
43
Nhờ có sự giúp đỡ của Krixi và Aya mà Bijan không phải đau đầu tìm đường nữa, cả hai cùng cưỡi trên lưng linh thú của hắn mà đi, còn con sóc tên Aya kia thì làm tổ luôn trên đầu hắn.
" Sắp đến nơi rồi, chỉ cần vượt qua khe núi này là vào địa phận của tháp ánh sáng, men theo dòng sông sẽ đến được đó"
" Linh thú của ta đi cả ngày rồi, hiện tại ta không còn sức điều khiển nó nữa. Chúng ta đi bộ vào trong thôi "
" Được "
" La là la lá la....la lá la là la lá " Aya nằm trên đầu Bijan mà ngâm nga một giai điệu.
Khi Bijan đi ngang qua một bụi cỏ thì bất ngờ một bóng người lao ra bổ vũ khí vào hắn.
" Kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ của tháp ánh sáng"
Bijan đỡ được đòn tấn công của người nọ, vì bất ngờ nên hắn chưa nhìn rõ diện mạo của người kia nhưng hắn vẫn đứng hình khi nghe thấy giọng của người này.
" Dừng tay, là tôi Krixi." Krixi vội vàng khuyên y dừng tay, cả tháng nay đồng hành cùng Bijan cô thấy hắn không phải người có dị tâm mà chỉ một lòng muốn tìm người. Có nhiều đêm cô nhìn thấy hắn nắm chặt đoản đao mà rơi lệ.
" Là cô sao? Hắn không phải kẻ đã bắt cóc cô sao?" Zanis nhìn về phía Krixi nói, y vẫn chưa thu hồi vũ khí.
" Anh Zanis tụi em trên đường trở về thì gặp phải người của vực bóng tối mai phục, chúng em được người này cứu nên mới thoát được. Ngài Xeniel đã về chưa?" Aya thấy Zanis thì nhảy xuống khỏi người Bijan rồi leo lên đầu Zanis nghịch tóc y.
" Ngài Xeniel về rồi. Người này là ai?" Zanis thu lại vũ khí của mình là một cây thương hình dạng khác lạ, y nhìn người trước mặt nhưng vì mắt y không nhìn được rõ cộng thêm trời tối nên y không nhìn được mặt Bijan.
" Vân nhi...?" Bijan như người mất hồn nhìn người trước mặt, người trước mặt hắn tuy diện mạo có chút thay đổi, tóc dài màu đen mắt màu xanh, trên mặt y còn đeo một cái mặt nạ... nói là mặt nạ cũng không đúng vì thứ đó chỉ bao hàm gò má y và che đi một bên mắt phải của y, thứ đó còn tỏa ra một tia sáng màu xanh quỷ dị nhưng hắn vẫn nhận ra được đó chính là y, là Vân nhi của hắn.
" Ngươi là ai? Sao biết tên ta? Chúng ta quen nhau sao?" Triệu Vân nhìn người trước mặt gọi tên mình thì nghi hoặc, cái tên Triệu Vân này chỉ có một vài người trong tháp ánh sáng biết, bình thường y toàn được mọi người gọi bằng cái tên Zanis.
" Ta là..."/ " Có kẻ đột nhập à Zanis"
" Không hẳn là vậy. Là một kẻ bên ngoài đã cứu và đưa Krixi về"
Bijan vừa muốn trả lời thì một giọng nói phía sau Triệu Vân vang lên, một chàng trai tóc vàng cầm cung tiến đến.
" Nếu không phải kẻ thù ở vực bóng tối thì mau trở về thôi, tôi đã tuần tra xong phía bắc rồi"
" Anh Yorn con lùn... à nhầm Alice đâu? Em vừa mới học được bài hát mới muốn khoe với bạn ý" Aya nhảy xuống người Triệu Vân rồi biến thành hình người lon ton chạy xung quanh Yorn.
" Em ấy về trước rồi, để ta dẫn em đi gặp em ấy" Yorn mỉm cười rồi xoay người rời đi.
Triệu Vân thấy Aya tìm Alice thì hai mắt sáng lên, nơi nào có hai đứa nó nơi đó sẽ náo nhiệt. Y rất thích nhìn hai đứa nó cãi nhau, thế là y cũng chạy theo hai người kia.
" Đi thôi, cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến rồi. Nghỉ ngơi trước đi rồi mai ta đưa ngươi đi tìm người " Krixi nói với Bijan rồi xoay người cùng đoàn người Triệu Vân rời đi
" Có lẽ là ta tìm được người cần tìm rồi " Bijan nhìn bóng lưng Triệu Vân mỉm cười lẩm bẩm rồi cũng đi theo họ trở về tháp ánh sáng.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Bijan cứ tưởng tháp ánh sáng là một tòa tháp nằm trơ trọi giữa một khu rừng rậm rạp nhưng cảnh tượng trước mắt khiến y choáng ngợp, phố xá đông đúc nhộn nhịp người qua lại, các dãy nhà nối nhau san sát, trên đường còn có những cây cột có thể phát sáng chiếu sáng cả một vùng, cư dân ở đây có đủ loại nào là con người, động vật nhân hóa, người lùn, tinh linh và cả thú nhân. Trung tâm thành phố là một tòa tháp cao không thấy đỉnh hẳn chính là tháp ánh sáng.
Bijan ngẩn ra không tin vào mắt mình, hắn nghĩ rằng tộc rồng của hắn đã tập hợp đủ những loài trên thế giới rồi nhưng nơi này còn nhiều hơn. Đang loay hoay nhìn ngắm thì
" Cũng muộn rồi chắc Alice cũng đã ngủ, Aya em cùng Krixi về nhà nghỉ ngơi trước đi sáng mai tìm em ấy cũng không muộn" Yorn nói với Aya, hắn đã buồn ngủ lắm rồi cả ngày hôm nay chỉ luyện tập với mọi người trong tháp tối còn phải đi tuần tra nên giờ hắn chỉ muốn ngủ mà thôi.
" Cũng được nhưng Bijan lần đầu đến đây, hắn chưa quen thuộc nơi này cũng không quen ai trời thì đã tối muộn chắc mấy chỗ nhà nghỉ đóng cửa hết rồi. Ta và Aya là nữ nên không thể để hắn ngủ nhờ được, tư lệnh Yorn cho hắn ở nhà ngài một đêm nhé!?" Krixi nhìn Bijan đứng ngơ ngác một bên thì hỏi Yorn.
" Cô cũng biết là ta bị mất ngủ nếu có người lạ ở bên mà" Yorn không từ chối thẳng thừng mà nói khéo.
" Hay để tôi ở cùng với anh bạn Zanis này đi!?" Bijan vội vàng lên tiếng, hắn muốn được ở bên cạnh em ấy.
" Cũng được đó" Krixi tán thành với ý kiến của Bijan
" Sao lại là tôi chứ?"
" Vì cậu sống một mình. Vậy đi, Aya chúng ta về thôi" Krixi trả lời Triệu Vân rồi không thèm quan tâm đến y nữa mà gọi Aya trở về.
Yorn cũng không ở lại tìm rắc rối mà xoay người đi luôn, chỉ còn lại Triệu Vân ngơ ngác nhìn họ rời đi rồi y quay sang trừng mắt với Bijan
" Thật phiền phức. Đi theo ta hừ." Nói xong thì không nhìn Bijan thêm một cái mà xoay người về nhà.
Bijan theo sau Triệu Vân, hắn không giận y khó chịu với hắn mà còn mỉm cười đi theo sau nhìn bóng lưng y.
Về đến nhà, việc đầu tiên Triệu Vân làm chính là đi tắm, cả ngày lăn lộn ngoài đường làm người y toàn mùi mồ hôi khiến y khó chịu.
' Rào... rào....' tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm, Bijan trong thời gian Triệu Vân tắm thì đi tìm hiểu trong nhà y. Ngôi nhà một tầng có một phòng khách chung với nhà bếp, một phòng ngủ và một phòng tắm.
Trở lại ghế ngồi không lâu thì Triệu Vân từ phòng tắm bước ra, trên người y chỉ khoác một cái áo dài đến chân màu trắng, dây buộc vòng quanh vòng eo thon và dẻo dai, hình rồng màu tím lấp ló sau vạt áo.
" Ngươi cũng đi tắm đi, áo tắm ta treo bên cạnh xong thì mặc vào" Triệu Vân vừa nói vừa lau tóc đi vào phòng ngủ.
Bijan nghe lời Triệu Vân bước vào nhà tắm, nhìn mấy thứ lạ lẫm trước mặt hắn hơi bối rối, loay hoay một hồi hắn cũng biết được cách hoạt động của thứ này.
Bijan tắm xong thì mặc vào áo tắm Triệu Vân treo sẵn trong phòng nhưng hình như áo hơi nhỏ, hắn mặc vào dù cho có buộc được dây buộc thì vẫn lộ ra lồng ngực rộng lớn rắn chắc, phía dưới cơ bụng khỏe khoắn có hẳn tám múi. Hạ thân miễn cưỡng được che đậy dù vậy thì thứ to lớn kia vẫn nhô lên một cụm.
Triệu Vân đang trải chăn dưới sàn nhà làm chỗ ngủ cho Bijan, đang loay hoay thì nghe tiếng bước chân, y quay đầu lại nhìn thấy Bijan trong tình trạng mặc như không mặc thì đơ ra như phỗng
" Đẹp không" Bijan thấy Triệu Vân nhìn mình không chớp mắt thì muốn chọc ghẹo y một chút.
" Cũng... cũng... cũng bình... bình thường thôi" Triệu Vân đỏ mặt vội vàng xoay người lại tiếp tục trải chăn ra sàn
Làm xong hết thảy, Triệu Vân cũng trèo lên giường đắp chăn
" Muộn rồi đi ngủ đi, đừng có giở trò gì đấy?!"
Bijan không nói gì nữa mà nằm xuống chỗ Triệu Vân chuẩn bị cho mình. Triệu Vân thấy hắn đã nằm xuống thì với tay tắt đèn bàn đầu giường rồi nhắm mắt ngủ.
Qua một lúc lâu khi người trên giường không có động tĩnh gì thì Bijan mới ngồi dậy, hắn lặng lẽ đứng bên giường nhìn Triệu Vân, đưa tay chạm vào một bên má y hắn chưa kịp cảm nhận được xúc cảm mềm mại của da y thì tay hắn đã bị Triệu Vân bắt lấy
" Xoạt... hừ..." Bijan bị Triệu Vân kéo lên giường rồi y xoay người ngồi lên bụng Bijan, một tay Triệu Vân giữ chặt tay hắn một tay thì để ở cổ Bijan
" Ngươi muốn làm gì?" Triệu Vân lạnh lùng mở miệng.
Bijan không trả lời Triệu Vân mà đưa tay còn lại ôm lấy nửa bên mặt Triệu Vân mà nhẹ nhàng mơn trớn, trong mắt Bijan một mảnh dịu dàng long lanh.
" Ta không phải đang mơ, Vân nhi em thật sự còn sống" giọng hắn nghẹn ngào.
" Ngươi quen ta sao? Ngươi là ai?" Triệu Vân hơi siết chặt tay đang đặt trên cổ Bijan ' lại nữa, hắn lại gọi mình là ' Vân nhi ' hắn biết mình. Từ khi tỉnh lại đến nay đây là lần đầu tiên mình gặp được người biết quá khứ của mình'
" Đây là lần thứ hai em quên ta, không sao lần này ta sẽ không để em quên ta nữa đâu!" Bijan vừa nói vừa rơi nước mắt.
' Thịch..' nhịp tim Triệu Vân lỡ mất một nhịp ' tại sao nhìn hắn khóc mà mình lại cảm thấy đau lòng?'
" Ngươi cố ý tiếp cận ta có mục đích gì?" Triệu Vân gạt bỏ cảm giác buồn bã trong lòng mà ép hỏi Bijan.
" Á..."
Bijan bất ngờ lật người đổi chỗ, nhìn Triệu Vân ở dưới còn đang kinh ngạc ngây người thì hắn cúi xuống hôn lên môi y
" Ưm... ưm... ưm..." Triệu Vân bị tấn công bất ngờ thì đơ ra một chút, sau khi hoàn hồn lại thấy Bijan đang làm chuyện hoang đường với mình thì vội vàng dùng hai tay muốn đẩy người phía trên ra
Bijan bắt lấy hai tay đang chống cự của Triệu Vân để y không làm loạn nữa rồi tiếp tục hôn y, đến khi Triệu Vân sắp sửa nghẹt thở thì hắn mới tách ra khỏi môi y.
" Hộc...hộc..." Triệu Vân há miệng thở dốc.
" Mục đích của ta chính là em Vân nhi" Bijan vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của Triệu Vân.
" Biến thái hừ...." Triệu Vân chỉ mắng một câu rồi để im cho Bijan vuốt ve mặt mình vì y biết sức lực của y không bằng hắn, mana của y đã tiêu tán sau một ngày rồi muốn hồi lại phải nghỉ ngơi đến ngày mai.
" Đủ chưa? Ngươi có thể rời khỏi người ta được không?" Triệu Vân thấy hắn chưa chịu xuống khỏi người mình thì mở miệng yêu cầu.
" Ta nhớ em, rất nhớ" nói rồi Bijan lại muốn hôn y tiếp.
Áo tắm của Triệu Vân trong lúc vật lộn với Bijan đã bung ra lộ ra vùng ngực căng đầy của y, Bijan vuốt ve ngực y khiến Triệu Vân rên nhẹ. Tay hắn dần dần buông lỏng hai tay của y định mò xuống đùi y mà vuốt ve
' Bụp... xoạt...bịch....rầm ' một loạt những âm thanh vang lên.
Bijan vuốt ve đùi Triệu Vân, hắn vừa mới nâng đầu gối y lên thì bất ngờ bị y tung chân đạp bay xuống giường, Triệu Vân ngồi dậy kéo lại áo bị trượt xuống của mình rồi buộc chặt lại, sau đó y cũng xuống giường không đợi Bijan ngồi dậy sau cú ngã Triệu Vân đã túm lấy cổ áo của hắn rồi lại một đạp đá hắn ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.
" Vân nhi ta sai rồi, ngươi đừng giận mở cửa cho ta đi rầm rầm rầm..."
' Cạch... bụp bụp rầm... cạch ' Bijan thấy Triệu Vân mở cửa thì vui mừng nhưng chưa kịp đi vào phòng thì Triệu Vân đã ném chăn gối vào người hắn rồi lườm hắn một cái mới đóng sầm cửa khóa lại
" Ngươi là tên háo sắc, thật sai lầm khi cho ngươi ở chỗ ta. Đêm nay ngươi ngủ trên chiếc ghế ngoài phòng khách đi mai ta tính sổ với ngươi sau hừ " Triệu Vân nói xong thì về giường đắp chăn nhắm mắt.
Bijan tủi thân nhìn chăn gối trong lòng rồi lại nhìn cửa phòng đóng chặt sau đó thở dài xoay người đi ra ghế dài ngoài phòng khách nằm ngủ ' mình quá hấp tấp rồi haizzzzzz...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro