Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (tiếp)

Lee Sanghyeok nhớ rõ bản thân không tu ma, cũng không lập đạo quán thờ phượng chính mình, lại càng không lập trận pháp hồi sinh. Vậy mà khắc trước y vừa đau đớn đến chết đi sống lại khắc sau liền lành lặn đứng giữa lơ lửng giữa hồ nước.
Y vậy mà sống lại rồi. Sanghyeok còn phải nhéo tay mấy cái mới dám tin.
Dường như cốt tính cũng thay đổi không ít. Từ một vị tiên điềm đạm lại bắt đầu luyên thuyên đủ điều, còn rất giỏi nói láo.

Cơ thể mới của y còn giống như đúc cơ thể tiên trước đây. Có điều 'Sanghyeok' này không có tiên phẩm trong người, là một phàm nhân bình bình thường thường.

Sau đó cả canh giờ Sanghyeok vận khi đem linh khí ở bên ngoài vào cơ thể nhưng liền phát hiện dù có chọn nơi nhiều linh khí tới đâu cũng không thể hấp thụ. Y chỉ đành móc đám bùa trong tay áo không biết từ đâu đến xài tạm.Nếu tu luyện dễ thế bá tánh đã làm tiên hết rồi.

Nhanh chóng y tìm hiểu, ra là đã 20 năm sau khi Sanghyeok chết rồi.

Các tông môn nhỏ mọc lên như nấm. Đi đường thôi đã thấy vô cùng nhiều võ quán ở bên lề.

Y lang thang hơn 1 tháng cố gắng tìm một tông môn đường hoàng để xin vào nào ngờ trong lúc trèo lên mái nhà người ta nhìn cho rõ lại bắt gặp Jeong Jihoon đang gọi Thanh Mai yêu dấu ra từ bể kiếm

                                                            _     _      _

Đường đến thành Chân Lang khá xa, ngự kiếm từ lúc sáng chưng đến chập tối mới tới nơi. Hắn bấy giờ mới để ý lang băm xách theo đã ngủ ngon rồi.

Hàng mi khẽ run vì lạnh, tên này khi ngủ vẫn có thể cong miệng cười Jihoon thẳng tay ném y xuống đất.

Sanghyeok mở mắt xoay người một cái từ độ cao cách mặt đất mấy thước an toàn chân vững chắc chạm đất.

-"Công tử thật là vô tâm. Ngài không sợ ta ngã chết sao?"

-" Ta đây là muốn ngươi ngã chết đó."

-"Ài, ta chết thì ai giúp Ngài chứ. Công tử có thể khoan dung chút không!"

-"Ta mà chết thì phải rủa cho công tử đi cùng đó."

-"Có biết đột ngột thả ta như vậy nguy hiểm lắm không??"

   Jihoon từ từ đáp xuống hai tay xoa xoa thái dương.

-"Sao ngươi nói lắm vậy?"

-"Không phải do công tử  @1$¿ads bbôf"

Jeong Jihoon rút ra lá bùa niệm chú cấm ngôn dán lên miệng y một cái.

-" Ư ! Ư...! ưm..."

Đây là loại bùa khá tốt vừa hay Sanghyeok đang thiếu, sáng mắt sửng sốt y nhanh chóng niệm chú vô hiệu thành công giữ lá bùa nguyên vẹn.

-"Lang băm, ngươi sao có thể..."

-"Sao? Công tử nói ta làm sao cơ?"

Sanghyeok vẫn đang chăm chú lật qua lật lại xem xét bùa mới chôm được.

-"Bỏ đi. Mau vào thành."

-"Được được. Nghe lời ngài."

Chân Lang cũng được coi là thịnh vượng trong số các thành của nước Vân Nga. Nổi tiếng với cây thần Thuỵ  Mộc quanh năm xum xuê, người ta vẫn thường hay đồn đó là đường lên tiên giới của các tiên nhân.
Sanghyeok không phủ nhận, Thuỵ Mộc đúng là cổng lên tiên giới nhưng nó cũng không phải cây thần quý hiếm gì sất chỉ là gốc cây nhỏ năm xưa y tiện tay tưới chút nước. Còn có chút công của tên đáng ghét kia góp vào nữa...

Đường vào thành chủ có một cổng lớn và một cổng phụ cho nhân vật quyền thế, là thành lớn như thế việc ra vào cũng được giám sát chặt chẽ. Từ xa đã thấy tốp lính đứng gác.
Hơn nữa Chân Lang có phái Lam Hải trông coi dựng cả kết giới bảo vệ, hai người chỉ có thể chuyển sang đi bộ.
Vốn là tiên nhân từng sở hữu lượng pháp lực to lớn như Sanghyeok y đối với kết giới này liếc mắt một cái liền biến mất nhưng giờ chỉ có thể đứng từ xa giương mắt nhìn.
-"Hạng xoàng này cũng dùng để bảo vệ?" Sanghyeok kéo vạt áo Jihoon rất khinh thường hỏi.
Hắn không để tâm, thuận miệng đáp lại.
-"Đừng coi thường, kết giới này phải 10 người dùng ma pháp duy trì liên tục tốn rất nhiều nhân lực. Không thể tuỳ tiện đánh giá."
-"Không ngờ giới tu chân đã kém cỏi như vậy..."
Giọng y càng ngày càng nhỏ cuối cùng trở thành lẩm bẩm, sợ bị hiểu lầm nhưng cuối cùng vẫn bị Jeong Jihoon thấy lạ.

-"Ngươi nói gì?"

-"Công tử nghe nhầm rồi, ta không có."

-"Ta nghe rất rõ, không ngờ gì cơ?"

-"Đã nói không có công tử bị hư tai rồi chăng??"

-"Ngươi!" Hắn đưa tay đến chuôi kiếm hòng một nhát tiễn tên trước mặt.

Mấy tên gác cổng lúc này đã để ý đến hai kẻ lạ mặt đang tiến lại gần, một tên còn đang rút kiếm từ bên hông ra.

-"Hai tên kia! Làm gì khả nghi đó? Mau đến xếp hàng cho ta."
Jeong Jihoon chắc chắn không phải người thường, đủ tu vi để gọi ra chân kiếm đã không thể đánh giá thấp thậm chí trên người hắn cũng toả ra khí chất quyền quý.
Jihoon đưa lệnh bài màu vàng của hắn cho quân lính gác cổng, tướng quân trong tốp lính nhìn nấy lệnh bài của hắn liền đích thân đến dẫn dường cho hia người.
-"Mời ngài vào thành, để tôi dẫn ngài đến quán trọ tốt nhất chỗ này."
Ba người vước vào cánh cổng được dành riêng trong sự ngưỡng mộ của đám người vẫn đang chờ được vào thành.
Sanghyeok thấy những ánh mắt đổ dồn về phía mình thầm nhủ trong lòng.
-"Đến giờ vẫn chưa sửa được chế độ cao thấp à? Đùa bổn toạ sao? Ngày trước biết vậy ta đã không chỉ cầm kiếm đe doạ tên hoàng thượng vô dụng kia.."
Jin tướng quân đưa Sanghyeok và Jihoon đến trước cửa nhà trọ treo một biển gỗ tinh sảo ở trên 'Vân Lâu'.
Ông tận tình dẫn cả hai vào tận quần tính tiền, hô to dặn dò tiểu nhị lẫn chủ quán phải phục vụ chot lót rồi nhanh chóng cáo lui.

Y nhìn số phòng được gắn vào chìa khóa trên tay mắng.
-"Ta thao con mẹ hắn! Nghèo đến mức chỉ thuê một phòng thôi?"
-"Vậy ngươi tự thuê phòng khác.." Hắn ôm kiếm khoanh tay nhìn tên nghèo nàn trước mặt.
-"Ta...không có tiền...chi bằng ngài cho ta mượn một khoản." Y ngửa tay long lanh cầu xin hắn.
Hắn nhíu mày suy nghĩ có nên đuổi phắt tên này đi không, lại nghĩ đến việc chưa hồi phục được Thanh Mai, ghét bỏ nói.
-"Ta không thừa ngân lượng để bao phòng cho tên thư sinh giấy nhà ngươi, ở chung với ta hoặc ra ngoài đường."
-"Ta ở với công tử!!" Y vui vẻ như mở tiệc nhanh chóng mở cửa phòng.
Đúng là nhân gian luôn đầy thú vị, nhìn xem gian nhà này còn đẹp hơn cả điện thần của y trên kia nữa.
Sanghyeok chạy thẳng tới chiếc giường bên trong vách ngăn bằng gỗ. Đã bao lâu rồi y chưa nằm trên giường như vậy Sanghyeok đã không còn rõ nữa. Cả kiếp trước hay kiếp này sống lại y chưa một lần có thể thư giãn, chưởng huynh trước đây còn nói rằng kiếm tiên Lee bận hơn cả huynh ấy.
Jihoon thận trọng trước khi bước vào hắn phải dựng một kết giới nhỏ quanh phòng mới yên tâm đóng cửa.
Sanghyeok lúc này đã yên vị khoanh chân ngồi trên giường. Bùa chú bay tứ tung khắp phòng như muốn chạy chứ chốn.
Jeong Jihoon đây là lần đầu gặp một tên vô lại như vậy, còn không sợ chết. Chẳng lẽ kẻ phá được cả kết giới của hắn lại không sợ hắn chém chết sao.
-"Đây là đang..."
-"Ta đang bơm lại chút linh lực cho bùa."
Hắn chưa hỏi xong đã bị ngắt lời.
Jihoon ngồi xuống bên y bắt đầu hỏi.
-"Về Thanh Mai, ta muốn nghe về chủ nhân của nó trước đây."
Sanghyeok nghe xong từ từ mở mắt bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyện của mình với chân kiếm nhỏ.
Có chuyện y để quên nó rồi Thanh Mai tự mình bay về còn cả chuyện ngày nọ nó đột nhiên không nghe lời y. Tất cả đều là quá khứ một thời huy hoàng của y, những chuyện không tưởng y từng làm cũng mang ra kể cho vui miệng.
-"Người mà ngươi nói có phải đệ nhất kiếm tiên đời trước không? Sao lại mạnh mẽ như vậy..."
-"Y không phải. Đệ nhất kiếm tiên đó là JEONG JIHOON..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro