CHƯƠNG 71-80
CHƯƠNG71 - CÔ DÂU CỦA SÓI (4)
Con sói nhỏ nhảy xuống, chạy loạn bên, lo lắng nhìn nàng.
Lòng nàng nhói đau, mỉm cười nói, "Em mau chạy trốn đi. Sau này đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa, người chết không thể sống lại, giữ lại mạng sống của mình quan trọng hơn, bằng không, người chết rồi cũng không yên lòng, hiểu không?"
Con sói nhỏ cúi đầu, rên rỉ vài tiếng, đột nhiên cắn quần áo nàng, dường như muốn kéo nàng đi về phía trước.
Còn đang nghẹn ngào đau xót, lại nghe truyền đến giọng nói trào phúng, "Ra là nàng cũng hiểu được?"
Nàng ngạc nhiên, phía trước là một người đang lạnh lùng đứng nhìn nàng, vẻ mặt như họa, tay áo nhẹ lướt, không phải hoàng đế thì là ai?
Chưa đến một lát, Long Tử Cẩm cùng đám người cũng đã quay trở lại.
Nhìn ánh mắt mọi người, Tuyền Cơ thấy xấu hổ, muốn đứng lên, nhưng chân bị đau lại không làm sao cử động được, mặt liền đỏ bừng. Thấy vậy Hạ Tang liền tiến đến, nhẹ giọng nói: "Nương nương, để nô tài đỡ người."
Nàng cắn môi, đang muốn vươn tay bám lấy tay Hạ Tang đưa ra, hoàng đế lại nói: "Trèo lên."
Gì cơ, không chỉ mình nàng kinh ngạc, tất cả mọi người cũng đều giật mình nhìn về phía hoàng đế đang hơi cúi người.
Hắn muốn cõng nàng trên lưng?
Tuyền Cơ đang không biết làm sao, Long Tử Cẩm đã lên tiếng, "Họa là do thần đệ gây nên, hoàng huynh lại đang bị thương, không bằng để thần đệ ..."
"Đa tạ Vương gia, tâm ý này Tuyền Cơ xin nhận."
Lời này nói ra cơ hồ đã bóp chết mối quan hệ giữa nàng với Vương gia, Tuyền Cơ bước lò cò nhanh trèo lên lưng hoàng đế.
Động tác này của nàng trông thật bất nhã, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn vị hoàng phi này.
Long Tử Cẩm hơi hừ lạnh một tiếng, hoàng đế nói, "Thập đệ, nếu đệ đã biết lỗi của mình rồi thì hãy đến chỗ Lâm tư chính nhận phạt đi."
Mặc dù không cam lòng nhưng Long Tử Cẩm cũng không dám nhiều lời, khom người đáp, " Dạ"
"Đều là huynh đệ trong nhà, không nên vì một người ngoài là thiếp mà gây mất hòa khí." Tuyền Cơ ở bên tai hoàng đế nhỏ giọng nói.
Nàng vốn nghĩ mình đã nói rất nhỏ, nhưng mọi người ở đây ai cũng biết võ công, mọi giác quan đều nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Long Tử Cẩm khinh thường liếc nhìn nàng một cái.
Hoàng đế cũng không đáp lời, Tuyền Cơ cười khổ, nàng thật ngớ ngẩn mà ...
Đột nhiên dưới mặt đất truyền đến tiếng rên gừ gừ nho nhỏ, chính là con sói nhỏ kia, nó kêu ai oán, dường như muốn lại gần bên người Tuyền Cơ nhưng lại e sợ hoàng đế.
Hạ Tang cười nói: "Nào, chúng ta mau đến hầu hạ vị gia này nào."
Nói xong liền muốn tiến lại ôm con sói nhỏ nhưng nó lại nhanh như chớp chạy trốn ra đằng xa, quay đầu cảnh giác xem xét nhìn mọi người.
"Ồ, thật giỏi nha." Long Tử Cẩm cười giễu.
"Nó rốt cuộc là giống gì vậy?" Tuyền Cơ thắc mắc hỏi.
Hạ Tang nhẹ giọng nói: "Cũng khó trách nương nương không biết, đây là sói, ngày nay thường hiếm gặp, nghe nói vào thời thượng cổ chúng được coi là thần thú."
Một, hai, ba, ... Tuyền Cơ rốt cuộc không nhịn nổi, cười rạp trên lưng hoàng đế.
Nàng có thể cảm nhận được thân thể người này hơi giật mình, dường như đang cân nhắc xem liệu có nên đem nàng ném xuống.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng. Thanh Phong cười lạnh, "Quả là hiếm thấy vô cùng."
Lần này thì nàng không khống chế được nữa, cười đến rớt nước mắt.
"Nàng cười cái gì?" Hoàng đế vốn vẫn trầm mặc rốt cuộc cũng lạnh lùng mở miệng.
"Loài thú này có cánh ..." Tuyền Cơ nhỏ giọng thì thầm.
"Nàng từng gặp qua sói không có cánh rồi sao?" Hoàng đế hỏi lại.
Ta còn dùng cả đá thạch anh cơ* ( từ thạch tử này ý chỉ đá thạch anh, một loại đá quý hiếm, ý Tuyền Cơ muốn nói là nàng còn dùng cả đá quý hiếm rồi mà chưa từng thấy có) nhưng cũng chưa từng gặp qua sói có cánh. Đương nhiên lời này nàng không dám nói ra, chỉ nói: "Hoàng thượng, vẫn là người ném thiếp trở lại thì hơn."
Nghe thấy lời này khiến mọi người đều kinh ngạc dừng bước.
"Niên Tuyền Cơ?" Hoàng đế trầm giọng.
CHƯƠNG72 - CẢ ĐỜI CHỈ MỘT
Người đàn ông này đang tức giận, thật đáng sợ!
Tuyền Cơ không dám cười nữa, thầm mắng mình bị thần kinh mất rồi. Đây là Vân Thương quốc, cũng không phải thế giới hiện đại của nàng.
"Trước đây phu tử trong nhà thiếp cũng từng nói qua về loài động vật này, chỉ là giữa lời nói của phu tử với tận mắt nhìn thấy hôm nay có chút bất đồng, nên thiếp mới..."
"Ồ, phu tử của nương nương có nhắc đến sao?" Thanh Phong cười lạnh.
Tiếng bước chân đều đều, bọn họ dường như không buồn để ý mà cũng như đang chờ nghe nàng nói một đáp án nực cười nào đó.
Tuyền Cơ cố gắng nghĩ xem rốt cuộc sói ở thế giới này có chỗ nào khác, càng khẩn trương lại càng không nghĩ ra. Nhưng lại nhớ tới những buổi chiều cuối tuần, nàng cùng Tân Truy Truy và Cổ Ngọc Hoàn thường đến quán cà phê tán gẫu giết thời gian. Trong khi Tân Truy Truy cặm cụi viết nhật kí khảo cổ thì Cổ Ngọc Hoàn sẽ lải nhải giới thiệu với các nàng có tiểu thuyết nào hay, trong đó có nhắc tới bộ 'Cô dâu của sói'...
Không biết giờ này bọn họ đang làm gì? Những ngày ấy có phải sẽ không còn nữa không, nỗi bi thương phiền muộn dần dâng lên trong lòng, nàng nhớ giọng điệu bông đùa của Cổ Ngọc Hoàn, phong thái xuất thần khi viết trên giấy họa của Tân Truy Truy, ... Nhớ tới 'Cô dâu của sói', nhớ tới Khương Nhung đam mê nghiên cứu về loài sói, thấp giọng nói: "Phu tử nói, loài động vật này, cả đời chỉ có duy nhất một bạn đồng hành."
Nàng không hiểu sao bọn họ đột nhiên cười vang, càng không hiểu nổi bọn họ cười gì. Tiếng cười mang đầy vẻ châm chọc, ngay cả Từ Hi vốn trầm tĩnh là thế cũng liếc mắt nhìn nàng một cái.
"Liệu Tả thừa tướng có nhầm không?" Long Tử Cẩm cười nhạt, "Sói cả đời chỉ có một bạn đồng hành?"
Thanh Phong liếc mắt nhìn nàng một cái, trào phúng nói: "Niên tần nương nương, bọn chúng nhờ phối ngẫu với càng nhiều con cái thì càng tranh đoạt được nhiều lãnh địa, cảnh tượng tàn khốc đẫm máu vừa nãy nương nương cũng chính mình chứng kiến rồi mà?"
Hắn nói xong, đáy mắt xẹt qua tia đùa cợt, phất tay áo liền rời đi.
Tuyền Cơ cười khổ, đây quả thật không phải thế giới hiện đại kia, cắn môi, cúi đầu, nhẹ nhàng đến trèo lên lưng hoàng đế.
Có chút hoảng hốt, dường như hoàng đế nghiêng mặt nhìn nàng một cái, lại dường như chỉ là ảo giác của nàng.
Hạ Tang hình như có chút không đành lòng, giải thích: "Nương nương, người vừa mới tiến cung không biết, lâm viên này là cấm địa trong cung, lấy thuật kỳ môn độn giáp mà bố trận, trong vườn có một đường cái đi thông bên ngoài Điểm Thương sơn, là chỗ ẩn nấp của Lang Vương, thống lĩnh ban sinh thú này. Lang Vương này so với những con sói bình thường khác lại càng có linh tính cùng uy lực, ngôi vị Lang Vương này, cũng phải trải qua vô số sinh tử mà đạt được."
"Lông sói màu vàng tro là đặc tính tự nhiên từ xưa tới nay. Chính là ở Vân Thương có một truyền thuyết như thế này" Hạ Tang nhìn thoáng qua con sói nhỏ ở trước, càng e ngại nói: "Con sói trắng nhỏ này, là trời sinh làm vương. Lang Vương ghen ghét, muốn trừ bỏ hậu hoạ sớm. Theo quy định của tổ pháp từ trước tới nay, con người và sói sống hoà bình với nhau, không xâm phạm lẫn nhau, Thanh Phong ngẫu nhiên sẽ đến tuần tra cũng như vậy, bây giờ chúng ta bắt nó cùng đi ra... Chỉ sợ Lang Vương kia không chịu từ bỏ ý đồ."
******
Bóng tịch dương dần buông.
Tuyền Cơ nheo mắt nhìn con sói nhỏ đang chạy quanh trên mặt đất, nó giống như rất đắc ý. Lúc đi ra kỳ viên, Hoàng thượng liền lệnh mọi người rời đi, Hạ Tang lặng lẽ chỉ đường giúp nàng. Điệp Phong cùng các cung tỳ khác đã sớm trở về, Điệp Phong nhìn thấy nàng về, mới bớt lo lắng.
Chính là bọn thái giám cung tỳ chưa bao giờ nhìn thấy sói, đều thấy e sợ con sói nhỏ này, cũng không dám tới gần, chỉ đứng nhìn từ xa xa. Nàng liền tự mình xắn tay áo lên mà giúp nó tắm rửa, lại cùng nó ở trong sân chơi đùa.
Kỳ thật, lòng nàng không yên... trong lòng thế nhưng tràn đầy là hình dáng người kia.
"Niên Tuyền Cơ, ngươi rốt cuộc khi nào thì mới có thể hiểu được tâm tư của Người?" Có người ở nàng đứng trước mặt, nhẹ giọng hỏi.
Tuyền Cơ lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn hướng người mới tới, thất thanh nói: "Là ngươi?"
CHƯƠNG73 - TÂM TƯ ĐẾ VƯƠNG
Tuyền Cơ nghĩ nghĩ, lại mời người kia tới phòng trong nghênh tiếp, cũng không gọi người tiến vào hầu hạ, bao gồm cả Điệp Phong.
Người tới nhẹ nhàng tháo xuống áo choàng, hé lộ khuôn mặt kiều diễm.
Cát Tường.
"Cát Tường cô cô, cô cô muốn uống gì không?" Nói xong, nàng lại thầm mắng chính mình, bây giờ còn là ở thế giới hiện đại sao —— vị khách, cô muốn uống nước có ga, rượu hay nước lọc?
Vị cô cô này cũng có việc mới tới Tam Bảo điện đi.
Cát Tường khoát tay, cười nói: "Tạ ơn nương nương, không cần đâu ạ, nô tỳ tới chính là muốn đem Hà Phương đi, Niên tần nương nương, nô tỳ vừa rồi nhất thời mồm miệng không đúng gọi tục danh của nương nương, nương nương không trách tội thiết nghĩ là tốt lắm rồi."
"Không có việc gì" Tuyền Cơ lắc đầu, ngẩn ra, lại nói, "Cô cô muốn tới mang Hà Phương đi?"
Cát Tường gật đầu mỉm cười.
"Vì sao?" Tuyền Cơ cảm thấy thật kỳ quái, trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi cô cô ở bên ngoài nói... Thứ cho Tuyền Cơ ngu muội, vừa rồi ta không hiểu lắm."
Cát Tường khẽ cười cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn phía ngoài cửa sổ, giọng nói êm ái: "Nương nương muốn hỏi nô tỳ tất cả là hai vấn đề, thứ nhất là vì sao nô tỳ muốn đem nha đầu Hà Phương kia đi, thứ hai là nô tỳ mới vừa rồi bên ngoài quả là đã nói năng có chút mạo phạm."
"Với vấn đề thứ nhất mà nương nương hỏi, Cát Tường chỉ muốn nói rằng, nếu nương nương đã hiểu, Hà Phương không cần thiết giữ lại ở chỗ này, nếu nương nương không hiểu, nàng ta càng không nên lưu lại."
Khóe miệng Tuyền Cơ giật giật, nhịn không được muốn nói, nhưng lời nói của nàng ta thực cao siêu, mặc dù nàng không hiểu hết nhưng cũng rõ được đôi chút, rằng Cát Tường muốn đem Hà Phương đi, hơn thế, Hà Phương đi rồi là tốt nhất, đây là ý gì?
Cát Tường than nhỏ, "Có lẽ để nô tỳ nói nương nương hiểu vấn đề thứ hai trước đi."
"Ừm." Không biết vì sao, Tuyền Cơ căng thẳng trong lòng. Đột nhiên liền nhớ lại hoàng đế ở cung Hoa Âm đối với Cát Tường dường như không chỉ là thoáng nhìn.
"Từ xưa đến nay, trong cung, lớn nhỏ có rất nhiều chuyện đều là điều tra không ra ngọn nguồn, tựa như vị nương nương nào đột nhiên xảy thai, hoặc là vị nương nương nào bị hạ độc ..." nàng nói đến điều này, dừng một chút.
Tuyền Cơ rùng mình, đột nhiên có phần hiểu được Cát Tường cô cô này đang muốn nói cái gì. Không phải vị nương nương nào khác, nàng rõ ràng là chỉ chuyện Thái Hậu bị hạ độc.
Hô hấp không khỏi hơi hơi dồn dập, thậm chí ngừng lại rồi hối hả.
Cát Tường thản nhiên nhìn nàng một cái, nói: "Thái Hậu nương nương thân thể bất an, không thể coi thường, nô tỳ cùng Như Ý liền phụng ý chỉ, hộ giá Hoàng Thượng đến Thu Sơn bái tế tổ tiên, chuyện hạ độc này, cũng là khi hồi cung nghe người trong cung nói lại, nghe nói lúc ấy tự tay nương nương và nha hoàn của người dâng tiểu ấm lô cho Thái Hậu, Ngọc công công là người luyện công phu, miệng mũi mẫn cảm nhạy bén vô cùng, mà ấm lô kia bên trong cũng quả thật bị tra ra là có bỏ độc, một khi hít vào, độc khí liền phát tán."
Tay chân lạnh như băng, đến giờ phút này, cuối cùng Tuyền Cơ cũng biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì.
"Trong cung có chuyện xảy ra dù vô cùng nhỏ, nhưng cũng có cách để bới móc ra, huống chi việc này lại liên quan tới Thái hậu nương nương." Cát Tường nháy mắt, nói: "Nương nương, người thấy có phải không?"
Tuyền Cơ cười khổ, nói không chừng thì việc hạ độc là chính Thái Hậu nói ra, muốn giết người, lấy một cái cớ là đủ.
Cát Tường hạ thấp giọng tiếp, "Việc này tra ra, sẽ chẳng ai được yên ổn, nếu ..."
Nàng ngừng lại, khóe miệng cong cong.
Tuyền Cơ cũng hiểu được ý tứ của nàng, nếu quả thật là Thái Hậu hạ độc chính mình, hoàng đế nên làm như thế nào? Nhưng trái lại, nếu như Cát Tường nói, người hạ độc chẳng phải chính là... Nàng nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng!
"Nương nương thật thông minh." Cát Tường nhẹ giọng nói: "Ngày đó, nếu là nhiều ánh mắt cùng chứng kiến, là nương nương cùng nha hoàn của người đích thân quạt bếp lò, sự việc sao có thể đơn giản mà ngừng tại đây?"
"Nếu đã có mưu định thì không thể chỉ do một người làm, nhưng thường chủ nhân phạm tội, kẻ hạ nhân sao tránh khỏi liên can, nương hiểu điều này chứ?"
Tuyền Cơ cười khổ, nếu Cát Tường đã nói đến như vậy mà nàng còn không hiểu, thì nàng thật sự liền nên lấy khối đậu hủ mà đập đầu vào cho xong.
Nếu chủ mưu là chính mình, tiểu nha hoàn kia cũng phải chết, hoặc là, chính là...
"Tình cảm chủ tớ thân thiết tất nhiên làm lòng người cảm động, nhưng nếu vì một nô tỳ phạm tội mà đứng ra cầu xin, thì Thái hậu nương nương cùng nương nương các cung khác sẽ thấy thế nào?" Ánh mắt Cát Tường trở nên lạnh lùng, nhưng vẫn như trước khẽ cười nói, "Việc này nếu giao cho Thái hậu xử lý..."
Tuyền Cơ đột nhiên sững lại, nhớ tới lúc đó ở trong rừng, nàng muốn con sói nhỏ bỏ chạy thật xa, khi đó có nói, "người chết không thể sống lại, giữ lại mạng sống của mình quan trọng hơn..." mà người nọ lại đối với nàng lạnh lùng trào phúng, "ra nàng cũng hiểu được?"
Giọng nói của Cát Tường đột nhiên vang lên, làm dứt dòng suy tưởng của nàng.
"Nô tỳ thấy, người không phải mang từ nhà mình đến tất nhiên có tốt có xấu, mà cho dù có là người do mình mang tới, nhìn bên ngoài là tốt, nhưng đối với người tốt phần lớn là do có mục đích. Tốt xấu đủ loại, ai có thể nói rõ ra được, quan trọng là nếu việc trong nhà mà không tự giải quyết được, thì khi giao thiệp với nương nương ở các cung khác, e là sẽ chịu thiệt nhiều."
"Nương nương, lời Cát Tường nói có phần mạo phạm, kính mong nương nương không trách nô tỳ tội quấy rầy người. Nô tỳ cũng chỉ là muốn tốt cho nương nương, nô tỳ xin cáo lui."
******
Tựa đầu vào thành thùng tắm, nhìn những cánh hoa lượn lờ trong nước, Tuyền Cơ miên man suy nghĩ tới xuất thần.
Nguyên lai nhìn bên ngoài có vẻ như tùy ý, mà bên trong lại ẩn bao điều huyền diệu. Ngay như Điệp Phong và Hà Phương, hai đại cung nữ tính tình hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng được đưa đến với dụng ý.
Việc trong nhà không tự giải quyết ... Tuyền Cơ cười tự giễu, nàng quả là một chủ tử vô dụng, hoàng cung là nơi nào chứ, nếu ngay cả nô tài dưới trướng mình cũng quản không xong, không thể giúp đỡ cho mình thì nàng dù có mười cái mạng cũng không đủ chết.
Nhớ rõ trước khi Cát Tường rời đi, nàng sốt ruột nắm tay nàng ta, hỏi vì sao người nọ lại phải tốn tâm tư như vậy.
Cát Tường liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt dị thường phức tạp. Đương nhiên nàng ấy không hiểu được nàng nhất thiết phải biết được đáp án.
Chỉ là, Cát Tường và Như Ý không phải đều là người của Thái hậu sao? Vì sao họ đều muốn giúp nàng?
Ánh mắt người nọ trong trẻo, nhu hòa như mặt nước lặng gió nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của nàng, từ khi bắt đầu, nàng đều đối với hắn... Nàng cười khổ. Đột nhiên có tiếng của Điệp Phong ở bên ngoài bình phong truyền tới, "Nương nương, nô tỳ mang quần áo mới vào cho người thay được chưa ạ?"
Nàng thuận miệng trả lời, Điệp Phong khẽ mỉm cười đi đến, mang quần áo treo cẩn thận lên một cái giá, rồi đứng bên nói: "Làn da của nương nương thật đẹp, chẳng trách Hoàng thượng sủng ái người như vậy."
Đột nhiên ánh mắt nàng dừng lại trên người Tuyền Cơ, giống như phát hiện ra điều gì đáng sợ, lập tức quỳ phịch xuống, sợ hãi lên tiếng, "Xin nương nương tha tội, nô tỳ cái gì cũng không nhìn thấy ..."
CHƯƠNG74 - BÍ MẬT ĐÁNG SỢ
Tuyền Cơ kinh ngạc, theo ánh mắt, vô tình nhìn đến gương đồng bên cạnh bình phong đang phản chiếu lại cơ thể nàng, tại sao có thể như vậy?! Nàng cảm thấy kinh hãi, gắt gao che miệng lại.
Phía dưới xương quai xanh của nàng phía có một hình mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ tươi
Đó không phải trọng điểm... Trọng điểm là trên cánh tay phải của nàng, gần chỗ nách, kia không phải là nốt ruồi son thì là cái gì vậy?
Cho dù chính nàng không chắc chắn, nhưng sắc mặt Điệp Phong sợ hãi như vậy, sớm đã chỉ ra vấn đề.
Thủ cung sa.
Thủ cung sa trong truyền thuyết.
Niên Tuyền Cơ vẫn còn trong trắng.
Mọi người đều nói, Niên phi được hoàng đế sủng ái, một đêm kia, rốt cuộc...
Tại sao?
Nếu trước đây nàng còn suy đoán vì sao hoàng đế lại đối xử với Niên Tuyền Cơ như vậy, nhưng hiện tại thì nàng gần như có thể khẳng định, người đàn ông đáng sợ này thật ra cũng chẳng yêu thương gì nàng.
Mà trước đây nàng luôn nghĩ hắn là người duy nhất trong chốn cung đình này nàng có thể dựa vào, nhưng hiện tại lại phát hiện ra chẳng phải như vậy. Không đúng, nếu như thế, hẳn trước đây Tuyền Cơ cũng biết chứ ...
Nàng chợt nghĩ tới một chuyện, run giọng hỏi: "Điệp Phong, ta hỏi em... "
Sắc mặt Điệp Phong tái nhợt, liều mạng dập đầu, "Xin nương nương tha cho Điệp Phong, bất luận chuyện gì xảy ra, Điệp Phong tuyệt đối không nói cho người khác biết."
Tuyền Cơ thở dài, "Vậy em cho ta một lý do đi, nếu ta tha cho em, ta sẽ thế nào đây?
Điệp Phong sợ tới mức nghẹn ngào khóc nấc, "Nương nương, xin người đừng giết em, nương nương ..."
Tuyền Cơ bất giác bật cười, nhẹ giọng nói: "Ta tuyệt đối sẽ không giết em! Được rồi, đứng lên đi."
Điệp Phong lại như trước, trân trối nhìn nàng, nàng gượng cười, cũng không có ai khác trong phòng, ào một tiếng, từ trong nước đứng lên, đỡ Điệp Phong đứng dậy.
"Có cần ta phải thề không?" Nàng có chút bất đắc dĩ, đành phải cùng cung nữ đã bị dọa cho hồn bay phách lạc này thương lượng.
Điệp Phong lau nước mắt, liên tục lắc đầu.
"Được rồi, em trước tiên nói cho ta biết, ở trong cung, một khi Hoàng Thượng cùng tần phi viên phòng, sẽ có người kiểm tra cái kia... lạc hồng phải không?" Mặt Tuyền Cơ nóng lên, hỏi có chút ngập ngừng.
Điệp Phong nhanh chóng gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có đôi chút nghi ngờ, cẩn thận từng từ dò hỏi: "Nương nương, bình minh sẽ có Nghi trượng phòng cô cô đến thu tấm lụa trắng, người so với nô tỳ chắc hiểu rõ hơn mà, ngày đó người..."
Nàng đột nhiên ý thức được chính mình hỏi chuyện không nên hỏi, lời đã nói ra, không thể rút lại.
Trong cung này, biết những chuyện không nên biết, chính là cách để chết nhanh nhất.
Tuyền Cơ ngẩn ra, thầm mắng chính mình lại đi hỏi cái vấn đề ngu xuẩn này.
Nàng nhắm mắt lại nắm nhẹ tay Điệp Phong nói: "Điệp Phong, ta không muốn giết em, hiện tại sẽ không, về sau cũng tuyệt cũng không, nhưng vậy cũng có nghĩa ta đem tính mạng chính mình đặt vào tay em, ta có thể tin tưởng em được không?"
Điệp Phong kinh ngạc nhìn nàng, thật lâu sau, run giọng nói: "Nương nương, từ nay về sau, mạng Điệp Phong chính là của người, Điệp Phong tuyệt đối không phản bội nương nương."
Tuyền Cơ gật gật đầu, lại thấp giọng dặn dò nói: "Việc này tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết, cho dù là Như Ý cô cô, đã hiểu chưa?"
Nàng nói xong, lại cười đau khổ, không nghĩ rằng có một ngày nàng cũng sẽ học được sự cẩn trọng đáng sợ này.
"Điệp Phong hiểu." Điệp Phong liên tiếp gật đầu.
Tuyền Cơ nhẹ giọng nói: "Em ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát."
Điệp Phong liền vâng lời, vội vàng lui đi ra ngoài.
Ánh nên chập chờn, bóng của cung nữ khẽ động trên bức màn bình phong.
Tuyền Cơ nghĩ nghĩ, cách tấm bình phong nhẹ nhàng nói: "Điệp Phong, cho dù em phản bội ta, ta cũng sẽ không giết em."
Thân ảnh cô gái dường như chấn động.
Xoay người hướng nàng yên lặng vén áo thi lễ, liền lui xuống, không một tiếng động.
Lời này của nàng không phải là để Điệp Phong yên tâm đi phản bội nàng sao? Nàng thật đúng là con ngốc mà.
Ngẫm lại, bất giác bật cười, lại cảm thấy có phần chua xót.
Có lẽ nàng cũng là thử lòng Điệp Phong thôi.
Đột nhiên nàng lắp bắp kinh hãi, từ khi nào chính mình cũng bắt đầu cẩn thận đi nghiền ngẫm lòng người như vậy.
Đó thật sự là chuyện đáng sợ nhất, không phải sao.
Xem qua rất nhiều sách, hậu cung... dường như đến cuối, đều khiến lòng người thay đổi. Không phải ta giết người, cũng là người giết ta.
Không, Chu Thất, không cần thay đổi. Vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không cần giết người.
Trong một buổi tối, nàng lại học xong rất nhiều thứ. Nhưng nguyên lai, có khi có vài thứ học xong, cũng là một chuyện khổ sở. Giống như chuyện lớn lên của những đứa trẻ. Khát vọng chung của bọn chúng là nhanh nhanh lớn lên, nhưng đến lúc thật sự lớn lên, lại không muốn nữa, bởi vì lại phải đối mặt với rất nhiều chuyện.
Nhưng đến thời điểm phải đối mặt, lại chính là lúc đã trưởng thành.
Được rồi, đừng ngẫm nghĩ nữa, tắm rửa rồi ngủ đi thôi.
******
Nằm úp sấp nằm trên giường, lại không muốn ngủ.
Trong đầu trằn trọc nhớ tới hình ảnh hắn cõng nàng hôm nay. Trên người hắn tỏa hương nhàn nhạt, thân hình gầy gò, đôi tay thon dài đặt ở mông nàng.
Mặt nóng tai đỏ, nàng vội úp mặt vào gối thêu, lẽ nào nàng lại là sắc nữ sao?
Đột nhiên nghĩ liệu hôm nay, hoàng đế có giống những lần trước, cứ vậy tiến tới tìm nàng? Sao có thể? Hôm nay hình như nàng vừa mới chọc hắn tức giận. Vả lại hắn đến cũng không phải chuyện tốt, nàng sẽ không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.
Ai dám ngủ cùng với một người đàn ông như vậy chứ?
Trên lưng chợt thấy bị đè nặng, nàng hoảng sợ, lại nghe thấy có tiếng kêu gừ gừ ai oán nho nhỏ, mới bừng tỉnh. Ra là con sói nhỏ. Lúc nàng tắm đã dặn Điệp Phong nhốt nó bên ngoài, sau đó cũng lại quên mất nó... Nếu vậy, nó làm sao có thể vào được đây?
Sói con đột nhiên ngao ngao kêu một tiếng, sau đó lại là ba một tiếng, giống như bị rơi xuống đất.
Sao lại rơi xuống chứ?
Nàng nhăn mặt nhíu mày, tay hướng dưới giường sờ soạng, muốn đem sói nhỏ bế lên, nhưng lại đụng phải vật gì mềm mà cũng thô cứng lại ấm áp. Nàng sửng sốt, đây rốt cuộc là thứ gì vậy, lại tiếp tục sờ soạng, bất thình lình, bàn tay bị một bàn tay ấm khác túm lấy.
"Nàng sờ đủ chưa?" một giọng nói đàn ông lạnh lùng vang lên.
CHƯƠNG75 - KHÔNG CÓ TƯ CÁCH
Một lúc lâu nàng không nói gì.
Người đó buông nàng ra, đột nhiên nở nụ cười, "Sao không nói gì?"
"Thần thiếp không nói gì là vì... thần thiếp đang cân nhắc xem những lời này nên nói như thế nào."
"Ồ, nói ta nghe thử."
"Ách, Hoàng thượng muốn nghe chuyện gì?" Nàng cố gắng làm cho tiếng nuốt nước bọt thật nhỏ, bởi nàng nghe thấy tiếng động hắn cởi ngoại bào. Mắt bắt đầu nóng, tim bắt đầu đập, vô nghĩa, tim không đập có mà đã chết sao, tim đập thật nhanh...
"Còn có nhiều chuyện sao? Vậy thì đều nói trẫm nghe hết đi." Dường như hắn thậm chí còn có hứng thú.
Người này thật là, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách.
"Đầu tiên, thần thiếp cung nghênh Hoàng Thượng."
"Ừm." Hoàng đế thật vừa lòng.
"Thứ hai" nàng lại nuốt nuốt nước bọt, "Hoàng thượng có thói quen nửa đêm tiến vào phong người khác? Đây là... sở thích?"
Không chút tiếng động.
Sắc mặt nàng dần tối lại, mồ hôi đổ lạnh.
Một hồi lâu sau, hắn thản nhiên nói: "Còn nữa đâu?"
"Chuyện cuối cùng là nói thật, thiếp bị dọa choáng váng. Cho nên những lời vừa rồi, người xem như không có đi." Nàng nói thật nhanh, phủ chăn kín người.
Cảm giác được giường nặng thêm, nàng đem chăn buông ra, lăn vào bên trong.
Hoàng đế thản nhiên nói: "Nữ nhi Niên phủ đều giống như nàng sao?"
Hắn đang nghi ngờ gì sao, nàng hơi kinh hãi, không dám lên tiếng. Nói nhiều sai nhiều, không nói không sai.
Hơi thở dễ chịu của hắn lởn vởn nơi chóp mũi nàng, cảm giác thật dễ chịu.
Đột nhiên nghe hắn hỏi: "Nằm sấp hay ngửa ?"
Hắn đang hỏi nàng sao? Giống câu hỏi đêm đó... Người này rốt cuộc nghĩ gì chứ?
Nàng nghĩ nghĩ, cắn răng nói: "Người ôm thiếp ngủ như thế nào, thiếp liền nằm như vậy."
Nói xong, tim của nàng dường như đập mạnh một cái.
Dường như hắn cũng giật mình, lập tức truyền đến tiếng cười lười nhác.
Một cánh tay không phải của nàng từ sau gáy vòng qua.
Nàng bị ôm đến trên người hắn.
Lại lần nữa cùng thân thể hắn chặt chẽ sát vào nhau. Nàng thề sẽ không hề động, nhưng vẫn có thể cảm giác được vị trí mẫn cảm kia cùng với hắn nhẹ nhàng cọ sát, cảm giác ngứa tê dại...
Hắn dường như cũng không động tình... tuy nói hậu cung của hắn không nhiều, nhưng mỹ nhân cũng không ít, hẳn cũng từng qua chỗ các nàng đó, cười khổ, sao nàng lại có cảm giác mất mát?
Tiếng ồn dưới giường truyền đến khiến nàng bừng tỉnh. Con sói nhỏ dùng móng vuốt cào cào mép giường, thanh âm có vài phần ủy khuất. Bừng tỉnh, có lẽ là việc tốt.
"Hoàng Thượng, có thể để con sói nhỏ lên ngủ cùng không?" Nàng hỏi.
"Không được." Rõ ràng cự tuyệt nhanh chóng.
"Nó đã tắm rồi."
"Ừm" hoàng đế dừng một chút, "Vẫn không được."
"Coi như thiếp chưa hỏi."
"Ý trẫm chính là vậy."
"..."
Nàng cười cười, rốt cục vẫn nhịn không được, thấp giọng nói: "Hoàng thượng, người không vui, sao vậy?"
Câu này từ khi hắn tiến vào nàng đã muốn hỏi, tâm trạng hắn đang không vui, nàng biết, cũng không nên hỏi vì sao, nàng cũng biết.
Ôm chặt vai nàng đẩy mạnh nàng té xuống, một tiếng "đông" vang lên ngay sau đó, đầu nàng đụng vào mép giường, đau đến nhe răng nhếch miệng... nhưng mà, rốt cuộc nhịn xuống, không kêu lên. Vì còn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân.
Vươn tay sờ sờ cái trán, ngón tay thấm ướt.
Chảy máu sao?
Đúng là họa vô đơn chí, buổi sáng là chân, bây giờ là đầu.
Hắn không lên tiếng, dường như đây chẳng qua là một việc vô cùng bình thường.
Đúng vậy, hắn là hoàng đế. Nàng bị vậy cũng đáng.
Nếu là nhạy bén, nên im miệng, nhưng mà, nàng lại hỏi.
"Có phải là do thiếp không đủ tư cách?"
Ngoại trừ mùi hương thoang thoảng vẫn lẩn vẩn nơi chóp mũi, không có tiếng đáp trả.
Ngay khi nàng nghĩ là hắn sẽ không nói gì nữa, một tiếng ậm ừ lạnh lùng lại truyền đến.
"Ừm."
Quả thật không nên hỏi, có một tia hy vọng, so với chẳng có gì vẫn là tốt hơn. Nếu thuận theo ý hắn, ít nhất còn được một cái ôm, dù là không thật lòng. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là bố thí, nàng ... không cần.
******
Hôm sau, hắn đã đi rồi.
Nàng cười, hắn còn ở chỗ nàng mới kỳ lạ.
Xuống giường, phát hiện con sói nhỏ đang cuộn tròn ở dưới giường ngủ thật vui thích, thoải mái để lộ ra cái bụng trắng như tuyết, chổng bốn chân lên trời, miệng đớp đớp gì đó.
Ở cửa truyền đến âm thanh gõ nhẹ, nàng nói: "Điệp Phong, vào đi."
Điệp Phong cầm một chậu nước trong đi vào, cười nói: "Nương nương thức dậy thật sớm."
"Em vào thật đúng lúc." Nàng lại cười, đột nhiên nhớ đến việc gì, "Không phải em vẫn luôn ở bên ngoài đợi chứ?"
Điệp Phong gật gật đầu, "Nô tỳ nghe được bên trong có tiếng động, đoán là nương nương tỉnh mới gõ cửa." Nàng đột nhiên cả kinh nói: "Nương nương, trán của người sao lại thế này? Nô tỳ giúp người truyền nữ y!"
"Không đến mức đó chứ?" Tuyền Cơ cảm thấy nếu truyền nữ y, cũng có hơi quá, mà vết thương cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Ở hiện đại, một vết thương nặng hơn, có khi nàng thậm chí còn không để ý đến.
Chỉ là, đêm qua, lúc đụng phải, cũng rất đau. Có lẽ, đau này thật ra do buồn bực là chính.
Điệp Phong lại rất lo lắng, "Miệng vết thương nhìn có vẻ sâu, tốt nhất không nên để lại sẹo, Hoàng thượng... "
Nàng hiểu được ý của Điệp Phong, nếu hoàng đế nhìn thấy sẽ không vui.
Nhận lấy cái gương đồng Điệp Phong đưa qua, nàng quan sát một chút khuôn mặt trong gương. Cằm đầy, sắc mặt có chút nhợt nhạt, giữa trán có một dấu hình bán nguyệt nhìn không rõ, nàng quay đầu liếc mắt nhìn qua cái giường khắc hoa kia một cái, đụng phải thật đúng chỗ, nhưng vết này quả có hơi sâu, cũng có chút khó coi... Nàng đột nhiên nghĩ, nếu hắn thấy, liệu có chút áy náy nào không?
Đáp án là... Không thể nào.
CHƯƠNG76 - TRANH CHẤP NỮ Y
Mơ hồ không biết rằng chính mình đang quan tâm tới cảm nghĩ của hắn, suy nghĩ hỗn độn, Tuyền Cơ kết luận, đây chắc chắn là do bản tính mê trai nhất thời gây ra.
Tổng kết: Cảm xúc khủng hoảng nhất thời là không đáng tin.
A Q [ans+ques] một hồi, bên tai vẫn còn nghe Điệp Phong đang dài dòng khuyên bảo, nào dung mạo đẹp xấu lợi, hại thế nào, rồi Hoàng thượng sẽ thế này thế kia...
Trong lòng cảm thấy buồn cười, nàng thuận miệng hỏi: "Hoàng thượng rời đi khi nào?"
"Nương nương nói ai cơ?"
"Là Hoàng thượng đó."
"Không phải Hoàng thượng vẫn chưa tới sao?" Điệp Phong ngạc nhiên hỏi, sau lại thấp giọng nói: "Nhưng nương nương cũng không cần lo lắng, nghe nói hai đêm nay Hoàng thượng đều qua đêm ở Tú Ninh điện."
Tuyển Cơ ngẩn ra, hai đêm nay, không phải hắn đều qua đêm chỗ nàng sao? Vì sao đối với bên ngoài lại là...
Điệp Phong nói: "Nương nương, giờ nô tỳ giúp người truyền gọi nữ y."
Nàng muốn nói không cần, nhưng nhìn vẻ mặt nhiệt tình của Điệp Phong lại không đành lòng nói không, liền để nàng đi.
Điệp Phong vừa đi vài bước, quay đầu lại như muốn nói gì rồi lại thôi, Tuyền Cơ đang định hỏi có chuyện gì không lại thấy nàng ta dậm chân một cái rồi vội vã rời đi.
******
Thái y viện.
Vân Thương mười hai nước, ngoại trừ các dân tộc du mục, Thái y viện của nhiều nước thông thường gồm thái y và nữ y, thuận tiện cho việc khám nam nữ khác biệt.
Trong các nữ y, y thuật đương nhiên cũng phân chia cao thấp, Điệp Phong biết Thôi nữ y y thuật rất giỏi, không ở trong chính viện, nàng liền hỏi hai gã quản sự.
Chuyện trong cung, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông, chuyện ngày kia Tuyền Cơ ở cung Hoa Âm bị hoàng đế răn dạy sớm đã truyền khắp nơi. Quản sự kia hừ lạnh một tiếng, mới lười biếng đứng lên ghi tên.
Nhưng thật ra Thôi nữ y kia rất chính trực, nhận việc từ quản sự xong liền lập tức cầm hòm thuốc cùng Điệp Phong rời đi.
"Nữ y xin dừng bước." Ở cửa, một tiếng hô lớn gọi lại.
Điệp Phong nhíu mày, nhìn lại thấy hai tỳ nữ, một người da dẻ trắng nõn lớn tuổi hơn lên tiếng, "Thôi nữ y, chủ nhân nô tỳ đêm qua ngủ trượt gáy khỏi gối, xin nữ y đi theo nô tỳ một chuyến."
Điệp Phong vừa nghe, cười lạnh nói: "Hình như vị tỷ tỷ này không nhìn thấy Thôi nữ y đang vội đi khám bệnh sao?"
Nàng kia khó chịu liếc nhìn Điệp Phong, tỳ nữ nhỏ tuổi hơn bên cạnh ghé vào tai nàng nhỏ giọng nói vài câu.
"Còn tưởng là ai?" Tỳ nữ kia giễu cợt một tiếng, cao giọng nói với quản sự: "Nô tỳ là thị nữ của Cẩn cô nương, chủ tử nô tỳ thân thể không khoẻ, thỉnh Thôi nữ y đến chẩn bệnh."
Hai gã quản sự liếc mắt nhìn nhau một cái, một người chần chờ nói: "Niên tần nương nương đã..."
Tỳ nữ kia cười lạnh: "Hoàng Thượng đã hạ chỉ, triệu cô nương chúng ta đêm nay thị tẩm, nếu như phượng thể cô nương không tốt, quản sự đại nhân nói xem, tội danh này ai sẽ chịu trách nhiệm?"
Hai quản sự giật mình, vị Cẩn tiểu thư này mặc dù không có danh vị, nhưng toàn bộ hoàng cung ai chẳng biết... vị cô nương này không thể đắc tội. Nàng do hoàng đế mang từ hành cung Thu Sơn về, nghe nói chẳng qua chỉ là thứ nữ của một quan thất phẩm nhỏ ở địa phương, hoàng đế mến tài mạo của nàng, trở về lập tức ban thưởng tẩm cung cho nàng, nghe nói rất nhanh sẽ chuẩn bị sắc phong. Thái hậu hôm qua thiết yến ở cung Hoa Âm, hoàng đế thương xót nàng đi đường vất vả, rốt cuộc đặc cách cho nàng không cần phải đến.
Niên tần và Cẩn tiểu thư tôn quý cao thấp, lập tức thấy được.
"Thôi nữ y, ngươi theo thị nữ của Cẩn tiểu thư đi, không thể chậm trễ chuyện của Hoàng thượng." Quản sự thúc giục nói.
"Cái này..." Thôi nữ y khó xử nhìn về phía Điệp Phong.
Điệp Phong đã sớm tức đến run người, chuyện buổi sáng nàng muốn nói với Tuyền Cơ kỳ thật chính là về Cẩn tiểu thư này. Từ lúc hoàng đế hồi cung, trong cung trên dưới ai nấy cũng đều nói đến chuyện Niên – Cẩn hai người, đoán xem ai mới là người được hoàng đế sủng ái. Sau lại có chuyện Tuyền Cơ chịu nhục ở cung Hoa Âm, vậy nên tay đò liền chuyển hướng sang Cẩn tiểu thư. Mà Tuyền Cơ lại dường như không biết đến chuyện này ...
"Thế này thật là quá đáng! Phải phân theo thứ tự, ai đến trước đi trước, người đến sau phải đợi." Điệp Phong cắn răng nói.
Hai tỳ nữ không nói không rằng, đại tỳ kia hướng ánh mắt sai sử đến tiểu tỳ, hai người tiến lên, một trái một phải kéo Thôi nữ y đi. Điệp Phong không cho, giữ ống tay áo Thôi nữ y, lúc mấy người giằng co, đại tỳ không nói hai lời, hướng mặt Điệp Phong tát mấy cái.
"Cho người tranh này, cũng không tự biết vị trí chủ nhân của mình ở đâu. Thái y viện này có biết bao nữ y, người lại dám cố tình tranh giành với ta..."
******
Tuyền Cơ đùa với sói nhỏ, đang thắc mắc sao Điệp Phong đi đã lâu mà còn chưa thấy về, thì đã thấy nàng hai mắt đỏ hoe bước vào phòng, lộ ra khuôn mặt sưng phù.
Điệp Phong thấy Tuyền Cơ nhìn nàng, vội cúi đầu, nức nở nói: "Nương nương, Điệp Phong vô dụng..."
Tuyền Cơ kinh hãi, nâng lên mặt nàng, trên mặt sưng đỏ, hiện dấu tay rõ ràng, hiển nhiên là dấu vết bị tát vào mặt.
"Ai làm?"
"Nương nương, chuyện này không có gì đâu. Chỉ là, vốn muốn mời Thôi nữ y, cũng đang chuẩn bị đi, nhưng liền có mấy cung nữ khác đến mời, nên nữ y đã đi trước..."
Tuyền Cơ vừa lo vừa giận, nói: "Ta hỏi em ai làm?"
Điệp Phong vẫn quật cường, cắn môi nhất quyết không chịu nói.
Tuyền Cơ cười lạnh, "Em đi đâu, ta biết rõ, em không nói, ta liền đi hỏi người khác."
Điệp Phong sợ nàng đi sẽ chịu ủy khuất, mới đem sự tình đầu đuôi ngọn nguồn nói cho nàng.
Tuyền Cơ hiểu được, trong cung này, được hoàng đế sủng ái đại diện cho điều gì. Nhưng nàng không thể để Điệp Phong chịu ủy khuất như vậy.
Không phải vì Điệp Phong là tỳ nữ Phượng Thứu cung, thay mặt nàng, mà là do hết thảy những gì Điệp Phong làm đều vì nàng.
Nàng nghĩ nghĩ, hướng cái cung tỳ thái giám trong phòng nói: "Kêu mọi người lại đây, bản cung muốn tới chỗ Cẩn tiểu thư yêu cầu giải thích."
Mấy người sững sờ nhìn vị chủ tử này một cái, lần đầu tiên có cảm giác chủ tử tức giận.
CHƯƠNG77 - ĐỐI CHỌI GAY GẮT
Thu Huỳnh hiên, chỗ ở của Cẩn tiểu thư.
Dọc theo đường đi, Tuyền Cơ đã nghe Điệp Phong nói qua chuyện của vị Cẩn tiểu thư này một lần, cũng lần đầu tiên biết hoàng đế tên là Long Phi Ly.
Nhìn Thu Huỳnh hiên Tuyền Cơ thầm oán, Long Phi Ly, đây là nơi ngươi muốn kỷ niệm chuyện tình trên núi Thu Sơn sao?
Dẫn mọi người đứng ở ngoài Thu Huỳnh hiên, sai một tiểu thái giám vào xưng báo danh.
Thái giám ngoài cửa cúi chào nói: "Niên tần nương nương Phượng Thứu cung đến."
Tuyền Cơ dẫn một phần ba người của cung Phượng Thứu đi đến, cộng thêm cả sói con. Nàng dẫn người tiến vào, trong lòng không khỏi khẩn trương, nhưng chuyện này không nói cho ra nhẽ không được.
Phòng ở bố trí lịch sự tao nhã, đốt hương thơm lượn lờ, đẹp mà không dung tục.
Bọn họ đứng ở sảnh, trong phòng có mấy người đi ra.
Nữ tử phía trước mày liễu như họa, đôi mắt trong veo, vẻ thanh tú xinh đẹp. Tuyền Cơ biết người này hẳn là Cẩn tiểu thư trong truyền thuyết. Bên cạnh nàng trái phải là mấy tỳ nữ, đằng sau còn có mấy thái giám cung tỳ.
Còn chưa sắc phong, nhưng đã phô trương không kém so với phi tần. Tuyền Cơ liếc mắt nhìn bốn phía, không thấy được người mang dáng dấp nữ y, đoán là Thôi nữ y kia đã rời đi.
Cẩn tiểu thư thản nhiên nói: "Niên tần nương nương tìm An Cẩn có việc sao?"
An Cẩn, có lẽ chính là khuê danh của nàng ta.
Nữ tử An Cẩn này có vẻ là một người cao ngạo, vẻ ngoài tỏa ra khí chất thanh cao. Dường như cũng không phải là người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhưng nàng ta chưa được sắc phong, lại đối với mình không hành lễ. Đương nhiên nàng cũng không cần một cái hành lễ của An Cẩn này, nhưng điều này lại khiến Cẩn tiểu thư có vị thế cao hơn.
Nữ tử này xuất thân cao quý, lại là con chính thất, trách sao khí chất thật cao ngạo.
Chỉ là, ngạo khí như vậy, là ai cho? Chính là do được dung túng mà ra. Hoàng đế...
Tuyền Cơ thầm cười khổ, nhưng trên mặt lại nghiêm nghị nói: "Tuyền Cơ hôm nay đến, không nói hai lời, chỉ muốn cho nữ tỳ của mình một lời giải thích."
Nàng nói xong kéo Điệp Phong ở phía sau ra, An Cẩn liếc mắt hướng Điệp Phong, nhíu mày nói: "Có ý tứ gì?"
"Đây là kiệt tác của tỳ nữ của tiểu thư." Tuyền Cơ hình dung dung mạo của ác tỳ kia qua lời Điệp Phong, hướng thẳng hầu gái bên trái An Cẩn nhìn lạnh lùng.
Tuy không được sủng ái, Tuyền Cơ chung quy vẫn là chủ tử, ánh mắt của hầu gái kia sợ hãi, không dám nhìn nàng.
An Cẩn dù là người cao ngạo lãnh đạm, nhưng cũng rất thông minh, nếu ngay cả chút năng lực này cũng không có thì còn có thể làm được chuyện gì, vậy chẳng phải uổng phí sự sủng ái của hoàng đế sao. Chỉ là, tính tình nàng dù lãnh đạm, nhưng đối với người của mình lại luôn bao che, liền cười nói: "A Thi, ngươi đi ra nói xem, có phải ngươi làm hay không?"
A Thi sao lại không rõ ý của chủ tử, đứng ra, cung kính nói: "Nô tỳ không có."
"Nghe thấy chưa?" An Cẩn ngưng mi, lạnh lùng nói: "Niên tần nương nương mời trở về đi."
Khá lắm An Cẩn. Tuyền Cơ không giận ngược lại cười, nói: "Nghe tiếng không bằng gặp mặt, Tuyền Cơ hôm nay cuối cùng cũng hiểu, ở Thu Huỳnh hiên này, lời Cẩn tiểu thư thì chính là vương pháp."
Chu Thất trời sinh tính lương thiện, cũng không có nghĩa nàng là kẻ ngốc, trái lại, nàng rất nhanh nhạy thông tuệ. Chỉ vì từ nhỏ từng trải, ít kết giao bạn bè, trong mối quan hệ với mọi người đặc biệt chú trọng nhường nhịn, dĩ hòa vi quý, rất ít khi nói nặng lời hay nghi ngờ người khác, nhưng cũng không vì vậy mà không hiểu đạo đối nhân xử thế.
Lúc này bị thái độ của An Cẩn kích động, cũng không khỏi nói lời châm biếm.
Quả nhiên, An Cẩn nghe được lời này của nàng, sắc mặt hơi đổi, lại lập tức khẽ cười nói: "Trong thiên hạ này, đất vua, lời nói của Hoàng thượng mới là vương pháp, nương nương nói như vậy là rất làm khó cho An Cẩn rồi."
Đứng bên cạnh Tuyền Cơ Điệp Phong giận dữ nói: "Chẳng lẽ nô tỳ tự tát vào mặt mình bị thương, sau đó lôi kéo chủ nhân đến nơi cô nương làm loạn sao?"
An Cẩn hừ lạnh một tiếng, "Cánh rừng rộng lớn, chim gì chẳng có, An Cẩn còn đang muốn thỉnh giáo."
Điệp Phong nghe được kích động, hé lộ khuôn mặt cười sưng huyết đỏ bừng, Tuyền Cơ hướng nàng khoát tay, cất cao giọng nói: "Việc đả thương người, người ở Thái y viện có thể làm chứng, không biết Cẩn tiểu thư có dám hay không mang theo tỳ nữ của ngươi cùng Tuyền Cơ cùng đi đối chất?"
An Cẩn lông mày nhăn lại, rồi lại chậm rãi giãn ra.
"Có gì không được?"
Tuyền Cơ nhìn thần sắc thoải mái của nàng, lập tức liền tỉnh ngộ, người ở Thái y viện cho dù làm chứng, cũng sẽ không đứng ở phía Niên Tuyền Cơ.
Một khi đã như vậy... Tuyền Cơ ngưng mi cười, An Cẩn hơi chớp mắt, cảnh giác nhìn nàng.
"Người đâu, trước đem điêu tỳ kia bắt lại cho bản cung." Tuyền Cơ trầm giọng nói.
An Cẩn cười lạnh, "Nương nương, xin hỏi người dựa vào cái gì?"
Tuyền Cơ cười, "Tiểu thư gọi ta một tiếng nương nương, vậy tiểu thư nói ta dựa vào cái gì?"
An Cẩn sắc mặt đại biến, chính mình chưa có danh vị... Rất nhanh lại phục hồi khí sắc.
******
Tuyền Cơ kinh ngạc nhìn thái giám trong cung của chính mình bị đánh cho không hề chống đỡ được, đều là hoạn quan, nhưng mấy nội thị của An Cẩn kia đều có võ công!
"Hoàng Thượng có lệnh, bất kể ai bất kính với Cẩn cô nương, bất luận là người nào, đều không cần lưu tình!" Giữa hỗn loạn vừa rồi, tỳ nữ An Cẩn hô.
Hoàng đế bất công... Nếu ngày đó ở cung Phượng Thứu cũng có người như vậy, thì ban đầu Tuyền Cơ có lẽ đã không chết.
Nhìn thái giám thống khổ quay cuồng trên mặt đất, tay Tuyền Cơ khẽ run rẩy đứng dậy, gắt gao nắm chặt tay.
"Vù" một tiếng, sói con đột nhiên bổ nhào vào người An Cẩn, gầm lên, hướng phía búi tóc của nàng cào lấy.
An Cẩn trước giờ đến bình tĩnh, cũng sợ tới mức hoa dung thất sắc.
Tuyền Cơ cắn môi mà cười, liền hô: "Sói con, sói con, em không cần đánh người phụ nữ đeo nhiều đồ trang sức trông như bánh quả hồng đó, là kẻ trông như viên bột bánh mì bên cạnh kìa."
Một bên là tiếng con sói nhỏ kêu chi chi, một bên tiếng thét the thé của An Cẩn, tránh cú nhảy vào người của nó, một bên liếc nhìn Tuyền Cơ, Tuyền Cơ vỗ vỗ tay, chỉ hướng tỳ nữ có màu da trắng nõn kia, nói: "Bột mì, bột mì ..."
Điệp Phong cùng mấy cung tỳ trợn mắt há hốc mồm nhìn nương nương các nàng... Một người một sói... con sói nhỏ không ngừng cào cấu An Cẩn, còn bên kia lại muốn hướng nó sang bên nữ tỳ, cho đến khi cửa sau lưng truyền đến tiếng nói giận giữ lạnh lẽo, "Có ai nói cho trẫm ở đây đang xảy ra chuyện gì hay không?"
CHƯƠNG78 - MẶC HẮN XỬ LÝ
Vẻ mặt hoàng đế trầm tĩnh như nước, vung vạt áo, đằng sau một đám người Long Tử Cẩm, Từ Hi, Thanh Phong, Hạ Tang bước nhanh theo vào.
Hắn lập tức đi đến trước mặt An Cẩn, hung hăng đánh một chưởng hất con sói vẫn đang hưng phấn cào cấu bay ra ngoài.
Tuyền Cơ kinh hãi, muốn đỡ con sói nhỏ, lại không kịp bởi động tác của hắn quá mau lẹ.
Nàng lảo đảo đi tới trước sói con đang nằm thành một đống trên mặt đất. Nó hé mắt nhìn Tuyền Cơ một chút, rên nhẹ một tiếng, rồi phun ra mấy ngụm máu tươi, toàn thân lông trắng như tuyết giờ đây đã nhuốm màu đỏ tươi.
Tuyền Cơ lòng đau như cắt, cứu nó mang ra là nàng, hôm nay, hại chết con thú nhỏ này cũng là nàng?
Nàng cứ như vậy nhìn con sói nhỏ đến quên cả việc muốn đi ôm lấy nó.
Ai oán kêu vài tiếng, sói con xiêu vẹo đứng lên, lảo đảo lê chân, đi một hai bước một, đến bên giày thêu phượng của Tuyền Cơ mà gục vào.
Thế giới của nó thật đơn giản, có thù phải trả, có ân phải báo.
Liếc mắt nhìn hoàng đế máu lạnh kia một cái, Tuyền Cơ rưng rưng xoay người ôm nó vào trong lòng.
Đương nhiên, hắn không buồn quan tâm, tuyệt đối không.
Hoàng đế thậm chí không thèm liếc nhìn nàng một cái, liền đem An Cẩn ôm vào trong lòng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, kiểm tra xem nàng có bị thương không.
An Cẩn kia không giống nữ tử bình thường xấu hổ, cũng không có thuận thế khóc đổ vào trong ngực hắn, chính là nhíu mày thấp giọng nói với hắn điều gì đó.
Tuyền Cơ chỉ cười, Điệp Phong hai mắt rưng lệ, tiến lên muốn giải thích vài câu, lại bị Tuyền Cơ gắt gao giữ chặt tay lại.
Bên kia vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ, trầm tĩnh cùng an ủi của Hoàng đế.
Có ánh mắt dừng ở đỉnh đầu Tuyền Cơ. Nàng ngẩng lên nhìn, lại không tìm được ánh mắt đó là của ai, ánh mắt chớp nhoáng rồi thôi, nhưng cảm nhận được nó mang theo sự xem thường và trào phúng, dường như là... của Thanh Phong? Long Tử Cẩm như có kịch vui để xem, nhưng Hạ Tang lại là thật sự lo lắng nhìn nàng.
Lúc này, nữ tỳ của An Cẩn quỳ xuống khóc nói: 'Xin Hoàng Thượng vì tiểu thư của nô tỳ làm chủ. Niên tần nương nương vừa rồi nói tiểu thư của nô tỳ không có danh phận, nếu không phải Hoàng Thượng đúng lúc đi tới, chỉ sợ nương nương... Muốn đánh tiểu thư nhà chúng tiểu nhân."
Điệp Phong phẫn nộ hận không thể tiến lên vả vào miệng tỳ nữ kia.
Đánh ư? Tuyền Cơ lại cười thầm nghĩ,chỉ bằng một con sói nhỏ mà muốn cào cắn bị thương An Cẩn trước bao nhiêu nội thị có võ công cao cường sao?
Lời này. . . . . thật có chút nực cười quá đi.
"Không có thân phận, Niên Tuyền Cơ ngươi liền đánh người phải không?" Hoàng đế cười lạnh, " Hay cho một Niên tần nương nương!"
"Hạ Tang, truyền khẩu dụ của trẫm, Niên tần vốn đã bị nghi vấn, trẫm nghĩ vi phạm lần đầu mà tha, vẫn chưa đuổi ra khỏi cung, nay chứng nào tật nấy, thực đáng giận, truyền lập tức chuyển ra Phượng Thứu cung!"
Hạ Tang thấp giọng nói: "Nô tài tuân chỉ!"
Thánh chỉ lạnh lùng kia vừa ban xuống, sắc mặt toàn bộ cung nhân trong Phượng Thứu cung nhất thời trắng bệch, quỳ rạp xuống.
Điệp Phong nghẹn ngào nhìn về phía Tuyền Cơ, "Nương nương..."
Tuyền Cơ đang cúi đầu nhìn sói con, dường như cũng không nghe được hoàng đế hạ ý chỉ gì.
Trong lòng nàng sớm đã lạnh giá, sớm đã chết đi giống như con sói nhỏ kia.
Tay chân lạnh như băng, giờ đã là lập xuân, mà ở Vân Thương Tây Lãnh quốc vẫn còn lạnh như thế. Có thật là cái lạnh của mùa xuân?
Sẵng giọng, lại có ánh mắt đảo qua trên người nàng, lần này không cần phải nhìn, nàng biết, là... Long Phi Ly.
Còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của hắn, trong trẻo tựa như tiếng nước chảy trong đêm trăng thanh, khi đó nàng còn ngỡ đó là âm thanh của tự nhiên...
"An Cẩn nghe phong."
Nàng lẳng lặng liếc mắt nhìn An Cẩn. An Cẩn dường như ngẩn người ra, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, chậm rãi quỳ xuống.
"An Cẩn tài đức vẹn toàn, phong làm sườn phi Tứ cung, làm chủ Phượng Thứu cung."
Tất cả người bên trong cung của An Cẩn đều quỳ xuống đất tạ ơn.
Thật là, bên trọng bên khinh, bên mất bên được.
Hay cho đám nô tài, chia làm hai phe.
Một bên trắng bệch, một bên phấn khích.
Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, mở to mắt nhìn lại hoàng đế.
Ánh mắt thâm trầm, tràn đầy lạnh lùng, hắn lại chỉ ôm chặt An Cẩn trong lòng.
Tư thế đó, chính là che chở bảo vệ.
Mà hắn lại chưa bao giờ đối với nàng như vậy. Khóe miệng Tuyền Cơ cong lên, đúng vậy, dựa vào cái gì, hắn lại thương nàng. Nói cho cùng chính là nàng không biết phân biệt thật giả nặng nhẹ.
"An phi, hiện tại, nàng có quyền xử trí tội nhân." Hoàng đế trầm giọng nói.
An Cẩn trong lòng vui sướng, đúng là hắn yêu nàng. Hắn từng thản nhiên cười nói sẽ sắc phong cho nàng tước vị cao quý. Bây giờ đã sắc phong, dụng ý này của nam nhân, chẳng phải đã rõ ràng sao.
Hắn giao cho nàng quyền sinh quyền sát. Trong ánh mắt bọn nô tài trong phủ, nàng thấy được các ánh mắt hâm mộ của cung tỳ, mặc kệ là Niên tần đã được sủng ái như thế nào, hiện tại người đang được sủng ái chính là nàng.
Nàng cười khẽ, dung nhan kiều diễm như ngọc say đắm lòng người, nói: "Hoàng Thượng bớt giận, hôm nay thần thiếp vui mừng, cũng không muốn trừng phạt ai, tạm tha Niên tần đi. Chuyện kia chỉ là do tỳ nữ của nàng vu khống người của ta động thủ trước, lại giựt giây chủ tử của nàng đến gây chuyện, chuyện này không phạt không được... A Thi, thay bản cung vả miệng tỳ nữ kia mười cái."
Đó chẳng phải là diễu võ dương oai? Điệp Phong vô cùng phẫn nộ, đã vài lần muốn tới trước hoàng đế để biện bạch, ngặt nỗi lại bị Tuyền Cơ nắm chặt tay giữ lại.
Mắt thấy người tỳ nữ đã nhục nhã mình ... A Thi đang cười khinh miệt tiến tới gần, lòng Điệp Phong lạnh ngắt, đối với Tuyền Cơ không khỏi oán hận, dùng sức gỡ tay nàng, nói, "Người là chủ tử, người kêu Điệp Phong chết, Điệp Phong không thể không chết"
Tuyền Cơ chỉ cúi đầu không nói. Điệp Phong cười lạnh ngẩng mặt.
Bàn tay thanh tú vung lên, móng tay A thi sắc bén, khi đánh còn cố ý cào móng tay xuống.
Hai má hồng tái nhợt, lại hằn rõ hai đường, máu đỏ tươi chảy ra, từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Tất cả mọi người khiếp sợ tới cực điểm! Bao gồm Long Phi Ly, dung nhan kia nhìn thì bình thản mà thật ra lại ẩn dấu sự chua xót sâu kín.
Không phải vì cái tát kia, mà vì người bị đánh, là Tuyền Cơ đang ôm chặt sói con đã đẩy Điệp Phong ra, lĩnh trọn cái tát vào mặt.
CHƯƠNG79 - NỮ NHÂN CỦA TRẪM
Không phải vì cái tát kia, mà vì người bị đánh, là Tuyền Cơ đang ôm chặt sói con đã đẩy Điệp Phong ra, lĩnh trọn cái tát kia vào mặt.
Nàng lấy tay áo lau máu đi, ngửa đầu nhẹ giọng nói: "Còn có chín cái."
Điệp Phong kinh hãi, nước mắt giàn dụa, hướng Tuyền Cơ, giọng nói đau thương thảm thiết, "Nương nương, Điệp Phong đáng chết, nô tỳ thực đáng chết, người đừng như vậy..."
Nàng đến chắn trước mặt Tuyền Cơ, nhìn chằm chằm A Thi.
Tuyền Cơ liếc nhìn bọn thái giám cung nữ trong cung Phượng Thứu đi cùng, nói: "Ta có còn là chủ tử của các ngươi không?"
Tất cả kẻ hầu người hạ ở đây chỉ biết là Tuyền Cơ được Hoàng thượng cứu một lần, lại sủng ái, chủ tử hành xử như thế này thật sự chưa từng thấy, chỉ nghe lúc trước kẻ hầu hạ trong cung nói, nữ tử này tính tình cổ quái, ương ngạnh.
Bọn họ là người hầu hạ thấp hèn trong cung, may mắn thì gặp được chủ tử tính tình tốt, nếu như phải người khó tính, tức là sẽ bị đánh mắng, không bị khinh miệt cũng bị đánh chết. Bao lâu rồi mới lại có một vị chủ tử thay nữ tỳ chịu nhục, chịu đánh như thế này.
Thanh danh Niên Tuyền Cơ trong cung vốn đã chẳng tốt đẹp, chuyện hôm nay một khi truyền ra, càng khó sống yên ổn, mà nàng vẫn vui vẻ thay Điệp Phong bị đánh, làm sao có thể không chút xúc động?
Lập tức liền có mấy người bước lại bên người Tuyền Cơ, bao gồm cả vài tên tiểu thái giám trên mặt đất bò tới.
" Giữ Điệp Phong lại." Tuyền Cơ nhẹ nhàng cười.
Mọi người khó hiểu, nhưng lại vẫn làm theo, Điệp Phong sửng sốt, lẩm bẩm nói: "Nương nương..."
"Tiếp tục đi." Tuyền Cơ giữ chặt con sói nhỏ, cúi đầu nói với A Thi.
Sói con ở trong lòng nàng phẫn nộ, nhưng nó bị thương, thân thể gầy yếu, chỉ có một đôi mắt trừng trừng mang vẻ hung ác nhìn A Thi.
A Thi sớm bị dọa cho mặt trắng xanh lại, nàng là nô tỳ lại đánh một chủ tử, dù cho thế nào, người đó cũng là phi tần của hoàng đế a...
Trong sân là thật là tĩnh mịch.
Nàng run run nhìn phía chủ tử của mình, An Cẩn mặt cũng trắng bệch, nàng trăm nghìn lần không nghĩ tới Tuyền Cơ lại chịu đòn thay như thế, lại càng bất an, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Hoàng đế hơi nhếch môi, mắt phượng sâu thẳm, nhìn Tuyền Cơ chằm chằm.
Dù là An Cẩn thông minh, cũng đoán không được giờ phút này người kia đang suy nghĩ cái gì. Hắn không thương Niên Tuyền Cơ, thậm chí không thích nàng, nàng biết như vậy... Sẽ không thay đổi, có phải hay không?
Nhớ rõ ngày đó nàng vừa mới tiến cung, Niên Tuyền Cơ đang bị Thái Hậu ban tội tử hình.
Nàng nghe người trong cung nói hoàng đế cứu Niên phi trong tay Thái Hậu, lại một mực chắc chắn người hạ độc hại Thái Hậu là tiểu tỳ nữ bên người Tuyền Cơ, sau đó liền đem tội nhân xử tử, Thái Hậu cho dù muốn tra xét lại cũng không được, vô cùng giận dữ. Ngày đó, tình cảm mẹ con vì thế mà có chút sứt mẻ.
Nàng là con gái của tri phủ huyện Thu Đông, khi hoàng đế tới Thu Sơn tế đàn ở lại tại phủ tri huyện – Thu Đông phủ.
Vị hoàng đế tuổi trẻ anh tuấn tới bái tế tổ tiên, nàng cùng phụ thân bái kiến hắn.
Nàng không phải con chính thất, không có một tài văn chương, lại bị Tao đại nương cùng các con gái đại nương ghen ghét. Phụ thân mặc dù yêu quý nàng, nhưng lại sợ chính thê, vì thế mà ăn mặc thiếu thốn, nàng ngày đó quả là kham khổ vô cùng.
Nàng đã chịu đủ rồi! Nàng không muốn giống mẫu thân nàng, cả đời hèn mọn an phận làm một tiểu thiếp.
Hoàng đế tới Thu Đông phủ, đó là cơ hội ngàn năm có một. Nàng thề, dù cho hoàng đế có vừa già vừa xấu xí như thế nào, nàng cũng sẽ nghĩ mọi cách để bay lên làm phượng hoàng trên cao!
Ngày đó, nữ nhi trong huyện phủ không người nào không ăn mặc đẹp, trang điểm nghênh đón thánh giá, bao gồm cả mấy vị tỷ muội của nàng.
Chưa bao giờ từng nghĩ đến hoàng đế lại tuổi trẻ anh tuấn, tài trí mẫn kiệt. Hắn cùng đối với quan viên chân thành trò chuyện, đối với công lao của mọi người thưởng phạt phân minh, người đích thực là đấng minh quân?
Trước mọi người đang quỳ lạy mình, hắn lại khẽ mỉm cười nhìn nàng một cái.
Dời Thu Sơn đi Quán Lý, hắn đối với nàng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ... Mọi điều đều sủng ái... Hắn nói hắn yêu sự cao ngạo thanh tao của nàng...
Sau này, thỉnh thoàng nàng có nghe người ta nói rất nhiều sự tình khác nhau, bao gồm cả nữ nhân của hắn — đêm đại hôn đó, hắn bỏ lại hoàng hậu cô đơn đi sủng hạnh Niên Tuyền Cơ.
Sau khi tiến cung, nàng lại nghe được chuyện tỳ nữ có liên quan tới Niên Tuyền Cơ, hình như hoàng đế vì nàng mà tranh luận với Thái hậu một phen.
Rốt cục, nàng nhịn không được mà hỏi Niên Tuyền Cơ ở trong lòng hắn thế nào, hắn lại cười mỉm, ánh mắt sâu thẳm, nhưng nàng tin tưởng, đó không phải tình cảm yêu thương thắm thiết, đó là trực giác của nữ nhân đối với nam nhân...
Nhất định là bởi vì phụ thân của Niên Tuyền Cơ nên hắn mới sủng hạnh nàng, có phải hay không? Cho nên, sau khi Niên Tuyền Cơ kinh động điện Kim Loan, lại ở cung Hoa Âm nói năng lỗ mãng, hắn liền nổi giận, trách phạt nàng.
Bởi vì hành vi của nàng vượt qua khuôn khổ, cho nên hắn không hề để ý tới nàng, mặc cho nàng là con gái của trọng thần, vẫn khiển trách nàng.
Đúng như vậy, có phải hay không?
Bởi vì mình không có ỷ thế cậy quyền phụ thân, cho nên hắn đối với mình mới là thật tình...
Giờ phút này, xung quanh hoàng đế tản ra hơi thở lạnh lùng, mọi người trong sân sợ tới mức nín thở, không dám lên tiếng.
An Cẩn cắn răng một cái, hướng A Thi đưa mắt ra hiệu.
Một nửa là giận, một nửa là thử.
A Thi do dự , chung quy là do ánh mắt chủ nhân hết sức tàn nhẫn, lại cũng biết hoàng đế đối với An Cẩn sủng ái, cắn chặt răng, liền hướng Tuyền Cơ đánh xuống.
Một cái tát kia lại không có âm thanh nào.
Thay thế là một loại âm thanh khác. A Thi thân mình chầm chậm bay ra, rơi trước cột trụ, thân hình mềm oặt, toàn thân một màu đỏ tươi.
"Nàng là nữ nhân của trẫm, còn không tới phiên ngươi tới động tay chân!"
Sau khi chóang ngất đi qua, nàng nhìn thấy sắc mặt biến đổi của An Cẩn, còn có âm thanh thản nhiên của nam nhân vang lên.
Thậm chí không ai thấy rõ hoàng đế đi đến trước mặt Tuyền Cơ như thế nào, lại còn tung một cước sắc bén kia nữa.
Tuyền Cơ vẫn như trước cúi đầu, không nói một lời chăm chú nhìn sói con đang hấp hối.
Cằm bị bàn tay thon dài cầm lên, nàng nhìn thấy khóe miệng nam nhân cong lên sẵng giọng tức giận, "Còn chín cái nữa sao? Tốt lắm!"
"Tuyền Cơ, nàng cho rằng trẫm sẽ thương tiếc không đánh nàng sao?" Long Phi Ly thản nhiên chậm rãi nói từng từ.
CHƯƠNG80 - ĐÁNH HAY KHÔNG ĐÁNH
Thậm chí không ai thấy rõ hoàng đế đi đến trước mặt Tuyền Cơ như thế nào, lại còn tung một cước sắc bén kia nữa.
Tuyền Cơ vẫn như trước cúi đầu, không nói một lời chăm chú nhìn sói con đang hấp hối.
Cằm bị bàn tay thon dài cầm lên, nàng nhìn thấy khóe miệng nam nhân cong lên sẵng giọng tức giận, "Còn chín cái nữa sao? Tốt lắm!"
"Tuyền Cơ, nàng cho rằng trẫm sẽ thương tiếc không đánh nàng sao?" Long Phi Ly thản nhiên chậm rãi nói từng từ.
"Thần thiếp không dám". Tuyền Cơ khẽ nhếch khóe miệng, "Thậm chí Hoàng thượng còn có thể giết chết thần thiếp."
Hoàng đế cười khẽ, "Không sai."
Nhưng trong ánh mắt sâu thẳm như hồ nước lại nhìn không ra một ý cười nào.
Đôi mắt nheo nheo lại, hơi thở dồn dập, con sói nhỏ đột nhiên trợn mắt, gầm gừ kêu vài tiếng, tỏ thái độ hung dữ đối với hoàng đế... Nó không hiểu hắn nói gì, nhưng linh tính của một con thú vẫn khiến nó cảm giác được sự nguy hiểm của người đàn ông trước mặt này.
Ở trong lòng Tuyền Cơ, nó ra sức đứng dậy, mặc dù sợ hãi nhưng cũng lại phẫn nộ, lông toàn thân đều dựng lên, giống như một con nhím nhỏ.
Nếu là ngày thường, Tuyền Cơ rất muốn cười, nhưng lúc này lại thầm nghĩ khóc.
Chỉ là, không thể.
Trong tiểu thuyết chẳng thường nói, kẻ làm ta rơi lệ không đáng giá, chính là người rơi lệ vì ta mới đáng để luyến tiếc.
Sống mũi cay cay, đem lời này nhẩm đi nhẩm lại trong đầu mấy lần, mới có thể làm bộ lạnh nhạt.
Lãnh đạm nhìn về phía hắn.
Hoàng đế xiết chặt cằm nàng, cúi gần xuống nhìn nàng. Hắn bình tĩnh, nhưng nhìn thấy ánh mắt quật cường mà lạnh nhặt của nàng lại cảm thấy phiền chán cùng phẫn nộ.
Người phụ nữ này lại dám công khai khiêu chiến quyền uy của hắn trước mặt mọi người.
"Hạ Tang."
"Có nô tài." Da đầu Hạ Tang muốn run lên.
"Tiếp tục đi. Niên tần nương nương đã nói đánh, còn không mau thực hiện đi." Buông người trong lòng ra, hoàng đế trầm giọng hạ ý chỉ.
Bầu không khí trong phòng đột nhiên căng lên.
"Nô tài tuân chỉ." Hạ Tang thấp giọng đáp.
Tiếp tục đánh sao? Long Tử Cẩm hơi kinh ngạc... Hình như, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn không giỏi đoán được tâm tư vị cửu a ca này. Lập tức nhìn Hạ Tang cười nhẹ nói: "Bổn vương có thể đoán được ngươi đang suy nghĩ cái gì."
"Ngươi đang thầm oán vì sao Hoàng Thượng không sai Từ Hi, đúng không?"
Hạ Tang nhìn lại hắn, cười mà như không, lại cố ý làm như vô tình quay sang Từ Hi liếc mắt một cái. Còn Thanh Phong lại chỉ cười như không.
Con người Hạ Tang này bề ngoài trông hiền hòa, lanh lẹ, thật ra lại có ánh mắt rất sắc bén, tính tình cẩn thận, là một người không thể coi thường. Hắn đi đến trước mặt hoàng đế, âm thầm liếc mắt nhìn.
Vị hoàng đế trẻ tuổi lại chỉ khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt điềm nhiên.
Hạ Tang vốn nghĩ lần này mình đã hiểu, nhưng hóa ra lại chẳng hiểu gì cả.
"Đắc tội, Niên tần nương nương..." hắn nhẹ giọng nói.
Tuyền Cơ gật đầu.
Lúc này Điệp Phong không biết lấy sức lực ở đâu ra, giãy ra khỏi hai tên thái giám mà chạy đến chắn trước mặt Tuyền Cơ, mặt hướng hoàng đế vội vàng quỳ xuống, liều mạng dập đầu, nức nở nói: "Hoàng Thượng, nô tỳ van cầu người, bỏ qua cho chủ tử của nô tỳ, là nô tỳ phạm lỗi, người bị trách phạt phải là nô tỳ."
"Hạ Tang, ý chỉ của trẫm ngươi không nghe sao?" Hoàng đế dường như không còn kiên nhẫn.
Hắn không hề quan tâm tới lời Điệp Phong nói, coi đó chỉ như gió thoảng mà thôi.
Tuyền Cơ tay giữ chặt Điệp Phong, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không sao..."
Sau đó đem sói con giao cho nàng.
Con sói nằm úp sấp lôi kéo vạt áo của Tuyền Cơ, lớn tiếng kêu, ý là không chịu rời đi.
Điệp Phong liều mạng lắc đầu, khóc nói: "Chủ tử, sao người không giải thích với Hoàng thượng chứ?"
Giải thích liệu có ích gì sao. Tuyền Cơ đau đớn ở trong lòng, nàng cũng đã nghĩ tới, nhưng cũng biết cơ hội này thật xa với... Nàng tình nguyện im lặng, thầm nghĩ đợi bị đánh xong sẽ nói sau.
"Ồ, Niên tần có điều gì muốn nói với trẫm sao?"
Giọng nói lạnh lùng dường như không quan tâm.
Tuyền Cơ liếc mắt nhìn hoàng đế, Long Phi Ly nhướn mày khinh khỉnh.
Thái độ này, vừa rồi nàng cũng nhìn thấy trên mặt Long Tử Cẩm, có chút xem thường, có chút châm chọc.
Gian nan nuốt nước miếng trong miệng xuống, nàng đi đến trước mặt hoàng đế, cắn răng chậm rãi quỳ xuống.
Trước quyền uy của thiên tử, quỳ là chuyện rất bình thường.
Chỉ là, đây là lần đầu tiên nàng quỳ trước hoàng đế.
"Thần thiếp có thể cầu xin người một việc hay không?" Nàng nghe thấy giọng nói của chính mình... có chút hèn mọn.
Hoàng đế không nói được lời nào.
Nàng nghĩ hắn đang nghe, bởi mơ hồ cảm giác được ánh mắt của hắn đảo qua trên đầu mình.
Thấy người nóng bừng, cảm giác áp bách.
Nàng đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy đôi mắt hắn sáng ngời ngạo nghễ khinh bỉ đang nhìn nàng.
Một giây lướt qua, nàng hiểu được bây giờ... Chính là hắn đang chờ một việc. Hắn đang đợi nàng cầu xin tha thứ.
Đương nhiên, muốn tha hay không, còn phải xem tâm tình của hắn.
Nhẹ nhàng đưa con sói nhỏ ra sau .
Sói con dường như cảm nhận được của tâm tư của nàng, ngoan ngoãn nằm co ở sau nàng, nheo mắt lại nhìn.
Hoàng đế đưa tay vuốt ve cạnh vết thương trên mặt nàng, "Muốn trẫm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra?"
Trong giọng nói lơ đãng, lại thấy ôn nhu hiếm có.
"Thần thiếp không dám." Nàng cười đến chua xót, đưa tay gạt tóc, để lộ ra vết thương trên trán.
Vết thương do bị đụng phải trên giường trông có phần xấu xí, nên lúc đi nàng đã cố tình kéo tóc xuống che đi.
Vết thương hình trăng khuyết lộ ra trước mắt hoàng đế, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào trán nàng... nàng mơ hồ cảm giác tay mình cũng đổ một tầng mồ hôi.
Sắc mặt hoàng đế có chút thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro