Năm 1392
" Phu nhân, cẩn thận chút ".
" Ngươi kêu người chuẩn bị xe đi, ta muốn đến Tân phủ ".
" Phu nhân.. định đi đâu đấy ? ".
" Ngài về sớm thế ? Ở trên Thành sao rồi ? ".
" Mọi thứ đã được sắp xếp rồi, phu nhân an tâm. Ta đưa phu nhân đến Tân phủ nhé ".
" Dạ.. ".
" Bội Hà cứ ở lại đây đi, ta đi cùng nàng ta ".
" Vâng ạ ".
An đại nhân dìu phu nhân của mình ra xe dặn dò người lái đi cẩn thận. Có thể đến Tân phủ trễ chút, nhưng đừng làm động ở bên trong. Phu nhân đang có thai, chú ý an toàn..
Phu nhân và đại nhân đều đi, Bội Hà cũng không dám lơ là. Trong phủ vẫn còn một vị lớn chức, nếu để ngài ấy nổi giận.. cho dù là thân cận của Phu nhân cũng sẽ bị hắn nhai đầu cái một.
" An Hách.. đã tới giờ đến học viện rồi ".
Thân cận An Lý, chỉ nói một câu rồi cũng nhanh chóng lùi xuống. Không dám nén lại lâu..
An Hoà Hách Ký Tống, thái tử của An phủ. Là con trai lớn của An phủ, Ký Tống đã 17 tuổi và chuẩn bị có em trai.
An Hoà Hách Ký Tống sinh ra vào ngày mưa lạnh, những tưởng tính tình sẽ ôn hoà, bao dung, tĩnh lặng như nước.. vừa hợp với mệnh Thuỷ của gia tộc.
Mà nước này là nước sôi!!
Thái tử An tính tình bướng bỉnh ngang ngược, khó chịu đủ đường. Không quậy phá nhưng thích đi trị mấy đứa quậy phá. Trời ban cho cái mỏ hỗn nhưng lại ít nói.. một khi mở miệng là chửi chứ không thể nói chuyện một cách bình thường. Thích gì làm đó, thích hoa hái hoa không thích nữa thì dùng chân dẫm đến khi tan nát thì thôi. Nếu hỏi cậu ấy " vấn đề này.. phải làm như nào " thì cậu ấy sẽ giải quyết bạn cùng vấn đề của bạn luôn.
Từ nhỏ đã bày ra bộ mặt chán ghét thế giới, uống sữa cũng không quên lườm liếc cha mẹ. Cho dù thấy cậu ta chơi một mình thì chớ mà lại gần chơi chung cậu ta.. Cha mẹ kêu đi Thuỷ Tất viện để học làm lính thì chán ghét nhởn nhơ. Muốn trở thành Công thần vũ khí chiến tranh cho Hoàng Gia nhờ sức mạnh của mình.
An Hoà Hách Ký Tống con người này, từ bé đến lớn chưa có một cái khoảnh khác nào dễ thương cả.
Mặc dù An phủ cũng không lớn đến mấy, nhưng khí chất này thì Ký Tống hoàn toàn ngồi lên đầu mấy đứa có gia tộc lớn hơn cậu.
Dù người ta hay zậy, nhưng mà cũng có ước mơ. Trở thành Công thần Hoàng gia Ký Tống nghe rất oách.. từ nhỏ đã giấu nhẹm chuyện này vì các phủ kể cả phủ của mình không có ưa Hoàng Gia. Hoàng Gia là chế độ quý tộc quân sự cấm nhưng vẫn tung hoành ở trong nước thậm chí là ở các nước khác vẫn tồn tại một Hoàng Gia chuyên huấn luyện những người có năng lực đặc biệt.
Ký Tống biết mình có năng lực đặc biệt, từ đầu đã không giấu diếm gì cả. Nói thẳng..
" Nếu không cho con đến Hoàng Gia học hỏi, thì cha mẹ tự mà đẻ thêm đứa nữa đi học Hải quân đi ".
" An Hoà.. con không thể vì bản thân con mà khiến gia tộc ta mất mặt được ? ".
" Con quan trọng hay là mặt mũi cha mẹ quan trọng ? Nếu sợ như vậy, thì nhét con vào lại đi ".
" Ngay từ đầu biết mày như thế, thì tao đã giết mày luôn đi cho rồi ".
" Nếu mà biết đầu thai vào cái phủ này, thì ngay từ đầu nên chui vào lại tốt hơn ".
" Tức chết tôi rồi ".
Và thế là Lão gia An cắn răng đồng ý cho Ký Tống đến học tại Hoàng Gia. Và quả thật, cậu được trọng dụng khả năng của mình một cách tối đa.
Ký Tống dọn dẹp mấy cuốn sách cậu đọc tối qua lên kệ tủ rồi bước đi chuẩn bị đồ.
Sau khi chuẩn bị xong, Ký Tống lên linh thú của mình bay đi. Đó là linh thú mà Ký Tống hay sử dụng nhất, cậu hay gọi nó là Hạc. Mặc dù nó cũng không có nhỏ lắm..
Ký Tống đến học viện Hoàng Gia, bước đi nghênh ngang hai tay vắt lên đầu. Tư thế làm bố tất cả, bước vào tổ đội rồi làm một ly nước trà.
" Chuẩn bị xong hết chưa ? ".
Đội trưởng Hà Diệp Chi Hồng bước ra từ giường ngủ. Ký Tống đang lai cung tên của mình, nhẹ nhàng nâng niu như của quý.
" Hôm nay có nhiệm vụ gì đấy ? ".
" Chỉ huy mới đưa xuống, ở phía Bắc ở đó có hai đội trực nhưng mấy ngày nay không liên lạc được với họ. Hôm trước có cử vài nhóm tân binh đến đó xem xét, nhưng kết quả là mất liên lạc với họ luôn ".
" Chỉ đến đó xem thôi sao ? Đâu cần phải đi hết nguyên một đội ? ".
" Nhóm tân binh đó có Phong Bình Giang con trai út của Phong phủ, nói vậy tự hiểu đi ".
" Đi thôi ".
Ký Tống vác cung tên của mình đứng dậy.
" Đi đâu ? ".
" Đến Phong phủ !! ".
" Bớt nóng bớt nóng ".
" Dù gì cũng là đàn anh, phía Hoàng Gia đã nhờ. Chẳng lẽ lại không đi ? ".
Cung Lệ Hoàng Anh cũng nói đỡ một tiếng giúp Ký Tống hạ nhiệt..
" Đàn anh mả cha nhà nó ".
Cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi đến phía Bắc. 3 nam 2 nữ, mỗi người đều có khả năng đặc biệt khác nhau.
Hương Hi nãy giờ im lặng đi theo sau cả đội. Hôm nay lại an tĩnh lạ thường, người đầu tiên quay qua hỏi thăm là Chi Hồng.
" Hương Hi sao thế ? ".
" Trông cậu bớt ồn hơn thì phải ? ".
Nam Túc Đôn Khước Vũ châm chọc mấy câu. Hoàng Anh cũng mới để ý..
" Cậu thấy không khoẻ à ? ".
Ký Tống hai tay dắt lên đầu. Đi ngửa lên trời..
" Không, chỉ là hôm nay thấy khó chịu trong người.. ".
" Đi chết một cái là thoải mái liền à ".
Ký Tống nói, Hương Hi liền vã vào cánh tay của tên côn đồ này. Ăn nói lung tung..
" Im đi, cậu im không ai nói cậu câm đâu ".
" Nói lại cho ông nghe coi ? ".
" Thôi thôi, đi làm nhiệm vụ mà cũng cãi nhau nữa ".
Đội trưởng lên tiếng nhắc nhở. Khước Vũ đi bộ đã mệt lã người.. ai cũng có một linh thú để cưỡi mà sao không ai lấy nó ra hết vậy ?
" Sương Du ".
" Khước Vũ !!? ".
Chi Hồng quát lên, đi làm nhiệm vụ đặc biệt là đến phía Bắc. Linh thú là thứ mà người ở Bắc ghét nhất, vì có một con từng gây ra một vụ hoả hoạn lớn. Ở Bắc hầu như là các phủ làm việc cho nhà nước, nhưng vì để tránh những kẻ mang sức mạnh ở miền ranh giới muốn vượt biên. Nhà nước đã cho phép Hoàng Gia cử lính ra thúc trực, vì vậy Hoàng Gia luôn là cái gai trong mắt của các phủ. Linh thú cũng không được chào đón tại đấy. Kì thị đến mức cực đoan..
"Đội trưởng.. từ từ rồi nói ".
" Cất vào đi ".
" Mày bị ngu hả ? Có biết đã vào khu vực miền Bắc rồi không ? ".
" Nhưng mà mỏi chân quá ? Mày cõng tao đi hả ? ".
" Cõng con mẹ mày, cất mẹ vào đi ".
Khước Vũ bị la quá liền cất linh thú của mình vào. Đó cũng không hẳn là thú, nó chỉ là đám mây nổi trong làn sương hai năm trước Khước Vũ đi làm nhiệm vụ và mang nó về.
Mấy đứa ổn định tiếp tục đi, đến khi bước vào trong thành rồi mới buông lỏng cảnh giác. Bình bình đi tìm hiểu những chuyện ở đây. Theo như thông tin cấp trên cung cấp, chỗ canh gác nằm ở một hàng rào ngăn cách giữa hai nước. Sau khi thăm dò, họ nói mấy ngày trước cũng có một nhóm 5 người đến đây. Rồi đi vào khu rừng đó tới nay vẫn chưa thấy ra..
" Rừng ? Không có đường nào đến biên giới bằng đường đất sao ạ ? ".
" Không có.. chỉ có thể vào đường đó rồi ra đường đó thôi ".
" Cảm ơn bà.. ".
Chi Hồng quay lại nhóm, đang ngồi uống nước.
" Ký Tống.. khu rừng đó..? ".
" Nhận làm cái mẹ gì giờ phải đi vào rừng nữa ? ".
Ký Tống bắt đầu khó ở..
" Thôi đi về đi, làm không công chả cho được đồng bạc nào mà hay đòi hỏi quá. Kệ mẹ tụi nó, chết trong đấy luôn cũng được ".
" Em thấy Ký Tống nói cũng đúng, bọn mình đâu phải tay sai mà bắt đi tìm người ? ".
Khước Vũ cũng không thích mà nói lên mấy câu.
" Nể mặt anh đi, nốt lần này.. anh không nhận mấy việc này nữa. Được chứ ? ".
" Nể cái mẹ gì ? ".
Ký Tống rất hay đọc sách, các loại sách cậu đọc đều là địa lý và các cuốn nói về thức thần thú.. năm cái kệ sách trong phòng chưa tính phòng sách riêng thì đa số sách đều là do Ký Tống sưu tầm. Rất nhiều thể loại.. trừ mấy cái cuốn đối nhân xử thế, triết lý học thì không phải của cậu.
" Rừng này gọi là rừng Châu Phà, khá là rộng. Nó chiếm đến 1/3 phần đất thuộc phía Bắc. Do có nhiều thảo dược hiếm nên đến nay người ta vẫn chưa khai hoang ".
" Rộng đến vậy sao ? ".
" Dưới chân mà ta đang đi có thể không phải là cỏ dại đâu. Có khi nó là thảo dược quý đó mà ".
Mấy đứa dừng lại, cảm giác như bản thân đang tàn phá thiên nhiên. Chỉ có Ký Tống là vẫn thản nhiên..
" Đi đến một đoạn nữa sẽ là vào dần một rừng cổ thụ cỏ mọc cao nó sẽ hơi tối và cổ thụ này có các tán lá to. Người ta gọi cây đó là Thổ Tán ".
Ký Tống lười biếng nói, đôi lúc còn ngáp dài ngáp ngắn. Bọn họ đã bước vào khu mà Ký Tống nói.. âm u và ẩm ướt.
Nhưng mà.. chuyện không may đã xảy ra.
Hương Hi đã dẫm vào một cái bẫy gặm bén ngót. Cô ngã ra đất khiến mọi người giật thót mình..
Hương Hi dù đau đến tê lên não vẫn cố cắn răng không để mình than la một phút nào. Gần như là cái bẫy đó đã cắt lìa bàn chân của Hương Hi..
" Ôi trời.. ".
" Cậu.. cậu nhịn đau chút ".
Ký Tống đi đến sau lưng của Hương Hi đỡ cô. Cô đã nghiến răng đến mức bật máu..
" Mày cắn lưỡi chết, là tao chôn mày luôn đấy ".
Ký Tống lấy ra trong túi áo một cái khăn. Gấp nó lại đưa vào miệng Hương Hi. Cô cắn chặt ứa nước mắt khi Khước Vũ mở cái bẫy đó ra..
Hương Hi tuôn tuôn nước mắt.. dần dần phát ra những âm thanh muốn vỡ lòng ngực. Cô bấu vào tay của Ký Tống đang đỡ mặt mình..
Hoàng Anh giữ người cô lại, còn Chi Hồng cố gắng nắm chặt chân bị thương cho cô đỡ đau khi Khước Vũ tách nó ra.
" Cố một chút.. Hương Hi ".
" Cậu thở đều nào, một chút nữa thôi ".
Hương Hi muốn ngất đi tại chỗ, mồi hôi cô chảy đầm đìa. Khước Vũ dứt khoác mở ra và tiêu huỷ nó luôn.. chân của Hương Hi lỗ chỗ. Từ các vết thương chảy đầm đìa máu..
" Má nó, đau hơn đi đẻ không vậy ? ".
" Xong rồi.. xong rồi. Ổn rồi.. ".
Có Ký Tống là không vui mấy, bị Hương Hi cào bấu bàn tay sức da chảy máu. Nhưng mà chỉ là đau tạm thời thôi.. nó sẽ nhanh chóng lành lại còn vết thương ở chân của Hương Hi. Sẽ mất nhiều thời gian..
" Quay về thôi ".
" Bọn tân binh đó cũng chết rồi ".
Lợi dụng lúc đỡ Hương Hi, Ký Tống đã triệu hồi Thức Thần Thú đi kiểm tra trong phạm vi đến biên giới. Và thu các mẫu xương về.. cậu biết là còn rất nhiều khúc mắc.. nhưng chấn của Hương Hi nếu để lâu sẽ bị nhiễm trùng.
Trời đã lập lờ chiều.. Ký Tống bế Hương Hi trên tay. Cũng mọi người thuê một phòng trọ để băng bó vết thương cho Hương Hi.
Đến lúc băng bó Hương Hi không ngừng tuôn nước mắt, nhưng tuyệt nhiên không la lên đau đớn gì cả. Chi Hồng biết tính cách của Hương Hi..
Hương Hi không có xuất thân khá giả, mẹ cô mất sớm. Cha cô ấy đi làm từ sớm đến tối để lo cho cô có cuộc sống tốt hơn. Ngoài đi làm, ông ấy hay xuất hiện trên mấy con phố để tham gia thử thách để đổi lại tiền cho con, cho dù có bị chê cười ông lẳng lặng lấy tiền rồi ra về. Hương Hi không biết chuyện này.. ông vừa mất năm ngoái vì bệnh nặng. Trước khi ông ấy mất có để lại cho cô một túi tiền lớn.. dặn dò cô.
" Không có cha bên cạnh.. con đừng vì mỗi lần bị thương mà khóc oà lên. Cha không có bên cạnh, không thể lắng nghe tiếng khóc của con. Mọi người cũng vậy, nếu có thể làm được thì cứ làm. Đừng khiến người khác phiền lòng.. ".
" Cha xin lỗi.. vì không thể cho con cuộc sống tốt. Không thể cho con một gia đình trọn vẹn.. con đừng giận cha nhé. Cha thương con lắm.. cha không muốn mình phải đi đâu Hương Hi à.. cha đi rồi ai lo cho con... ".
Ông ấy đã mất.. Hương Hi ngồi bên mộ ông rất lâu. Cho tới khi Chi Hồng trong một lần làm nhiệm vụ và mang cô về. Theo như lời cha dặn, Hương Hi mọi việc đều tự mình làm không muốn vướng bận đến Chi Hồng.
" Hương Hi.. ".
" Dạ ? ".
" Vất vả rồi.. ".
Hương Hi chỉ cười rồi lau nước mắt. Đến tối trời trở lạnh vết thương lại càng nhức, nhưng cô không nói với ai cả tự mình chịu đựng.
Đến sáng hôm sau, Chi Hồng cõng Hương Hi trên lưng rồi cùng nhau trở về Hoàng Gia. Ký Tống một mình đến điện diện kiến..
" An Thần ? Đã tìm được người chưa ? ".
" Chết hết rồi.. thần chỉ có thể lấy được vài mẫu xương đã gần như thối rửa trở về thôi.. ".
" Ngươi nói cái gì ??? Chết ? Chết là chết như thế nào ? ".
" Chết là chết, chết là chết như nào là như nào ? Chết chính là chết rồi ? ".
Ký Tống khó chịu ra mặt với lão gia Phong.
" Đã điều tra chưa ? ".
" Hương Hi bị thương nặng ".
" Được, lôi xuống đi. Ta sẽ cho Thám Quân Đoàn đi điều tra ".
" Hoàng Quân ? Ngài làm vậy mà coi được sao ? ".
" Con bọn ta chết ? Ngài là người phân nhiệm vụ cho nó giờ nó chết rồi ngài không có tí trách nhiệm gì sao ? ".
" An thần, lui xuống đi ".
Ký Tống cũng liếc ngang lên xuống hai vợ chồng Phong phủ rồi mới chịu đi ra với cái tư thế bố đời của mình.
" Phu nhân, lão gia Phong.. vốn dĩ chuyện lính gác ở phía Bắc không liên lạc được, chúng tôi đã theo dõi nay đã được 1 tuần. Thật sự với một nhóm tân binh yếu kém không có kinh nghiệm.. chúng tôi không dám phân nhiệm vụ xa xôi thế này. Con trai út của Phong phủ, Phong Bình Giang.. đã tự xung phong đi nhiệm vụ này. Tôi rất đề cao tính ham học hỏi của cậu ấy ".
" Nhưng không biết lượng sức mình, tôi đã phân ra các đường lối hiểm trở của đường đến biên giới phía Bắc. Và lưu ý một số điều cấm kỵ.. nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết đi. Thật sự là khâm phục lòng quyết tâm của cậu ấy.. không ngờ Phong gia đã dạy ra một đứa con có trách nhiệm như vậy. Cậu ấy đã ký vào bản viết này.. nếu cậu ấy chết phủ nhà cậu sẽ nhận được trách nhiệm từ Hoàng Gia chúng tôi ".
" Ngươi...!!! ".
" Đương nhiên tôi không thể kề dao lên cổ bắt cậu ấy ký được. Phong Bình Giang tài giỏi như vậy, là quân của chúng tôi.. tôi không thể bắt một tân binh tài giỏi như cậu ấy đi vào nguy hiểm được. Chúng tôi rất trọng dụng người tài, đặc biệt là con út Phong phủ các người. Mà cậu ấy cứ đòi đi.. ".
" Dực Liên.. sắp xếp hấu sự cho Phong gia ".
Phu nhân và lão gia Phong nghe xong những gì Hoàng Quân nói cũng chả biết nên khóc hay cười.. chỉ trách con trai họ tài lanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro