Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ra Đi

Màn đêm lạnh lẽo của tháng 12 nuốt không gian tạo ra cho nó là sự tĩnh lặng đến đáng sợ, ngoài trời tuyết trắng xóa bao phủ cả bề mặt xung quanh với nhiệt độ -10 độ C đã  khiến con người cảm thấy lạnh lẽo đến sởn gai ốc. 

Từ đâu đâu những tiếng thút thít nhỏ nhỏ ai oán là người ta sợ hãi, có lẽ trong căn phòng nhỏ bốc lên mùi mốc kia, cô gái với mái tóc đen dài mũm mĩm khóc nấc cả lên, đôi mắt xanh trầm với đôi lông mi cong vút cứ rơi những giọt lệ mặn chát trong đêm, người con gái ấy nhìn tấm ảnh gia đình với đôi mắt đẫm lệ đó rồi thốt lên vài chữ

" Cha ơi, mẹ ơi, con mệt quá rồi!"

" Không thể chịu nổi nữa!"

Có lẽ do cơn sốt đến 40 độ làm cô gái kiệt sức mà chỉ nói thầm the thẽ chứ không đủ sức hét lên bày tỏ nỗi lòng, dứt lời 1 lúc cô gái lôi ra lọ thuốc ngủ rồi đổ đầy ra tay không chậm mà tống hết thứ đó vào khuôn miệng cùng với vài ngụm nước cho dễ nuốt xong liền nằm lăn ra chiếc giường lớn lạnh lẽo.

Cô gái buông bỏ, buông bỏ tất cả. 

Cô nhớ cha

Cô nhớ mẹ

Nhớ cả những kỉ niệm năm nào mà gia đình hành phúc bên nhau nếu không có tai nạn cướp đi cha mẹ cô, và đứa con gái giả tạo kia cướp đi hai anh trai của cô.

Những người anh trai yêu quý của cô giờ đến cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn

Những người anh trai yêu quý của cô nhốt cô vào phòng chỉ vì cô lỡ tay làm vỡ bình hoa mà cô gái kia tặng trong lúc choáng váng vì ảnh hưởng của thuốc giảm cân

Những người anh trai yêu quý của cô nghe cô sốt đến 40 độ cũng chẳng quan tâm mà chửi mắng cô đã làm cô gái kia buồn

Hi vọng cuối của cô chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ của mình cũng chẳng còn quan tâm cô nữa mà lúc nào cũng tránh né

Cô mệt lắm rồi!

Cô sẽ đi với cha và mẹ, cô không muốn ở cái thế giới này 1 giây nào nữa

Cô chán ghét họ, tất cả

Tất cả, cô chỉ tiếc không đủ sức để có thể vạch trần bộ mặt kinh tởm của cô ta.

Đôi mắt nặng trĩu do sự ảnh hưởng của thuốc ngủ đã sớm làm cả cơ thể cô nặng trĩu mất sức chưa kể đến cơn sốt đến 40 độ mà không được sự can thiệp của y tế đã làm cô chỉ trong 1 thời gian ngắn hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu, để lại đó căn phòng rộng lớn với cơ thể bắt đầu lạnh dần mà chẳng còn hơi thở dồn dập mệt mỏi nữa.

Cô gái nằm đó với những giọt lệ còn đọng trên khóe mắt đáng thương ra đi mãi mãi không quay trở về chỉ vì những lần vô tâm của con người xung quanh cứ cộng dần lên tích lũy đến mức cô không còn 1 con đường nào nữa.

Đúng là sợ nhất không phải là ác quỷ mà là con người, là lòng người đầy tham lam, vọng tưởng và vô tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cuongemgai