Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lý Bích Thanh.

TÁI SINH DUYÊN.

Chương 2: Lý Bích Thanh

Bắc Kinh.
Huyện Hoài Tứ.
Trụ sở công an, phòng dân sự.

Người đàn ông bế trên tay đứa nhỏ đang ngủ say. Nó được bọc trong một cái chăn nhỏ, gương mặt tròn xoe như cái bánh, hai má phiếm hồng, đã nhìn là chỉ muốn nựng.
Nữ cảnh sát bước vào từ bên ngoài, nhìn người đàn ông, hơi mỉm cười.

- Anh Lý, tinh thần đã tốt hơn chút nào chưa? Đứa trẻ này ở đâu ra thế?

Lý Thẩm Uyên( Quỷ Vương papa 😂😂😂)ngẩng đầu lên nhìn nữ cảnh sát, nhẹ cười.
Hôm nay ông ta đã cạo râu, chải tóc, áo quần chỉnh tề, nhìn không ra dáng vẻ nát rượu bê tha hôm qua.

- Cô Hùng, cái đó... Tôi muốn làm giấy khai sinh cho đứa bé này.

Nữ cảnh sát Hùng U Cẩn ( Dì U của tụi mình đóa) kinh ngạc nhìn ông một chút, lại nhìn xuống đứa bé, hơi nhíu mày :

- Ông không phải cướp được nó ở đâu đấy chứ?

Lý Thẩm Uyên không khỏi bật cười, lắc lắc đầu :

- Người ta bỏ nó đi, nó còn nhỏ quá, nên tôi muốn nhận nó làm con.

Hùng U Cẩn thở dài, ánh mắt chợt lóe lên một tia u buồn, chăm chú nhìn đứa trẻ trong tay Lý Thẩm Uyên. Cô và họ Lý kia cũng coi như là có chút giao tình. Vợ của hắn là bạn thân của cô - Tiểu Sinh. Tiểu Sinh mất đã gần một năm rồi, hai người đó kết hôn không lâu, Tiểu Sinh trong khi mang thai, sức khỏe vốn đã yếu, kết quả một xác hai mạng.
Lý Thẩm Uyên trước kia vốn dĩ là một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Hắn chăm chỉ học hành, công việc khá ổn định, an cư nhàn thê, thiết nghĩ sẽ có một cuộc đời bình an vui vẻ.
Không may cho hắn, Tiểu Sinh sức khỏe hư nhược, sinh nở khó khăn, cả mẹ và con đều mất mạng.
Qua biến cố đó, Lý Thẩm Uyên như biến thành một người khác. Rượu chè cờ bạc, lè nhà lè nhè hệt như một con nghiện.
Một tháng có ba mươi ngày, thì có tới ba bốn lần bị dẫn đến đồn công an. Một kẻ đã đau khổ thành ra thế này, liệu còn có thể chăm sóc cho một đứa bé nhỏ xíu như thế này?

- Hay là đưa nó đến cô nhi viện? Tôi nghĩ...anh không thể...

Lý Thẩm Uyên biết Hùng U Cẩn muốn nói chuyện gì. Ông nghiêm túc ngồi thẳng dậy, khẽ vuốt nhẹ mấy cái tóc lớt phớt trên chỏm đầu đứa bé.

- Cô Hùng, tôi rất muốn nuôi đứa trẻ này.

Hùng U Cẩn cẩn thận đánh giá thái độ của Lý Thẩm Uyên, lại nhìn đứa bé. Âm thầm suy nghĩ :
Với khả năng hiện tại, anh ta không thể nuôi được đứa bé này. Nhưng nếu như vì đứa bé này mà hắn chịu thay đổi, thì không phải là chuyện tốt hay sao? Nếu như số trời đã định, vậy thì để xem tạo hóa của đứa bé như thế nào nữa.
Thở dài một tiếng không nông cũng chẳng sâu, Hùng U Cẩn cuối cùng cũng chịu rút ra một tờ giấy, chăm chú ghi ghi viết viết, thỉnh thoảng lại hỏi Lý Thẩm Uyên vài câu.

- Giới tính của đứa bé?

- Nó là con gái.

- Tên?

- Lý Bích Thanh.

- Số cmnd của anh?

-xxxxxxxxxxxx.

-Ngày sinh của anh?

- 23/6

- Ngày sinh của nó? Hay lấy ngày hôm nay đi, 16/10.

- Cảm ơn cô.

- Xong rồi, tôi sẽ gửi lên cấp trên.

Lúc Lý Thẩm Uyên ra về, Hùng U Cẩn không khỏi nói nhỏ :

- Đó là một mạng người, anh Lý, đến khi anh không muốn, có thể đưa nó tới trại trẻ mồ côi.

Ngày hôm đó... Lý Bích Thanh ra đời. Trời xanh, mây trắng, gió lạnh thổi hiu hiu.

_______________________________________

Mười bảy năm sau.

Thời gian như nước chảy xuôi dòng, không đợi, cũng chẳng chờ ai.
Lý Bích Thanh năm nay vừa tròn mười bảy tuổi.
Đứa trẻ năm đó nay đã lớn, cũng đi học đàng hoàng như bao đứa trẻ khác.

Bích Thanh cưỡi trên một chiếc xe đạp đã cũ, không nhanh không chậm đi trên con đường nhỏ. Những ngôi nhà nhỏ ép sát vào nhau, cũ kỹ tưởng như muốn sập.
Cô vừa mới đi làm về. Lúc này đã là tám giờ tối.
Sau mỗi ngày đi học, Bích Thanh đều tranh thủ dành chút thời gian buổi chiều với việc làm thêm để kiếm thêm chút tiền thu nhập.
Cô hơi ngửa cổ nhìn lên bầu trời xanh, khẽ mỉm cười.
Đôi mắt của cô giống hệt như lúc nhỏ tròn và trong như một viên ngọc quý. Gương mặt nhỏ bé, nước da trắng ngần, đôi môi nhỏ như cánh hoa chớm nở. Vóc người nhỏ nhắn, tóc dài buộc gọn sau lưng.
Trên mặt, trên trán ngoài ý có dán vài cái băng gâu, làm cái vẻ trong sáng dễ thương vốn có giảm đi mấy phần. Thay bằng một đứa trẻ có phần ngỗ nghịch.

- Tiểu Thanh!

Bích Thanh phanh xe, quay lại nhìn, cười tươi :

- Dì Hùng!

Hùng U Cần bước nhanh đến, bỏ vào giỏ xe của cô một cái bọc, bên trong mùi thơm hãy còn tỏa ra ngào ngạt.

- Ngày nào cũng làm việc, không sợ mệt chết sao?

Bích Thanh nhấc nhấc cái túi giấy đầu, vui vẻ thốt lên :

- Bánh bao?

- Đúng vậy, sợ con đi làm về muộn, lại lười biếng không nấu cơm. Còn cái lão Lý đó làm gì biết chăm sóc người khác.

- Dì Hùng, dì thật tốt, con yêu dì chết mất.

- Trên mặt con lại có vết thương mới? Cái con bé này! Là con gái sao mà để sẹo trên mặt được?

- Không sao, chỉ là bị xước nhẹ.

- Thôi được rồi, mau về đi, muộn lắm rồi.

- Tạm biệt dì.

Dừng xe trước một căn nhà nhỏ bé, Bích Thanh đi vào trong nhà, vừa bỏ giày ra đã thấy ba mình ngồi đợi trước bàn cơm.

- Lão Lý!

Lý Thẩm Uyên nhìn cô một chút, gật đầu :

- Lại ăn cơm đi.

Bích Thanh nhận lấy hộp cơm từ tay ông, tựa tiếu phi tiếu lấy đũa thìa.

- Hôm nay có lộc ăn thì phải, ai cũng cho con đồ ngon .

Nào ngờ,  vừa mới gắp một miếng,  thậm chí còn chưa kịp bỏ vào miệng,  thì cửa nhà đã bị đạp tung.
Rầm...

- Lão Lý!  Giao nó ra đây!

Ba bốn tên côn đồ tóc xanh tóc đỏ, mặt mũi đầy sẹo nghênh ngang bước vào. Bích Thanh tự nhiên cảm thấy cực kì không vừa mắt,  không muốn ăn nữa,  đặt đũa xuống,  nhíu mày hỏi :

- Ba,  chuyện gì thế?  Ba lại vay nợ người ta?

Một tên tóc vàng vừa nhìn thấy Bích Thanh, hai mắt sáng rỡ,  bước vài bước túm tay cô kéo ra khỏi bàn.

- Chính là nó sao?

- Buông tay!

Bích Thanh giận dữ cố giằng tay,  nhưng không khỏe bằng tên kia,  thành ra ngoài đau đớn,  thì đã chẳng còn cảm giác gì nữa.  Ai đó làm ơn nói cho cô hiểu, chuyện quái gì đang xảy ra hay không?

Lý Thẩm Uyên hoảng sợ, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gương mặt đầy nếp nhăn.

- Các cậu... Con bé vừa mới về nhà,  hãy để nó ăn nốt bữa cơm này đã...

- Nốt một bữa?  Lão Lý, ba có ý gì?

Bích Thanh nhìn ông,  trong lòng mơ hồ dâng lên một trận đau đớn. Bữa cơm cuối cùng?  Ông có ý gì đây?

- Không lằng nhằng nữa, làm hỏng chuyện lớn của đại ca,  ông có ghánh được không?

Hắn chẳng để cho Bích Thanh kịp suy nghĩ,  lôi cô như lôi một con gấu bông ra khỏi nhà.

- Lão Lý! Rốt cuộc ba đã làm gì thế?

Bích Thanh cố ngoảnh đầu lại,  trong lòng lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ.  Lão Lý vay mượn của người ta,  đến hạn chưa có tiền trả,  nên bọn chúng mới đến bắt cô làm con tin?
Hừ..
Nực cười...
Cho dù bắt cô làm con tin,  Lão Lý sẽ có khả năng kiếm đủ tiền trả nợ sao?
Mà ông nợ bao nhiêu thế không biết...

- Tiểu Thanh...

Lý Thẩm Uyên chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái mình bị đẩy vào trong xe,  sau đó...thì không có sau đó nữa...chiếc xe đã đi rồi.

Tiểu Thanh,  ba xin lỗi con,  ba hối hận rồi.

Trên đường.
Chiếc xe cơ hồ rung lắc dữ dội,  trong xe thỉnh thoảng vang lên vài tiếng la oai oái, sau thì một tiếng gào rú vang lên :

- Tổ cha nhà mày!  Có ngồi yên không thì bảo?

Bích Thanh cố nén cơn giận,  nhìn bốn tên cao to đang xoa đầu,  nghiêm mặt nói :

- Các người xông vào nhà của người khác là xâm phạm gia cư bất hợp pháp,  tùy tiện đem tôi đi là tội bắt cóc trẻ vị thành niên,  chỉ hai tội đó cũng đủ để các anh vào tù đếm lịch vài năm rồi, còn tưởng tôi không dám kiện hả?

- Tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi. Bắt cóc?  Không hề,  bây giờ cô đã là người của đại ca rồi, đừng có đem luật ra mắt lại nói. Biết chưa?

Bích Thanh lại cố gắng nén cơn giận xuống, ngăn bản thân không thốt ra một câu chửi thề.  Cái đồ chết bằm...
Lão Lý nợ các ngươi chứ có phải bà nội ngươi đâu? Đừng tưởng bà đây chấp nhận làm vật tế gán nợ !

- Lão Lý nợ các người bao nhiêu tiền?
- Không có, đã trả hết rồi.

- Vậy còn bắt tôi làm cái khỉ gì?

Tên tóc vàng dựa vào kính xe,  lười biếng đáp :

- Lão Lý vẫn chưa cho cô biết?  Ha ha,  ông ta đã bán cô đi rồi.  Vậy mới nói, bây giờ cô mới trở thành người của đại ca rồi...

Ầm..
Bích Thanh kinh ngạc nhìn hắn.
Bán sao?
Lão Lý...
Ba vì tiền,  mà bán con đi?
Đây là thế kỷ bao nhiêu rồi?  Tại sao vẫn còn cái chế độ buôn người ghê rợn như vậy. 

Tận đến khi bọn kia đem cô đến một căn phòng rộng,  xung quanh không còn ai hết,  Bích Thanh mới tựa vào tường,  bật khóc.
Lý Thẩm Uyên,  ông ấy là ba của cô.  Ba nghiện rượu,  ba cờ bạc bê tha...
Nhưng tuyệt đối không phải kiểu người lạnh lẽo vô tình.  Tại sao ông lại có thể bán cô đi chứ?
Nỗi thất vọng và đau khổ lan tràn trong tâm khảm.  Cô để mặc bản thân mềm yếu trong bóng tối mịt mù.
Cạch...
Tiếng cửa phòng bật mở,  tiếng bước chân, và sau cùng là tiếng công tắc đèn phòng được bật lên.
Bích Thanh chẳng buồn nhìn xem đó là ai,  chỉ suy nghĩ xem làm thế nào mới thoát ra dễ nhất. 

- Không phải tôi đã nói rồi sao?  Tôi nhất định sẽ tóm được em,  cô bé à.

Bích Thanh giật mình, kinh hãi quay lại nhìn.

- Thì ra là anh?

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vỹ