Chap 4
Cậu ấy bước ra phòng vệ sinh nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận và nói.
-Tại sau cậu lấy đồ của tôi
Tôi ko trả lời và nhìn vào sợ dây chuyền của mình. Bây giờ cậu ấy nhìn tôi sau đó lại thấy tôi cầm sợ dây chuyền màu đỏ lúc nhỏ đã cho tôi. Cậu ấy chạy lạy ôm tôi và khóc nức nở.
-Cậu đi đâu... hức mà về.... hức ko gặp tớ -Tớ xin lỗi. Tớ về rồi đây nè.
Cậu ấy chỉ im lặng mà khóc lớn hơn. Tôi cúi xuống hôn cậu ấy. Tôi cắn vào môi cậu ấy. Cậu ấy mở miệng ra chiếc lưỡi bắt đầu khiêu vũ trong miệng cậu ấy. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Tôi cảm nhận cậu ấy đang ngạt thở mà luyến tiếc rời đôi môi nhỏ bé đó. Sau đó cậu ấy nói với tôi
-Tớ..... thích cậu
-Tớ cũng thích cậu. Mà cậu nính đi khóc sẽ ko đẹp nữa
-Hứ...đồ đáng ghét
Cậu ấy lại ôm tôi lần tôi lần này thì cậu ấy đánh vào lưng tôi. Sau ngày hôm đó lúc nào cậu ấy cũng. Đi về hay đi học. Tôi và cậu ấy cũng đi chung tới trường. Tôi đi cất xe thì có 1 học sinh nam đi lại tỏ tình với cậu ấy.
-Anle cậu đồng ý làm ny tớ nha
-Ritis cậu mình....
Tôi đang nhìn thấy tình huống gì đây. Người yêu mình được người khác tỏ tình. Thấy cảnh này tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và tức giận. Cậu ấy nhìn thấy tôi quay lưng đi
-Xin lỗi cậu mình có người yêu rồi
Cậu ấy nói xong và chạy theo tôi lên sân thượng. Lên tới sân thượng tôi ngồi xuống. Thì cậu ấy cũng đã tới. Cậu ấy cũng ngồi xuống
-Cậu giận à
-....
-Hay là cậu đang ghen
Câu nói này của cậu ấy làm tôi giật mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần
-Ai ghen
-Cậu đó rõ ràng là đang ghen
Cậu ấy vừa nói vừa cười. Đúng là chọc tức tôi mà. Tôi đứng lên và áp cậu ấy vô tường. Và hôn cậu ấy. Anle hợp tác và lấy hai tay choàng qua cổ tôi. Tôi rời đôi môi đó
-Uk ghen thì sao
Nói xong tôi quay lưng và đi xuống. Tôi đi rất nhanh. Cậu ấy cố đuổi theo tôi nhưng ko kịp. Anle dập bật thang và té. Tôi vội chạy lại đỡ cậu ấy
-Cậu ko sau chứ
-Ko sau. Cậu đừng giận nữa nha
-Uk
-Cậu đứng lên được không
-Chắc được
Cậu ấy vừa đứng lên thì mém té xuống. May mắn là tôi đứng kế bên nên đỡ cậu ấy kịp. Tôi ngồi xuống và kêu cậu ấy leo lên lưng để cõng cậu ấy xuống phòng y tế. Đi đâu ánh mắt đều nhìn chúng tôi. Tới phòng y tế tôi để cậu ấy lên giường. Thì cô đi tới để xem vết thương trên chân cậu ấy thế nào.
-Chân của em ko sau chỉ là bị bông gân thôi. Chỉ cần băng lại và bớt đi lại nhiều thì sẽ không sau. Em đưa em ấy lên học đi sắp vô học rồi đó
-Dạ
Tôi đưa cậu ấy lên phòng. Ra về cũng dậy đưa cậu ấy về nhà. Trên đường ko ai nói gì thì cậu ấy chủ động hỏi tôi
-Hôm nay cậu có đi đâu ko
-Có
-Đi với nhóm bạn
-Nam hay nữ
-Nữ
-Vậy sau
-Uk
Tới nhà của cậu ấy. Cậu ấy đi vô mà ko thèm nhìn tôi. Tôi biết là cậu ấy đang giận nhưng tôi chỉ chọc cậu ấy thôi.
Tôi về nhà lên phòng tắm rửa ăn cơm xong rồi ra sopha ngồi .Trong đầu lại nhớ cậu ấy nên nhắn cho cậu ấy nhưng
-Cậu đang làm gì?
-.....
-Ngủ chưa?
-.....
Tôi biết cậu ấy đang giận nên ko nhắn thêm mà đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro