Tôi đã từng... rất tin lời nói đó....

.......................

LỌ LEM THÌ NHIỀU, HOÀNG TỬ CHỈ BẤY NHIÊU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: