Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Đoàn người Triệu Vân lại đổi một chỗ trú ẩn mới, tuy hành trình vẫn hướng về phía tháp ánh sáng nhưng Murad cố ý để chuyến đi kéo dài quãng đường ra.

Lần đổi chỗ này họ định cư trong một thành trì rất tấp nập.

Triệu Vân ban đêm thì bị ác mộng bủa vây, lại vừa di chuyển một chặng đường dài nên tinh thần y suy giảm nghiêm trọng. Hiếm khi y có được giấc ngủ ngon, tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa thì tiểu Lan đã quấn lấy y đòi đi dạo phố.Triệu Vân bị nàng mè nheo nên cũng động lòng dẫn nàng đi chơi .

Murad phái thêm hai người theo để bảo vệ y tránh cho chuyện ở Vô Đạo thành lại tái diễn, nhưng cứ có kẻ không sợ chết mà chọc vào Triệu Vân.

" Công tử nơi này náo nhiệt thật" tiểu Lan vừa đi trên đường vừa nói với Triệu Vân. Gặp hàng quán bán mấy món đồ chơi lạ nàng đều chạy đến ngắm nghía rồi khen đẹp, Triệu Vân bất đắc dĩ đành mua cho nàng.

" Tiểu Lan đừng chạy lung tung kẻo va vào người khác"

" Đừng lo công tử aaaa..."

Triệu Vân vừa mới nhắc nhở nàng thì nàng đã va vào một người trên phố

" Xin lỗi là ta không cẩn thận, ngài không sao chứ?"

" Mắt của ngươi để ở trong quần hả mà không thấy gia... ý tiểu mỹ nhân "

Xui cho tiểu Lan kẻ mà nàng đụng phải là một thiếu gia nhà quyền quý ăn chơi trác táng. Hắn bị va phải thì tức giận quay sang định tính sổ với nàng thì bỗng khựng lại vì trước mặt hắn là một cô nương xinh xắn, máu háo sắc trong người nổi lên

" Ngươi làm bẩn giày của gia rồi nhưng gia là người rộng lượng, chỉ cần nàng theo gia thì vinh hoa phú quý gia đều sẽ cho nàng " nói rồi đưa tay định xoa mặt tiểu Lan.

" Đừng đụng vào ta, ai thèm vinh hoa phú quý của ngươi chứ " tiểu Lan gạt bỏ cái móng heo kia rồi hung hăng trừng hắn.

" Hung dữ vậy. Nhưng đúng ý gia ha ha ha bay đâu bắt nàng lại"

Bọn tùy tùng được lệnh thì chuẩn bị bắt người

" Dừng tay, cẩu ác bá cậy quyền đúng là nơi nào cũng có" Triệu Vân tức giận lên tiếng

" Kẻ nào gan lớn dám mắng gia có tin ta đánh gãy chân ngươi không...đại mỹ nhân" tên ác bá bị chửi là chó tức giận muốn tìm người đánh cho một trận, nhưng hắn vừa quay người thì đã bị Triệu Vân làm cho đứng hình, miệng hắn há to nước dãi theo khóe miệng chảy ra.

" Ha ha ha hôm nay gia gặp may rồi gặp được hai mỹ nhân cùng lúc, các ngươi bắt cả y nữa" đưa tay lau miệng, hắn vui vẻ cười lớn chỉ tay về phía Triệu Vân mà ra lệnh cho bọn thuộc hạ.

" Đừng hòng động vào người công tử" tiểu Lan tức giận giang tay chắn trước người Triệu Vân.

" Hóa ra là người mù, vậy trên giường chắc chắn sẽ thú vị lắm đây, các ngươi còn không mau chóng bắt hai người lại" hắn phát hiện Triệu Vân không nhìn thấy được thì hai mắt sáng lên, nghĩ đến mấy món đồ chơi ở nhà làm cả người hắn râm ran rạo rực.

" Hai người các ngươi ngoan ngoãn chịu trói, chúng ta không muốn làm đau mỹ nhân đâu ha ha ha" bọn thuộc hạ xoa xoa tay tiến về phía hai người Triệu Vân .

Nhưng chưa kịp chạm vào người tiểu Lan thì đã bị tùy tùng Murad phái đi theo đánh cho kêu cha gọi mẹ.

" Các ngươi.... các ngươi.... các ngươi cứ chờ đó, ta sẽ không tha cho các ngươi hừ "

" Tiểu Lan muội không sao chứ?"

" Muội không sao. Đúng là làm mất hết tâm trạng "

" Chúng ta mới đến không nên gây sự chú ý, về thôi "

" Vâng công tử." Tiểu Lan buồn bã dìu Triệu Vân về nhà.

Murad đã nghe thuộc hạ báo cáo lại việc trên phố chiều nay. Hắn sai người tìm cơ hội thích hợp để cảnh cáo tên ác bá kia không còn có ý nghĩ gì đến Triệu Vân nữa.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Không biết Murad dùng thủ đoạn gì mà mấy ngày sau đó chẳng nghe tin tên ác bá kia đến cửa gây sự. Ngược lại trên phố còn đang có tin đồn hắn làm nhiều việc ác bây giờ quả báo đến khiến hắn lo sợ không dám ra ngoài đường nữa.

" Công tử có tin đồn rằng hắn gặp phải chuyện tâm linh...nghe đồn là lúc hắn từ kỹ viện trở về đã gặp phải thứ không sạch sẽ, đám tay sai bị đánh bầm dập rồi vứt ở nghĩa trang còn tên ác bá kia thì miệng bị nhét phân chó rồi bị treo trên cây cổ thụ gần miếu hoang ở ngoài thành phì.....ha ha ha... đáng đời con heo đó dám mơ tưởng đến công tử "

Tiểu Lan vừa thì thầm bên tai Triệu Vân vừa cười thỏa mãn khi người gặp họa.

Triệu Vân nghe nàng thuật lại cũng bất giác mỉm cười, y có lẽ biết ai là người đứng sau vụ này rồi.

Tối hôm đó sau khi đã dùng xong bữa tối, Triệu Vân sai tiểu Lan chuẩn bị ít trà bánh cùng y đến chỗ Murad để cảm ơn hắn đã âm thầm xử lý rắc rối mà y và tiểu Lan gây ra.

" Ui...." Đi gần tới phòng của Murad thì tiểu Lan khẽ rên một tiếng

" Chuyện gì thế?"

" Công tử muội hình như đến thủy sự" tiểu Lan xấu hổ lên tiếng

" Vậy muội về phòng thay y phục đi, xong rồi thì lấy cho ta cái áo choàng" Triệu Vân thấy trời hôm nay hơi nổi gió thì kêu nàng về phòng thay y phục sẵn tiện lấy giúp áo choàng để lúc trở về thì mặc.

" Vậy công tử tự đến đó trước nhé, muội đi một lát rồi trở lại ngay có thể chỉ là báo hiệu giả" tiểu Lan nói rồi nhanh chóng chạy đi.

Triệu Vân men theo tường mà tiến về phía trước , y không dùng gậy dò đường vì trong lúc hỗn loạn với Nakroth lúc trước y đã làm rơi mất nó. Hiện tại thì đã có tiểu Lan dìu dắt nên Triệu Vân vẫn chưa yêu cầu Murad gậy dò đường mới, hắn đã đủ bận rộn rồi.

" ... Điện hạ định giấu giếm ta đến khi nào nữa? "

" Arden ngươi hơi quá phận rồi đấy"

" Vì tên tàn phế kia mà ngài nhẫn tâm bán đứng quốc sư sao?"

"ARDEN" *tức giận hét to*

" Ngài có dám thề trước linh hồn của quốc vương quá cố rằng hôm đó hành trình của chúng ta bị bại lộ không phải là do ngài cố ý để lộ hành tung không!?"

" Ta..."

" Ngài không dám thì chính là thừa nhận. Tại sao lại làm thế? Quốc sư cùng ngài là bạn thân cơ mà? Ngài làm vậy...."

' RẦMMMM'

Arden chưa nói hết câu thì cửa phòng đã bị Triệu Vân đạp ra

" Những gì hắn nói là sự thật?!!!" Triệu Vân bước vào phòng tức giận chất vấn

" Arden ngươi lui xuống trước đi, ta sẽ giải thích với ngươi sau "

Sau khi đã xác định xung quanh phòng không còn một ai thì Murad mới đóng cửa phòng lại đồng thời chốt luôn cửa phòng.

" Vân ca ca huynh nghe ta nói, những gì huynh nghe thấy không phải là sự thật..."

" Arden là tùy tùng thân cận của ngươi, ngươi coi ta là kẻ ngu chắc. Bijan chẳng phải là quốc sư của các ngươi sao? Hắn còn là bạn đã lớn lên với ngươi từ nhỏ sao ngươi có thể phản bội hắn?" Triệu Vân kích động

" Vân ca ca ta..." Murad bước đến nắm lấy hai vai Triệu Vân định giải thích nhưng chưa kịp nói thì đã bị Triệu Vân hất tay hắn ra.

" Đừng chạm vào ta, Bijan đối với ngươi thật lòng nhưng ngươi lại đáp trả hắn bằng sự phản bội sao? Không phải ngươi thích hắn sao?" Triệu Vân điên cuồng chất vấn Murad

" ĐỦ RỒI TRIỆU VÂN " Triệu Vân không nói đến câu cuối thì thôi nhưng y vừa nhắc đến thì Murad đã tức giận bùng nổ

" Ta làm tất cả những chuyện này là vì ngươi, người ta thích ngay từ đầu là ngươi chứ không phải Bijan... ngươi muốn ta giải thích đúng không, được ta trả lời ngươi đó là vì hắn đã cướp ngươi khỏi tay ta, ngươi có biết mỗi lần ta nhìn hắn đứng bên cạnh ngươi thì ta đã ghen tị như thế nào không. Mỗi khi hắn ôm ngươi ta lại ước người đó chính là ta, ta nhiều lần tiếp cận ngươi nhưng ngươi lại chỉ bám lấy Bijan, chỉ cần ngươi quan tâm ta một chút thôi thì ta đã không đến bước đẩy hắn vào chỗ chết " Murad điên cuồng nắm chặt vai Triệu Vân mà gào lên, hai mắt hắn vằng lên tơ máu hắn đã bị Triệu Vân ép điên rồi.

" Không ngươi nói dối... không thể như vậy được... buông ta ra...ta phải đi tìm Bijan... ' xoạt...choang...' Aaaaa" Triệu Vân điên cuồng lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy dài.

Triệu Vân cố gắng vùng vẫy khỏi tay Murad nhưng hắn không buông tay ngược lại hắn gạt hết những thứ trên bàn rồi đẩy ngã y lên đó.

Murad muốn đè lên người y nhưng Triệu Vân đã nhanh chóng xoay người bỏ chạy, y chạy về phía cửa phòng muốn mở cửa chạy trốn nhưng cửa đã bị Murad khóa lại y không thể mở được.

Loay hoay tìm kiếm chốt cửa, khi Triệu Vân vừa nắm lấy thanh chốt thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ bịt miệng rồi lôi về đằng sau. Triệu Vân dùng hết sức lực để vùng ra khỏi sự kìm hãm của Murad nhưng mấy tháng nay y đều bị Murad lén cho dùng hương để y gặp ác mộng nên việc mất ngủ kéo dài làm Triệu Vân đã yếu lại càng yếu hơn.

Triệu Vân bị ép nằm ngửa trên bàn, hai tay y chống đỡ trước ngực Murad cố gắng đẩy hắn ra xa. Murad hai mắt đỏ ngầu đã mất hết lý trí, nhìn Triệu Vân cố gắng vùng vẫy trong bất lực làm hắn thấy càng thêm tức giận.

" Công tử muội mang áo choàng đến cho người đây, may mắn chỉ là tín hiệu giả... ý sao cửa khóa rồi, công tử người có trong đó không?"

" Nếu không muốn nàng thay thế chỗ của ngươi hiện tại thì cứ việc cầu cứu  " Murad nhỏ giọng cảnh cáo Triệu Vân khi thấy y chuẩn bị mở miệng kêu cứu.

Triệu Vân bị lời nói của Murad làm cứng đờ, lời kêu cứu đã đến bên miệng lại bị y nuốt lại vào trong, tay đang chống cự cũng từ từ buông xuống.

" Công tử người có trong đó không?" Tiểu Lan sốt ruột hỏi lại một lần nữa

" Tốt lắm. Đuổi nàng đi đi hay ngươi muốn nàng làm thính giả " Murad vừa nói vừa đưa tay vào trong vạt áo Triệu Vân mà vuốt ve.

" Tiểu Lan ta không sao, muội về phòng nghỉ đi lát nữa sẽ có người đưa ta về sau " Triệu Vân kìm nén giọng nói sợ hãi của mình cố gắng tỏ ra bình thường nói nàng trở về, Y đã không thể suy nghĩ tỉnh táo được nữa, tinh thần của Triệu Vân đã suy sụp nghiêm trọng như người mất hồn làm theo lời Murad.

" Vậy... vậy muội về trước, công tử đừng thức khuya nhé " Nói rồi tiểu Lan xoay người rời đi

" Ưm..." Triệu Vân bất ngờ bị Murad hôn.

Murad cởi bỏ y phục của Triệu Vân, từng lớp quần áo được hắn vứt xuống sàn, da thịt trắng tuyết của Triệu Vân phơi bày trước mắt hắn.

Triệu Vân run rẩy chịu đựng bàn tay của Murad vuốt ve khắp thân thể mình

" Đừng như cá chết như vậy." Murad nhìn Triệu Vân cố gắng kìm nén sự động chạm của hắn thì tức giận.

" Đây chẳng phải là điều ngươi muốn sao?" Triệu Vân lạnh lùng lên tiếng.

" Ta muốn ngươi chủ động lấy lòng ta như cách ngươi đã từng với Nakroth" Murad không nhanh không chậm mà rời khỏi người Triệu Vân. Hắn kéo ghế ngồi xuống trước bàn nhìn Triệu Vân từ từ ngồi dậy.

Một hộp gỗ và một thứ mà có chết Triệu Vân cũng không bao giờ quên được đó là dương cụ giả. Murad ném hai thứ đó vào lòng y

"Tự mở rộng đi " hắn lạnh lùng ra lệnh

Triệu Vân run rẩy vì tức giận và khuất nhục, y không muốn nghe lệnh hắn.

" Ta không chờ nổi đâu hay ngươi muốn ta tìm con ả kia" Murad biết Triệu Vân sẽ bảo vệ tiểu Lan nên hắn không ngần ngại mà uy hiếp y

Triệu Vân bị hắn lấy tiểu Lan ra uy hiếp mình thì trong lòng tức giận nhưng tay thì run rẩy mở nắp hộp gỗ, một mùi thơm thảo dược sộc vào mũi y. Y đưa tay lấy một lượng cao trong hộp rồi chậm rãi thoa đều lên dương cụ giả, khi đã xác định toàn bộ thân dương cụ đã được bôi cao thì Triệu Vân từ từ mở rộng hai chân, y hơi ngửa thân mình ra sau rồi chống một tay làm điểm tựa, tay còn lại đưa dương cụ giả đặt trước cửa hậu huyệt mà nhẹ nhàng đâm vào

" Ưm...aaa~~" y ngửa cổ ra sau rên rỉ.

Tay Triệu Vân chậm rãi rút ra rồi lại đâm dương vật giả vào thân thể mình, y lựa chọn trực tiếp đâm nó vào mà không dùng tay nới lỏng trước vì trực tiếp đâm vào sẽ làm y đau, cơn đau sẽ giúp y tỉnh táo không bị khoái cảm kéo xuống vũng lầy của dục vọng, y không muốn cầu xin vì y vẫn muốn giữ lại cho mình chút tự tôn cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro