CHƯƠNG 131-140
CHƯƠNG131 - MỘT ĐÊM ĐÍNH ƯỚC (5)
Tuyền Cơ lại giật mình, hắn đã biết.....Nàng đang lo Bạch Tử Hư kia xấu hổ, nhưng trên gương mặt nam tử như ngọc kia cũng không có một chút vẻ xấu hổ nào, chỉ thấy hắn cất cao giọng nói: "Tử Hư tạ ơn ân điển của hoàng thượng".
Long Phi Ly khẽ liếc nhìn hắn, cười nói: "Vừa rồi trẫm cũng mới nghe chuyện của công tử từ miệng nô tỳ của Niên tần, trẫm muốn hỏi một câu, nếu trẫm ban cho công tử một chức quan thấp, công tử có nguyện ý báo đáp mà làm việc, hay là vẫn muốn chờ, tới kỳ thi khoa cử, đoạt chức Trạng nguyên?"
Bạch Tử Hư dường như cũng không nghĩ tới hoàng đế sẽ nói như thế, nao nao một chút, rồi lập tức cười nói: "Ý tốt của hoàng thượng, Tử Hư dù bất tài, cũng nguyện ý thử một lần".
"Chỉ là một chức lục bộ trung một cái đào ngũ sử, công tử là người có chí hướng cao rộng, không tiếc sao?" khoé miệng Long Phi Ly tràn ngập ý cười.
Bạch Tử Hư chỉ cúi đầu nói: "Cơ hội vì hoàng thượng trước mắt. Tạ ơn hoàng thượng ân điển."
Long Phi Ly vuốt cằm, nói: "Hạ Tang , đưa hắn tới hạ hầu sơ".
Hắn nói xong liền phất phất tay, Hạ Tang nhanh chóng đáp lời, liền dẫn người đi xuống.
Bạch Tử Hư thấp giọng nói: "Xin chờ một chút".
Hắn tiến lên hành lễ, thanh âm ngưng trọng nói: "Tử Hư xin tạ ơn đại ân của nương nương".
Tuyền Cơ gật đầu, Hạ Tang liền dẫn theo Bạch Tử Hư cùng với Điệp Phong lui xuống.
Thật sự là do tạo hoá.....Nàng nghĩ tới xuất thần, thân mình đột nhiên nhẹ bỗng, không khỏi kêu lên một tiếng, người cũng đã bị hoàng đế ôm lấy.
Long Phi Ly đem nàng ôm vào lòng, ngồi trên ghế đá.
Tuyền Cơ rất xấu hổ: "Đừng, nơi này sẽ có người tới đó".
"Sẽ không".
"Có thì làm sao ?"
"Cho dù có người, cũng chỉ sợ không dám nhìn, nàng sợ cái gì?"
Khoé miệng Tuyền Cơ khẽ giật giật, được rồi, nàng sao lại lấy lòng người thường đi so với một tên yêu nghiệt không biết thẹn cơ chứ?
Vòng tay trên lưng đột nhiên siết chặt.
Nàng đau, kêu lên, cả giận nói: "Long Phi Ly, ngươi thật đáng bị dao đâm. "
Cánh tay lại siết chặt hơn, Tuyền Cơ đau, cả giận nói: "Buông tay ra, ngươi thật biến thái".
Tiếng nàng kêu nho nhỏ như tiếng mèo lại khiến hắn nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Còn có một vạn chín ngàn lượng đang ở chỗ đại nha hoàn của nàng đó, cần gì cứ hỏi nàng ấy."
Tuyền Cơ ngần người, nhất thời quên mất đau đớn, hai mắt toả sáng.....Tiền, có tiền dự trữ khi bỏ trốn.
Vui vẻ quên đau rất nhiều, quay người hướng nam nhân bên cạnh hôn một cái lên má.
Đổi lại Long Phi Ly cười giễu một tiếng. Nhưng ở eo nàng, vòng tay cũng thả lỏng hơn.
Hoàng đế thản nhiên nói: "Niên gia cũng là một phú gia, đồ hồi môn của nàng cũng không ít, trẫm chỉ trừ ba tháng lương bổng của nàng, sao nàng lại không có một xu thế?"
Tuyền Cơ đang vân vê vạt áo, nghe vậy bốc hoả, nắm tay lại, đấm đấm vào ngực Long Phi Ly mấy cái, thấy đau tay, mất nhiều hơn được, mới dừng tay, nói: "Đồ hồi môn, khi trở về kiểm tra mới biết chẳng có bao nhiêu. Lúc trước không chú ý tới".
Nữ nhân này, đúng là người kỳ quái. Long Phi Ly hơi nhíu mi lại, lại nhàn nhã hỏi: "Vì sao không hỏi lấy tiền chỗ Niên tướng ?"
Vừa nghe thấy vậy, Tuyền Cơ phát hoả, cắn răng nói: "Họ Long kia, ta tốt xấu gì cũng gả cho chàng, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, ta đều theo chàng, chàng còn tiếc chút tiền ấy? Hơn nữa, lấy tiền Niên phủ, mặt mũi chàng để đâu?"
"Vậy sao nàng vay tiền Hạ Tang ?" Nam nhân hỏi lại.
Nàng định nói, eo lại bị siết chặt lại....tên biến thái, lại siết nàng, tuy rằng lực đạo không mạnh lắm, Tuyền Cơ giận dữ, ánh mắt nhìn xung quanh, chỗ kia buổi sáng mới bị nàng cắn, dấu vết để lại mặc dù mờ nhạt, nhưng ở gần vẫn có thể nhìn thấy.
Nàng nảy ra ý ác, há miệng hung hăng cắn môi hắn.
Hắn cũng không lên tiếng, mặc kệ nàng cắn, lưỡi linh hoạt tiến vào khoang miệng nàng, khơi mào trêu đùa cùng lưỡi nàng.
Trong lúc đó, Tuyền Cơ rối lên, lúc nãy còn nhớ rõ muốn cắn hắn, hai người thế nào, lại thành hôn nhau quấn quít thế này?
Nàng không thở nổi nữa, muốn rời khỏi, hắn lại không cho phép, đến khi hắn buông nàng ra, nàng chỉ còn cách vùi đầu vào vai hắn thở hồng hộc.
Cái cắn này, có một điểm tốt duy nhất, là hắn lại buông lỏng eo nàng ra.
Nàng bực tức đánh hắn một cái, nói : "Chàng tức giận cái gì? Chàng khấu trừ lương bổng của ta, ta đòi tiền chàng, chàng sẽ cho sao?"
"Cho".
"..." Mặt Tuyền Cơ đen lại.
"Vừa rồi, sao Bạch Tử Hư lại cầm tay nàng?" Giọng Long Phi Ly thản nhiên bên tai nàng.
Tuyền Cơ lắp bắp kinh hãi, cảnh giác ôm bụng lại, "Không phải như chàng nghĩ đâu nha..."
"Nếu không phải trẫm không nghĩ vậy, hắn sớm đã chết".
Đầu Tuyền Cơ nhất thời ong ong, một lúc lâu sau, mới hiểu được ý hắn nói, hắn cũng không tưởng tượng bọn họ thành cái gì cả....Nàng mới nhẹ nhàng thở ra, Long Phi Ly lại trầm giọng nói: "Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, hiểu không?"
Tuyền Cơ cười khổ, nam nhân bá đạo này.....trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, nàng muốn nói, vậy chuyện ngươi cùng Dao Quang thì sao? Nhưng hiện tại, nàng vẫn không nên chọc hắn thì hơn, thuận miệng hỏi: "Người muốn an bài Bạch Tử Hư như thế nào?"
"Hắn không phải ếch ngồi đáy giếng".
"Đợi cho hắn đạt được công danh không phải tốt hơn sao?"
Long Phi Ly cười lạnh: "Nàng cho rằng hắn sẽ đỗ đầu bảng được sao?"
"Không phải chàng nói hắn không phải là ếch ngồi đáy giếng?"
Long Phi Ly không nói, đưa tay vuốt ve bên eo nàng vài cái, ngắm nghía.
Tuyền Cơ giận dữ, lại đánh hắn một phát.
"Tính tình nàng sao mà lỗ mãng nóng nảy như thế? Không được bằng một nửa của tỷ tỷ nàng".
Khẩu khí của hắn nhẹ nhàng thanh thản, Tuyền Cơ lại cảm thấy giận dữ, cười lạnh nói: "Vậy chàng đi mà tìm Dao Quang."
Nàng nói xong liền muốn đứng dậy, vòng tay hắn lại cứng như sắt , khiến nàng không thể động đậy, nàng cắn răng.
CHƯƠNG132 - MỘT ĐÊM ĐÍNH ƯỚC (6)
Khẩu khí của hắn nhẹ nhàng thanh thản, Tuyền Cơ lại cảm thấy giận dữ, cười lạnh nói: "Vậy chàng đi mà tìm Dao Quang."
Nàng nói xong liền muốn đứng dậy, vòng tay hắn lại cứng như sắt, khiến nàng không thể động đậy, nàng cắn răng.
"Bạch Tử Hư không quyền không thế, chưa nói đến sẽ gặp nhiều cản trở, quan giám thị sẽ để cho bài thi của hắn được dâng lên sao? Hắn là một người thông minh, rất đáng để lựa chọn."
Tuyền Cơ ngẩn ra, mới hiểu được dụng ý của Long Phi Ly, lại nghi hoặc nói: "Nhưng hiện tại người có biết hắn, đến khi đó có thể lưu ý bài thi của hắn, nếu hắn có tài...."
Long Phi Ly cắt lời nàng, giọng nói có phần mất kiên nhẫn
"Nếu hắn có tài, sẽ không câu nệ chức vị, nếu trên vị trí của hắn hiện nay mà hắn có thể làm ra thành tích, còn sợ không thể tiến tiếp sao? Sao phải lãng phí thời gian chờ khoa cử?"
Lúc này Tuyền Cơ mới thật sự biết hắn đã cân nhắc, suy nghĩ hơn người.
"Suy nghĩ cái gì thế?"
Đột nhiên cằm bị giữ chặt lại, có chút đau đớn, ánh mắt buộc phải nhìn vào ánh mắt thâm trầm của Long Phi Ly .
"Không có gì, chỉ là nghĩ, dường như hắn là một người cực kỳ thông minh."
Môi Long Phi Ly khẽ nhếch, "Hắn thông minh ở chỗ, hắn vẫn ở ẩn trong Niên phủ".
Tuyền Cơ cảm thấy khó hiểu, mi nhíu lại.
"Nếu hắn có chí, đã mở miệng vay mẫu thân nàng mấy trăm ngàn lượng rời đi, Niên phu nhân thế nào mà chẳng đồng ý? Hắn tội gì phải ở đây xem sắc mặt của người khác?"
Tuyền Cơ cả kinh, "Thiếp thật không để ý điểm đó, vì sao?"
"Chỉ khi ở Niên phủ, hắn mới giữ được mạng sống của mình. Chuyện trong Niên phủ, người bên ngoài biết tới cũng nhiều, Niên tướng không thể động tới hắn, lạc dân cư thục, nhưng nếu hắn ra ngoài phủ thì?"
Rất ít gặp được chuyện tốt lành, Tuyền Cơ cười khổ, "Thì ra là thế, xem ra là thiếp uổng công làm người tốt, hắn nhất định cảm thấy ta rất ngu dốt, trách không được khi nãy hắn cười vui vẻ như vậy, Long Phi Ly, chàng nhặt được một khối bảo thạch rồi đó".
Long Phi Ly chỉ thản nhiên nói: "Chỉ mong không phải là một khối bảo thạch rắp tâm hại người".
"Nếu là vậy, chàng muốn làm như thế nào?" Tuyền Cơ cười hỏi.
"Nàng nói xem trẫm sẽ làm như thế nào?" Long Phi Ly hỏi lại.
Trên môi hắn mang ý cười, nhưng ánh mắt không giấu được sự ngang tàn, hung ác.
Tuyền Cơ nhất thuật, bàn tay nhỏ bé rất nhanh kéo quần áo hắn, thấp giọng nói: "Chàng như vậy thật là một người xấu xa, cầu trời phù hộ, có một ngày chàng gặp phải một người phản bội chàng, chàng cũng không quản được hắn."
Long Phi Ly đột nhiên nở nụ cười. Tuyền Cơ biết hắn đang cười câu nói dõng dạc của nàng, nàng chua xót, thiên hạ này sợ rằng không có người nào mà Long Phi Ly không ra tay được. Nếu quả thực còn có người đó, có lẽ chỉ có người hắn giấu kỹ – chính là chủ nhân thêu tên trên túi gấm của hắn mà thôi.
Đêm.
Ban đầu Tuyền Cơ vốn có sợ hãi khuê phòng của Tuyền Cơ lúc trước, nhưng không hiểu sao khi gối lên cánh tay tráng kiện của hoàng đế, nàng rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ. Mơ mơ hồ hồ, mũi chỉ cảm thấy một mùi hương mê hoặc nhẹ nhàng thổi tới.
Có chút giống như mùi Long Tiên Hương trên người Long Phi Ly, lại dường như không phải.
Tay gác lên trên mặt, mơ màng trầm người xuống tiến vào trong mộng, giống như bị bóng đè.
Vị trí người nằm bên cạnh nàng, đã trống không.
Bên ngoài giường, một gương mặt bịt kín bằng vải đen, một hắc y nam tử ánh mắt sắc như chim ưng.
Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Ngoài cửa, có ba gã hắc y nam tử đứng yên lặng.
"Hoàng thượng, nóc nhà bên cạnh phòng người là những binh sĩ của Niên Khai Dương sắp xếp giám thị người. Đã dùng toả hồn hương rồi. Cũng đã sắp xếp tử vệ ở bên trên mái hiên giám thị, đợi tới khi chúng ta trở về thì giải dược cho chúng, khi tỉnh lại thì chúng sẽ chỉ nhớ chúng vẫn luôn luôn giám thị ở bên ngoài, mà ngài cũng không có đi ra ngoài." Người lên tiếng là Hạ Tang.
Hai người còn lại là Từ Hi cùng với Thanh Phong.
Long Phi Ly thản hiên hỏi: "Bên các ngươi như thế nào?"
Từ Hi nói: "Lão nô, Hạ Tang cùng với phòng của Thanh Phong, Niên Thiên Xu dẫn người giám thị, đã có ba tử vệ đang cải trang ở đó."
Kim Thiền, đã thoát xác.
Thanh Phong khẽ nhíu mày nói: "Sư huynh, sao người không dùng tử vệ giả trang ở trong phòng thay huynh?"
"Không". Long Phi Ly lạnh lùng nói.
Ở trong phòng cùng Tuyền Cơ, dùng tử vệ dịch dung thành hoàng đế, là phương pháp ổn thoả nhất.
Trước khi rời phòng một khắc, nàng bị trúng mê hồn hương, ngủ say, hô hấp nhẹ nhàng, trên người nàng chỉ mặc một chiếc áo đơn, lộ ra làn da vùng cổ trắng nõn mềm mại, ngực phập phồng theo hô hấp, khoé miệng mang ý cười nhợt nhạt.
Trong chớp mắt, hắn nhất thời đem ý niệm dùng tử vệ thay thế vứt bỏ hoàn toàn.
Cho dù nam nhân kia dùng gương mặt của hắn, chỉ nằm bên cạnh nàng, cũng không được phép.
"Một khi trẫm phát hiện ra dấu vết, các ngươi lập tức dụ truy binh rời đi theo ba hướng khác nhau".
"Vâng"
Hương thơm lượn lờ, màn gấm hoa mỹ, đây là phòng của Niên tướng Niên Vĩnh Hoa và một tiểu thiếp.
Lúc này, không có mỹ nhân nằm lả lướt trên tháp, ngọn đèn trên bàn mờ ảo, trong phòng chỉ có ba nam tử đang ngồi.
Người ngồi ở giữa, thân hình khôi ngô, dưới hàm râu ngắn lởm chởm, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, mắt hắn tuy nhỏ, nhưng ánh mắt lại có chút nhanh nhẹn và bướng bỉnh.
Nam tử ngồi bên trái hắn, nam giới trung niên nhưng có gương mặt như ngọc, là Niên Vĩnh Hoa, bên phải là một nam tử trẻ tuổi, ngũ quan tầm thường, nhưng ánh mắt nhỏ lạnh sắc bén.
"Tốt! Bổn vương sẽ ngay lập tức bẩm tấu với vương của ta, hoãn lần tấn công này lại hai tháng, Niên tướng". Ánh mắt hắn liếc sang bên cạnh, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, thanh âm đột nhiên trầm xuống, lãnh đạm: "Ngài cũng phải nhanh chóng lấy được binh quyền trên tay hoàng đế Khánh Gia mới được".
Người trẻ tuổi bên cạnh chính một trong ba đại tướng đang canh giữ biên phòng Tây Lãnh, Niên Tụng Đình.
Hắn vui vẻ cười nói: "Nhất định là thế rồi, U vương xin yên tâm! Tây Lãnh đất rộng của cải trù phú, đến lúc đó ta dẫn quân cùng với ngài trong ứng ngoại hợp, chia đôi Tây Lãnh, vương của ngài cùng với nghĩa phụ ta lấy sông làm ranh giới hoà bình, non sông gấm vóc này, chẳng phải là quá tươi đẹp hay sao?"
Tả U vương vuốt cằm, hạ giọng nói: " Biên quan Tây Lãnh chia làm 5 thành, hoàng đế Khánh Gia biết quân đội ta sẽ đánh thành thị kia, ba mươi vạn đại quân của hắn ở trên tay Niên tướng quân, binh lực còn lại chỉ còn một phần tám, việc công phá đất nước này sẽ chỉ trong tầm tay".
CHƯƠNG133 - MỘT ĐÊM ĐÍNH ƯỚC (7)
Tả U vương vuốt cằm, hạ giọng nói: "Biên quan Tây Lãnh chia làm 5 thành, hoàng đế Khánh Gia biết quân đội ta sẽ đánh thành thị kia, ba mươi vạn đại quân của hắn ở trên tay Niên tướng quân, binh lực còn lại chỉ còn một phần tám, việc công phá đất nước này sẽ chỉ trong tầm tay".
"Niên tướng, bổn vương đưa cho Người bản đồ bố trí, cần phải giữ kĩ thật tốt, một khi lộ ra ngoài.." Tả U vương cười lạnh,
Niên Vĩnh Hoa và Niên Tụng Đình cùng liếc mắt nhìn nhau, Niên Vĩnh Hoa cười nói: "Vương gia, bản đồ này, như ngài vừa chứng kiến, đã giấu ở ám thất trong thư phòng. Vài ngày trước, thám tử của hoàng đế và thái hậu đã tới đây, khi đó bổn tướng cùng giả Vương gia đang mật đàm, trong thư phòng có một chỗ cất bản đồ giả cực kỳ tốt, nếu hoàng đế cầm bản đồ giả này, ngài nói thử xem!"
Tả U vương cười to: "Tuyệt diệu !Tướng gia thật cao minh! Nghe nói hoàng đế Khánh gia thiếu niên anh dũng trí tuệ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, sao lo lắng chu toàn được như ngài?"
Ngoài cửa, hai bóng đen ẩn nấp.
Trong đó, một người liếc mắt nhìn người còn lại.
Người sau vuốt cằm.
Ý bảo thả người, liền ẩn vào trong bóng đêm.
Người còn lại, nhẹ nhàng nhảy lên trên nóc nhà, xoay người, hai tay cầm mấy hòn đá vụn, đá cùng dược bắn ra, hơn mười người thị vệ đang đứng như tượng gỗ ở bên ngoài nhất thời như bừng tỉnh, đem toàn bộ tinh thần đề phòng nâng cao.
Toả hồn hương đã giải, người lại hoàn toàn không biết vừa rồi đã mất đi tri giác một thời gian.
Trên nóc nhà, hắc y nhân nhẹ nhàng nhấc một vài hòn ngói, lạnh lùng quan sát tình hình bên trong.
Người này là Thanh Phong, người vừa rồi rời đi là Long Phi Ly.
Trong phòng, mật đàm đã gần xong,
******
Một mùi thơm cây cỏ tưoi mát đưa tới mũi, làm át chế đi mùi hương mê ly kia.
Tuyền Cơ từ từ tỉnh dậy.
Mũi còn thoang thoảng mùi hương mê hoặc, nàng cảm thấy hơi kỳ quái, mùi hương này dường như phát ra từ cổ tay, nàng nâng tay lên, trên cổ tay buộc một dây tơ hồng có treo một hạt châu màu trắng, trong trẻo nhưng lấp lánh.
Đột nhiên phát hiện bên cạnh không một bóng người.
Nàng cả kinh, ở trong phòng trằn trọc, có chút tỉnh ngộ đã xảy ra chuyện gì..... Long Phi Ly đi ra ngoài, có người dùng mê dược đối với nàng, nàng vốn nên ngủ say bất tỉnh.
Nhưng có ai nghĩ đến, một hồi duyên phận, cứu cá chép.
Biển xanh rộng lớn, cá để lại ngọc.
Hạt châu trên cổ tay hình như có đặc tính đặc biệt, có khả năng ngăn chặn dược tính của mê hương.
Trong lòng nàng hỗn loạn, nếu người dùng mê hương là Long Phi Ly thì tốt, nếu không phải hắn, hắn đi nơi nào, có gặp nguy hiểm không?
Nàng cắn môi, tim đập càng nhanh. Càng nhanh, ý nghĩ phải tới một nơi làm sáng tỏ nảy lên, mạnh dạn tính toán rất nhanh.
******
Thư phòng tướng phủ.
Tay trắng như bạch ngọc, ánh nến đỏ leo lét, tấm bản đồ da dê hiện ra.
Từ lúc mấy người còn đang mật đàm, Niên tướng đã đem bản vẽ cất giấu ở trong này. Hắn vẫn theo dõi ở phía sau, ghi nhớ cách mở cơ quan cất giấu.
Ánh mắt kiên định.
Nước không thể mất. Hưng thịnh, dân chúng còn khổ, nước mất, dân chúng càng khổ hơn.
Cửa sổ thư phòng mở rộng, pháo hoa lấp lánh trên bầu trời đêm.
Long Phi Ly rùng mình, đây là tín hiệu của đám người Thanh Phong , có người đang đi tới phía này.
Rất nhanh nhìn lướt qua tuyến đường hành quân, bố trí binh lực trên bản đồ da dê.
Tiếng bước chân vội vàng càng ngày càng tới gần.
Hắn coi như không nghe thấy, tiếp tục cố gắng nhìn kỹ rồi ghi nhớ.
Người, đã tới cửa.
Khoé miệng khẽ cong, ngồi yên lặng ở vị trí, đem đặt tấm bản đồ về chỗ cũ, che cơ quan lại như ban đầu, đem tấm da dê ở chỗ khác cất vào trong lòng, xoay mình ẩn nấp bên cửa sổ.
Cánh cửa khẽ đẩy ra, hắc y nhân nhẹ nhàng bay ra khỏi cửa sổ.
******
"Cha, nơi này quả nhiên đã có người tới!" Sắc mặt Niên Tụng Đình trầm hẳn xuống, khoé miệng lập tức giương lên "Không thấy bản đồ".
Liếc mắt về giá sách trên vách, Niên tướng cười lạnh, "Lấy tốt lắm, mặc kệ hoàng đế hay là thái hậu, lấy đi bản đồ giả này, bố trí biên phòng tất nhiên sẽ loạn, bọn họ sao biết được còn bản đồ bố trí binh lực thật sự vẫn được ẩn giấu trong phòng này".
Sát ngoài cửa thư phòng, ánh mắt Long Phi Ly khẽ đanh lại.
Niên tướng, trẫm mang bản đồ giả này đi, ngươi sẽ yên tâm? Bản đồ thực.....đã ghi nhớ toàn bộ.
Hắn nhanh chóng nhìn kỹ vệ binh bốn phía đang đứng gác, đang định rời đi, một bóng đen nhanh nhẹn phi tới bên người hắn. Mũi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào mặt.
Ngón tay phủi nhẹ, đem thân kiếm văng ra, thanh kiếm bật ra, súyt rơi xuống.
Không có nội lực thâm hậu không thể làm được điều này, người tới dường như cũng không dự đoán được thân thủ của hắn lại cao cường như thế, lập tức cười lạnh, thay đổi thế kiếm, mũi kiếm sắc bén loé sáng, hướng xuống thân người hắn lao tới.
Long Phi Ly nhíu mi, gặp cao thủ, người này rốt cuộc là người của thái hậu hay là người của Niên phủ, hay là người khác? Cố tính xuất hiện trong lúc nguy cấp này? ngư ông đắc lợi?
Trong lòng so đo, nhưng thân pháp không chút nào chậm trễ, vừa né vừa cố chạy đi, đã tránh được mấy chiêu trí mạng của đối phương. Võ công của hắn cực cao, nếu là bình thường, chỉ cần hơn mười chiêu đã có thể bắt được địch nhân,không phải việc khó khăn, nhưng hiện tại....nếu để cho đám thị vệ kia chú ý, thì thực sự là phiền toái lớn.
Người nọ thấy không chiếm được thế thượng phong, càng càng càng ra chiêu ngoan tuyệt, ánh kiếm loé sáng, nhưng hắn cũng là người thông minh, móc ra vài viên đá trên tay, vừa đồng thời công kích Long Phi Ly , vừa đồng thời ném đá, vang lên những tiếng nổ lớn.
Vốn dĩ hai người so chiêu ở góc tường, thị vệ xung quanh còn không biết, lúc này, tất cả đều chạy tới.
"Có thích khách". Bóng người vừa loé ra, đã có người lớn tiếng hô lên.
Cửa thư phòng chợt bị mở tung ra, Niên Vĩnh Hoa và Niên Tụng Đình nhanh chóng bước ra, sắc mặt cả hai đều nghiêm trọng, liếc mắt nhìn thị vệ, Niên Tụng Đình đã nhanh chóng phi thân tới bên ngoài vòng vây của thị vệ, lạnh lùng chỉ huy tình hình.
"Bảo vệ tướng gia". Đèn đuốc sáng trưng, càng ngày càng nhiều thị vệ từ các nơi chạy tới.
Niên Tụng Đình cười lạnh nói: "Người đâu, bắt cả hai người này lại cho bản tướng quân".
CHƯƠNG134 - MỘT ĐÊM ĐÍNH ƯỚC (8)
Long Phi Ly nhảy lên, hướng cành cây bên cạnh bẻ xuống làm vũ khí.
Hắc y nhân rùng mình, không dự đoán được hắn sẽ làm như thế, thân thủ nhanh chóng chĩa kiếm về phía mặt của Long Phi Ly.
Long Phi Ly cũng không tránh, cầm cành cây đánh thẳng ngực hắn.
Hắc y nhân lắp bắp kinh hãi, chiêu này vốn là hư chiêu, muốn mượn cơ hội thoát thân, ai ngờ bị Long Phi Ly đoán được.
Lỡ mất cơ hội, hơn mười thị vệ đang muốn xông tới.
Long Phi Ly nhìn tới sắc mặt u ám của Niên Tụng Đình, biết hắn muốn tham gia vào trận chiến, võ công Niên Tụng Đình vô cùng giỏi, sư phụ hắn nổi danh danh kiếm sơn trang, nếu không sợ bị phát hiện ra võ công, phải giấu đi thân thủ của mình, thì cho dù người ở đây có nhiều thế nào, hắn đã có thể thoát thân từ lâu.
"Xảy ra chuyện gì vậy con?" Thanh âm kinh hoàng vang vọng bốn phía, mọi người Niên phủ đều loạn cả lên, lúc này một đám đông hộ vệ đã tới.
Nam nhân nữ quyến đều tới đây.
Ánh mắt Long Phi Ly hơi trầm xuống.....Nếu hoàng đế cùng đám người Từ Hi không xuất hiện, điều này chứng minh cho cái gì?
Lúc này, một tiếng hét lớn cách đó không xa vang lên. Một tiếng kêu nho nhỏ xen lẫn một tiếng gầm nhẹ.
Mọi người lắp bắp kinh hãi, nhìn lại, đã thấy một thị vệ đang sợ hãi liên tục lùi về phía sau, run giọng nói: "Niên tần nương nương, tiểu nhân không cố ý........."
Niên Vĩnh Hoa đứng ở cửa thư phòng cả giận quát: "Xảy ra chuyện gì?"
Hắn nghe được tên của Niên tần, cũng bất chấp đang đánh nhau bên này, nhanh chóng bước về hướng bên kia.
Niên Tụng Đình nhíu mày, ánh mắt lơ đãng.
Trong đêm tối, ánh lửa sáng rực, đám người hỗn độn, bên kia, một thị vệ hoảng hốt.......còn có trên thân ảnh một màu đỏ sẫm.
Trong lòng Long Phi Ly hơi thắt lại, nhưng không có chút do dự nào, tay áo chớp lên, bội kiếm bên lưng tuốt ra khỏi vỏ, bọn thị vệ chỉ cảm thấy một mũi nhọn sắc lạnh lướt qua, kiếm kia như tầng tầng lớp lớp, như gió cuốn, sắc bén, giống như tới từ bốn phương tám hướng mà đến.
Thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ, đã có người ngã xuống.
Đến khi Niên Tụng Đình nghe được tiếng kêu đau đớn, rùng mình nghĩ, không tốt rồi, đến khi hắn quay đầu lại, người bên này đã biến mất?
******
Nhiều loại hoa cây cỏ bao quanh, một đình các không người, ánh mắt xẹt qua, hắc y nhân kia đang trèo tường chạy trốn. Người đó dùng ngoan chiêu mà đào thoát, khoé miệng Long Phi Ly khẽ cong lên, cũng không đuổi theo. Thi triển khinh công hướng về phòng Tuyền Cơ.
"Hoàng Thượng."
Qua vài gian nhà, đã thấy toàn bộ đám người Hạ Tang đã thay y phục tiến tới.
"Toả hồn hương của Niên Khai Dương đã được giải, cùng Niên Thiên Xu đang tới phía sau". Thanh Phong gấp gáp nói.
" Ừ". Ánh mắt Long Phi Ly vừa lay động, đã thấy trong tay Từ Hi là bộ minh hoàng cẩm bào* hơi hơi nhăn nhúm.
*bộ quần áo ngủ của nhà vua
Hắn vuốt cằm "Thông minh".
Hạ Tang và Thanh Phong cùng liếc mắt nhìn nhau, Hạ Tang thấp giọng nói: "Hoàng thượng, là......Niên Tuyền Cơ".
"Ngu xuẩn!" Niên tướng giận giữ, tát tên thị vệ phía trước, đám người Niên phu nhân đã xông tới.
Vẻ mặt Niên phu nhân hoảng sợ, chỉ thấy giữa một đám thị vệ, một nữ tử đang nằm.
Quần áo đỏ tươi như máu.
Trên đó, vết máu loang lổ, bàn tử ngang dọc, bát điệp đồ ăn toái tan nhất .
Tay áo nữ tử hơi mở ra, lộ ra một nửa cánh tay đỏ tươi, một nửa trắng như tuyết, một dòng máu đỏ tươi vẫn đang từ trên vai uốn lượn xuống, kéo dài tới cánh tay, miệng vết thương thật dữ tợn.
Nàng nhắm mắt lại, mi mắt khẽ run run.
Một nha hoàn bên cạnh nhẹ nhàng nâng cơ thể của nàng lên, khóc gọi: "Nương nương, nương nương....."
Thị vệ kia liên tục dập đầu, sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu: "Là nương nương nhào tới, nô tài không biết người là Niên tần nương nương, mới đâm người một kiếm".
Âm thanh hỗn loạn ầm ỹ, mọi người đều hoảng loạn, Niên tướng vừa giận giữ vừa sợ hãi, Niên Tụng Đình sắc mặt trầm xuống. Niên tần ở Niên phủ xảy ra chuyện, nếu hoàng thượng truy cứu xuống........
Niên phu nhân nghẹn ngào xoay người muốn kéo Tuyền Cơ vào trong lòng, lại bị một người nhanh chóng đoạt lấy.
******
"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Nhìn thấy thân ảnh minh hoàng, mọi người cả kinh, vội vàng quỳ rạp xuống hành lễ.
Hoàng đế lại không nói tiếng nào, chỉ đem Tuyền Cơ ôm vào trong lòng.
Toàn bộ đình viện, hơn một trăm người đứng, lúc này lại không có một tiếng động nào, cũng không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào
Long Phi Ly trầm giọng nói: "Thôi nữ y đâu?"
Nhìn thấy bộ dáng Tuyền Cơ, Hạ Tang cũng kinh hãi, hắn đang định đáp lời, Từ Hi đã thấp giọng nói: "Hoàng thượng, Thôi nữ y đang túc trực ở sương phòng, nô tài lập tức mang người lại đây".
Thanh Phong nhíu mày nói: "Ta đi"
Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, bóng dáng đã biến mất.
Dao Quang nhìn thấy toàn cơ thể Tuyền Cơ đang gối trên tay hoàng đế, trong lòng so đo, đứng lên, bước nhẹ nhàng, đi tới bên người hoàng đế.
"Hoàng Thượng đừng lo lắng, nương nương nhất định sẽ không có việc gì." Nàng ôn nhu nói.
"Cút ngay." Long Phi Ly không thèm ngẩng đầu lên.
Một tiếng này, tất cả mọi người vừa kinh ngạc vừa sửng sốt. Nếu không phải Như phu nhân ở sau lưng đỡ, Dao Quang dĩ nhiên là ngã ngồi trên đất.
Niên Tụng Đình liếc nhìn sắc mặt Niên tướng, sắc mặt Niên tướng cực kỳ khó coi.
"Hoàng thượng, xảy ra việc này, tội thần đáng chết vạn lần." Hắn khấu đầu thật mạnh.
Long Phi Ly không đáp lời, chỉ kéo áo che phủ miệng vết thương cho Tuyền Cơ, bàn tay gắt gao nắm chặt, không cho máu tươi tiếp tục chảy ra.
Tay trắng nõn, trong nháy mắt đã nhuộm một màu đỏ tươi.
Ánh mắt dừng ở gương mặt nữ tử tái nhợt trong lòng, Long Phi Ly đột nhiên muốn cười.
Niên Tuyền Cơ, chẳng lẽ nàng không biết, nếu lần này, người cầm kiếm đâm trực diện, hoặc là kiếm kia sắc bén hơn một chút, cánh tay của nàng hẳn đã đứt xuống không.
Nàng không biết sao.
CHƯƠNG135 - MỘT ĐÊM ĐÍNH ƯỚC (9)
"Các ngươi chăm sóc chủ tử như vậy hả?"
Trong đình viện vốn lặng im, lời hoàng đế vừa nói ra lại càng khiến mọi người đè nén, không dám thở mạnh.
Điệp Phong lúc này vẫn không ngừng khóc, liên tục dập đầu khóc: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết..."
"Nô tài như vậy còn giữ để làm gì?" Ngữ khí của Long Phi Ly vẫn nhẹ nhàng như khi nói chuyện bình thường, nhưng Hạ Tang lại thầm nghĩ không hay rồi.
"Từ Hi, mang nàng ta dẫn đi."
Người được gọi là Từ Hi, Hạ Tang giật mình cười khổ, hoàng đế thậm chí cự tuyệt ngay cả cơ hội để hắn thay Điệp Phong cầu tình.
Một câu dẫn đi, mọi người ở đây có ai không nghe ra được ý tứ trong lời nói đó?
Hoàng đế muốn giết Điệp Phong!
Ngưng mắt liếc nhìn Dao Quang đang đứng cách đó không xa, thân hình kiều diễm run run, sắc mặt Niên tướng có phần xám lại, chẳng lẽ hắn thật sự tính sai rồi sao? Rốt cuộc hoàng đế chỉ đang diễn hay là đang làm thật... Mà quan trọng nhất là, khuê phòng của Tuyền Cơ cách nơi này khá xa, đêm hôm khuya khoắt, tại sao vừa mới phát hiện có thích khách không lâu thì Tuyền Cơ lại ăn mặc không chỉnh tề xuất hiện ở nơi này?
Nghĩ đến đây, tâm hắn đột nhiên trầm xuống.
Điệp Phong nghẹn ngào nhìn về phía Tuyền Cơ, thân mình không ngừng run run, nàng không muốn chết. Sự thật là lúc ấy nàng đang ở ngay sau lưng Tuyền Cơ, nương nương bướng bỉnh, chính nàng lại không có ngăn cản người.
"Từ Hi", Long Phi Ly nhíu mày.
"Lão nô tuân chỉ, lập tức đi làm."
"Chàng muốn làm gì..." Giọng nói rất nhỏ vang lên trong lòng hắn, Long Phi Ly ngẩn ra, tay hắn bị ai đó nắm lấy.
Hắn lập tức nắm lại bàn tay nữ nhân trong lòng, giọng nói vốn có phần lạnh nhạt lại phảng phất hơi ấm, "Thôi nữ y sắp tới rồi, cố chịu một chút."
Tuyền Cơ suy yếu cười cười, "Xin Hoàng thượng đừng mang nô tỳ của thiếp đi, nàng ấy là do người ban cho thiếp mà. Hoàng thượng nói muốn dùng chút bữa khuya, Tuyền Cơ liền dẫn Điệp Phong đi cùng... Phòng bếp vốn gần nơi này, Tuyền Cơ nghe thấy có tiếng đánh nhau nên phải tránh đi, nhưng nhất thời lại nhịn không được tò mò nên mới tiến lại, bị giật mình nên bị thị vệ đâm phải... không liên quan tới Điệp Phong."
Có lẽ đến tận vừa rồi vẫn bất giác căng thẳng, khóe miệng Long Phi Ly nhếch lên, rốt cuộc nhịn không được bật cười.
Xong lại nhanh chóng bình tĩnh lại.
Ngón tay lướt qua khuôn mặt nàng.
Không những muốn trẫm tha tội cho tỳ nữ của mình, nàng còn muốn xóa tan nghi ngờ của phụ thân mình đối với trẫm. Trẫm từng nói chán ghét nàng, nàng chẳng lẽ không biết sao.
Hắn chăm chú nhìn nàng, đột nhiên vung tay điểm huyệt ngủ của nàng, liếc mắt nhìn Từ Hi một cái.
Vốn Từ Hi đã sai người mang Điệp Phong đi, nhưng hiện tại mặc dù hoàng đế không nói gì, nhưng hắn hầu hạ bên người hoàng đế đã lâu, hiểu được hoàng đế muốn thả Điệp Phong... Trừ phi không quyết định, một khi đã quyết, Long Phi Ly chưa từng thay đổi, mà hiện tại lại vì Niên tần....
Điệp Phong vừa được thả liền vội vàng chạy nhanh tới bên người Tuyền Cơ, ngón tay còn chưa kịp chạm vào cơ thể nàng thì Long Phi Ly đã ôm lấy Tuyền Cơ lạnh lùng nói:
"Niên tướng, như Niên tần đã nói, việc này không đáng để trẫm truy cứu. Nhưng tên thích khách này, bất kể mục tiêu là ngươi hay trẫm, trẫm cũng sẽ không bỏ qua, Từ Hi, dẫn tất cả cấm vệ trẫm mang theo từ trong cung ra, lập tức bao vây nơi này."
"Hạ Tang, truyền khẩu dụ của trẫm, yêu cầu Đoạn Ngọc Hoàn phái một ngàn cấm quân lại đây, phong toả nơi này tra rõ ràng cho trẫm. Trong thời gian này, nếu ai tự tiện rời khỏi phủ, trảm!"
Từ Hi cùng Hạ Tang lập tức cúi người nhận lệnh.
Trong lòng Niên tướng kinh hãi, nếu toàn phủ bị bao vậy phong tỏa, làm sao U Tả vương rời đi được? Vạn nhất bị hoàng đế điều tra ra... vua Hung Nô ở bên kia đang chờ tin tức khai chiến của hắn, một khi nhận được trễ, làm hoãn thời gian khai chiến....
Niên Tụng Đình không biết suy nghĩ của Niên tướng, lập tức quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, việc này là do mạt tướng sơ suất, không nên làm phiền đến Đoạn tướng quân, xin cho mạt tướng được lập công chuộc tội, mạt tướng lập tức dẫn người đi tra rõ."
Long Phi Ly nhíu mày cười lạnh, "Đã biết đám thủ vệ bất tài làm việc không chu toàn, để các ngươi điều tra chẳng phải là muốn Niên tần lại bị thương thêm lần nữa sao?"
Niên Tụng Đình cắn răng, không dám nói thêm gì.
Long Phi Ly phẩy tay áo, bế Tuyền Cơ bỏ đi phía trước, đoàn cấm quân theo sát phía sau.
Trong Niên phủ, sắc mặt nam nhân trầm tư, hết thảy nữ quyến vừa kinh hãi lại có chút mong chờ, Niên phu nhân nước mắt lưng tròng, trong lòng lại thật vui mừng, theo bản năng nàng liếc mắt nhìn Như phu nhân cùng Dao Quang một cái, Dao Quang kia lại đột nhiên thét chói tai một tiếng, đôi mày co lại vẻ sợ hãi, cùng lúc đó, có tiếng than nức nở không dứt bên tai của nữ nhân bên trong truyền ra.
"Phu nhân....." Người hầu bên cạnh thất thanh, ngón tay run run chỉ về phía trước.
Niên phu nhân cả kinh, ngoái nhìn theo hướng nàng chỉ, khoảnh khắc nhìn thấy miệng vết thương, liền thấy kinh hoảng, trái tim dường như ngừng đập.
Một tay hoàng đế bế lấy Tuyền Cơ, tay kia cầm trường kiếm mới rút ra từ ngực một gã thị vệ.
Gã thị vệ đó còn không kịp lớn tiếng kêu lên thì toàn thân đã suy sụp đổ ập xuống.
Đó chính là kẻ đã ngộ thương Niên Tuyền Cơ.
Hắn trợn tròn đôi mắt nhìn trời, dòng máu loãng ấm nóng phun tung tóe từ trên người, bắn cả lên long bào của hoàng đế.
Hoàng đế cũng không hề thất sắc...bàn tay như ngọc vung lên, thanh kiếm nặng nề rơi xuống nền.
Vốn nghe nói, hoàng đế Khánh gia tính tình khiêm tốn, ôn hòa.
Mọi người vẫn ngẩn ngơ đứng nhìn bóng tay áo biến mất, tất cả đều vừa kinh hãi lo sợ, Dao Quang run run, lại đột nhiên ngây ngốc mộng tưởng, nếu người được ôm là chính mình....
Thời điểm Tuyền Cơ tỉnh lại thấy bên mình không một bóng người.
Từ trên giường ngồi dậy, đầu óc nàng vẫn còn chút mơ màng, nhưng nàng vẫn đánh giá được, phòng này, trần này, đồ đạc trong phòng này, dù có lịch sự trang nhã nhưng chắc chắn không phải Niên phủ cũng không phải trong cung.
Tránh cánh tay đau, nàng liếm đôi môi khô, khàn giọng gọi, "Điệp Phong..."
Không ai đáp lời.
Nàng nhíu mày, tránh chỗ đau trở mình định xuống giường, thân mình vừa động dường như lại muốn trượt luôn từ trên giường xuống, có tiếng bước chân vội vã, một đôi tay giữ chặt đỡ lấy nàng.
CHƯƠNG136 - TRỞ THÀNH NGƯỜI CỦA TRẪM (1)
"Điệp Phong?" Tuyền Cơ ngẩn ra, người vào là Điệp Phong.
Điệp Phong nhanh chóng đỡ nàng ngồi dậy trên giường, đắp chăn lại cho nàng.
"Đây là đâu?" Tuyền Cơ ngạc nhiên hỏi.
Điệp Phong nhẹ nhàng nói: " Là một khu biệt việt ở ngoại ô của hoàng đế".
Một đáp án không thể không làm cho nàng giật mình, rốt cuộc sao lại thế này?
"Điệp Phong người ở đâu?"
Điệp Phong cúi đầu nhìn xuống, một lúc lâu sau lại dậm chân, nói: "Chủ tử, bên ngoài có cháo, nô tỳ đi lấy cho người".
Tuyền Cơ kinh hách, mặt đen lại, tốt xấu gì cũng là nàng anh dũng bị thương, khi tỉnh lại, không thấy mặt mũi người nào, người tỳ nữ bên cạnh cũng đang giận dỗi mình, trong ti vi cũng không hề diễn như thế này, tại sao đến nàng lại máu chó như vậy?
******
Năm ngày.
Tuyền Cơ gần như đã gặp hết những người chăm sóc, bảo vệ nàng.
Nhưng hoàng đế vẫn bặt vô âm tín.
Bóng đêm đen đặc, bên ngoài đang mưa. Có tiếng lách tách nước mưa rơi trên lá chuối vọng lại.
Tuyền Cơ cầm thanh gỗ chặn trên giấy : "Chữ như gà bới".
Điệp Phong, tiểu Lã Tử, tiểu Song Tử, còn có mấy cung tỳ khác của cung Phượng Thứu cũng ở đây, nơi này giống như là một cung Phượng Thứu thu nhỏ vậy.
Nhưng càng đáng nhắc tới là Thôi nữ y, mỗi ngày đều tới đây thay thuốc cho nàng, sau đó cứ như gặp quỷ vội vã rời đi.
Hỏi Điệp Phong có chuyện gì xảy ra, thì nàng ấy lại lắc đầu liên tục nói không biết, chỉ nói hoàng đế yêu cầu mọi người phải chăm sóc nương nương cẩn thận.
Tuyền Cơ bực mình, nhưng đối với đám người Điệp Phong thì dù có dụ dỗ cũng không có hiệu quả, quở mắng trách phạt cũng không nói nổi, chỉ hơi bực mình, nóng nảy bọn họ liền vội quỳ rạp trên mặt đất, như vậy thì còn cách nào nữa chứ?
Dường như nàng vĩnh viễn cũng không thể hiểu được tâm tư nam nhân đó.
Lại viết thêm vài nét, rồi vò nát tờ giấy ném xuống đất, ảo não nói, "Ngủ thôi."
Điệp Phong tò mò nhặt tờ giấy lên, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ.
Lãnh khốc hoàng đế khí phi
Hoàng phi mặc prada
Hoàng đế ta muốn hưu ngươi....
Điệp Phong tỷ tỷ, tỷ xem gì vậy?" Có vài nội thị bước tới.
Mặc dù có vài chữ kỳ lạ nàng xem không hiểu, nhưng khóe miệng Điệp Phong vẫn run run, quở trách, "Ra ngoài đi, nương nương muốn nghỉ ngơi."
Nhóm nội thị nối đuôi nhau bước ra ngoài, Điệp Phong đang muốn mang tờ giấy đại nghịch bất đạo này đem đi hủy sạch không còn dấu vết, thì trong chăn lại truyền ra tiếng nói rầu rĩ của Tuyền Cơ, "trở lại đây đi mà".
Điệp Phong liền hiểu được Tuyền Cơ đang hậm hực trong lòng, lại nhớ tới việc đang truyền khắp trong cung, đau lòng thay Tuyền Cơ, liền lặng lẽ vô thanh vô tức đem tờ giấy đặt lại trên bàn nhỏ bên giường Tuyền Cơ.
Tuyền Cơ không ngủ được, lấy chăn trùm đầu, khóe mắt có phần ẩm ướt.
Chuyện nàng làm vì hắn là cam tâm tình nguyện, nàng không hề nghĩ vì thế mà hắn sẽ đối xử tốt với nàng, nhưng đã năm ngày rồi, để nàng ở nơi này nhưng lại chẳng buồn quan tâm, vậy là ý gì.
Lo lắng bồn chồn, không biết đã qua bao lâu, trong phòng dường như có tiếng động nhỏ, nàng cả kinh, chẳng lẽ nàng lại gặp hắn trong tình huống như này ư? Có người vào? Là hắn sao?
Lật chăn ra, nàng khẽ gọi, "Long Phi Ly..."
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh.
Nàng cười khổ, dịch ánh sáng ngọn đèn trên bàn, đưa mắt ngơ ngác tìm kiếm trên mặt đất.
Đột nhiên giật mình. Trước khi ngủ, tờ giấy kia còn ở đó...
Nàng bỗng chấn động, không mặc thêm quần áo, cứ như vậy xông ra ngoài cửa.
"Long Phi Ly"
Bên ngoài mưa vẫn rơi, vừa tối vừa lạnh, nàng đứng trong sân lớn tiếng gọi, mưa rơi ướt cả người, miệng vết thương trên tay bị nước mưa lạnh rơi vào rất đau.
Vết chém kia rất sâu, suýt thì dẫn nàng tới quỷ môn quan, mãi mới có dấu hiệu khép miệng lại.
"Chủ tử, người đứng ở đây làm gì vậy?"
Sau lưng, đám người Điệp Phong cầm ô, tóc tai bù xù bước lại, trên mặt đầy vẻ bối rối.
"Nếu các ngươi còn gọi ta là chủ tử thì đừng có đi theo." Khuôn mặt ướt đẫm nước mưa, Tuyền Cơ có chút bực dọc, đẩy cửa chính đuổi theo.
******
Trời tối mưa to, cách đó không xa là một rừng chuối tây. Gần đó các nhà đã sớm tắt đèn.
Nàng kinh ngạc đứng trong mưa một hồi lau, lại bước đi lung tung khắp phía, giống như con ruồi bay vòng vòng.
"Long Phi Ly, có phải chàng không? Chàng ở đâu? Chàng ra đây!"
Nàng khóc, hướng vào khoảng không gọi loạn, mà đáp lại là tiếng mưa rơi đầy trời, giọt mưa rơi vào mặt thật đau.
"Long Phi Ly, Long Phi Ly."
Nàng hướng loạn khắp phía gọi lung tung, mới đi được vài bước chân, không biết bị cái gì ngáng, té lăn ra đất, vết thương dường như bị bục ra, dòng máu nóng theo đó mà tràn ra, đau đớn.
Trời mưa, lại bị ngã sấp, máu lại chảy.
Đột nhiên Tuyền Cơ rất muốn cười, nàng cố gắng đứng lên, gằn nhẹ nói, "Long Phi Ly, ta chịu đủ rồi, hậu cung ba ngàn mỹ nhân, trong lòng chàng, ta biết, cho tới bây giờ ta cũng chẳng là gì cả. Cùng lắm cũng chỉ là người giúp chàng tìm lại một túi gấm thôi, không phải sao?"
"Đủ rồi, ta chịu đủ rồi, ta sẽ không bao giờ thích chàng nữa, không bao giờ nữa..."
Nàng vừa khóc vừa cười, đầu óc hỗn loạn, thân mình mềm nhũn, vừa đứng lên lại ngã xuống.
Có gì đó xẹt qua trong mưa, lưng nàng đột nhiên nhẹ bỗng, bị ai đó kéo vào trong lòng.
"Điệp Phong..." Tuyền Cơ nhắm mắt lại, nức nở gọi.
"Điệp Phong có đủ sức để ôm lấy nàng như này sao?" Người tới thản nhiên hỏi.
Cơ thể chợt chấn động, hắn bị nàng ôm lấy. Tuyền Cơ lo sợ không yên, mở to mắt , liền rơi vào ánh mắt sâu thẳm của hắn.
Khuôn mặt tuyệt mỹ này.
Hiện tại cũng giống nàng, trên người chỗ nào cũng đều ướt mưa. Từ xa, Từ Hi cầm ô lẳng lặng đứng yên.
Tuyền Cơ cắn răng cười lạnh, "Long Phi Ly, như này là sao?"
Long Phi Ly không lên tiếng, bế nàng bước nhanh về phía sân trước.
Tuyền Cơ lạnh giọng nói, "Thả ta xuống."
Hắn vẫn không dừng chân, nàng ở trong lòng hắn ra sức giãy dụa...
Được một lúc nàng liền yên lặng, dường như đã không còn chút sức lực yếu ớt cuộn mình trong lòng hắn.
Long Phi Ly cả kinh, nhìn lại trong lòng, thấy đôi mắt nàng vừa hồng lại ngập nước, nghẹn ngào, hổn hển giận dỗi, muốn khóc cũng không khóc ra tiếng.
Hắn vốn quen vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, mà lúc này trong lòng lại không ngừng khẩn trương, cẩn thận đặt nàng đứng xuống.
Tuyền Cơ đứng không nổi, cố nhịn đau bước tới dựa vào tường, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, cười nói:
"Không phải chàng muốn bỏ ta trong xó này tự sinh tự diệt sao? Nếu đã vậy thì xin đừng đến nữa, mời!"
Long Phi Ly cũng lạnh lùng cười, ánh mắt tối lại, nhìn tay nàng chỉ thẳng vào hắn, run run lại cương quyết.
CHƯƠNG137 - TRỞ THÀNH NGƯỜI CỦA TRẪM (2)
" Đi? Đây là đất nước của trẫm, nàng là nữ nhân của trẫm!"
Long Phi Ly cười lạnh, đột nhiên ho một tiếng, đôi mắt lạnh nhìn nàng chằm chằm, nhưng lại cực kỳ nóng bỏng giống như muốn ôm trọn lấy nàng.
Lúc này, Từ Hi đi tới, che ô giấy dầu lên trên đầu Long Phi Ly.
"Hoàng thượng, bảo trọng thân thể."
Long Phi Ly lại vươn tay ra, chiếc ô trên đầu rơi xuống, hòa với tiếng mưa rơi lách tách bàng bạc trong khoảng không.
"Tuyền Cơ là người của hoàng thượng, nhưng ta thì không. Đã nói xong rồi, ta trở về ngủ, người cũng nên sớm trở về tìm mỹ nhân của người thị tẩm đi."
Tuyền Cơ nhắm đôi mắt se sẽ đau lại, không để ý đến hắn, cứ vậy vịn men theo tường chậm chạp đi vào.
Bàn tay bên vốn buông bên sườn của Long Phi Ly nắm lại thành quyền.
Đưa nàng tới nơi này là vì gì, đêm hôm khuya khoắt đội mưa chạy tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Vì mảnh giấy rách viết loạn nàng ném một góc sao? Vậy mà hắn lại giữ cất vào trong ngực...
Tuyền Cơ chỉ cảm thấy thắt lưng nhói đau, không ngờ người nọ vô thanh vô tức đi ngay sau lưng, ôm lấy nàng.
"Buông ra, khốn nạn, ngươi làm miệng vết thương của ta bị đau." Nàng cả giận nói, đáng tiếc thể lực chưa hồi phục, lại bị mưa rơi làm nhiễm lạnh, tiếng hô lên chỉ là một giọng nói run run khàn khàn.
Mà Long Phi Ly lại chẳng buồn để lời nàng, nhanh chóng ôm chặt nàng trong ngực, bước về phía sân.
"Nô tài/ Nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng."
Trong viện, nhất thời mọi người đều quỳ xuống, thấy tình hình Long Phi Ly cùng Tuyền Cơ thì vừa sợ vừa lo lắng.
"Cút!" Long Phi Ly lạnh lùng nói.
"Buông, Long Phi Ly, ngươi là đồ khốn nạn!"
Đám người Điệp Phong sợ đến mức rớt cả ô, ở trong màn mưa ngây người nhìn hoàng đế ôm nương nương đang một cước đá văng cửa phòng.
******
Tuyền Cơ bị hắn hung hăng ném mạnh xuống chăn đệm, Long Phi Ly phất tay, cánh cửa ầm một tiếng đóng lại, ngăn hết mọi thanh âm của dông tố mưa rơi bên ngoài.
Long Phi Ly nhếch môi, sắc mặt ngày càng âm trầm, vừa vung tay lên, ngọn đèn trên kệ gấm đầu giường liền rơi xuống.
Một vài viên dạ minh châu lấp lánh phát sáng trong phòng.
Tuyền Cơ hoàn toàn không biết nơi này có đặt dạ minh châu, một khắc này đột nhiên trở nên lung linh huyền hoặc, ngay sau đó lại đột nhiên thấy Long Phi Ly từng bước một tiến lại bên giường.
Ánh sáng mờ ảo khiến cho thân hình hắn trong bóng tối trở nên thật to lớn.
Tuyền Cơ bắt đầu sợ hãi. Là run sợ từ tận đáy lòng, lan dần ra tứ chi, thấm dần vào từng lỗ chân lông trên cơ thể.
"Ngươi còn ở lại đây làm gì..." nàng quật cường, không chịu yếu thế.
Long Phi Ly khép hờ đôi mắt, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, sau đó cười lạnh nói: "Không phải nàng muốn trẫm tìm nữ nhân thị tẩm sao? Đêm nay trẫm muốn nàng trở thành người của trẫm."
Hắn vừa dứt lời liền vung tay kéo rèm xuống.
Đầu óc Tuyền Cơ trở nên choáng váng, trong lòng càng run rẩy lại càng tỉnh táo, nàng thấy ánh mắt đen sâu nóng bỏng của hắn dừng trên váy nàng.
Nàng không tự chủ được theo tầm mắt hắn nhìn đến chính mình.
Vừa rồi trong lúc lôi kéo, chiếc áo mỏng đã muốn bung ra một nửa, để lộ phía dưới xương quai xanh một mảnh da thịt trắng nõn như tuyết, cái yếm màu trắng bạc hơi lộ ra ngoài, tơ lụa xanh nhạt bị mưa làm ướt đẫm, dính sát vào cơ thể, hai điểm trước ngực cũng bị làm lộ ra một cách đáng ngượng ngùng.
Tuyền Cơ đỏ mặt giật mình, vội vàng lấy tay kéo lại quần áo.
"Không còn kịp rồi."
Theo tiếng nói trầm thấp vang đến, bàn tay ấm áp rộng lớn của nam nhân đã chạm tới quần áo nàng.
Tuyền Cơ hoảng hốt, hắn muốn làm gì, không phải hắn không muốn nàng sao?
"Long Phi Ly, đừng ép ta hận ngươi." Nàng liều mạng lắc đầu, càng lùi sâu vào phía trong giường.
Tay Long Phi Ly siết chặt lấy cằm nàng, đôi mắt phát ra một tia âm hiểm lạnh lùng.
"Hận? Nàng không có tư cách này! Nàng là nữ nhân của trẫm, làm trẫm vui sướng là nghĩa vụ của nàng."
Lời nói của hắn dần mất hút trong khuôn miệng nàng.
Hắn mạnh mẽ hôn lấy nàng, Tuyền Cơ sống chết giãy dụa nhưng lại bị hắn đưa tay giữ lấy, đè thấp đầu nàng xuống.
Nàng muốn tránh cũng không thể.
Hắn dùng sức mút lấy khiến nàng thấy môi của mình cũng bị buộc phải mở ra, có chút đau, nhưng trong đau đớn ấy lại sinh ra chút tê dại, nóng bỏng, rõ ràng là nàng cực hận hắn, nhưng lại không biết cách làm thế nào chống đỡ được.
Dường như hắn đã đạt được sự vui thích rất lớn, nhưng không thấy thoả mãn nụ hôn đơn điệu như thế này, nàng run run bên cạnh hắn, thân hình xinh đẹp nhỏ nhắn bị ép sát cạnh bên thân thể cường tráng của hắn, nàng hoàn toàn rơi vào trong lòng hắn.
Hạ thân đột nhiên truyền đến cảm giác mát lạnh, hắn đưa tay thăm dò nơi riêng tư tối mật của nàng, chạm khẽ, xoa nắn, ra vào.
Cơ thể nàng đã phản bội lại chính nàng.
Nhiệt độ lưu chuyển, mọi thứ trở nên mơ hồ. Nàng cả kinh phẫn nộ, nhưng lại quên mất phải giãy dụa.
Tay hắn còn ở bên trong đang làm những động tác tra tấn, mà nàng lại thất thần nhìn vào ánh mắt hắn.
Ánh mắt hắn, cho tới giờ nàng vẫn không thể hiểu.
Mà hiện tại nơi đó giờ lại có thể rõ ràng nhìn ra đang chìm trong dục vọng.
Chỉ vì muốn trừng phạt nàng, hay là trong lúc đó nổi lên dục vọng giữa nam và nữ? Rốt cuộc hắn muốn thế nào, đem nàng vứt bỏ ở nơi này, lại giữa đêm tối đến nhìn nàng?
Hay vì tờ giấy, tờ giấy viết loạn bị nàng làm nhàu nát là hắn lấy đi?
Đường đường là vua một nước, lại chỉ vì bị một tờ giấy chọc tức mà nửa đêm đến nơi hoang vắng này sao?
Nàng không biết hắn muốn sao, nhưng ngay cả bản thân cũng không biết chính mình muốn như thế nào.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, phẫn nộ, thở dốc, nghẹn ngào, rơi lệ...
Ngay sau đó, nàng thấy Long Phi Ly nhíu mày, yết hầu hắn hơi động, hắn mang theo hơi thở ấm áp hôn xuống ánh mắt nàng.
Rồi nàng nghe thấy giọng nói hắn nhẹ nhàng bên tai, "Đừng khóc."
Âm thanh lành lạnh, lần đầu tiên nghe cảm thấy dường như có thể xuyên qua trăm ngàn năm, như tiếng chuông thánh thót, mang theo chút ấm áp rung động đáy lòng nàng.
Nhịn không được khóc nghẹn ngào.
Nàng run lên, tay hắn từ trên thân thể nàng thu lại, vuốt ve khuôn mặt nàng, và hôn nàng.
Cứ như vậy, hắn hôn lên từng giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt nàng, mà không ngại bẩn.
Dịu dàng như vậy, khiến Tuyền Cơ có một loại ảo giác, dường như hắn chỉ như vậy đối với mình nàng, nàng đã thực sự trở thành người hắn yêu từ tận trong tim.
CHƯƠNG138 - TRỞ THÀNH NGƯỜI CỦA TRẪM (3)
Trong cung, hắn cũng dùng cách này để dỗ dành nữ nhân sao? Nàng không rõ.
Đôi mắt đẹp nheo lại, đen sâu mà nóng bỏng
Dường như hắn đã nhẫn nhịn thật lâu, hiện tại đã không còn muốn áp chế, muốn gạt bỏ mọi cảm xúc đè nén.
Hắn hôn lên vành tai nàng.
"Trẫm muốn nàng, được không?"
Thanh âm mềm mại như nước chảy qua khe, lại có phần mạnh mẽ không cho nàng lùi bước, còn có chút cứng nhắc...
Mới rồi còn khóc lóc ầm ĩ, mà giờ nàng nhịn không được nở nụ cười.
Có lẽ do nụ hôn ngọt ngào vừa nãy, hoặc cũng có thể giây phút giọng nói động lòng người vang lên, nàng đã nghĩ, nếu hắn muốn, nàng cũng có thể cho.
Giữa bọn họ lúc này có thể còn nhiều vướng mắc, nhưng đêm nay, hãy tạm thời quên đi tất cả. Và ngay trong giờ phút này, cơn kích động của cả hai đột nhiên biến mất hoàn toàn.
Nàng cười, "Có phải chàng chưa từng dùng đến câu hỏi như vậy hay không, mà cũng đúng, người như chàng, sao có thể hỏi..."
Môi đã bị chặn lại...
Cho tới khi khiến nàng thở dốc bên gối hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn, đôi môi rơi xuống cổ nàng cắn mút, không có ý định ngừng lại nói thêm, chỉ muốn ngấu nghiến từng chút một tư vị của riêng nàng.
Tay hắn di chuyển đếm cái yếm của nàng, giữ chặt khuôn ngực đẫy đà, mạnh mẽ vuốt ve... Cơ thể nàng không tự chủ được khẽ rùng mình.
Thân mình kề sát vào nhau, nàng có thể cảm nhận được chỗ cứng rắn kia của hắn, thân thể của hắn mau chóng trở nên căng cứng đến phát điên... Mặt nàng vừa nóng vừa đỏ, miệng bất giác bật ra tiếng rên rỉ. Động tác của hắn ngày càng dồn dập, bàn tay lớn của hắn giật rơi cái yếm của nàng, hơi thở nóng hổi phả vào ngực nàng, mái đầu mềm mại của hắn cọ vào người nàng.
Nàng xấu hổ đẩy hắn ra.
Hắn liền chống tay ngăn nàng lại.
Ngưng mắt nhìn hắn một lát, đột nhiên nàng đưa tay tháo kim quan trên đầu hắn xuống, mái tóc hắn bung xõa, trở nên rối tung, vài sợi tóc của hắn nằm trong lòng bàn tay nàng, mang theo bọt nước ẩm ướt lạnh lẽo.
Nàng lẩm bẩm nói: "Không thể chỉ có một mình ta chật vật được. "
Hắn nhíu mày nở nụ cười, cũng luồn tay vào mái tóc nàng ướt nhẹp giống như hắn...
"Long Phi Ly, nữ tử vì phu quân mà vấn tóc, nam tử cũng như vậy, tượng trưng cho nhiệt tình của hắn chỉ có thể xuất phát từ thê tử của hắn. Nhưng mà, có bao nhiêu người lại có thể chải đầu vấn tóc giúp chàng..." Nàng chua xót cười.
"Niên Tuyền Cơ, nàng là đố phụ!" Nhìn chằm chằm cặp mắt sáng ngời ẩn chứa chua xót kia, trong nháy mắt lồng ngực Long Phi Ly tựa hồ bị đâm một nhát, hung hăng đè nàng dưới thân...
Ánh sáng bàng bạc soi lên đống quần áo hỗn độn trên mặt đất, một bộ quần áo sa tanh màu vàng cùng áo khoác nguyệt sắc.
Gió theo khe cửa sổ lẻn vào phòng khẽ làm lung lay màn trướng.
Tiếng thở dốc dày đặc.
"Tuyền nhi..."
"Không cần gọi ta như cách chàng gọi những nữ nhân khác ——" thanh âm tê liệt đau đớn lẫn nghẹn ngào, "Ta ở nhà đứng hàng thứ bảy. . . .."
"Ừm, Tiểu Thất ư..."
******
Nàng ngủ say, trên khóe mắt còn đọng chút nước mắt.
Hắn vẫn chưa chịu rời khỏi thân thể nàng, bên môi hiện lên ý cười, nói không rõ vì sao...Hắn vẫn còn muốn nàng.
Hắn thân là hoàng đế, chỉ cần là nữ nhân của hắn, hắn đều là nam nhân đầu tiên của các nàng. Hắn sẽ không lỗ mãng, ít nhất lần đầu tiên của mỗi người con gái, hắn đều sẽ đối xử thật dịu dàng.
Nhưng riêng nàng, lại bị hắn hành hạ có chút thê thảm. Cơ thể nàng thật ngây ngô, hắn lại thô bạo chiếm giữ lấy nàng, còn trong tiếng khóc của nàng đạt được cực khoái.
Hắc chưa từng muốn một người nào đến mức như vậy.
Có lẽ bởi vì nàng là phi tử của hắn, nàng vốn thuộc về hắn, chỉ vì một vài nguyên do mờ mịt khiến hắn có ý nghĩ không chạm vào nàng, cho tới đêm nay không thể tiếp tục đè nén chính mình, từ trên thân thể nàng đòi lại những gì thuộc về hắn, cho nên không khỏi có chút ngoan độc.
Chỉ là, tận đáy lòng gợn lên chút cảm giác nào đó, tạm thời an trí nàng ở nơi này là vì cái gì.
Thật có chút phiền chán.
Hắn cau mày rời khỏi cơ thể nàng.
Nhặt quần áo lên mặc lại.
Nhìn sắc trời dường như đã sắp tới thời gian vào triều.
Hắn đứng lên, mái tóc liền xõa xuống. Chải tóc, vấn tóc thế nào... Đột nhiên nhớ tới lời của nàng, xoay người nhìn nàng một cái.
Nàng nhíu mày, hơi thở đều đều, vẫn còn đang say ngủ. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên còn liếm môi.
Môi hắn khẽ cong lên, ngồi trở lại vươn tay nắm lấy mũi nàng.
Tuyền Cơ đang mơ thấy mình cùng Truy Truy, Ngọc Hoàn đang ăn cơm trong nhà ăn, đột nhiên Ngọc Hoàn nói: "A Thất, cậu nhìn kìa, bên ngoài cửa kính có người đang nhìn cậu."
Tuyền Cơ nghi hoặc, quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ, lại bắt gặp một đôi mắt hẹp dài.
Đột nhiên hơi thở ngưng trệ, càng ngày lại càng thở không thông....
Nàng vội mở bừng mắt ra, liền thấy ngay một nam nhân đang chống khủy tay ngồi bên giường nhìn mình, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu đùa.
"Ngươi là ai?" Nàng vẫn còn có chút mơ hồ, thì thầm nói.
Sắc mặt nam nhân khẽ biến, cặp mắt đen như nước hồ lại càng thêm sâu thẳm.
Cái mũi của nàng tê rần.
Nàng sửng sốt rồi mới dần tỉnh táo, nắm lấy tay nam nhân, ảo não nói: "Long Phi Ly, đồ khốn nhà ngươi!"
Long Phi Ly chỉ đơn giản ôm lấy nàng, giọng nói nhàn nhạt, "Trẫm phải thượng triều, không phải nàng nói muốn giúp trẫm chải tóc sao?"
Bàn tay ấm áp xoa lên da thịt không bị vật gì ngăn trở, Tuyền Cơ vừa cúi đầu, liền thấy toàn thân mình trần trụi, rốt cuộc cũng nhớ lại chuyện hoan ái đêm qua, hét một tiếng, tránh khỏi lòng hắn, lùi trở lại phía trong giường, dùng chăn che lấy toàn thân.
"Ra đây."
Ác ma kia còn cười cười, Tuyền Cơ căm hận, "Không muốn"
Long Phi Ly ngay cả đôi mày cũng khẽ cười, cả người nàng đã bị hắn ôm lên.
Hai người quấn quýt nhau, rất nhanh lại ngã trở lại trên giường.
"Mau về đi." Hơi thở nam nhân phả lên phía trên cổ nàng, Tuyền Cơ vừa thẹn vừa giận, "Ngươi là đồ hôn quân, mau trở về lên triều đi."
CHƯƠNG139 - CUNG CẤM PHƯỢNG THỨU
Long Phi Ly chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, rồi đem tay nàng đặt lên mái tóc mình.
Tuyền Cơ khẽ cắn môi, trong lòng thấy ngọt ngào, bất chấp thẹn thùng, thân mình trần trụi xuống giường tìm lược, lại đến bên giường tìm dây buộc tóc của hắn, rồi quỳ bên cạnh cẩn thận giúp hắn chải tóc.
Long Phi Ly lười không mở mắt, hắn không ngủ cả đêm, lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.
Đột nhiên cảm giác mềm mại ở trên môi, hắn mở mắt ra, liền bắt gặp môi nàng đang ngượng ngùng rời khỏi môi hắn.
"Mệt lắm sao?" Nàng nhỏ giọng hỏi.
Đôi môi mềm mượt của nàng cùng với tiếng nói mơ hồ hợp lại khiến trái tim hắn chợt rung động, hắn vươn tay ôm nàng vào lòng.
"Còn đau không?" Bàn tay to mơn trớn lưng nàng.
Mặt Tuyền Cơ liền nóng ran, lộ vẻ ửng đỏ, nhớ tới đêm qua hắn thô lỗ cuồng dã, oán hận đáp: "Rất đau!"
Giọng hắn lại đùa giỡn thản nhiên đáp: "Làm nhiều lần sẽ không còn đau nữa."
Mặt mày Tuyền Cơ đen lại, lời lẽ trắng trợn như vậy... không buồn lên tiếng đáp lại, cuộn mình trong lòng hắn. Mặc dù hắn không đối xử dịu dàng với nàng, đêm qua, lúc nàng nghẹn ngào khóc, cầu xin hắn đừng tiếp tục, hắn liền như trước ngoảnh mặt làm ngơ, một bên thì dịu dàng hôn nàng, một bên lại mạnh mẽ va chạm tiến vào bên trong nàng.
Vừa dịu dàng lại bạo ngược, cùng một người sao lại có thể tồn tại hai mặt trái ngược đến như vậy. Nhưng sự chiếm giữ thô bạo ấy lại khiến cho nàng có cảm giác, hắn đối với nàng có phần không khống chế được. Khiến cho nàng có cảm giác đau đớn nhưng thỏa mãn.
Cuối cùng hắn cũng buông nàng đặt trên giường, đứng dậy bước ra.
"Long Phi Ly, tại sao lại an bài ta ở nơi này?" Nàng nhàn nhạt hỏi.
Thân hình cao lớn khẽ cứng lại.
"Chẳng phải nàng không thích ở trong cung sao? Ở lại nơi này dưỡng thương không tốt sao?"
"Vậy chừng nào thì mang ta trở về?" Nàng thản nhiên hỏi, tuy rằng cũng không muốn trở về, nhưng nàng muốn biết trong cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Hắn sắp xếp để nàng ở nơi này, suy cho cùng, chuyện đó hẳn không tránh khỏi có liên quan đến nàng.
"Ngọc Trí sắp đại hôn, trong cung nơi nơi bận rộn, nàng cứ ở trong này tĩnh dưỡng cho tốt, đêm nay trẫm lại đến."
Hắn nhẹ giọng nói, đầu cũng không quay lại bước ra khỏi phòng.
******
Ba ngày sau.
Sau đêm đó, Long Phi Ly không tới nữa, người đến là Thôi nữ y, cùng một chén thuốc. Là loại thuốc giúp người ta tránh thai.
Đại hôn của công chúa Ngọc Trí thì có quan hệ gì với nàng? Bên ngoài viện, Tuyền Cơ khoanh tay nhìn rừng chuối phía trước, rồi tự cười.
Ba ngày. Mỗi ngày nàng đều đứng ở nơi này suốt cả một ngày.
Ba ngày trước nàng còn kêu la ầm ĩ. Đêm đó, hắn bẽ gãy hết ương ngạnh của nàng, hắn một lần lại một lần dùng sức mạnh chiếm giữ nàng, khiến nàng hoàn toàn khắc ghi bóng hình hắn trong đầu....
"Nương nương, quay về thôi." Bên cạnh, Điệp Phong đau lòng nói.
Tuyền Cơ gật đầu, xoay người một cái liền té ngã trên mặt đất.
Điệp Phong kinh hãi: "Nương nương!"
Trong lúc mơ hồ, Tuyền Cơ nghe được tiếng vỡ nát của đồ đạc cùng một giọng nói âm trầm tức giận.
"Trẫm bảo các ngươi hầu hạ cẩn thận, các ngươi liền hầu hạ một người đang yên đang lành thành ra bệnh thế này hả?"
Có ai đó bị đá ngã lăn trên mặt đất, còn có tiếng bước chân tới tới lui lui dồn dập, tiếng của nữ y...
"Xin Hoàng thượng bớt giận, thân thể nương nương trước đó có lẽ đã bị nhiễm phong hàn, sau lại không nghỉ ngơi đủ, tâm tư ưu phiền cơ thể hư nhược..."
Trong lúc mơ hồ, cảm thấy bàn tay to lớn hơi thô của ai đó chạm khẽ lên mi mắt nàng.
Tình cảnh này thật quen thuộc, giống như cái đêm nàng bị Thái hậu phạt đánh bị thương đến hôn mê.
******
Cả người Tuyền Cơ đầy mồ hôi lạnh, hơi hơi ngồi dậy.
"Nương nương, người tỉnh rồi! Thôi nữ y nói chỉ khoảng giờ này sẽ tỉnh, quả thật không sai." Điệp Phong vui mừng nói, lấy tay chậm khóe mắt, rồi xoay người nói với một vài cung nữ: "Còn không mau mang nước canh lại đây?"
Mấy cung nữ nhìn thấy Tuyền Cơ tỉnh lại cũng rất vui vẻ thi lễ, có người vội vàng ra ngoài, có người đi mở cửa sổ.
Tuyền Cơ nhìn bốn phía, xoa xoa cái đầu đau nhức, khàn giọng hỏi: "Những người này là người của cung Phượng Thứu sao?"
Điệp Phong nghe thấy giọng nói khản đặc của nàng, mũi liền xót xa, vội vàng gật đầu nói: "Nương nương, ngày người té xỉu, Hoàng thượng đến biệt viện đón người trở về. Người hôn mê vài ngày, Hoàng thượng dường như rất vội."
Tuyền Cơ lơ đễnh cắt ngang lời nàng, "Thôi đừng nói chuyện người nọ nữa, ta không có hứng nghe."
"Điệp Phong, em đỡ ta ra ngoài đi lại một chút, nằm mấy ngày trời, cả người thật đau nhức mà."
Điệp Phong ngẩn ra, hai cung nữ đang đứng trước giường chơi đùa với cánh cửa sổ cũng lặng lẽ quay đầu lại nhìn.
Tuyền Cơ cảnh giác, nghe thấy Điệp Phong nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng dặn dò xuống, thân thể nương nương chưa hồi phục, lệnh cho nô tỳ hầu hạ nương nương ở trong phòng nghỉ ngơi, nếu nô tỳ làm sai chức trách..."
Điệp Phong không nói tiếp, nhưng sao mà Tuyền Cơ lại không rõ chứ, Long Phi Ly đang giam lỏng nàng.
Hắn không hề cưỡng ép, nếu nàng làm ngược ý hắn, tự ý muốn ra khỏi căn phòng này, Long Phi Ly sẽ không làm gì nàng cả, nhưng toàn bộ nội thị trong cung Phượng Thứu sẽ bị trách phạt.
Có phải nàng nên cảm tạ ơn đức hay không? Tốt xấu gì hắn cũng đã đón nàng trở lại.
Tuyền Cơ tức giận đến cả người phát run, cười lạnh nói: "Được, được lắm, không ra thì không ra, Long Phi Ly, ngươi có bản lĩnh thì cứ nhốt ta ở trong này cả đời đi! Điệp Phong, em còn muốn giấu ta tới khi nào nữa hả? Rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì?"
Điệp Phong và hai cung nữ thấy nàng nổi giận, đều quỳ xuống đất, Điệp Phong nức nở nói: "Nương nương, bọn nô tỳ thật có lỗi với người. Nếu chỉ là mình Điệp Phong, Điệp Phong nhất định báo cáo chi tiết đầy đủ, nhưng tính mạng của mọi người nơi này...."
Mọi người đang dập đầu, nghĩ đều biết rõ tính tình Tuyền Cơ, Tuyền Cơ trong lòng đau khổ, trên mặt cắn răng cười khổ: "Ta đói bụng, Điệp Phong, em mau giúp ta gọi mang canh uống gì đó vào đi, bảo người mang vào là được rồi, còn lại đều lui xuống đi. Ta muốn ở một mình."
CHƯƠNG140 - CÀNH VÀNG LÁ NGỌC
Nàng dừng một chút, lại hỏi, "Sói con đâu?"
"Hình như công tử Thanh Phong đã mang ra ngoài. " Điệp Phong lau nước mắt, nhanh chóng bảo hai tiểu a hoàn lui ra, tới cửa, nhớ tới cái gì, lại nói: "Nương nương, công công Hạ Tang vừa mới đến truyền..."
Nàng đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng mở thẻ bài của nương nương, tối nay sẽ tới."
"Để xuống đó, rồi ngươi cũng ra ngoài đi." Tuyền Cơ dựa mình nhuyễn tháp, nhẹ giọng nói.
Thái giám kia đặt vật gì trên tay xuống, nhưng cũng chưa vội đi, đứng bên cạnh bàn, có vẻ đánh giá nàng.
Ánh mắt Tuyền Cơ khẽ lướt qua, cảm thấy kỳ quái, lại nhìn lại, vẻ mặt đối phương cười cổ quái nhìn nàng chằm chằm.
"Là muội?" Tuyền Cơ cả kinh nói.
"Đã lâu không gặp Niên tẩu?"
Tiểu thái giám cười hắc hắc, gương mặt xinh đẹp đang cười cổ quái kia không phải công chúa Ngọc Trí thì là ai?
Mặc dù Tuyền Cơ thấy phiền muộn về việc nàng ta lấy cuốn sổ con kia của nàng, nhưng đối với vị công chúa tinh nghịch này, bình thường cũng không chán ghét, thậm chí còn có chút quý mến, liền cười mà nói: "Bị chút bệnh, trông ta không giống bị bệnh sao?"
Ngọc Trí che miệng cười.
"Mà sao muội lại cải trang thành bộ dáng này?"
Cái miệng nhỏ nhắn của Ngọc Trí liền liến thoắng nói: "Cửu ca bao vây nơi này thành cấm cung, an bài tẩu trong này, nếu muội không cải trang thì có thể vào được sao?"
Cấm cung? Trong lòng Tuyền Cơ chấn động.
"Cho tẩu này, thay nhanh đi! Muội đưa tẩu tới chỗ này." Ngọc Trí đột nhiên nói, liền dương tay, ném quần áo qua.
Tuyền Cơ ngẩn ra, cũng là quần áo thái giám, còn có áo choàng có mũ.
"Ra ngoài sao? Không phải Cửu ca của muội đang cấm cung ta sao?" Nàng cười khổ.
Ngọc Trí nháy mắt mấy cái, "Đó là chuyện của huynh ấy nha, không phải của Ngọc Trí. Niên tẩu, chẳng lẽ tẩu không muốn lấy lại đồ trong tay Ngọc Trí sao ?"
Tuyền Cơ rùng mình, cười nói: "Được rồi! Dù có chuyện gì xảy ra thì đã có công chúa muội đứng ra chịu thay."
Giờ tới phiên Ngọc Trí trợn mắt.
"Muội muốn dẫn ta đi đâu?" Tuyền Cơ vừa thay quần áo vừa hỏi.
Vẻ mặt Ngọc Trí sáng lên, nhưng không chịu hé lời.
******
Cỏ xanh um tùm, thấp thoáng cách đó không xa là một bức tường cung đổ nát bị cỏ cây mọc lên che khuất.
Tuyền Cơ cảm thấy có chút kì lạ, "Trong hoàng cung mà cũng có một nơi như này sao?"
Ngọc Trí khẽ cười, nói: "Niên tẩu, còn nhiều nơi trong cung mà tẩu chưa biết lắm. Đương nhiên, tốt nhất là tẩu cũng không nên biết tới nơi này."
Rõ ràng nàng ta đang cười nói, Tuyền Cơ lại cảm trong giọng nói còn vài phần thê lương.
Trong lúc Tuyền Cơ ngày càng cảm thấy kì quái, Ngọc Trí đã thản nhiên nói: "Niên tẩu, nơi này là lãnh cung."
Tuyền Cơ rùng mình, "Công chúa mang ta tới nơi này là có ý gì?"
Ngọc Trí đột nhiên xua tay, cười, "Đừng sợ. Nói cho cùng người có khả năng khiến tẩu vào nơi này cũng chỉ có mình Cửu ca của muội thôi.''
Tuyền Cơ càng nghe lại càng kinh hãi, nhíu mày nhìn Ngọc Trí.
"Đừng nhìn muội như thế." Ngọc Trí cười, "Muội đưa tẩu tới đây, chỉ là muốn nói với tẩu...''
Nàng ghé miệng đến bên tai Tuyền Cơ nhỏ giọng nói: "Ngày mai cũng vào giờ này, tẩu nghĩ cách trốn ra đây chờ muội."
Tuyền Cơ cũng thấp giọng nói , "Công chúa, muội muốn làm gì?"
Ngọc Trí phất nhẹ tay áo, cười nói: "Tẩu ở ngoài cung tĩnh dưỡng mấy ngày, có lẽ còn chưa biết. Phiên vương cùng đặc sứ Nguyệt Lạc quốc đã đến kinh thành. Ngọc Trí sắp phải gả cho họ rồi, có thể là phiên vương họ xa của Tây Lãnh, cũng có thể là Vương tử của Nguyệt Lạc quốc. Bọn họ đều hướng Cửu ca xin cưới, không biết cuối cùng Cửu ca sẽ đem Ngọc Trí hứa gả cho ai đây? Nhưng dù là ai cũng chẳng sao, Ngọc Trí chẳng yêu ai cả. Gả cho ai thì có khác gì nhau?"
Tuyền Cơ ngẩn ra, thấy Ngọc Trí cau mày nhíu mi, nhưng khóe miệng vẫn quật cường cười.
Cành vàng là ngọc, suy cho cùng cũng chẳng thoát nối hôn nhân chính trị. Tuyền Cơ trong lòng rầu rĩ, đặt tay lên vai Ngọc Trí.
"Ngày những người đó dâng tấu xin Cửu ca, muội đi tìm Cửu ca, Thập ca nói chuyện chơi, khi trở về, đột nhiên Hạ Tang kéo muội tới một bên, hắn cười lạnh nói với muội, cười giống hệt một gã ngu ngốc."
"Hạ Tang?" Tuyền Cơ kỳ quái, khuôn mặt luôn mang vẻ tươi cười đối diện với mọi người, tiến lui có chừng mực, chính là Hạ tổng quản?
"Phải, Ngọc Trí cùng Cửu ca, Thập ca, còn có Hạ Tang, Thanh Phong xem như là cùng nhau lớn lên."
Ánh mắt Ngọc Trí hơi mông lung, vô định nhìn phương xa.
"Ha ha, bọn họ đều cho là muội không biết... Có cái gì mà không biết, Ngọc Trí muội từ nhiều năm trước đã biết rằng tương lai hôn nhân của mình chính là như vậy. Từng nghĩ rằng có thể trở về danh kiếm sơn trang, nay thì không thể trở về được rồi."
Tuyền Cơ vừa định lên tiếng an ủi nàng, Ngọc Trí lại cắt ngang lời nàng, "Đừng tội nghiệp muội. Tốt nhất là ngày mai nên đi cùng với ta."
"Muội định đi đâu?"
"Xuất cung." Ngọc Trí cẩn thận nói từng chữ từng chữ một.
Tuyền Cơ cả kinh, "Muội muốn trốn khỏi cung?"
Trong nháy mắt Ngọc Trí đã khôi phục dáng vẻ tươi cười nhanh nhẹn hàng ngày, "Muội chỉ là muốn có người cùng đi chơi một ngày, đi một vòng quanh kinh thành rồi sẽ trở về. Đây là trách nhiệm của muội, muội sẽ gánh vác, tuyệt đối không chạy trốn, hôn nhân này rất quan trọng với Cửu ca."
"Có thật sự đáng giá không?" Sống mũi Tuyền Cơ cay cay hỏi.
"Ngọc Trí không có ca ca, trong lòng sớm đã coi Thập ca cùng với Cửu ca là ca ca ruột."
Tuyền Cơ gật gật đầu, trong lòng thầm đau khổ thay cho công chúa, nhưng nhất thời không biết nói cái gì cho phải, một hồi lâu, mới cười khổ nói: "Có lẽ muội nên tìm người khác cùng đi, phi tần rời cung là tội lớn, một khi để Cửu ca của muội biết, Tuyền Cơ thì không sợ nhưng còn toàn bộ thái giám cung nữ trong cung của Tuyền Cơ thì..."
Ngọc Trí cười nói: "Tẩu là người thú vị, muội thực lòng thích tẩu, muội không tìm những người khác. Về chuyện trách phạt, không phải tẩu nói có Ngọc Trí chịu trách nhiệm sao? Nếu bị phát hiện, sẵn tiện để cho Cửu ca trả nợ đã thiếu Ngọc Trí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro