Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chớm nở

TÁI SINH DUYÊN.

Chương 7: Chớm nở.

Bích Thanh trở về khi trời đã tối muộn. Theo sau còn có một người.  Là Lý Thẩm Uyên. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại người đó, không phải không dám, mà là không muốn gặp.
Tuy rằng bây giờ cuộc sống của cô rất tốt,  nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.  Ông ấy đã bán cô đi. 
Khoản tiền đó cũng giống như một lưỡi dao chặt đứt tình nghĩa cha con giữa hai người.  Giờ, đối mặt với ông, lòng cô chỉ có hai chữ : lạnh ngắt.

- Tiểu Thanh.

Lý Thẩm Uyên đứng ở trước phòng khách,  đôi mắt đầy những nếp nhăn theo năm tháng,  bộ dạng so với trước kia càng thêm lôi thôi.
Bích Thanh quăng túi xách xuống bàn,  tự mình ngồi xuống ghế, cũng không mời Lý Thẩm Uyên ngồi, gương mặt mang theo một tầng hàn khí.
Lý Thẩm Uyên thở dài,  cuối cùng chậm rãi ngồi xuống phía đối diện.

- Mấy năm nay con sống tốt không?

- Như ông thấy.

- Cũng... Không tệ phải không...?

Lý Thẩm Uyên không nhìn thẳng, ông biết ,đối với Tiểu Thanh, ông chỉ còn lại áy náy mà thôi. 
Hai người lặng thinh, thật lâu cũng không nói gì thêm,  Lý Bích Thanh cuối cùng mất kiên nhẫn, hỏi :

- Ông tìm tôi có chuyện gì?

- Ta...

Lý Thẩm Uyên đan hai bàn tay vào nhau,  mồ hôi ứa ra trên trán,  ấp úng mãi cũng không nói được.

- Nếu không có chuyện gì, tôi sẽ tiễn khách. 

- Tiểu Thanh, ba đang cần một số tiền. 

Lý Bích Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt hạ xuống,  thật lâu mới hỏi :

- Bao nhiêu?

- Năm...Năm mươi vạn...

Bích Thanh lấy điện thoại, lạnh nhạt bấm số.

- A lô, Hùng Võ, giúp tôi chuẩn bị năm mươi vạn.

Không khí trôi qua tĩnh lặng đến mức một cái kim rơi xuống sàn nhà cũng có thể nghe rõ.  Chừng khoảng hai tuần trà, phía cổng vang lên tiếng xe,  Bích Thanh mới đứng dậy, lặng lẽ đi vào trong nhà. 

- Tiền ông cần đến rồi. 

Bước chân của cô sắp ra khỏi phòng khách,  Hùng Võ cũng vừa kịp lúc tới nơi. 

- Thanh tiểu thư!

Bích Thanh không ngoái lại, chỉ ngưng lại một chút.

- Nhớ khóa cổng.

Hùng Võ nhìn theo bóng lưng chợt khuất, lại thấy một người khác cũng đang có mặt trong phòng khách.  Anh ta nhíu mày,  hỏi :

- Ông là... Lý Thẩm Uyên?

- Chào... Chào cậu.

- Không phải Thanh Sơn đã cấm ông tiếp xúc với Thanh tiểu thư rồi hay sao?  Tại sao ông còn đến làm phiền cô ấy?

- Xin...xin lỗi...

Bích Thanh đứng dựa lưng vào bức tường khuất,  lặng lẽ nghe Hùng Võ khó chịu với Lý Thẩm Uyên, không đầy mười phút sau,  tiếng bước chân xa dần, tiếng lạch cạch khóa cổng vang lên, cả căn nhà rơi vào trầm mặc. 

Bích Thanh không phải không biết, cô không phải là con gái ruột thịt của Lý Thẩm Uyên.  Trước đây có nhiều lần uống say, ông cũng đã nói về chuyện nhặt cô về nuôi. 
Cô không quá để ý việc mình là con ruột hay con nuôi.  Vì ông chưa bao giờ bạc đãi cô.  Nhớ ngày còn bé, nhà rất nghèo, Lý Thẩm Uyên công việc rất không ổn định, lại không bỏ được thói nghiện rượu,  cờ bạc,  đông đến, ông chẳng thể mua cho cô một chiếc áo ấm.  Khi đó, ông đã lấy chiếc áo cũ kỹ của mình cho cô,  liên tục an ủi.

- Tiểu Thanh lạnh lắm phải không?  Tiểu Thanh ngoan, đến khi ba có tiền, nhất định sẽ mua nhiều áo vừa đẹp vừa ấm cho Tiểu Thanh được không nào.

Lớn lên một chút, công của ông càng không ổn định,  nhưng vẫn cố gắng lo đủ cơm ăn ba bữa cho cô. 
Mấy năm gặp lại, lý do lại chỉ vì tiền.  Nếu như không phải cần tiền, có phải ông cũng sẽ không tìm cô?
Bích Thanh không hiểu, rốt cuộc phân lượng của cô trong cuộc đời của Lý Thẩm Uyên có bao nhiêu giá trị.  Năm xưa, tại sao còn nhặt cô về, để cô cảm nhận được ấm áp để làm gì?
Là một chút thiện chí sao?

Không có ba, cũng không có mẹ...
Lý Bích Thanh... Ngươi làm người, thực sự quá thất bại. 

Đứng rất lâu ở sau bức tường, Bích Thanh mới chầm chậm lê bước, cả người đều mệt mỏi,  cô không muốn làm gì nữa hết. 
Qua phòng bếp, lại thấy chiếc hộp khá quen mắt đặt trên bàn.
Bích Thanh đổi hướng, ngồi xuống ghế,  mở nắp hộp. 
Bánh bên trong đã nguội cả, chắc chắn không còn ngon nữa. 
Bích Thanh cắn một miếng,  từ từ nhai,  đột nhiên cảm thấy rất mệt, rất mệt.  Giữa căn phòng trống vắng lặng thinh,  một chút mạnh mẽ cũng không cần giữ lại. 
Giọt nước mắt rơi xuống má, Bích Thanh cắn tiếp,  ngấu nghiến ăn hết ba chiếc bánh trong hộp. 
Giữa cuộc đời này,  cô rốt cuộc xuất hiện để làm gì đây?  Có ý nghĩa gì chứ?
Sáng hôm sau,  Bích Thanh vẫn đi học.  Cô rất thích học luật, hồi bé cảm thấy làm luật sư rất giỏi, rất ngầu.  Rất hi vọng lớn lên sẽ có thể làm một luật sư giỏi giang. 
Bây giờ không nhất thiết phải đi học,  cũng không biết bản thân đi học vì cái gì.  Không còn ước mơ, không muốn phấn đấu.. Cũng không cần cố gắng. 
Chỉ là chút gì đó bướng bỉnh muốn hoàn thành. 
Nghe nói hôm nay khoa học có hoạt động gì đó,  Bích Thanh cũng chẳng mấy để tâm, không mang theo sách, cứ thế đến Bắc Đại.
Bắc Đại không hổ là cái nôi của kiến thức,  những sinh viên được chọn đều là anh tài trong anh tài.  Muốn trở nên xuất sắc, chỉ có cách cố gắng điên cuồng. 
Bích Thanh thì khác.  Cô không thích nổi trội.

Lớp học có kê thêm một cái bàn lớn hơn mọi ngày một chút, bên trên còn bày biện hoa tươi và nước lọc.  Không cần nghĩ nhiều cũng biết lớp này có khách. 
Bích Thanh thản nhiên liếc nhìn vị trí đó,  lui về góc xa nhất,  trùm mũ lên đầu, tiếp tục ngủ.
Chẳng qua bao lâu đã nghe tiếng sinh viên líu ríu vào lớp học,  dường như nhiều hơn so với bình thường.  Bích Thanh thoáng cau mày,  nhưng lười biếng chẳng muốn nhỏm dậy xem thế nào. 
Đêm qua cô mất ngủ.  Một đứa con gái hai mươi tuổi bị mất ngủ cả đêm quả đúng là chuyện cười,  thế mà cô lại ngoại lệ đấy. 
Giấc ngủ chập chờn từ từ đến gần, những tiếng trò chuyện ồn ào xung quang như cùng trôi vào một thế giới xa lạ.  Ý thức đã muốn ngủ say từ lâu rồi, hai mắt nặng trịch như đeo đá, thần trí cứ ong ong, ong ong.
Bích Thanh chìm vào giấc ngủ mê mệt, bên tai cô nghe được một vài thanh âm không rõ ràng dứt quãng.
Một giấc ngủ mệt mỏi, không có mộng, nhưng lại khiến bản thân chìm đắm, cố vùng vẫy lại chẳng thể thoát ra. 
Thế rồi, một cảm giác ấm áp và an tâm đột nhiên xuất hiện,  trấn áp bao cảm xúc.

Tiểu Phong đến lớp sớm hơn mọi ngày chừng mười phút.  Không ngờ tới sinh viên đã tụ tập về đây đông đến vậy. Chỗ ngồi bình thường của anh cũng bị người khác chiếm mất,  Tiểu Phong thở dài, bước về phía trong. 
Yên tĩnh một chút cũng không tệ. 
Tiểu Phong bước về phía góc trong của phòng học, ngồi xuống, bên cạnh là bạn học đang gục xuống bàn ngủ say, không rõ giới tính, vóc dáng bé nhỏ, có thể là con gái đi. 

Ổn định chỗ ngồi xong cũng là khi chuông báo tiết vang lên. 
Tiếng chuông vừa dứt,  giảng viên lớn tuổi bước vào,  theo sau là một nữ nhân trẻ tuổi .
Vóc người cao ráo, thân hình mềm mại ẩn trong bộ váy công sở bó sát,  cổ áo cao, chân váy dài đến đầu gối, hoàn toàn là một bộ dáng thanh nhã. 
Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nhìn xuống những sinh viên non nớt phía dưới, ánh mắt như được bao phủ bởi một lớp băng mỏng. 

- Trật tự!

Giảng viên lớn tuổi chỉnh micrô,  dùng vẻ ngoài ác sát của mình khiến cả lớp học lặng thinh.

- Như các em đã biết, hôm nay trường ta tổ chức giao lưu cho các em và các cựu sinh viên.  Nhà trường hôm nay đặc biệt mời đến luật sư Lục Tuyết Vân,  một trong những cựu sinh viên xuất sắc nhất trong trường chúng ta. 

- Chào luật sư Lục!

Lục Tuyết Vân nhẹ nhàng nhìn ông,  biểu tình cũng thản nhiên, nói:

- Chào các bạn,  tôi là Lục Tuyết Vân, luật sư thuộc văn phòng Vân Vũ.  Hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp khoa Luật ở Bắc Đại khóa học 2012.

- Vậy bọn em có thể gọi chị là học tỷ phải không?

- Có thể.

- Nghe nói chị là nữ luật sư duy nhất trong vòng hai năm xuất đạo duy trì thành tích bách chiến bách thắng?

- Đúng là tôi.

- Oa!!! Thật là hâm mộ chị. 

- Các bạn có thể đặt bất cứ câu hỏi nào với tôi,  với tư cách là cựu sinh viên, tôi nhất định sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn trong khả năng.  Hôm nay là buổi giao lưu, các bạn cứ tự nhiên đi.

- Học tỷ!  Chị cảm thấy làm luật sư có khó khăn không?

- Bất cứ nghề nào cũng sẽ có những khó khăn nhất định. Đương nhiên, nếu bạn yêu nghề và dám đương đầu thử thách, sẽ chẳng có gì là không thể.

- Nghe nói chị rất giỏi, một tháng có thể nhận về bao nhiêu vụ?

- Cái này cũng không nhất định,  đại khái là khoảng năm sáu vụ.

- Oa!  Tốc độ cũng thật đáng sợ.

- Chị và Lâm Thành Vũ lập phòng làm việc nghe nói là được hai năm rồi?

- Đúng vậy.

- Chị có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm cho sinh viên bọn em được không? 

...
...

Luật sư...

Trương Tiểu Phong nhìn lên phía bục giảng, ánh mắt sáng ngời.  Anh muốn chính là trở thành luật sư, một luật sư giỏi giang. 
Sẽ có một ngày,  anh cũng đứng ở vị trí đó, cũng sẽ được tỏa sáng như nữ luật kia.  Nhất định phải cố gắng. 

Mọi người xung quanh thường nói, anh là con trai, nhưng nấu ăn lại rất giỏi, so với con gái giỏi hơn không biết bao nhiêu lần.  Đáng lẽ nên làm một đầu bếp.  Thế nhưng, anh lại có tình yêu đặc biệt với ngành Luật,  như một thứ ước mơ, nhất định phải đạt được. 

Bạn học nãy giờ ngủ say bên cạnh đột nhiên cựa quậy,  thanh âm giống như đang đau đớn, một bàn tay buông thõng xuống dưới. 
Tiểu Phong cẩn thận ngó ngó, hồi lâu cũng không thấy bạn học có thêm phản ứng,  khẽ nhấc bàn tay bé nhỏ kia đặt lên bàn.

Tiểu Phong thoáng giật mình,  bàn tay nóng như than hồng, có phải hay không người này đã ngã bệnh?

- Bạn ơi!  Bạn này!

Tiểu Phong lay lay người nọ,  nếu như ngã bệnh, làm sao mà ngồi học được.
Người nọ bị lay đến ngả cả sang bên trái, lộ ra nửa gương mặt dưới mũ áo.

- Lý Bích Thanh?

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vỹ