
CHƯƠNG 121-130
CHƯƠNG121 - THĂM VIẾNG NHÀ CHA MẸ (3)
Bên môi hắn nở nụ cười lạnh lẽo mà ngạo nghễ, Tuyền Cơ chỉ cảm thấy môi của nàng bị tay hắn mạnh mẽ chà xát qua.
"Trẫm muốn ngươi hôn trẫm."
Hắn muốn chinh phục. Cũng bất quá chỉ là chinh phục mà thôi.
Nam nhân bình thường đều có dục vọng chinh phục, huống chi là một đế vương như hắn.
Tuyền Cơ nghĩ đến hiện tại nàng cười không nổi, vẫn là cố nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười, nàng đứng lên, thuận thế ngồi vào trong lòng hắn.
Long Phi Ly thản nhiên nở nụ cười, bàn tay vuốt ve tóc nàng, tựa như cách hắn vẫn đối đãi với mọi phi tần giống nhau.
Môi nàng run rẩy dán lên cánh môi hắn.
Yết hầu hắn hơi động một chút.
Vừa muốn đảo khách thành chủ chiếm đoạt đôi môi nàng, lại nghe được âm thanh mỏng như cánh ve của nàng truyền đến trên môi hắn, hòa với vị thê lương hơi mặn.
"Long Phi Ly, ngươi chẳng lẽ không biết, nếu không thương một người, thì không cần hôn nàng sao, nước miếng của người khác, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dơ bẩn sao?"
"Tuyền Cơ cảm thấy rất bẩn."
Nàng nói hắn bẩn.
Nàng nghĩ nàng là ai?
Dễ dàng tha thứ cho nàng? Bất quá cũng chỉ là cảm giác mới mẻ đi.
Long Phi Ly chấn động thật mạnh, đem nàng hung hăng ngăn.
Tuyền Cơ cũng nghĩ đến, sau đêm qua, nàng rốt cục khóc không nổi, nước mắt vẫn là thuận theo gò má chảy xuống, ướt một bên mặt.
Thản nhiên nhìn hắn, nàng đoán vẻ mặt mình bây giờ có lẽ giống với "Thanh Phong" đi.
Nghĩ đến đây, bên môi không khỏi cong lên ý cười.
Nước mắt của nàng, thời điểm nàng nhắc đến Lâm Thịnh, nàng nhìn thấy vẻ mặt đạm mạc của hắn khi nhìn nụ cười của nàng. Chưa từng có một nữ nhân nào dám ở trước mặt hắn mà như thế, cho dù là nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn nguyện ý thập phần dung túng cùng ý nghĩ bảo hộ.
Long Phi Ly giận quá hóa cười, "Niên Tuyền Cơ, ngươi nói trẫm bẩn, vậy trẫm liền muốn ngươi cùng bẩn như trẫm."
Hắn điên rồi chứ không phải bình thường, đem nàng một lần nữa ôm vào trong lòng, hung hăng hôn đôi môi của nàng.
Tuyền Cơ cũng không giãy giụa, trong lòng bi ai tới cực điểm, liền chỉ còn lại có bản năng, cắn chặt môi lại không may cắn phải lưỡi hắn.
Long Phi Ly chỉ nhâm nhi cánh môi nàng, chính là ép buộc nàng, cũng cắn nát môi của nàng.
Lúc này, thanh âm của Hạ Tang ở bên ngoài nhẹ nhàng truyền đến, " Hoàng thượng, Niên tần nương nương, đi qua hai cái ngã tư nữa, là đến phủ Niên tướng."
Long Phi Ly không thèm quan tâm đến lý lẽ, Tuyền Cơ vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, ý thức được bên ngoài mọi người đều biết bọn họ làm gì ở bên trong, Hạ Tang lên tiếng lúc đó là để nhắc nhở bọn họ đừng... nữa, chỉ đến khi nàng dùng sức giãy dụa, Long Phi Ly mới thoáng buông nàng ra.
Nàng chạy né sang bên góc kia.
Long Phi Ly khóe môi vẫn còn ý cười lạnh lùng, mà giờ phút này đôi con ngươi vẫn là cực nóng.
Nhìn nàng chật vật, hắn giống như cực kỳ vui vẻ.
Nâng cằm nàng lên, tay lại giống như muốn đem nàng ôm lên trên gối.
Tuyền Cơ đã gặp kẻ vô sỉ, nhưng chưa từng gặp kẻ vô sỉ đến vậy, nàng gầm nhẹ nói, "Mẹ..., có thể hay không đi đến lại tiếp tục."
Long Phi Ly ngẩn ra, lông mày lập tức giương lên một cái, giương giọng mà cười.
Bên ngoài, Hạ Tang nhìn chằm chằm cái mành phía trước, có điểm giật mình sững sờ, tình hình bên trong... Hình như vừa rồi nghe được tựa hồ cũng không nhiều, lúc này Hoàng đế...
Cả người trước nay luôn bình tĩnh trấn định Từ Hi cũng liền xoay người nhìn đến cửa sổ. "Ái phi nói lời này, trẫm thật mong chờ." Long Phi Ly cười khẽ, vẻ lo lắng vừa rồi tựa hồ đều tan.
Tuyền Cơ tức giận đến mức hộc máu, yêu là yêu chết hắn, Long Phi Ly cùng Long Lập Dục này quả nhiên đều là huynh đệ, chỉnh người nhất định đều yêu nghiệt biến thái.
Ở hiện đại còn mang theo bên người vài thứ phấn son có thể tùy thời trang điểm lại, hiện tại Niên phủ rất nhanh sẽ đến, nàng cùng hắn đều rách môi chảy máu đến sưng đỏ, nhất định dọa người trong nhà còn chưa tính, người này da mặt dày, lơ đễnh, nàng lại không theo được, khẽ cắn môi, nghĩ kéo mành, gọi Điệp Phong nghĩ biện pháp.
Long Phi Ly lại đè tay nàng lại, thản nhiên nói: "Ngươi không phải yêu nhất hư vinh náo nhiệt?"
Tuyền Cơ giật mình, lúc này mới chú ý tới bên ngoài ngã tư đường dường như là thập phần náo loạn, không cần cẩn thận cũng nghe được tiếng nói, "Sơn hô vạn tuế" tiếng hô dường như kinh thiên động địa.
Vừa rồi hai người náo loạn bên trong, nàng lại mông lung không biết.
"Ai muốn xem cái này?" Nàng khẽ xuy một tiếng.
Liếc mắt nhìn hắn một chút, đầu hắn tựa vào tràng kỷ hơi nghiêng, mành không kéo lên, ánh mắt hắn tựa như đang chăm chú nhìn gì đó, nhìn ngã tư đường phía trước, tựa như đang suy nghĩ cái gì, khóe miệng có chút sưng đỏ đầy yêu mị.
Tuyền Cơ nghĩ ngợi một chút, lại dịch người lại gần hắn, lấy khăn tay ra giúp hắn lau sạch sẽ.
Ánh mắt Long phi Ly khẽ động, rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo trên mặt, đem nàng ấn vào trong lồng ngực mình.
Một khắc trước còn nước mắt hỗn loạn, nhưng lúc này lại có cảm giác cực kỳ an tĩnh có loại cảm giác xa lạ.
Tuyền Cơ đem chiếc khăn lụa trong tay nhét vào tay Long Phi Ly, kéo kéo tay áo của hắn nói: "Uy, ta chịu thiệt thòi giúp ngươi lau sạch sẽ rồi, hiện tại đến lượt ngươi giúp ta lau đi."
Lại nói thêm một câu, "Giúp ta lau sạch sẽ mới tốt."
Long Phi Ly sửng sốt, con người này bình thường âm trầm lạnh lùng, lúc này đã thấy biểu tình của hắn thay đổi thất thường, hé ra khuôn mặt tuấn tú thâm trầm, cuối cùng, hắn lại bật cười thành tiếng.
Thẳng đến khi Tuyền Cơ sửng sốt, việc trao đổi này có cái gì tốt đến có thể cười sao?
Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, bỏ qua cái khăn tay vô dụng, cúi người nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi nàng.
Tuyền Cơ lập tức mềm nhũn.
Lúc này, giọng Từ Hi truyền vào, "Hoàng Thượng, đã đến Niên phủ, Niên tướng đã ở cửa để cung nghênh thánh giá."
CHƯƠNG122 - THĂM VIẾNG NHÀ CHA MẸ (4)
Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, bỏ qua chiếc khăn tay vô dụng, cúi người nhẹ nàng ngậm lấy đôi môi nàng.
Tuyền Cơ lập tức mềm nhũn.
Lúc này, giọng Từ Hi truyền vào, "Hoàng thượng, đã đến Niên phủ, Niên tướng đã ở cử để cung nghênh thánh giá."
Mành bị cung nữ xốc lên.
Kiệu, sớm đã có thái giám hộ giá, Điệp Phong cũng đã đứng hầu ở một bên.
Tuyền Cơ thò đầu ra định xuống, đang do dự không biết có nên dẫm lên lưng thái giám kia hay không, Long Phi Ly đã tự mình ôm nàng hạ kiệu.
Nàng mới từ trong ngực hắn nhìn ra, những người bên ngoài đã quỳ xuống một mảng đen to lớn.
"Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế."
Long Phi Ly đi lên phía trước, tự tay nâng nam tử mặc hoa phục ở chính giữa lên, cười nói: "Bình thân, Niên tướng cũng mau đứng lên đi."
Tuyền Cơ trong lòng có chút khẩn trương, vị kia chính là Niên tướng.
Vị Niên tướng này nhìn không ra một tia quyền thần bá đạo, Quần áo bằng gấm trắng thêu bách điểu, ngoài năm mươi tuổi, mặt như quan ngọc, mũi cao thẳng, ánh mắt hàm súc như châu ngọc Quang Hoa, có cảm giác giống như một gã thư sinh thì đúng hơn.
Không tính dân chúng đứng chật ních từ ngoài ngã tư đường, thì trước cửa Niên phủ người đứng cũng đủ nhiều.
Bên phải Niên Tưởng Phùng là vài nam nhân tuổi tác xấp xỉ hắn, ước chừng là huynh đệ hắn, bên hông đứng hơn mười cô gái dáng vóc thướt tha, có vẻ tuổi còn nhỏ, cũng có nét tuổi trẻ, đều là ngọc bích trang thành, quả nhiên tướng mạo đẹp cực kỳ, còn lại nhất định thê thiếp các phòng của anh em Niên tướng.
Đây là hàng trên, sau đó là một đám năm nữ trẻ tuổi, ước chừng không dưới mười người, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp tuyệt trần, có thể là tử nữ của huynh đệ Niên thị.
Tuyền Cơ mỉm cười mà da đầu run lên, ở giữa bọn họ, có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn kỹ lại, thì cũng là nữ tử thập phần xinh đẹp, da trắng như tuyết, mặt như hoa đào, mặc dù không đẹp bằng Cát Tường Hoa phi, cũng là cực kỳ hút hồn người.
Ánh mắt kia, đầy ý tứ phức tạp, Tuyền Cơ trong lòng có chút bất an.
Những người này, nàng mặc dù không phân biệt được ai với ai, nhưng hôm qua nàng kéo Điệp Phong kể chuyện Niên phủ cho nàng nghe suốt đêm, Điệp Phong tuy không phải biết tường tận mọi chuyện, nàng cũng vẫn tính là người theo đã lâu nên Điệp Phong biết đại khái, biết rằng Niên tướng có ba huynh đệ, cũng không phải đều vào triều làm quan, nhưng đều là thương nhân phú hào một phương, đúng là trong triều có người sẽ dễ bề hành sự.
Ngoài chính thất, gặp gỡ mẹ đẻ Tuyền Cơ, Niên tướng có bốn năm phòng thê thiếp, sáu bảy thị nữ, huynh đệ Niên gia tình cảm gắn bó cũng không có phân phủ chia nhà, chỉ ở trong Niên phủ tích thêm mấy lần, mấy lượt mở rộng phòng ở. Dưới gối mấy huynh đệ thị nữ phiền phức, khoảng bốn năm mươi người, vừa đứng ở cả sảnh đường, liền không phân ra ai với ai.
Tuyền Cơ ôm ý định, không bắt buộc thì tuyệt đối không cùng người khác nói chuyện. Vạn nhất xưng hô sai thì phiền toái vô cùng.
Long Phi Ly cùng Niên tướng trò chuyện nói cười với nhau, Tuyền Cơ cũng không đánh giá nhiều. Ánh mắt Niên tướng tựa hồ thỉnh thoảng dừng lại trên người nàng, như có như không, trong lòng nàng nảy lên căng thẳng, liền đi đến gần cười nói: "Phụ thân."
Niên tướng vuốt cằm, mỉm cười nhìn về phía nàng, ánh mắt tràn đầy vẻ ôn hòa, hiền hậu từ ái.
Tuyền Cơ cảm thấy không biết phải nói gì chỉ đành mỉm cười.
Lúc này, Long Phi Ly thản nhiên cười hỏi: "Như thế nào không thấy Tụng Đình rồi?"
"Tụng Đình đứa nhỏ này từ khi ở biên quan trở về, liền ngày ngày ở trong phủ, con người hắn ở trên chiến trường như hổ, về nhà lại trở nên im lặng khác thường, một lòng chỉ chờ Hoàng thượng triệu kiến, nhắc tới cũng đúng dịp, hôm kia hắn bị đè nén quá, đã nói xuất phủ đi ra ngoài một chút, hắn vừa đi, hôm qua vi thần liền được Từ tổng quản truyền mấy đạo thánh chỉ, nói Hoàng thượng cùng nương nương muốn tới." Niên tướng thoải mái cười nói.
"Cũng thật đáng tiếc, Tụng Đình trở về biết Hoàng thượng đã tới, nhất định hối hận muốn chết." Một nữ tử vừa đi tới cười phụ họa.
Cô gái này cũng là người Niên tướng cực sủng ái như phu nhân. Nàng vừa ra tới, tất cả mọi người đều nghĩ tới chính thất ốm đau ở trong phòng, nàng liền có tính toán khoản bãi, tỏ rõ yêu sủng nồng hậu, cũng không biết là nội bộ Niên phủ đã phân chia.
Long Phi Ly cẩm tay Tuyền Cơ, khẽ cười nói: "Niên tần nhớ phu nhân, trẫm đang có dự định ở lại bồi nàng mấy ngày, Tụng Đình nếu quay về sớm, không chừng sẽ gặp được, chỉ sợ làm phiền tướng gia."
Hai bàn tay đế phi nắm chặt lấy nhau, lập tức thu hút nhiều ánh mắt.
Nam nhân lòng bàn tay ôn hòa, Tuyền Cơ trong lòng cười khổ, lại không biết có bao nhiêu thật giả ở bên trong.
Niên tướng lại sợ hãi nói: "Hoàng thượng cùng nương nương lại nhà thăm gia mẹ, vốn là vinh hạnh lớn của niên gia, hai chữ quấy rầy này, Hoàng thượng nói ra, khiến vi thần sợ hãi."
Long Phi Ly mỉm cười, "Tướng gia là nhạc phụ của trẫm, người một nhà không nói những lời khách khí, nghi lễ phiền phức này tướng gia cũng thôi đi."
"Dạ, vi thần tuân chỉ." Niên tướng cười to nói.
Không khí quân thần càng nhiều, Tuyền Cơ xem như mở rộng hiểu biết với cái gọi là bằng mặt không bằng lòng. Nàng vốn muốn nói, nhưng ngại bản thân mình không hiểu tình hình, đành phải ngồi nghe, rốt cuộc không chịu nổi nữa nàng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi Hoàng đế, toát ra ý nghĩ thê lương, ý cười bi ai, tiến lên lễ vái Niên tướng phụ, nói: " Phụ thân, Nương thân mình ra sao ạ?"
"Thái y nói là phong hàn xâm nhập vào tận xương cốt, thêm thương nhớ nương nương ngươi. .." Niên tướng nhấc tay vỗ vỗ tay nàng, chính là cúi đầu thở dài.
Trên bàn tay vừa tiếp xúc, Tuyền Cơ chỉ cảm thấy cảm giác lạnh lẽo vừa giảm xuống kia lại dâng lên.
Niên tướng này, phỏng chừng ảnh đế cũng không giỏi diễn trò bằng hắn, chính là phu quân của nàng tựa hồ cũng không có ý định giúp đỡ, nàng đang muốn thoát khỏi sự tiếp xúc của hai người, bên hông lại bị khủu tay ai đó thúc vào, nàng cũng thừa dịp này, chạy vào lòng người nào đó.
"Tướng gia, Niên tần đều đừng lo lắng." Long Phi Ly mặt mày vừa động nói, nói: "Từ Hi, còn không nhanh mang Thôi nữ y vào vì phu nhân chuẩn trị?"
Từ Hi đáp lời, từ trong hàng ngũ thị nữ dẫn Thôi nữ y bước ra khỏi hàng.
Niên tướng lúc này lại giật mình kêu một tiếng, tự trách nói: "Hoàng thượng ân sâu! Xem vi thần hồ đồ, trong lòng vui mừng, đã quên Hoàng thượng nương nương tàu xe mệt nhọc, Hoàng thượng nương nương mời mau theo thần vào trong phủ."
Long Phi Ly vuốt cằm, đỡ lấy Tuyền Cơ đi vào.
Cửa phủ lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, tiếng gọi cũng lập tức truyền đến:
"Tuyền Cơ..."
CHƯƠNG123 - MỸ NHÂN DAO QUANG
"Tuyền Cơ, con của ta..."
Mọi người lắp bắp kinh hãi, Thanh Phong, Hạ Tang nhanh chóng ở phía trước bảo hộ đế phi, đã thấy một bà vú, một nha hoàn trái phải dìu một phụ nữ tầm trung niên vội vàng đi tới.
Nàng kia dung mạo đoan trang, sắc mặt tái nhợt, Tuyền Cơ nghe nàng gọi, đã biết nàng chính là Niên phu nhân.
Nàng vốn định nhào tới gọi một tiếng "mẹ ơi", nhưng nhìn Niên phu nhân bệnh tật héo hon, mặt mày lộ vẻ tái nhợt, vui mừng cũng không làm nàng khởi sắc hơn, vội vàng tiến lên đỡ nàng, cúi đầu gọi: "Nương."
Niên phu nhân ôm lấy nàng, nghẹn ngào.
Niên tướng thấp giọng trách mắng: "Phu nhân, Hoàng thượng ở đây, ngươi làm sao vậy?"
Niên phu nhân nhanh chóng xoa xoa nước mắt, được Tuyền Cơ đỡ, đi đến trước mặt Long Phi Ly.
Còn chưa kịp quỳ gối, Long Phi Ly đã đưa hai tay đỡ lấy, nói: "Phu nhân không khỏe, thân mình quan trọng hơn."
Ngữ khí hắn trầm thấp, lại thật kính cẩn, hắn là Hoàng đế, lúc này lại có vài phần hiếu thuận thân thiết.
Tuyền Cơ quay sang nhìn hắn, hắn tựa hồ cũng nhìn lại nàng một cái, Tuyền Cơ không khỏi cảm thấy hơi hơi động lòng.
"Dao Quang, ngươi còn không mau lại đây giúp vi nương đỡ đại nương ngươi?" Như phu nhân trầm giọng trách.
Hai người nói, một nữ tử bước nhanh đến, đi vào bên cạnh Niên phu nhân, nói với Tuyền Cơ: "Muội muội, để cho tỷ tỷ làm đi."
Là nàng! Là vị nữ tử mĩ mạo vừa rồi.
Tuyền Cơ giật mình sửng sốt, Niên Dao Quang muốn đỡ Niên phu nhân.
Long Phi Ly đang đỡ Niên phu nhân, Dao Quang đưa tay ống tay áo liền phủ lên lưng hắn.
Nàng cả kinh, hạ thấp người khẽ chào nói: "Hoàng thượng thứ tội."
Như phu nhân trách mắng: "Đứa nhỏ này, làm sao lại lỗ mãng như vậy."
Nàng nói xong lại cúi đầu nói: "Hoàng thượng, nể mặt nương nương. Xin chớ trách tội Dao Quang."
Dao Quang cúi đầu cắn môi, sợ hãi nhìn về phía Long Phi Ly... Tuyền Cơ buồn cười, thật là làm người ta thương tiếc.
Long Phi Ly nhìn Dao Quang liếc mắt một cái, làm như không để ý Như phu nhân, lại hướng Niên tướng cười nói: "Tướng gia, con gái Niên gia tốt nhỉ."
Niên tướng cười, "Hoàng thượng quá khen rồi."
Như phu nhân vô cùng vui mừng, Dao Quang thẹn thùng, chỉ cúi thấp đầu.
Tuyền Cơ nghiến răng, Long Phi Ly, ngươi nhất phát đào hoa.
Kẻ đào hoa kia lại không biết thu liễm, khẽ mỉm cười nói: "Niên tần, Dao Quang cô nương có quan hệ gì với nàng..."
Tuyền Cơ nhìn làn môi mỏng xinh đẹp của hắn, khẽ mở khẽ khép, nhớ tới vừa rồi nàng cắn thống khoái, trong lòng thấy hận khó hiểu, lại chợt cứng người, Dao Quang... Nàng làm sao biết vị nữ Bắc Đẩu Thất Tinh này cùng mình có quan hệ gì?
Tỷ hay là muội?
Nàng đang nghĩ tới làm thế nào mới trả lời hắn, viên này nhẹ nhàng cúi đầu nói: "Bẩm Hoàng thượng, Dao Quang lớn hơn vài tuổi, so với nương nương là tỷ."
Long Phi Ly đỡ nàng, nói: "Dao Quang cô nương không cần đa lễ."
Tuyền Cơ nghĩ, theo tay Dao Quang đỡ lấy Niên phu nhân, cười nói: "Không nhọc công tỷ tỷ, mẹ ruột Tuyền Cơ, Tuyền Cơ cũng không thể phụng dưỡng, vậy liền là bất hiếu."
"Tuyền Cơ" Ba chữ kia âm có chút nặng, nàng nhìn đến sắc mặt Dao Quang biến hóa. Nàng biết Dao Quang hiểu được ý mình, nàng báo cho nàng ta, Hoàng đế... cũng là Tuyền Cơ.
Nàng phải rời khỏi Long Phi Ly đó là chuyện ngày khác bàn, nhưng bọn họ bây giờ không thể cứ như vậy lấn át nàng.
"Hoàng thượng, xin cho nô tỳ đỡ mẫu thân đi vào trước." Nàng hướng Long Phi Ly hành lễ, liền cùng với bà vú đỡ Niên phu nhân vào cửa, Điệp Phong đi nhanh lên vượt qua.
Long Phi Ly vuốt cằm, nói: "Từ Hi, mang người đi theo, hầu hạ nương nương cùng phu nhân cẩn thận, Thôi nữ y chuẩn bệnh xong lập tức hồi báo cho trẫm."
"Nô tài tuân chỉ." Từ Hi khom người hành lễ, liền dẫn Thôi nữ y cùng mấy nội thị theo sát ở phía sau.
Vào trong phòng Niên phu nhân, Tuyền Cơ nhìn sắc mặt Niên phu nhân ánh mắt phức tạp, lóe ra, nghĩ nàng có việc muốn nói với mình, thích thú nói: "Từ tổng quản, Thôi cô cô, Điệp Phong, các ngươi đi xuống trước một chút, Bổn cung muốn cùng phu nhân nói vài câu."
Niên phu nhân nắm lấy tay nàng lo lắng, nàng thấp giọng nói: "Không có gì đáng ngại."
"Tuân chỉ."
Sau lưng, Từ Hi nhẹ giọng nói.
Niên phu nhân hướng mama nhìn thoáng qua, mama hiểu ý, chỉ trog nửa khắc liền đem một đám hầu gái trong phòng dẫn đi.
Người đã đi rồi, hai mẹ con ngôi vào giường sập bên cạnh, Niên phu nhân ôm Tuyền Cơ vào lòng thấp giọng trách mắng: "Tuyền nhi, ngươi tiến cung đã lâu như vậy sao vẫn còn ngu dốt, ngươi đem người đuổi đi cùng vi nương nói chuyện, không sợ Hoàng thượng toan tính sao? Sợ nhất là Hoàng thượng lại cho rằng chúng ta thương lượng cái gì."
Niên tướng tâm tư khó dò, nhưng vị Niên phu nhân này xem như thật tâm đối đãi tốt với Tuyền Cơ, Tuyền Cơ trong lòng ấm áp, nói: "Nương, người nghĩ xem, nếu Tuyền Cơ hồi Niên phủ, nhất định sẽ tìm cơ hội cùng cha mẹ nói chút chuyện riêng tư, những cung nhân này đâu phải lúc nào cũng đi theo đâu, Hoàng thượng có lẽ cũng hiểu được điểm ấy. Cho nên mới vừa rồi, đuổi hay không đuổi, kỳ thật phân biệt cũng không lớn."
Niên phu nhân ngẩn ra, lập tức vui mừng cười, "Để ý như vậy, không nghĩ tới con ta nhìn thấu đáo mọi chuyện, là nương ngu dốt."
Nàng nói xong, lại hạ giọng nói: "Tuyền Nhi, vi nương thực xin lỗi ngươi, vừa rồi vi nương không nên đi ra ngoài, vô duyên vô cớ cấp cho nha đầu Dao Quang kia cơ hội."
Tuyền Cơ ngẫm nghĩ, nhẹ giọng nói: "Nương, là cha cho người đi ra ngoài sao?"
Niên phu nhân không lên tiếng, Tuyền Cơ cũng liền hiểu được, nghĩ đến vừa rồi, đúng là từ lúc Như phu nhân bước ra khỏi hàng nói chuyện, đến khi Niên phu nhân đi ra, Như phu nhân lại bảo Dao Quang đến đỡ đều là tính toán trong lòng Niên tướng, nếu không thì vì cái gì có lẽ bất quá chỉ là Dao Quang cùng Long Phi Ly nhẹ nhàng va chạm.
"Lúc trước vì sao không đơn giản trực tiếp mang tỷ tỷ vào cung, nàng so với Tuyền Cơ càng đẹp."
Niên phu nhân cười lạnh, "Tâm tư cha ngươi ai có thể nhìn thấu, nhưng nay xem ra, hắn tựa hồ cố ý cho tỷ tỷ ngươi ở trước mặt hoàng thượng mặt mày rạng rỡ."
Tuyền Cơ nghi hoặc, nghĩ tới một chuyện, nói: "Nương, thứ cho câu hỏi bất hiếu của Tuyền Cơ, người rốt cuộc có nhiễm bệnh hay không?"
CHƯƠNG124 - MƯU KẾ CỦA THIÊN TỬ (1)
Niên phu nhân nhìn nàng, cười khổ: "Bị bệnh thật sự không phải giả vờ, chẳng qua là bệnh vặt mà thôi, cũng không nghiêm trọng như lời truyền ra bên ngoài, Tuyền nhi không cần lo lắng. Cha con vì thấy nương thương nhớ con, ông ấy cũng muốn gặp con, nên mới bày ra kế nhỏ này, nhưng hôm nay xem ra, ông ấy dường như muốn hoàng thượng tới Niên phủ, muốn cho tỷ tỷ con....Tất cả đều không phải là bởi vì nhớ thương con không trở về."
Tuyền Cơ lắc đầu, nói nhỏ: "Nương, ngay từ lúc đầu, con đã cảm thấy mục đích chính của phụ thân là muốn hoàng thượng tới Niên phủ."
"Hả? Sao con nói vậy?"
"Nương bị bệnh, Tuyền Cơ về nhà thăm bố mẹ đó là lẽ phải, nhưng khả năng hoàng thượng biết mà đến là rất thấp. Ai sẽ nghĩ tới người sẽ tới đây? "
"Ừ, cứ theo như lời con, thì làm sao tỷ tỷ con có thể khiến cho hoàng thượng chú ý, phỏng chừng là cha con biết hoàng thượng chắc chắn sẽ tới mới nảy ra ý đó. Nếu nương biết cha con tồn tại tâm tư như vậy, nương nương vừa rồi chắc chắc sẽ không đi ra ngoài."
"Mặc kệ nói như thế nào, con tự phải cẩn thận, đừng để cho Dao Quang mê hoặc hoàng thượng, bằng không về sau con ở trong cung ngày ngày chỉ có khổ sở. Lần trước, nghe nói thái hậu muốn ban chết cho con....Nương tuy là chính thất, nhưng chỉ có mình con là nữ nhi, con trăm ngàn lần phải tự bảo trọng mình mới được." Niên phu nhân nói tới đây, dừng lại, đôi mắt đỏ hoe.
Tuyền Cơ từ nhỏ chưa từng được quan tâm chăm sóc, lúc này nghe thấy Niên phu nhân lo lắng cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp, xoa xoa lưng người nói: "Nương, Tuyền Cơ phân tích những chuyện này cùng người, chỉ là muốn người biết, ý định ban đầu của cha cũng là vì người, chỉ là về sau mới biết thời biết thế mà đẩy Dao Quang ra. Người đừng khổ sở."
Nàng thấy Niên phu nhân thật tình chờ đợi nàng về, liền tìm cách an ủi người, trong lòng lại như sáng tỏ hơn, vừa rồi cùng phân tích với Niên phu nhân, tuy nói năm ấy dự tính ban đầu của tể tướng không phải Dao Quang, hắn cũng không biết hoàng đế có đến thật không, nhưng mà thực sự hắn muốn nàng trở về.
Vì sao?
Lúc trước khi hoàng đế muốn lấy một người con gái của Niên gia, Niên tướng vì sao không đem dung mạo mỹ miều của Dao Quang mà đề cử lên, hiện tại lại khăng khăng làm như thế?
Nàng đang phiền não suy nhĩ, Niên phu nhân khẽ cười nói: "Tuyền nhi, chung quy lại vì sao thấy con khác trước, đúng là vào cung, so với ngày xưa con thông minh hơn nhiều. Trước kia con tính tình điêu ngoa, nhưng con người lại đơn thuần, cực kỳ nghe lời cha con."
Nàng vừa nói xong, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Tuyền Cơ và Niên phu nhân cùng đưa mắt nhìn nhau, Niên phu nhân giọng hơi trầm xuống: "Ai?"
"Phu nhân, là ta."
Có người đẩy cửa vào, là Niên tướng.
******
"Cha, hoàng thượng đâu?"
Rời khỏi phòng Niên phu nhân, Niên tướng dẫn Tuyền Cơ vào thư phòng, trong lòng Tuyền Cơ căng thẳng, thuận miệng hỏi.
Niên tướng nhìn nàng một cái, cười nói: "Vài vị thúc bá cùng với đại ca của ngươi đều ở cùng với người, cha đợi con rồi cùng đi qua đó."
Trong lòng Tuyền Cơ âm thầm suy nghĩ, chỉ sợ đang ở cùng hoàng đế không chỉ có bọn họ, còn có ...Dao Quang.
Đương nhiên, lời này nàng cũng không có nói ra khỏi miệng, chỉ để trong lòng, Niên phu nhân nói, vốn dĩ Tuyền Cơ rất nghe lời Niên tướng...Đây dường như là một nơi đáng để bàn luận.
"Tuyền nhi, nhớ khi con cung tiến, vi phụ đã từng nói với con, vi phụ tuyệt đối trung thành và tận tâm với hoàng thượng, chỉ là làm quan kiêu ngạo, khó tránh khỏi mọi người đố kỵ, ở trước mặt hoàng thượng đưa đẩy thị phi, miệng người khó lường."
"Con ở trong cung, mặc dù gặp phải bọn tiểu nhân hãm hại, nhưng hoàng thượng đối với con cũng chiếu cố rất nhiều__"
Tuyền Cơ trong lòng không khỏi thấy khẩn trương, nàng thực sự muốn hỏi hắn, hắn rốt cuộc muốn biết điều gì?
"Hoàng thượng khi nói chuyện phiếm cùng con, có bất mãn gì đối với vi phụ không? Vi phụ cũng từng cho người lén thám tính, xem có tin tức về việc giao binh quyền hay không? Hoàng thượng có nói rằng sẽ giao binh quyền cho nghĩa huynh Tụng Đình của con hay không?" Niên tướng hỏi, ngữ khí nhẹ nhàng điềm đạm.
Tuyền Cơ dường như đã hiểu được đây chính là chuyện quân thần tranh đấu đã đến hồi giương cung bạt kiếm.
Nhưng mà, Niên tướng đã khinh thường vị hoàng đế tao nhã này, Long Phi Ly sao lại tiết lộ tin tức gì cho nàng về phần chuyển giao binh quyền, hắn mặc dù hướng tới Bạch Chiến Phong, nhưng cũng là cố ý để nàng nghe được, trong lòng hắn thực sự nghĩ như thế sao?
Nhiều năm mới gặp gỡ mà hỏi nàng những lời này, điều đó nói lên tình thế hiện giờ đã rất khẩn trương, hắn không bỏ qua bất kỳ một tin tức mới nào.
Đáng tiếc, nàng đã không phải là Tuyền Cơ tại gia tòng phụ dễ bị lừa dối ngày xưa.
Hơn nữa, tâm tư Niên tướng khác người thường, nàng chưa từng tới dân gian, nhưng nàng biết Tây Lãnh giàu có, trù phú. Một hoàng đế ngu ngốc không thể tạo ra một đất nước phồn hoa như thế. Không nói tới cảm tình của nàng đối với hắn, nàng cũng sẽ tuyệt đối không phản bội Long Phi Ly, cho dù có bất cứ bất lợi nào đến với Niên tướng.
"Cha, hoàng đế ở tẩm cung rất ít khi nói với Tuyền Cơ về những việc này, nhưng nghe ngữ khí của hoàng thượng, Người đối với nghĩa huynh của con rất là vừa lòng" Nàng nhẹ nhàng nói.
Không ngại nói những điều hắn muốn nghe.
Có người đẩy cửa thư phòng vào.
Niên tướng đứng khoanh tay, thản nhiên nói: "Khai Dương, có phái người đưa Tuyền Cơ tới đại sảnh chưa?"
"Cha, đã an bài thoả đáng rồi."
Người tới tướng mạo tuấn lãng, khuôn mặt giống Niên tướng tới bốn năm phần, chính là người con thứ hai của Niên tướng : Khai Dương. Hắn và Dao Quang là cùng một mẹ sinh ra. Niên Vĩnh có cả thảy bốn người con, 2 con gái, chỉ có Tuyền Cơ là con của chính thất.
"Ừ". Thần sắc Niên tướng thoáng ngưng trọng lại, hỏi: "Tụng Đình đã có tin báo trở lại chưa?"
"Theo thám tử báo, đêm nay nghĩa huynh cùng Tả U vương sẽ đến." Niên Khai Dương nhíu mi nói: "Cha, nhưng mà hoàng thượng đang ở đây, nếu đêm nay chúng ta bí mật tiến hành đại sự, có sợ......"
"Chính vì hoàng thượng ở đây, nên hắn có nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng được là lão phu ngay tại đêm nay, ngay tại lúc hắn ở đây mà không coi hắn vào đâu lại cùng vua Hung Nô bàn chuyện đại sự" Niên tướng cười lạnh, ánh mắt khinh thường liếc nhìn về chiếc lồng chim tước đang treo trong phòng, con chim tước ở trong lồng kia đang nhảy nhót, dường như cực kỳ vui vẻ, không ý thức được chính mình đang bị nhốt trong lồng.
CHƯƠNG125 - MƯU KẾ CỦA THIÊN TỬ (2)
"Chính vì hoàng thượng ở đây, nên hắn có nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng được là lão phu ngay tại đêm nay, ngay tại lúc hắn ở đây mà không coi hắn vào đâu lại cùng vua Hung Nô bàn chuyện đại sự" Niên tướng cười lạnh, ánh mắt khinh thường liếc nhìn về chiếc lồng chim tước đang treo trong phòng, con chim tước ở trong lồng kia đang nhảy nhót, dường như cực kỳ vui vẻ, không ý thức được chính mình đang bị nhốt trong lồng.
Niên Khai Dương vuốt cằm cười, : "Cha cao minh. Tuyền Cơ nói có tìm hiểu được tin tức gì không?"
"Muội muội của ngươi là đồ vô dụng." Sắc mặt Niên tướng trầm xuống, lạnh lùng nói: "Lúc trước không phải bởi vì tính nó rất hay nũng nịu lại ngang bướng, dễ dàng để người khác nắm được khuyết điểm, không thì làm sao ta đưa nó tiến cung? Thái hậu nhất định sẽ không để nó có được sự sủng ái hơn chắt nữ của người, không thể tưởng tượng được thái hậu lại muốn ban chết cho nó, Long Phi Ly thế nhưng lại cứu nó. Nghĩ đến nó sẽ mang lại niềm vui cho hoàng đế, nhưng cuối cùng không hề đem được tin tức nào về."
"Cha muốn cho Dao Quang___"
Khoé miệng Niên tướng mang ý cười: "Tuyền Cơ nhất định phải chết, khi vi phụ giương cờ khởi sự còn cần nó thành toàn cho. Muội muội Dao Quang của con nếu vào cung có thể đưa nó tới chỗ chết, có thể làm cho hoàng đế giết Tuyền Cơ ."
"Còn nữa, Quang nhi có dung mạo và tâm kế hơn hẳn so với Tuyền Cơ, còn sợ không chiếm được ân sủng của hoàng đế sao? Về sau chúng ta có được nhiều tin tức hơn."
******
Lúc Tuyền Cơ được nha hoàn dẫn lại đại sảnh, Hạ Tang và Thanh Phong đang đứng sau lưng Long Phi Ly.
Vừa rồi ở ngoài Niên phủ nhìn thấy mấy trăm người đã lui xuống, xung quanh chiếc bàn tròn nhỏ lịch sự tao nhã, ngồi cùng Niên tướng là mấy nam tử trung niên, còn có một thanh niên anh tuấn có đôi mắt sáng trong trẻo, đoán chừng chính là đại ca khác mẹ của nàng, ngồi bên cạnh Long Phi Ly là....Dao Quang.
Trên bàn trà, khói bay lượn lờ, hương trà thơm mát toả ra, Dao Quang đứng lên, vén tay áo, vì Long Phi Ly pha trà.
Giờ phút này, mấy người dường như cũng ngừng nói chuyện với nhau, bởi vì ánh mắt Long Phi Ly đang say mê dõi theo tách trà, có lẽ phải là, đang đặt trên bàn tay trắng nõn của mỹ nhân.
Mấy người Niên gia đương nhiên là thức thời.
Ánh mắt hai người giao nhau, Dao Quang hai má ửng hồng, vẻ mặt ngượng ngùng, mang trà đặt lên tay Long Phi Ly.
Khoé miệng Long Phi Ly mỉm cười, tiếp nhận chén trà.
Tuyền Cơ nhìn mà phát bực, vài người nha hoàn đang định thông báo, ngón trỏ Tuyền Cơ nhanh chóng dựng thẳng trên môi, chỉ cùng Điệp Phong bước nhanh vào đại sảnh, đi tới trước mặt Long Phi Ly.
Nàng cũng không chào hỏi mọi người trong Niên gia, chỉ thản nhiên nói: "Hoàng thượng, thần thiếp cũng khát."
Long Phi Ly chỉ nhấp miệng muốn trà, rồi tiện tay đem cái chén đó cho Tuyền Cơ, Tuyền Cơ không khách khí nhận lấy, không e ngại trà còn nóng, một hơi uống sạch.
Đám người Niên gia thay đổi sắc mặt, Dao quang oán thầm.
Hạ Tang nhìn vậy bật cười, lúc đó, ánh mắt Long Phi Ly dường như cố ý làm bộ vô tình liếc nhìn hắn.
Hắn giật mình, hướng về Tuyền Cơ khom mình hành lễ, nói:"Nô tài tham kiến nương nương."
Hạ Tang làm như thế, mấy người Niên gia nào dám chậm trễ, đều đứng dậy hướng Tuyền Cơ hành lễ.
Dao Quang cũng giấu vẻ oán giận đi rất nhanh, hướng Tuyền Cơ vén áo thi lễ, lo lắng nói:"Nương nương lại đây, không biết tình hình đại nương như thế nào rồi?".
Tuyền Cơ không chú ý tới Hạ Tang thi lễ, đem chén trà đi tới gần trước mặt Dao Quang , cười nói: "Lễ này miễn đi, tỷ muội đã bao lâu, sao tỷ tỷ còn khách sáo như vậy?"
Nàng cũng không nói về chuyện của Niên phu nhân, về việc Thôi y nữ chẩn trị như thế nào, nàng cũng thật sự không biết, cầm quạt quạt gió, nói: "Cứ tới tới lui lui, Tuyền Cơ cũng mệt mỏi."
Một đôi mắt sáng chăm chú nhìn vào trên vị trí của Dao Quang .
Dao Quang ngầm nghiến răng, thầm nghĩ: Niên Tuyền Cơ, sau này tốt nhất ngươi đừng rơi vào tay của ta.
Nàng mang chút u oán liếc nhìn Long Phi Ly, đã thấy ánh mắt vị hoàng đế tuấn mỹ nho nhã kia sáng quắc nhìn nàng, cả người nàng như có lửa, trong lòng vui vẻ không thôi, cố ý đưa ánh mắt xuống, chính là muốn nói nàng muốn ngồi vào vị trí đó
Trưởng tử của Niên tướng Niên Thiên Xu lại đứng lên, cười vang nói: "Nương nương, mời người ngồi ".
Tuyền Cơ oán thầm, ai khiến người nhiều chuyện?
Lúc này, Long Phi Ly lại lên tiếng:"Tuyền nhi, ngươi cũng thật là bướng bỉnh, lớn nhỏ có thứ tự, sao lại muốn huynh tỷ nàng nhường chỗ cho nàng được?"
"Hoàng thượng đừng trách, chúng ta còn muốn đem xương cốt đã già này làm ghế ngồi cho nương nương ấy chứ, đổ giáo thiên xu đoạt trước." Có người cười nói, là một trong năm huynh đệ của Niên tướng.
"Chư vị bá bá thúc thúc cùng các vị đại ca, đừng tranh với Dao Quang, từ nhỏ tới lớn, chỉ cần nương nương muốn, bất cứ thứ gì Dao Quang đều có thể dâng cho nương nương, chứ đừng nói chỗ ngồi nho nhỏ này". Dao Quang cười nói, liền muốn đứng dậy.
Sau lưng Tuyền Cơ, Điệp Phong khẽ liếc xéo Dao Quang, móng tay nắm chặt vào cúc áo, hận không thể xé nát điệu bộ hồ ly này.
Ánh mắt Tuyền Cơ cụp xuống, trong lòng đã đem mười tám đời tổ tông của Long Phi Ly ân cần thăm hỏi.
Thanh âm đáng ghét của người nọ lại truyền tới, "Dao Quang cô nương, không được. Niên tần ngồi chỗ này liền...."
Ngồi chỗ người này, chỗ người này là chỗ nào, còn phải cố định sao? Tuyền Cơ tức giận tới phát run, mọi người cũng đang mông lung mờ mịt, Tuyền Cơ đột nhiên thấy eo mình bị siết chặt, rồi đột ngột tiến vào trong lòng một người, giọng nói trong trẻo như nước truyền tới:"Còn khát sao?"
Tuyền Cơ ngơ ngẩn quay lại phía sau.
Bên kia, Hạ Tang hốt hoảng nói:"Hoàng thượng, để nô tài làm cho."
Dao Quang vừa sợ vừa kinh ngạc, nhìn về phía bàn trà, chỉ thấy một cánh tay lướt trên ấm trà tử ngọc, ngón tay như ngọc thon dài, tinh tế châm trà trong chén.
Đến khi chén trà kia đưa tới bên môi, Tuyền Cơ mới như ở trong mộng tỉnh ra.
Long Phi Ly tự mình pha trà cho nàng.......Đệ thuỷ?
Nàng đưa tay đón lấy, mới thấy mặt mọi người tràn đầy kinh ngạc và sửng sốt.
******
Lúc này, ở ngoài cửa, đồng tử báo: Tướng gia, Từ tổng quản tới.
Chỉ thấy Niên tướng chậm rãi đi vào, hắn nhìn thấy Long Phi Ly đang ôm Tuyền Cơ, hơi hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, thần sắc lại như bình thường, liền hành lễ với Long Phi Ly.
Long Phi Ly cười nói:"Niên tướng không cần đa lễ.".
Ánh mắt nhìn về phía Từ Hi.
Từ Hi khom người nói:"Lão nô tham kiến hoàng thượng, Thôi nữ y đã chẩn trị cho phu nhân xong."
Tuyền Cơ cảm thấy lòng như thắt lại, mọi người trong Niên phủ này mặc dù tâm tư sâu xa, nhưng Niên phu nhân đối đãi với nàng vô cùng tốt, Thôi nữ y y thuật cao minh, đừng để nàng nhận ra đây là giả bệnh, như vậy mới tốt.
CHƯƠNG126 - MƯU KẾ CỦA THIÊN TỬ (3)
"Tình hình ra sao rồi?" Long Phi Ly khẽ nhíu mày.
Tuyền Cơ cảm thấy bàn tay hắn khẽ xoa trên lưng nàng, giống như an ủi nàng, Tuyền Cơ cười khổ, bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Nhưng mặc kệ thật giả thế nào, giờ khắc này, nàng chỉ thực sự muốn đó là tốt.
Nghĩ như vậy, lặng lẽ cầm lại tay hắn. Bàn tay to lớn của hắn bao phủ tay nàng.
Có ánh mắt nóng rực nhìn tới cái nắm tay của hai người, Tuyền Cơ cảnh giác nhìn, ánh mắt chăm chú kia nhanh chóng tản ra, dường như là Niên Thiên Xu, Dao Quang , còn có cả.... Niên tướng.
Từ Hi đứng tránh sang một bên, Thôi nữ y tiến lên.
Thôi nữ y chẩn đoán là Niên phu nhân nhiễm phong hàn, lại thêm thương nhớ nương nương, nên bệnh tình nặng thêm, hôm nay nương nương về nhà thăm bố mẹ, bệnh của phu nhân đã đỡ đi rất nhiều, tình hình không còn gì đáng lo ngại.
Tuyền Cơ mơ hồ có một cảm giác, dường như đây không phải là chẩn đoán bệnh của Thôi nữ y, mà là mưu kế của Long Phi Ly. Nhưng nghĩ đến tình trạng của Niên phu nhân cũng không phải là nhẹ, nàng gần gũi nói chuyện với Niên phu nhân, thấy mắt và bụng người di động kém......dù sao Niên tướng cố tình tạo ra, nhất định cũng có trình độ, Niên phu nhân chắc cũng phải chịu không ít khổ cực.
Nhưng hiện tại nàng cũng không bận tâm nhiều lắm, bởi vì muốn...ăn cơm.
Ăn cơm là một việc quan trọng, đánh giá sự tinh tế tao nhã của con người.
Trong lòng Tuyền Cơ cười lạnh, như thế nào cũng không nên sắp xếp Dao Quang ngồi vào bàn ăn.
Niên tướng cười nói, đáng nhẽ ra là định để vài vị huynh đệ và người con cả Thiên Xu bồi hoàng thượng, nhưng hoàng thượng tính tình thích yên lặng, nên mới không gọi mấy vị huynh đệ tới, Thiên Xu cũng ra đế đô tìm kiếm Tụng Đình, nên để nhị tử Khai Dương bồi bên cạnh, nương nương cũng chỉ có Dao Quang là tỷ muội, từ nhỏ tình cảm sâu xa, nên để cho Dao Quang bồi ở một bên.
Tuyền Cơ cười nhạt, còn có phu nhân cơ mà, thật là, một nhà từ đầu tới cuối, chỉ thiếu người ốm đau đang nằm trên giường Niên phu nhân. Trượng phu đối với người hoàn toàn chỉ là lợi dụng.
Trong lòng bất giác buồn, nói:"Đáng tiếc, nương không thể lại đây."
Niên tướng than nhỏ, gương mặt chùng xuống, mang một chút thê lương, giống như không chịu nổi mà thổn thức, Như phu nhân cùng Dao Quang ở bên cạnh khuyên nhủ.
Khi trên bàn đã được bày ra khoảng bảy, tám món. Niên tướng kính cẩn mời Long Phi Ly bắt đầu ăn,
Long Phi Ly cầm đôi đũa lên, lại buông xuống, hơi trầm ngâm, nói với Từ Hi:"Ngươi mang một vài món nơi này xuống chỗ Niên phu nhân."
Hắn cười, lại nói với Niên tướng :"Niên phu nhân là mẫu thân Tuyền nhi, trẫm mượn hoa mà kính*, Niên tướng sẽ không để ý chứ."
điển cố : mượn hoa hiến phật
Niên tướng thở dài:"Hoàng thượng nhớ tới, thần cảm kích còn không kịp,"
Tuyền Cơ nhìn sắc mặt Như phu nhân khẽ biến, u ám trong lòng biến mất, Long Phi Ly ngồi bên cạnh nàng, dưới bàn, nàng nhéo nhéo tay hắn, rốt cuộc nhịn không được lặng lẽ vươn tay xuống đầu gối hắn.
Nhiều lần, tay nàng bị hắn nắm lấy.
Khoé mắt nàng lấp lánh, nhìn hắn cười truyện trò với Niên tướng, dưới bàn, tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, ngón tay khe khẽ vuốt ve tay nàng, năm ngón tay hắn đan xen năm ngón tay nàng.
Trong lúc này, tâm hồn nàng như bay bổng, lâng lâng đầy say mê.
Lại thấy Long Phi Ly cười hỏi: "Tụng Đình chưa có tin tức gì sao?"
Niên tướng vội vàng nói: "Nhi tử vẫn còn đang đi săn thú ở ngoại ô Tây Sơn, Thiên Xu sẽ rất nhanh chóng tìm thấy nó."
"Ừ". Long Phi Ly thản nhiên nói: "Lần này trẫm tới đây, cũng muốn nói với Niên tướng và Tụng Đình về chuyện phòng bị. Dung tướng quân, cậu của trẫm, Ôn tướng quân, và cả Tụng Đình đều là tướng giỏi, chẳng qua là nếu Hung Nô thật sự sang xâm phạm, dù sao cũng phải cần một chủ tướng nghiêm minh cầm binh mới được."
"Đúng vậy" Niên tướng cảm thấy rùng mình, ngưng trọng hỏi: "Hoàng thượng đã có chủ ý lấy ai chưa?"
"Niên tướng là người trong nhà, trẫm cũng không ngại nói với khanh, đều là lòng bàn tay và mu bàn tay, trẫm cũng khó xử."
Lúc này, Dao Quang cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Dao Quang tự biết không nên xen lời vào, nhưng mà vẫn muốn nói mấy câu....không biết hoàng thượng có muốn nghe hay không?"
Giọng nói nàng yếu đuối đây mị hoặc, cho dù Tuyền Cơ là nữ tử, nghe xong cũng không khỏi rung động, trong lòng Tuyền Cơ thầm mắng. chính ngươi cũng biết không nên xen miệng vào, sao lại còn xen?
Long Phi Ly đã nhẹ nhàng ôn nhu nói: "Cô nương cứ nói đi, đừng ngại, trẫm muốn nghe"
Tuyền Cơ cắn răng, rút khỏi bàn tay hắn, bới bới chén cơm.
Ánh mắt Dao Quang khẽ ngước lên, đã thấy vị thiên tử thiếu niên khẽ mỉm cười với mình, ngượng ngùng nói: "Dao Quang ở cùng Tụng Đình ca ca thì ít mà chia xa thì nhiều, nhưng mỗi lần ca ca trở về, Dao Quang đều nghe thấy cha cùng ca ca nói chuyện phiếm, mỗi lần đều nói muốn tận trung với hoàng thượng, đền đáp quốc gia, Dao Quang thiết nghĩ ca ca một lòng trung quân ái quốc, lại có Dung tướng quân, Ôn tướng quân mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng tuổi tác cũng cao, lại là người thân của hoàng thượng , thiết nghĩ hoàng thượng cũng không nhẫn tâm nhìn các ngài ý vất vả, lao tâm khổ tứ......"
"Lời nói của cô nương có lý". Ánh mắt Long Phi Ly tràn đầy khen ngợi, khoé miệng cũng cười : "Những lời này, trẫm nhất định sẽ suy nghĩ."
Đuôi lông mày Niên tướng cũng cong lên, lại cười mắng: "Một người con gái trong nhà như con thì biết cái gì? Trước mặt hoàng thượng, sao có chỗ cho con xen miệng vào, còn không mau tạ ơn hoàng thượng không phán tội?"
Long Phi Ly lại nhỏ giọng trách mắng: "Niên tướng, khanh làm phụ thân cũng quá nghiêm khắc".
Niên tướng cười khổ, nhưng trên mặt nào có nửa điểm khổ sở, Dao Quang thấy hoàng đế bênh vực nàng, cúi đầu thật thấp, lộ ra cái cổ trắng ngần.
Niên Khai Dương cười nói: Muội muội, sao muội dùng mũi uống rượu vậy."
Long Phi Ly cùng Niên thị liếc mắt nhìn, cười to.
Cười cười cừơi, Long Phi Ly đáng chết, cẩn thận cười chết ngươi! Ngươi không phải thích ăn rau xanh với đậu hũ sao? Cẩn thận rau xanh đậu hũ cũng nghẹn chết ngươi!
Tuyền Cơ oán thầm lại oán thầm, nàng thờ ơ lạnh nhạt... Đối với chuyện binh quyền, đừng nói là hoàng đế sớm đã có dự tính, nghĩ lại mà nói, Long Phi Ly là người mà có thể để Dao Quang nói vài câu mà thay đổi sao? Dù không nói về chuyện chính trị, nhìn ánh mắt của hắn đối với Dao Quang ......làm nàng thật khó chịu
Nàng càng tức hơn là, lúc này, Như phu nhân kia lại nói: "Dao Quang, còn không mau gắp thức ăn cho hoàng thượng ?"
CHƯƠNG127 - MỘT ĐÊM ĐÍNH ƯỚC (1)
Ánh mắt của hắn đối với Dao Quang ......làm nàng thật khó chịu
Nàng càng tức hơn là, lúc này, Như phu nhân kia lại nói: " Dao Quang, còn không mau gắp thức ăn cho hoàng thượng ?"
Đối với việc chính sự Tuyền Cơ cũng không muốn xen miệng vào, nhưng với việc gắp thức ăn, nàng mỉm cười, đã cầm đôi đũa mới bên cạnh, gắp rau cho Long Phi Ly , nói: "Tuyền Cơ lơ đãng, không giống tỷ tỷ êm tai phân tích, có thể làm được cho hoàng thượng cũng chỉ là việc này, lại nói, tỷ tỷ ngồi xa như vậy, còn phải phiền tỷ cách nửa cái bàn đưa tới, chỉ sợ hoàng thượng lại đau lòng".
Như phu nhân biến sắc, cắn răng cười nói: " Làm phiền nương nương".
Trên bàn có mấy bầu rượu, Dao Quang cười lạnh, cầm lấy một bầu, giúp hoàng đế rót rượu, nào biết Tuyền Cơ nhanh tay lẹ mắt, đã cầm lấy bầu rượu trước, giúp Long Phi Ly rót đầy cốc, sau đó tiếp tục gắp rau.
Dao Quang giận dữ, nhưng nàng ta cũng là người ẩn nhẫn, trên mặt vẫn mang ý cười hoà thuận vui vẻ.
Long Phi Ly vẫn cười, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ cùng tán gẫu những chuyện trong triều với Niên tướng .
Đứng sau Long Phi Ly, khoé miệng Hạ Tang bắt đầu co lại, nhìn trái nhìn phải, muốn nhìn sắc mặt Từ Hi và Thanh Phong, mới nhớ ra rằng Từ Hi tới chỗ Niên phu nhân, Thanh Phong cũng không ở đây, cũng là bởi vì Long Phi Ly biết Niên Tụng Đình sẽ nhanh chóng trở về, nên phái Thanh Phong tới các nơi của Niên phủ bố trí ám vệ, buổi tối đợi lúc bọn hắn nghị sự, lập tức điều tra địa điểm nghị sự ở đâu.
Điệp Phong ở bên cạnh hắn vốn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Dao Quang, tự nhiên cũng sửng sốt đứng ngây ra.
Không phải là nói khoa trương lên, nhưng chén nhỏ trứơc mặt Long Phi Ly đã sắp biến thành quả núi nhỏ.
Tuyền Cơ đem kinh nghiệm ăn tiệc buffer phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, cho tới khi không thể chồng thêm được cái gì lên núi thức ăn đó nữa mới buông tay.
Dao Quang ngẫu nhiên nhìn sang đây, ánh mắt tràn đầy xấu hổ lại cực kỳ nóng bỏng, Long Phi Ly cũng không bỏ qua, đón nhận, ánh mắt hai người cứ nhìn nhau, Dao Quang nhanh chóng cúi đầu xuống.
Núi thức ăn nhỏ thực sự thành công trở thành vật cản che đi tầm mắt chàng chàng thiếp thiếp của hai người. Trong lòng Tuyền Cơ mừng rỡ, lại thấy Long Phi Ly cười điềm đạm nói: "Tuyền nhi, nàng ở trong cung nhiều, đồ ăn ở nhà cũng ít được ăn".
Ánh mắt mang ý cười, thần sắc ôn nhu dịu dàng như đoá sen.
Núi kia lập tức bị đổ vào trước mặt Tuyền Cơ , Tuyền Cơ ngẩn ngơ, vẻ mặt đầy hắc tuyến, đây có phải tự làm tự chịu hay không, không thể làm gì được.
Dao Quang trong lòng cười thầm, đang muốn giúp hoàng đế gọi người mang một chiếc bát mới, đã thấy hoàng đế cầm lấy bát của Tuyền Cơ, ăn cơm, dường như không để ý lắm. Lòng nàng bỗng nhiên chùng xuống.
Lần này, sắc mặt Niên tướng hơi ngưng lại.
Sau bữa yến tiệc nhỏ, hoàng đế và Niên tướng cùng tới thư phòng, Tuyền Cơ tới chỗ Niên phu nhân, Niên phu nhân vui vẻ hỏi nàng, hoàng đế đối với nàng như thế nào, xem ra vừa rồi chiêu mượn hoa kính "nương" của hắn, thực sự đã đả động lòng người.
Tuyền Cơ chua xót, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ nói chuyện phiếm trong nhà với Niên phu nhân, dặn nàng nghỉ ngơi cho tốt, rồi mang Điệp Phong trở về phòng.
Đó là phòng trước khi Tuyền Cơ vào cung.
Gấm vóc xa hoa được bố trí, không cần phải nói đó chính là do Niên tướng đã sai người dọn dẹp, nghe Điệp Phong nói, Long Phi Ly cũng sai một vài ma ma lại đây chuẩn bị. Đèn trong phòng, giống như là những viên dạ minh châu cực lớn.
Tuyền Cơ có cảm giác hơi hoảng sợ, giống như vị Tuyền Cơ trước kia đang nhìn nàng. Đêm nay, nàng mang vị hôn phu tôn quý nhất thiên hạ trở về, lại còn sắp xếp ở trong khuê phòng của nàng.
Cảm thấy chán ngán, nàng mang Điệp Phong ra ngoài đi dạo.
Qua mấy hành lang, một khoảng không gian rộng lớn mở ra.
Hồ, thấp thoáng ẩn nấp trong hồ, hòn non bộ, bóng hoa, con đường nhỏ, ánh mặt trời ấm áp.
Bên kia hồ, một đám nam nữ trẻ tuối, và hơn mười người nô bộc, người nào người nấy đều tươi tỉnh hưng phấn, vừa nói chuyện vừa nhìn xung quanh, dường như trong hồ kia có điều gì hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Mặc dù giữ nguyên tắc không nghe không thấy, nàng vẫn không nhịn được tò mò, dẫn Điệp Phong đi qua.
"Nương nương cát tường."
Không biết ai đã phát hiện ra nàng trước, mọi người liền nhanh chóng đi ra hành lễ,
Đám nam nữ này, buổi sáng dường như nàng đã từng nhìn thấy ở ngoài Niên phủ, chắc là huynh đệ tỷ muội thân thiết và không thân thiết của nàng.
Nghe Niên phu nhân nói, biết Niên tướng có bốn trai hai nữ, Thiên Xu, Khai Dương, Dao Quang , đã gặp ba, cũng không phải là ba người tốt, còn ba người còn lại nàng không nhận ra.
Nàng cười nói: "Sao thế? Trong hồ này có cái gì hay ho sao?"
Một thanh niên nhanh nhẹn cướp lời : "Nương nương, chúng ta phát hiện trong hồ này có một con cá chép rất lớn, lớn khoảng chừng bằng eo một đứa nhỏ"
" A Trang, mấy người các ngươi nhanh chóng bắt lên đây cho nương nương xem, nếu không, đổi lại ta sẽ làm thịt các ngươi". Một cô gái mặc quần áo hồng khoảng mười lăm mười sáu tuổi lên tiếng, mặt mày mang một vẻ ương ngạnh, tàn nhẫn.
Có tiếng cười giễu cợt như có như không truyền tới, Tuyền Cơ nhíu mi lại, cẩn thận nghe lại, nhưng không thấy.
Trong hồ, chỉ thấy bốn năm người hầu kéo vó đi đi lại lại.
Đột nhiên, trên mặt hồ văng lên những bọt nước lớn trắng xoá.
Ánh mắt còn bị bọt nước che mờ, một đuôi cá chép thật lớn hiện lên trước mắt.
Vảy cá nhiều màu, đen trắng vàng, dưới ánh mặt trời lung linh toả sáng.
Tuyền Cơ lắp bắp kinh hãi, vừa rồi nàng còn tưởng thanh niên kia khoa trương, nhưng con cá vĩ đại trước mắt thực sự to bằng một đứa nhỏ sáu bảy tuổi. Ở trong lưới nó liều mạng giãy dụa, ánh mắt gắt gao nhìn mọi người trên lan can, giống như cực kỳ oán hận.
"Đem thịt cá này dâng hoàng thượng và nương nương dùng đi". Trong đám người, không biết người nào hưng phấn kêu to.
Lập tức truyền tới những tiếng hô hào.
Nhìn con cá chép vĩ đại kia đã bị kéo lên bờ, cả người vảy đen bóng lại, không hiểu sao Tuyền Cơ bắt đầu thấy ớn lạnh, sau lưng, một giọng nói thản nhiên truyền tới: "Thả nó lại đi".
Giọng nói kia lanh lảnh như tiếng ngọc va vào nhau, mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng vang lên.
Tuyền Cơ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đằng sau đám nam nữ kia, một nam tử áo trắng đi tới.
CHƯƠNG128 - MỘT ĐÊM ĐÍNH ƯỚC (2)
Nhìn con cá chép vĩ đại kia đã bị kéo lên bờ, cả người vảy đen bóng lại, không hiểu sao Tuyền Cơ bắt đầu thấy ớn lạnh, sau lưng, một giọng nói thản nhiên truyền tới: " Thả nó lại đi".
Giọng nói kia lanh lảnh như tiếng ngọc va vào nhau, mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng vang lên.
Tuyền Cơ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đằng sau đám nam nữ kia, một nam tử áo trắng đi tới.
Mắt hắn sáng như sao, mũi cao thẳng , trán cao rộng, nhìn cũng là một nam nhân tuấn tú. Nhưng so với Long Phi Ly lịch sự tao nhã thiếu đi phần yêu mị, lại có nét tang thương.
"Nơi này ngươi không có quyền lên tiếng". Cô gái mặc áo hồng kia hừ lạnh, trong giọng nói có pha chút khinh thường.
Một vài người lập tức phụ hoạ, cười lạnh, nhiều giọng nói mỉa mai bắt đầu vang lên.
"Bạch Tử Hư, ngươi tới chỗ này làm cái gì, Bạch vô lại, ngươi chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu, Bạch lưu manh.
Tuyền Cơ nhíu mày, người nam tử áo trắng này là ai?...Nhưng cũng mới phát hiện ra quần áo trên người hắn thật sự cũ nát, so với những chủ tử trong Niên phủ xa hoa thì thật sự khác biệt, lúc trước nàng nghe tiếng cười giễu cợt, có lẽ là từ hắn.
Bị người ta nhục mạ, thần sắc hắn vẫn như không có gì, chỉ nói : "Con cá chép lớn như thế này, là điềm lành, giết đi nó, không sợ ảnh hưởng tới phúc khí của tướng phủ sao?"
"Thư sinh tồi, ngươi biết cái gì?"
"Đây là dâng cho hoàng thượng và nương nương."
Cô gái áo hồng bĩu môi nói: "Nhị ca, tam ca, các huynh tranh luận cùng hắn làm gì?"
Nàng cười miệt thị ,chỉ chỉ vài tên gia nô, nói "Xách hắn đi đi"
Bạch Tử Hư cười lạnh lùng, vài tên gia nô đã cầm cánh tay hắn.
"Dừng tay". Giọng nói Tuyền Cơ hơi trầm xuống.
"Nương nương. "
Mọi người kinh ngạc, một thanh niên áo gấm hơi thất sắc, nói : "Tuyền Cơ muội muội, không phải ngày xưa muội cực kì không thích người này sao? "
Chắc hắn là Ngạc Lăng, dám gọi thẳng khuê danh Tuyền Cơ .
Hoá ra trước đây Tuyền Cơ chán ghét tên Tử Hư này? Hắn rốt cuộc là loại người như thế nào, xem ra không phải là người Niên phủ......Miễn cho khỏi sinh chuyện, Tuyền Cơ không muốn vướng vào chuyện không nên có, nói : "Bản cung muốn ở đây một chút, các huynh đệ tỷ muội lui xuống trước đi".
Nàng lại quay sang cô gái áo hồng cười nói: "Muội muội không phải muốn dâng con cá chép này cho hoàng thượng và bản cung sao? Ở đây bản cung cảm tạ mọi người trước, con cá này hãy giao cho bản cung xử trí đi".
Lúc này mọi người cùng với cô gái áo hồng mới vui vẻ đứng lên, mặc dù không hiểu tại sao phải thả Bạch Tử Hư ra, nhưng mà Tuyền Cơ đã mở miệng, cũng không thể làm trái, rút toàn bộ nô bộc rời xuống.
******
Chỉ trong khoảng nửa khắc, bên hồ chỉ còn lại chủ tớ Tuyền Cơ, Bạch Tử Hư cùng với một vài tên gia nô cầm lưới.
Tuyền Cơ đi tới trước mặt con cá lớn kia, do dự một chút rồi xoa xoa cái đầu của nó.
Con cá chép kia ban đầu còn giữ vẻ mặt oán hận hung ác, lúc này lại không hề giãy dụa, chỉ lắc lư cái đuôi.
"Hồ này có thông với biển lớn?" Nàng nghĩ nghĩ, hỏi một tên gia nô.
Nam tử kia cung kính đáp: "Hồi nương nương, đúng vậy".
"Thả nó trở về đi". Tuyền Cơ cười, lại thản nhiên nói : "Các ngươi cũng lui ra đi".
Nàng nhẹ giọng nói: "Về sau phải tự cẩn thận một chút, đừng để cho trần thế quấy nhiễu, một đình viện nho nhỏ thế này, sao vui vẻ khoái hoạt bằng bốn biển bao la rộng lớn? Nếu muốn tự do, phồn vinh cùng tính mạng đều phải vứt đi hết a".
Nàng làm như đang nói với con cá kia, nhưng lại giống như nói với nam tử, ánh mắt Bạch Tử Hư như ngưng trọng lại, nhìn thấy nàng đã xoay người, mang theo tiểu tỳ nữ phía sau đi về đình nhỏ ven hồ.
Váy tím khẽ bay như trăm hoa đang rủ xuống.
Một tiếng bùm vang lên, bọt nước bắn tung toé trên hồ, dưới ánh mặt trời long lanh ánh nắng.
Một vài tên gia nô thu lưới lại, hướng về thân ảnh màu tím vái chào, rồi nhanh chóng lui xuống.
Bạch Tử Hư cười khẽ, phất tay áo định rời đi, liền thấy trên chỗ con cá kia nằm, hai hạt trân châu khẽ sáng lên.
******
" Nương nương, lần đầu tiên trong đời Điệp Phong nhìn thấy con cá lớn như vậy" Điệp Phong thở dài " Không biết khi nướng lên có hương vị gì đây?"
Tuyền Cơ đang ngơ ngẩn để tay trên bàn đá, bị lời của Điệp Phong làm cho giật mình, vẻ mặt đầy hắc tuyến.
"Niên Tuyền Cơ "
Một tiếng gọi đột nhiên vang lên, Tuyền Cơ sửng sốt, Điệp Phong bên cạnh đã nổi giận đùng đùng nói: "Chủ tử nhà ta đã có lòng tốt cứu ngươi cho ngươi khỏi chịu nhục, vậy mà sao ngươi không biết lễ nghi phép tắc, khuê danh của nương nương để cho ngươi gọi loạn lên thế hả?"
Điệp Phong nói vừa nhanh lại vừa vội, nhưng từ ngữ phát ra lại cực chuẩn, Tuyền Cơ buồn cười, nghĩ rằng khi trở về có thể cùng Điệp Phong chơi đùa những bài vè nói nhịu, càng nghĩ càng buồn cười, khoé miệng không khỏi cong lên.
Bạch Tử Hư đang hơi nhíu mi lại, nhưng nhìn thấy má lúm đồng tiền như hoa của nàng, giống như không hờn không giận, lại như tan biến trong nháy mắt.
"Chuyện gì?" Tuyền Cơ hỏi, tránh để nam nhân này đi vòng vèo.
"Này, ngươi nhận lấy đi."
Tuyền Cơ hơi hơi kỳ quái, nhìn theo tầm mắt hắn, đã thấy trên bàn tay trắng nõn đang mở ra, hai viên long châu lớn nhỏ lóng lánh trong suốt, như tinh hoa của trời đất, tự nhiên thấy lạnh cả người.
"Đây là cái gì?" Nàng tò mò đứng lên.
Bạch Tử Hư khoé mắt giương lên , nhìn về phía hồ nói: "Là do cá chép để lại, con cá này to lớn hơn người, ánh mắt mang thần sắc, giống như là hiểu tính người, chắc là cũng đã sống trăm năm".
"Hạt châu này chắc là do nội đan của nó biến thành cũng nên, mặc kệ có tâm hay là vô tình để lại, ngươi nhận đi, coi như là trả ơn cứu mạng nó, không muốn để nợ tới kiếp sau".
Thanh âm Bạch Tử Hư réo rắt, có vài phần như châu như ngọc rơi xuống, lại vạch rõ ý thiện, cách nói năng bất phàm, Tuyền Cơ vừa nghe được nhất thời xuất thần.
Bạch Tử Hư thấy nàng không nói lời nào, nghĩ là nàng không vui khi thấy mình, nhíu mi cười lạnh, để hai hạt châu lên bàn, xoay người bước đi.
Lại nghe thấy sau lưng dồn dập tiếng bước chân Tuyền Cơ : "Công tử dừng bước".
Lòng hắn khẽ lay động, chậm rãi xoay người lại.
CHƯƠNG129 - MỘT ĐÊM ĐÍNH ƯỚC (3)
"Tay, mở ra" Tuyền Cơ cười nói.
Bạch Tử Hư nhíu mi, hắn là người quyết đoán, rất nhanh cân nhắc xem chuyện gì, theo lời mở ra.
Ống tay áo khẽ nhúc nhích, nắm tay Tuyền Cơ khẽ chạm nhẹ lòng bàn tay hắn.
Điệp Phong theo sát sau lưng Tuyền Cơ sợ tới đổ mồ hôi, nàng ở cùng Tuyền Cơ đã nhiều ngày, biết nàng không câu nệ tiểu tiết, nhưng tiếp xúc với một nam tử xa lạ như vậy, nếu hoàng thượng nhìn thấy....
"Nếu nói tới ơn cứu sống con cá này, công tử cũng có một phần". Tuyền Cơ cười cười, buông đồ trong tay xuống.
Trong lòng bàn tay của người nam tử rõ ràng là một hạt châu.
Bạch Tử Hư hơi run run, lại nhíu mày hỏi: "Không phải ngươi căm hận ta sao?"
Thật sự đối với hắn, Tuyền Cơ rất tò mò, muốn biết Tuyền Cơ trước kia cùng Tử Hư này có hiềm khích gì, Tử Hư này là loại người như thế nào, nhưng sợ lộ dấu vết, nên không dám hỏi.
Lúc này, nghe hắn nói vậy, giống như chạm vào chỗ ngứa trong lòng Tuyền Cơ, đôi mắt sáng như trân châu khẽ lay động, cười nói : "Việc Tuyền Cơ ở trong cung bị ban chết, công tử chắc cũng từng nghe qua?"
Bạch Tử Hư không nghĩ tới nàng sẽ thản nhiên nhắc lại chuyện kiêng kị đó, hắn cũng không lên tiếng, chỉ gật gật đầu.
"Trên thực tế, sau khi bị ban thưởng tự vẫn, do quá hoảng hốt, sợ hãi, nhiều việc trong quá khứ, đã không thể nhớ được". Nghĩ nghĩ, càng đơn giản thì càng rõ ràng, nàng nói thêm: "Ta đã mất đi một phần trí nhớ, chuyện về công tử cũng là một phần trong số đó".
Bạch Tử Hư nghe vậy nhíu chặt mi mắt lại, nhìn ánh mắt trong như nước đang nhìn hắn, thật lâu sau, hắn mới thản nhiên nói: "Trách không được".
Điệp Phong nghe thấy vậy thè lưỡi, không biết trong hồ lô của chủ nhân bán dược gì, còn mất trí nhớ nữa... Chắc chắn là giả bộ rồi?
Hắn tuy miệng nói không trách được, nhưng Tuyền Cơ lại có một cảm giác, Bạch Tử Hư này chưa chắc sẽ tin lời nàng, nhưng nàng cũng không quan tâm nhiều, dù lý do ra sao, hiện tại nàng rất muốn biết.
"Công tử có muốn nói chuyện trước kia cho Tuyền Cơ biết không?" Nàng cười, nói.
Hai người cùng ngồi xuống.
Bạch Tử Hư nhìn nàng, cười nói : "Bạch gia cùng với Niên gia vốn có hôn ước, không biết ngươi có quên việc này không?"
Tuyền Cơ giật mình hoảng sợ, ôi mẹ ơi! Hôn ước này là Bạch Tử Hư và Niên Tuyền Cơ sao........
"Tử Hư cùng tỷ tỷ Dao Quang của ngươi......"
Tuyền Cơ thiếu chút nữa muốn vì vui quá mà phát khóc, nếu là Tử Hư cùng Tuyền Cơ, đây chính là khi quân a!
Bạch Tử Hư nhìn dung nhan xinh đẹp lại sinh động thu hút của nàng, giật mình, hơi hơi nghiêng đầu, thanh âm lãnh đạm nói: "Bạch gia vốn là gia đình giàu có nhất quận Yên Hà..."
Hắn dừng một chút, cười lạnh nói: "Không ngại mà nói một câu, quốc khố thu vào, phần lớn là đến từ Bạch gia".
Trong lòng Tuyền Cơ nhất thời hồi hộp, nhẹ giọng nói: "Nhưng vì sau Bạch gia gia cảnh sa sút, công tử vượt ngàn dặm tới gặp Niên tướng, không ngờ bị từ hôn?'
"Sao ngươi biết?" Bạch Tử Hư cười khẽ, giống như không quan tâm, ánh mắt trong suốt thật cảm động lòng người.
Làm sao mà biết? Tuyền Cơ thầm nghĩ muốn đứng lên mà hét rằng, thật là máu chó mà, những năm về trước tiểu thuyết đều viết như vậy, trong TV cũng diễn như vậy...
Nói ra miệng cũng là: "Vậy sao ngươi còn không rời khỏi phủ này?'
"Ta đến nhà ngươi mấy ngày trước khi ngươi nhập cung, tình cảm của ngươi và tỷ tỷ ngươi rất khăng khít, nàng tất nhiên là không muốn dính líu gì tới ta, ngươi liền thay tỷ tỷ ngươi....." Bạch Tử Hư nói tới đây liền dừng lại, khe khẽ cười.
Sắc mặt Tuyền Cơ hơi chút ngượng ngùng, nhất định là Tuyền Cơ đã làm rất nhiều việc làm cho nam nhân này xấu hổ cùng nhục nhã, nói là vì tình cảm thân thiết với Dao Quang ......Nghĩ lại thì chắc chắn là Dao Quang lợi dụng thì nhiều, Niên phu nhân nói tính tính Tuyền Cơ đơn thuần, dường như không phải là giả.
Bạch Tử Hư thản nhiên nói: "Mẫu thân của ngươi cũng là người thiện tâm, vì Tử Hư ở đây thấp kém mà tìm cách, có nhà để ở, có cơm để ăn, Tử Hư đọc sách, đợi thi đỗ khoa cử, ngươi không cần từ trách. Nói lại, tình đời vốn là như thế, Tử Hư muốn tìm nơi nương tựa, lúc trước ngươi muốn làm nhục ta, cũng không phải là không đúng."
Tuyền Cơ ngẩn ra, âm thầm thấy kỳ lạ, Bạch Tử Hư quả thật là sống cho người khác, cách nói cùng với ý tưởng như vậy....Suy nghĩ một chút, nói: "Mẫu thân Tuyền Cơ thiện tâm, cách làm lần này đã có chỗ thiếu sót".
Khoé miệng Bạch Tử Hư hơi cong lên, đã thấy nàng trầm ngâm, nói tiếp: "Điệp Phong , em về phòng của ta, lấy một ngàn lượng bạc lại đây cho ta".
"Tiểu thư muốn đưa ngân lượng để ta rời khỏi chỗ này?'' Ánh mắt Bạch Tử Hư lộ ra ý cười, giọng nói có vẻ uể oải, lại làm người ta đoán không ra.
Tuyền Cơ đã là phi tần, Bạch Tử Hư xưng hô như vậy thực sự là không ổn, nhưng Tuyền Cơ nhất thời không để ý.
Điệp Phong cúi người thầm thì nói với Tuyền Cơ: "Nương nương, trước khi rời cung người không có nói trước với nô tỳ, nô tỳ chỉ đem theo một ít quần áo, không mang ngân lượng."
Kỳ thật, Điệp Phong còn chưa nói cho Tuyền Cơ biết là, Tây Lãnh mặc dù giàu có phồn hoa, nhưng hoàng đế Khánh Gia ở trong cung lấy tiết kiệm làm đầu, lương bổng cho phi tần mỗi tháng cũng không có bao nhiêu, nếu theo danh vị, mỗi tháng Tuyền Cơ được năm trăm lương, nhưng chuyện lần trước ở Kim Loan Điện, liên tục đã mấy tháng trời lương bổng của nàng sớm đã bị hoàng đế phạt hạ xuống.
Tính tình Chu Thất, đối với tiền tài cũng không để ý, trong cung ăn uống đầy đủ, nàng hoàn toàn đã quên mất việc lúc đó, có khi gặp phải chuyện cần tiền, cũng đều là đại nha hoàn Điệp Phong tiết kiệm cùng với đem chính lương bổng của mình đem ra.
Lúc này vừa nghe Điệp Phong nói, Tuyền Cơ là người thông minh, lại nhớ ra chuyện này, nhỏ giọng nói: "Là do ta sơ sót, làm em phải uất ức rồi".
Điệp Phong ra sức lắc đầu, lại nói: "Chủ tử, làm thế nào bây giờ?"
Bạch Tử Hư thờ ơ lạnh nhạt nhìn chủ tớ, xem Tuyền Cơ nhíu mày, càng nhìn càng cảm thấy nữ tử này thật thú vị.
Long Phi Ly theo Niên Tương Thư trở lại phòng, nhưng không thấy Tuyền Cơ ở trong phòng, hắn hơi nhíu mi lại.
Hạ Tang cười cười, đang định mở miệng nói chuyện, cửa lại bị mở ra, một thân ảnh chạy vụt vào.
Chưa thấy rõ người trong phòng, giọng nói lo lắng của nữ nhân đã vang lên: "Hạ tổng quản, Điệp Phong nghe mọi người bên ngoài nói ngài đang ở trong này, nương nương có việc dặn Điệp Phong nhờ ngài.......A, chết rồi, hoàng thượng......đang ở?"
CHƯƠNG130 - MỘT ĐÊM ĐÍNH ƯỚC (4)
"Ồ, ngươi rất muốn trẫm không ở đây sao?" Long Phi Ly hơi nhíu mày lại.
Điệp Phong sợ tới mức quỳ rụp xuống: "Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng".
"Chủ tử ngươi đang ở đâu? À, trẫm nên hỏi phải là, chủ tử ngươi tìm Hạ Tang có việc gì?" Long Phi Ly lãnh đạm nói.
Điệp Phong rối bời hết cả lên, nương nương cùng nam tử xa lạ nói chuyện bên hồ, chuyện này ngàn vạn lần không thể nói lung tung, nương nương tuy là có ý tốt, nhưng vạn nhất hoàng thượng ....nàng đang cân nhắc phải trả lời như thế nào, giọng nói Long Phi Ly đã trầm xuống, "Ngươi có nghe trẫm hỏi hay không?"
Hạ Tang nhíu mày, thấp giọng mắng: "Nha đầu Điệp Phong kia, còn không nói mau!"
Điệp Phong kinh hãi, vội vàng dập đầu nói: "Hoàng thượng thứ tội, nương nương người....."
Sắc mặt Long Phi Ly trầm xuống: "Nương nương làm sao?"
Điệp Phong lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều, chọn việc mà nói, liền nói: "Nương nương có việc cần dùng gấp tiền nên..."
Nàng nói tới đây, mặt hơi đỏ lên, dù sao đây cũng là việc rất đáng xấu hổ, ngập ngừng nói: "Lần trước nương nương....phạm sai lầm bị hoàng thượng phạt khấu trừ lương bổng....hiện tại trên người không có ngân lượng, nên nô tỳ mới hướng Hạ tổng quản mượn chút ít, nương nương nói khi có ngân lượng, lập tức trả lại".
Nàng nói xong, cũng không dám nhìn sắc mặt hoàng để, gắt gao nhìn chằm chằm xuống đất.
Hạ Tang vẻ mặt đầy hắc tuyến, âm thầm kêu khổ, quả nhiên, Long Phi Ly lạnh lùng hỏi: "Hạ Tang, ngươi rất thân thiết với chủ tử của nàng ta?"
Trên mặt đất, cạnh Điệp Phong, thêm một người quỳ xuống.
"Hồi chủ tử, quan hệ giữa Hạ Tang và Niên tần nương nương chỉ là, nếu nương nương hỏi mượn nô tài tiền, nô tài liền ghi một tờ biên lai mượn đồ." Hạ Tang cười cười làm lành.
Long Phi Ly lạnh nhạt cười, Hạ Tang cúi đầu xuống, nhanh chóng lặng lẽ đánh giá, đã thấy Long Phi Ly hơi cau mày lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Thật lâu sau, mới nghe thấy hắn hỏi: "Chủ tử của ngươi cần bao nhiêu bạc?"
Điệp Phong run run giọng nói: "Nương nương cần một ngàn lượng".
"Hạ Tang, lấy ngân phiếu hai vạn lượng đưa cho đưa cho nàng ta, lấy riêng một ngàn lượng ra". Long Phi Ly nhẹ giọng dặn dò.
"Nô tài tuân chỉ". Hạ Tang đứng lên, nghĩ nghĩ, không sợ chết mà hỏi thêm: "Xin hỏi Hạ Tang , bạc này tính là của ngài hay của nô tài?"
Điệp Phong vừa rồi còn run run nghĩ.......chủ tử phát tài rồi, lúc này nghe Hạ Tang nói, vẻ mặt đen đi, thiếu chút nữa thì ngất...Hạ tổng quản này....
Long Phi Ly cười mắng: "Nếu ngươi muốn tính là của ngươi thì không có đường đâu".
Hạ Tang cười, nhanh chóng lui xuống. Mặc dù không dám nói rằng có thể đoán chính xác tâm tư chủ tử, nhưng hầu hạ Long Phi Ly nhiều năm, hắn cũng nhận ra được Long Phi Ly kiềm chế không nổi giận. Bởi vì Niên tần nương nương, hướng người khác vay tiền, không giận sao được.
Trong phòng...
Hoàng đế không có cho đứng lên, Điệp Phong cũng không dám đứng. Hoàng đế ngồi trêng hế, nhìn quyển sách cầm trên tay, không nói gì. Rõ ràng là im lặng, nhưng nàng lại cảm thấy ngột ngạt đáng sợ.
Ngón tay đang lật trang sách, đột nhiên gập sách lại, khoé miệng Long Phi Ly đột nhiên đầy ý lạnh.
Nàng là nữ nhân của hắn, lại tình nguyện vay tiền người khác. Khi Điệp Phong kể rõ tình trạng quẫn bách của nàng, sắc mặt ửng đỏ. Lòng của hắn hơi hơi thắt lại.
Niên Tuyền Cơ...
Hạ Tang nhẹ nhàng đi tới, đưa ngân phiếu cho Điệp Phong, Điệp Phong nhanh chóng khấu đầu, đang muốn nói cáo lui, lại nghe thấy hoàng đế nói: "Chủ tử của ngươi đang ở đâu? Dẫn trẫm tới đó".
Điệp Phong kinh hãi, nương nương đang ở một mình cùng với vị Bạch Tử Hư kia...Nàng cứ thế mà chạy về, sao lại không có ý thức để ý tới vấn đề đó?
******
Đình giữa hồ.
Bạch Tử Hư đột nhiên nói: "Hạt châu này vì sao tiểu thư phải đưa cho Tử Hư?"
Tuyền Cơ ngẩn ra, không phải vừa mới nói cho hắn nguyên nhân sao? Cười khổ, xem ra, nói thật cũng khó, lại bị nghĩ thành bụng dạ khó lường,
Nàng hạ giọng nói: "Ngươi vừa nói con cá đó phải mấy trăm tuổi, mấy trăm năm mới có thể thành tinh, ta làm sao mà biết có tai hoạ gì không, mỗi người một viên, nếu có chuyện gì thì ngươi phải chết cùng".
Bạch Tử Hư không dự đoán được nàng sẽ nói như thế, nhất thời giật mình, một lúc lâu sau, mới cười to.
Tuyền Cơ lại cười lạnh nói: "Ngươi đường đường một thân nam tử hán, còn sợ hạt châu nho nhỏ này, thường nói quân tử làm việc thẳng thắn minh bạch, Tuyền Cơ cứ nghĩ Tử Hư là quân tử, có lẽ hôm nay Tuyền Cơ đã nhìn nhầm. Nếu ngươi sợ hãi hay muốn lấy lòng của bọn đạo chích phỏng đoán Tuyền Cơ, thì đem thứ đó trả lại cho Tuyền Cơ."
Dao Quang so với Tuyền Cơ không biết xinh đẹp hơn bao nhiêu, mỹ nhân, Bạch Tử Hư cũng không phải hiếm thấy, giờ phút này thấy người con gái trước mắt khẽ cáu, trong lòng cũng hơi hơi sợ hãi, xưa nay hắn vốn tính trầm ổn, lúc này lại sợ làm cho nàng giận.
"Tiểu thư nói cực kỳ đúng, là tính tình Tử Hư nhỏ nhen, tiểu thư đừng buồn bực".
Tuyền Cơ hừ lạnh, trên mặt lại nóng lên, ánh mắt nhìn viên trân châu trên bàn đá, Bạch Tử Hư lại nhanh nhẹn cầm tay nàng.
Nàng cả kinh, nhìn ánh mắt hắn thâm thuý lại trong suốt, cũng không có ý hại, lời trách cứ chuẩn bị nói ra miệng lại nuốt trở lại, chỉ hơi dùng sức rút tay về.
Lại nhìn thấy sắc mặt Bạch Tử Hư khẽ thay đổi, chợt đứng dậy, khom người vái chào, nói: "Thảo dân khấu kiến Hạ Tang ".
Tuyền Cơ sợ tới mức thiếu chút nữa thì ngã dựa người vào ghế, lúc này, một bàn tay đang ấn vai nàng.
Sức nóng truyền qua quần áo.
Nàng nhanh chóng đứng lên, lại bị một người nhẹ nhàng kéo vào lòng.
Gương mặt yêu nghiệt, mùi Long Diên Hương thoang thoảng, không phải oan gia đó thì là ai?
Hạ Tang và Điệp Phong cũng đứng ở phía sau.
Không biết tình cảnh lúc nãy hắn có nhìn thấy không......Nàng giật mình, trong lòng không yên, đang muốn hành lễ với hắn, lại nghe thấy hắn thản nhiên nói: "Hạ Tang, đưa ngân phiếu cho Bạch công tử".
Tuyền Cơ lại giật mình, hắn đã biết.....Nàng đang lo Bạch Tử Hư kia xấu hổ, nhưng trên gương mặt nam tử như ngọc kia cũng không có một chút vẻ xấu hổ nào, chỉ thấy hắn cất cao giọng nói: "Tử Hư tạ ơn ân điển của hoàng thượng".
Long Phi Ly khẽ liếc nhìn hắn, cười nói: "Vừa rồi trẫm cũng mới nghe chuyện của công tử từ miệng nô tỳ của Niên tần, trẫm muốn hỏi một câu, nếu trẫm ban cho công tử một chức quan thấp, công tử có nguyện ý báo đáp mà làm việc, hay là vẫn muốn chờ, tới kỳ thi khoa cử, đoạt chức Trạng nguyên?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro