
.
riwoo hyung nhìn tôi, tôi nhìn anh ấy. và rồi tôi không thể nào kìm nén bản thân mình thêm được nữa, tôi thấy nhớ anh ấy đến phát điên.
tôi lao tới, ôm chầm lấy anh và hôn hít khắp nơi. đôi tay tôi quấn quýt, siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé. mái tóc anh thơm mùi hương hoa hồng thoang thoảng, hơi ấm cô đọng trên từng lớp vải sột soạt.
anh khúc khích khi thấy sự hồ đồ vô đối của tôi. cảm tưởng như tôi đang rưng rưng trước sự tình, cánh tay mảnh khảnh vòng lấy tấm lưng run bần bật mà nâng đỡ. tôi có thể cảm nhận được cái nét cười mỉm tinh nghịch của anh dưới bả vai.
tôi muốn giữ anh làm của riêng mình, tôi muốn được âu yếm anh trong vòng tay rộng lớn, tôi lại càng muốn được nói cho anh nghe thật nhiều điều hay ý đẹp. tôi sẽ bảo rằng tôi yêu anh nhiều đến nhường nào. tôi sẽ bảo rằng tôi cuồng si, mê muội anh đến nhường nào.
tối đến, tôi đau khổ tới nỗi quằn quại cả cơ thể, bứt rứt và bồn chồn những khi ngẫm nghĩ tới viễn cảnh anh chẳng còn xuất hiện bên cạnh tôi. thậm chí tôi còn cùng cực đến độ phải chạy đi tìm gặp anh trong cơn mơ ngắn hạn qua bao đêm rối loạn giấc ngủ.
anh đâu biết, bởi tôi giếm không nói. rằng tôi khát khao được anh bao bọc đến đâu, anh phải ôm tôi, anh phải đặt những nụ hôn ấy lên cơ thể tôi, lên bất kỳ chỗ đâu lạnh lẽo. môi anh mùi đào non thơm vị bánh mật ngọt, đôi mắt long lanh sẽ hướng tới phía tôi mà khẽ cong lên như vành trăng lưỡi liềm.
đôi tay trắng ngần vuốt ve quanh gương mặt thanh tú điển trai. tôi biết thừa anh bị vẻ đẹp này quyến rũ mất tự bao giờ. anh sẽ ngại ngùng mà thừa nhận với lòng mình rằng anh cũng thích tôi đến điên loạn cả thần trí.
ngày đến đêm buông, tôi ôm anh trong vòng tay ấm áp, người anh nhỏ xíu lọt thỏm vào giữa lồng ngực. anh ngủ gà ngủ gật khi nghe tôi lải nhải về thứ tình cảm dạt dào vỡ tung bên trong tâm hồn.
tôi đã khóc vì anh, tôi cũng đã cười đến bung nở một vùng trời vì anh, vì niềm hạnh phúc hiếm hoi. loài cỏ dại cắm sâu tới tận gốc rễ đang mọc đầy rẫy, bó chặt lấy trái tim thổn thức cùa tôi. nó ngứa ngáy, tấn công vào tới tận cốt lõi của từng dòng mạch máu chảy trôi. nhiều khi tôi cũng muốn cắt đứt từng ngọn cỏ non.
tôi vung kéo, giải thoát cho sự sống đang dần héo mòn. một lần nữa sẽ lại được lấp kín bởi hạt bụi phấn rải rác khắp trời, một lần nữa anh sẽ mang đến nơi cằn cỗi ấy những phước lành và bình an do chính tay anh đã ấp ủ, nuôi dưỡng.
và tôi thấy yêu anh, yêu nhiều đến mức vứt bỏ đi chính bản thân mình. để rồi anh lại đứng ra và đi tìm kiếm bản ngã loạn lạc mang trả về phía tôi. anh tin vào tôi, tin vào điều mà tôi tin, tin vào lý tưởng mà tôi theo đuổi.
tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh chẳng phải vì tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì. tôi yêu anh, là bởi tôi thật lòng yêu anh. cần đến một nguyên do sâu xa nào cho mối tình vô hạn này? anh không thể trả lời, và tôi cũng không yêu cầu anh phải lục tìm cho ra đáp án.
tôi đoán rằng câu trả lời thỏa đáng nhất chính là nằm ở anh, người mà tôi yêu.
riwoo hyung nhìn tôi một lần nữa, như thể anh đã lâu không được tôi ôm ấp và trao cho tình yêu thương. tôi tiến tới để đón lấy anh trong vòng tay, tôi luồn tay qua mái tóc mềm mịn tựa lụa tơ, tôi hôn lấy phiến má trăng trắng và hít hà mùi hương hoa ly tinh khiết.
tôi thấy thật vô nghĩa. tôi nghiện ngập anh như thể anh vừa rời bỏ tôi hàng trăm ngàn vạn năm. dù có phải tạm biệt nhau tại thế giới này, dù có phải hóa kiếp và biến mất đi theo quỹ vận hành của thế gian, dù tôi và anh có là sự đối nghịch của tạo hóa, là những cá thể, sự vật, sự việc riêng biệt. tôi thề rằng sẽ lao đầu vào kiếm tìm người tôi thương vượt qua mọi không gian, thời gian.
bởi tôi yêu anh mà, vậy nên tôi sẽ theo chân anh và nói yêu anh cho đến khi tôi chẳng thể tái sinh thành bất kỳ thứ gì tồn tại song hành trên cuộc đời hiện tại, thậm chí cho đến tận vô vàn năm sau kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro