Lời cảnh báo
12 PM 14/4/2014
- Thắng ơi! Dậy đi, có chuyện rồi. Mở cửa cho Linh đi Thắng.
Tiếng đập cửa phá tan giấc mơ đẹp đẽ của Thắng. Cậu bật đt xem giờ. Đúng nửa đêm." May cho nó mình sống một mình" Thắng thầm nghĩ, cậu mệt mỏi đứng dậy, đi xuống mở cửa cho Linh.
- Chuyện gì vậy ? Biết mấy giờ rồi không ? Có gì sáng mai nói. Phiền qá.
- Con Hạ bị tông xe đang cấp cưu trong bệnh viện kìa!
- Hả ? Sao bà biết. Mà sao bà qua nhà tui giờ này.
- Tui đi pub. Nghe con Hạ gọi đt, giọng thảm thương lắm! Nó bảo ông hết thương nó ,rồi cái thai, ba mẹ nó đuổi đi,... Tui cũng k biết. Chỉ là ngay khi vừa nói chuyện xong thì tui nghe một tiếng rầm. Lúc đó tui hoảng hốt lắm. Thì có ng nhặt đt của nó lên bảo nó vừa bị tai nạn đưa đi cấp cứu rồi. Tôi chạy qua báo ông liền nè.
- Trời!Hạ ơi! Đi lên bệnh viện liền đi Linh.
6.30 AM 7/4/2014
- Thắng ơi sáng rồi nè! Dậy đi.
- Wooo... Còn sớm mà. Em ngủ tiếp đi. Anh k muốn dậy.
- Hôm nay thứ 2 đó. Anh muốn bị đứng dưới sân trường nữa hả ?
- Kệ thứ 2. Anh phải ngủ.
- Nhưng mà....Tít, tít,tít.
Thắng tắt máy, cuộn mình trong chăn. Hạ bực bội, chửi thầm trong miệng.
7.15 AM 7/4/2014
Giờ chào cờ đầu tuần sân trường tấp nạp, Đông đúc hơn ngày thường. Nam sinh chững chạc với quần tây, áo sơ mi. Nữ sinh dịu dàng với áo dài truyền thống. Nhà trường thông báo rõ to:
- Sắp đến kì thi tốt nghiệp và khi thi đại học của học sinh lớp 12. Các em phải cố gắng lên!
Mặc kệ lời dặn dò của thầy hiệu trưởng, Hạ nhìn xung quanh, tìm kím chàng trai ưa thích của mình. Thắng đến vừa kịp lúc. Hạ nhanh tay nhắn 1 tin:
- Anh đến trễ. Đồ lười =))
Thắng giựt mình khi nghe thấy đt đổ chuông. Cậu quên tắt đt. Tin nhắn của Hạ.
- Có Liên quan tới em không ? Xém tí anh bị bắt rồi. Đền bù thiệt hại đi.
- :P :*
- Gì đấy! Hôn thiệt cơ.
- Mua cho em bánh kem và nến. Hát tặng em rồi em hôn thật.
- Ngày gì mà Trịnh trọng thế!
- Ngày sinh Nhật em :)
- Sao không nói anh biết ?
- Em đã kịp nói đâu. Anh tắt máy đt còn gì.
- Anh xin lỗi. Chiều bù cho em. Thương em. :*
- Hôn thật cơ :(
- Chiều nha.
Hạ cười trong veo. Người ta bảo Hạ tốt số, có được cậu bạn trai vừa đẹp trai, hát hay lại học giỏi. Hạ cũng đâu tầm thường, hot girl khối 12 chứ đâu. Chuyện tình của họ là chủ đề bàn tán trong trường, là tâm điểm của mọi người. Nhưng Hạ đâu ngờ rằng cuộc đời cô sắp trở nên sóng gió.
Học chung lớp, ngồi chung bàn. Tần suất gặp và ở bên nhau khiến mọi người ghen tị. Bên cạnh họ còn có Linh, tiểu thư giàu có bậc nhất trường, Hoàng, cậu bạn bóng rổ cưa đổ bao con tim. Bốn con người lấp lánh và nổi bật ấy là bạn thân của nhau, là bạn cực kì tốt.
11.30 AM
- Chiều đi pub Caliien ăn sinh Nhật con Hạ nha mấy bạn!
Con Linh hét to để mọi người cùng nghe.
- Ai chi ta ?
Hoàng nói móc.
- Đương nhiên người đẹp này bao rồi. Đâu có ai nhỏ mọn như mấy người.Xí
- Ê ai nhỏ mọn vậy. Tôi làm chủ xị sinh Nhật Hạ đó nha.
- Tiền tui mà. Ai cho ông nắm chức vậy.
- Không có nha. 50/50 đi bà.
Hạ đừng gần đó lên tiếng:
- Thôi Hạ chi cho. Sinh Nhật Hạ mà.
- Để anh chi. Em ngồi thưởng thức thôi!
Thắng nói rõ to. Thật lạ là con Linh và thằng Hoàng vỗ tay đồng ý ngay lập tức. Hạ chỉ đành cười trừ.
Tan học. Thắng chở Hạ về. Nhưng không phải về nhà mà ra tiệm bánh kem gần đó. Cậu bảo Hạ cứ chọn cái nào hoành tráng ấy! Hạ e dè chọn đại một cái to nhất ở tiệm.
- 978000 thưa chị!
- Đây! Khỏi thối.
Thắng đưa hai tờ năm trăm rồi nắm tay Hạ ra khỏi tiệm bánh. Mọi người trong tiệm cứ bàn tán về cặp trai tài gái sắc ấy. Trên đường Hạ kều nhẹ Thắng nói nhẹ nhàng:
- Tiền tiêu tháng này a cứ giữ đi. Tiền sinh Nhật em đâu thiếu.
- Uầy! Tiền tháng trước còn nhiều dư mấy triệu lận. Em khỏi lo.
- Anh tính thi ngành gì ?
- Anh không biết. Chưa tính.
Hạ biết nhà Thắng không thiếu thốn gì. Bố làm ở Bộ Công An, mẹ là giám đốc công ty lớn ở Hà Nội. Thắng vào đây vì thích Sài Gòn và thích sự tự do. Nhưng cô vẫn muốn anh đừng chi tiêu phung phí. Để dành nhiều thứ khác phải lo. Hạ vòng tay ôm eo Thắng. Cảm nhận hơi ấm của chàng trai cô yêu thương. Thắng năm tay Hạ rồi thì thầm ngọt ngào: " Anh yêu em nhiều lắm!" Chàng trai và cô gái chở nhau trên chiếc xe yêu thương. Họ đi giữa lòng Sài Gòn bỏ qên bao nhiu người qua lại. Họ hạnh phúc, cười tươi bên nhau. Nhưng họ không biết có một người đang dõi theo, một cô gái với mất mát tưởng chừng như gục ngã giữa cuộc đời. Cô gái ấy chỉ thì thầm:" Sao anh lại không trông chừng cô gái nhỏ của mình cẩn thận hơn nhỉ?"
6 PM
Thắng dừng xe trước cửa nhà Hạ. Tiếng động cơ mô- tô làm Hạ gấp rút chuẩn bị bản thân thật nhanh. Hạ chào bố mẹ. Đi vội tới bên Thắng.
- Em đẹp qá! Như một Thiên thần.
Hạ cười tít mắt. Người cô yêu bảo cô đẹp như Thiên thần. Không thể nào hạnh phúc hơn.
- Cho anh làm vài việc nhé!
- Việc gì cơ?
Thắng dựng xe trước cửa hàng hoa.
- Em bước xuống xíu. Chờ anh.
Hạ cùng chiếc váy ren màu trắng, mái tóc được uốn xoan đẹp đẽ,nhẹ nhàng bước xuống. Thắng chạy vội vào trong. Nói gì đó với cô chủ. Cậu bước ra cầm theo một bó hoa tulip màu đỏ và màu trắng. Thắng cười trìu mến nói:
- Anh không tặng em hoa hồng vì anh không thích hoa Hồng. Nó quá mạnh mẽ so với em. Còn hoa tulip nhẹ nhàng nhưng rất kiêu sa. Hoa tulip trắng là 1 tình yêu thuần khiết, hoa tulip đỏ là 1 tình yêu nồng nàn cháy bỏng. Nó cũng giống như anh và em. Thuần khiết nhưng cháy bỏng và ngọt ngào.
Hạ chưa kịp định thần thì cô bị Thắng kéo đi vội vàng. Khuôn mặt xinh đẹp, chiếc váy trắng tinh khôi và bó hoa tulip khiến cô nổi bật khắp phố. Những anh mắt khao khát đang hướng về cô gái nhỏ ấy.
Thắng kéo tay Hạ đi vào công viên nơi có rất nhiều người đang dõi theo hai người. Thắng buông tay Hạ chạy đến cậu bạn guitar đang ngồi. Cậu nói rất nhỏ những đủ để Hạ nghe thấy:
- Xin lỗi. Cậu cho tớ mượn cây đàn guitar này một chút nhé! Bạn gái tớ đứng đằng kia và hôm nay là sinh Nhật cô ấy. Tớ muốn làm điều gì đó đặc biệt.
Cậu bạn guitar vui vẻ đồng ý ngay. Thắng bắt đầu điều đặc biệt của mình.
"Maybe I annoy you with my choices
Well, you annoy me sometimes too with your voice
But that ain't enough for me
To move out and move on
I'm just gonna love you like the woman I love
We don't have to hurry
You can take as long as you want
I'm holdin' steady
My heart's at home
With my hand behind you
I will catch you if you fall
Yeah I'm gonna love you like the woman I love
Sometimes the world can make you feel
You're not welcome anymore
And you beat yourself up
You let yourself get mad
And in those times when you stop lovin'
That woman I adore
You can relax
Because, babe, I got your back
Uh, I got you
Uh, Yeah
I don't wish to change you
You've got it under control
You wake up each day different
Another reason for me to keep holdin' on
I'm not attached to any way you're showing up
I'm just gonna love you like the woman I love
Yeah I'm gonna love you
Oh, Yeah I'm gonna love you
'Cause you're the woman I love"
Bài hát của Jason marz vang lên trọn vẹn và sâu lắng. Hạ không biết nói gì trước hành động yêu thương quá dỗi ngọt ngào của Thắng. Cô chạy ôm chằm cổ Thắng. Hạ sụt sùi nước mắt. Thắng ôm cô. Hôn lên môi cô dịu dàng. Mọi người xung quanh vỗ tay, dành lời khen có cánh cho Thắng và Hạ. Chuyến đi của họ vẫn tiếp tục.
7 PM
Tiếng nhạc xập xình lấn át tiếng của Hoàng:
- Tụi nó lâu thế! Bà gọi đi Linh.
- Từ từ chắc đang yêu đương thắm thiết ngoài đấy.
- Còn lũ bạn này thì sao. ..
- Ơ nó kìa để tui xử nó cho.
Cuối cùng Hạ và. Thắng tới nơi trong sự chờ đợi của các bạn trẻ.
- Hai người làm gì lâu thế! Tụi này chờ lâu lắm rồi đó.
Hạ nhéo yêu Linh một cái. Cô bảo ngoài đường kẹt xe Cộng thêm ông tướng chiêu trò này nữa. Mọi người chỉ trích Thắng dám đánh lẻ. Dù sao chỉ được một lúc tiếng càu nhàu biến mất. Bữa tiệc bắt đầu.
Tiếng nhạc sôi động hơn. Hạ cắt bánh thổi nến trong tiếng reo hò của lũ bạn. Cô uống rượu, nhảy nhót bên Thắng. Cô nói bên tai người yêu:
- Em cảm ơn. Người yêu em tuyệt vời ghê!
Hạ bắt đầu hôn Thắng. Nụ hôn mãnh liệt hơn khi nãy. Nụ hôn của sự khao khát, của tuổi trẻ, của niềm vui. Họ hoà quyện trong nhau. Hai trái tim nhỏ bé đập liên hồi.
12.30 PM
Trời tối, Hạ bắt đầu say, cô nói những từ khó hiểu. Thắng không uống. Cậu biết giữ bản thân trước những cám dỗ khá tốt. Hoàng và Limh thì khác, họ say khướt. Đi còn không vững nói chi lái xe về nhà.Hoàng nói chậm rãi:
- Đi... Tăng hai....đi..tụi....bây.
- Ừ....đúng rồi... Sinh Nhật con Hạ mà.....con Hạ đâu tiếp mày!
Tới lượt con Linh tiếp lời.
- Con lạy hai bố. Đi về nhà nghỉ đi. Say vậy mà đòi tăng hai, tăng ba. Đi tao kiu taxi cho về.
Thắng dứt lời. Kéo bọn nó ra ngoài quán khó khăn đây. Còn Hạ nữa. Thắng hối thúc chúng nó tính tiền ra về. Bọn nó cứ nhèo nhẹo. Khó chịu ghê cơ. Con Linh với thằng Hoàng bá cổ nhau vừa đi vừa hát, Thắng cõng Hạ trên lưng. Bộ tứ đi chậm kinh khủng thằng Thắng cứ phải nhắc hoài. HÙ! Con Linh với thằng Hoàng hét toáng lên ôm nhau. Thắng ngây mặt ra khó chịu. Một bà cụ. Làn da nhăn nheo, bà ta mặc một cái váy dài, khắp người đeo toàn vòng. Hình thù thì quái dị. Cái nhỏ, cái to. Một bà cụ làm gì trước cửa pub nhỉ? Chắc bà ta không bình thường. Thắng đi nhanh qua. Nhưng bà ta kéo váy Hạ lại. Thắng bực tức:
- Bà ơi! Bọn cháu rất mệt. Cần về nhà ngay
- Cậu ơi!- Bà cụ nói sợ sệt.
- Gì ạ!
- Tôi thấy có gì đó không bình thường ở cô gái này.
- Đây là bạn gái cháu và cô ấy đang say.
- Có cái gì đó đang lớn lên, cái đó rất đáng sợ. Nó đang làm một cánh cổng. Cánh cổng của địa ngục.
Thắng chỉ thấy tức cười. Chắc bà cụ bị điên thật rồi. Con Linh nôn tùm lum vô người thằng Hoàng khiến Thắng không để ý đến bà cụ nữa. Cậu lập tức gọi taxi đến tống khứ chúng nó về nhà. Hạ cũng đang có dấu hiệu sắp nôn. Thắng nhanh chóng chạy lấy xe. Bà cụ đứng đó nhìn mãi cô gái trẻ đang say rượu. Chơt mặt bà cụ tái mét. Bà nhìn thấy một điều gì đó đáng sợ lắm! Thắng lấy xe ra, cậu nhanh chóng đưa Hạ lên. Khi chuẩn bị nổ ga bà cụ nắm lấy áo Thắng:
- Cậu ơi! Cô gái này đáng thương quá!
Thắng gạt tay bà cụ đi. Cậu chỉ muốn về nhà không muốn lo nghĩ điều gì khác. Cậu phóng xe hết tốc độ. Bà cụ bắt đầu khóc nhìn theo chiếc mô-tô đang khuất xa. Bà lẩm bẩm một câu rất đáng sợ:
- Cô gái đó sắp chết. Thứ đó sẽ giết chết cô ấy. Đứa bé là món quà nhưng cũng là điềm gở.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro