Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2+3: "Tôi không phải là gay" và "Tôi yêu em"

Tố Du Thư chạy. Lướt qua mấy bạn trong lớp. Hình như có mấy đứa đang gọi cô, chắc lại là chuyện của anh Lam Vũ và Bạch Uyển Nhi.

" Thật không ngờ, sao có thể...Uyển Nhi..."

Có chết Tố Du Thư cũng không nghĩ anh Lam Vũ và Bạch Uyển Nhi lại làm chuyện này sau lưng cô.

Nhưng...cô đã nhìn thấy gì chứ ? Là hình ảnh hai người họ hạnh phúc cười cười nói nói công khai. Không ai nghĩ đến Tố Du Thư này một chút sao ? Ngay cả khi...cô tin tưởng Uyển Nhi đến như thế, cô yêu anh Lam đến như vậy...

Ha ! Rốt cuộc, trong cuộc chơi này, cô đã bị lừa dễ dàng, cô đã để thua thật dễ dàng rồi...

Tố Du Thư chạy mãi mới đến phía sau trường. Chỗ này rất ít người biết, kể cả có biết cũng rất ít người đi đến đây vào giờ này. Chỉ có Du Thư...và Dạ Lạc. Chỗ này lúc trước thường được coi là địa điểm lý tưởng để hẹn hò, trốn tiết của rất nhiều anh chị khoá trên nhưng về sau, nơi này đóng cửa tu sửa, rồi rất lâu sau nữa thì hầu như không ai biết có một nơi như thế này trong trường cả. À, mà trước đây nó từng là 1 vườn táo thì phải

Tố Du Thư chạy lại gần 1 gốc cây táo đã sớm trơ trụi, ngồi xuống. Từng giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô khóc...Khóc nấc lên. Nhưng chỉ nấc trong âm thầm và lặng lẽ...

Tất cả hành động của Tố Du Thư đều không qua khỏi được mắt của Dạ Lạc.

Dạ Lạc đứng sau 1 cây táo gần đó. Im lặng.

Đã 14 năm kể từ lúc Dạ Lạc gặp Du Thư. Đã bao lần, Dạ Lạc nhìn Du Thư đau khổ quằn quoại như thế này rồi...

Lại nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc Dạ Lạc 3 tuổi ở trường Mẫu Giáo. Không biết vì lí do gì, Tố Du Thư nhìn Dạ Lạc rồi nhất quyết nói cậu là bê đê, còn nói nếu cậu không thừa nhận thì sẽ không ăn cơm. Thực sự là lúc đó, Tiểu Dạ còn rất ngây thơ nên không biết " bê đê " là gì ? Lại nghe nói A Thư sẽ không ăn cơm bèn nhận liều, nói phải tôi là bê đê, cậu đừng nói cho ai khác được không ?  Bé Du Thư lập tức cười tươi như hoa,rạng rỡ như thiên thần, rạng ngời như thiên sứ, lung linh như ánh nắng,chói chang như Mặt Trời,...khiến ai kia ngẩn người ra một lúc, vô thức nhìn bóng lưng của A Thư rời đi...

Sự thật là lúc đó, Dạ Lạc đã thích Tố Du Thư rồi.

Sau này, khi ý thức được " bê đê " mà A Thư lúc đó nói là gì, Dạ Lạc không hề có ý định nổi giận, trái lại, Dạ Lạc vẫn tiếp tục giả làm gay. Vừa có thể làm bạn thân của Du Thư, lại vừa cắt đuôi được mấy cô nàng " vệ tinh " xung quanh.

Thế nhưng Dạ Lạc không phải là gay. Ngay từ đầu đã không phải. Bằng chứng là cậu rất thích Du Thư, muốn bảo vệ, che chở cho cô ấy, hạnh phúc khi cô ấy cười, đau lòng khi cô ấy khóc, và...khó chịu khi cô ấy cười với người khác. Đã biết bao lần Dạ Lạc muốn từ bỏ, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện người mà cô ấy nói rằng đang " yêu " lại đang phản bội cô ấy. Lúc đó, Dạ Lạc cảm thấy tức giận thay cho Du Thư, nhưng không hiểu sao lại có chút vui mừng... Sau đó, Dạ Lạc nói với Tố Du Thư, rồi lại chứng kiến cảnh tượng cô như thế này...

Mọi việc cứ như thế, gần như liên tiếp diễn ra...

Chỉ là, không ngờ hai người cứ như vậy 14 năm rồi.

14 năm... Vừa đúng hôm nay là 15 tháng 2, tròn 14 năm Tiểu Dạ chuyển vào lớp A Thư năm nào.

Có thể em đã quên, nhưng tôi nhất định sẽ nhớ...

Ngày mà thượng đế mang em đến cuộc đời tôi.
.
.
.

Mai là sinh nhật của Dạ Lạc.

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro