4:Lần Đầu
Dược Ninh vừa cởi được chiếc áo sơ mi của Doãn Hy thì ngoài biệt thự đã có những tiếng nổ súng với câu nói đầy căm phẫn.
-Lưu Dược Ninh!!!Mày mau đưa Doãn Hy ra đây không thì Lưu gia sẽ tàn ngay lập tức !!!!
Là Phong Lãnh ??????Sao hắn lại đến được đây ????Sau 1' cánh cửa phòng bị một lực đá cực mạnh ,Dược Ninh nhìn người đang như một con thú kia... đó là Phong Lãnh với khuôn mặt đầy hàm ý chết chóc, đôi mày hắn nhíu chặt.
-Mày đã làm gì Doãn Hy????
Đôi mắt với tia máu hòa thêm chất giọng đáng sợ,nhưng đối với Dược Ninh thì thật nực cười hắn cười nhẹ hỏi từ tốn.
-Sao anh lại quan tâm Tiểu Hy vậy??Hai người có yêu nhau ??Hẳn là anh chỉ muốn tài sản cha anh thôi chứ sao lại thêm Tiểu Hy?
-Không cần lải nhải mau giao Doãn Hy ra nhanh!!!!
-Haha tôi nói đúng tâm đen của anh à ????Sao phải cư sử cọc cằn vậy??
-Hừ!Nhanh mau giao Doãn Hy ra!
Phong Lãnh rút khẩu súng chĩa vào Dược Ninh giọng đầy hăm dọa.
-Một là giao Doãn Hy ra,hai là viên đạn này sẽ ghim vào đầu mày!
Dược Ninh cười nhìn sang Doãn Hy đã tỉnh từ khi nào,mặt cô chứa sự ngạc nhiên và lo lắng
-Phong Lãnh anh bỏ súng xuống không được hại đến Dược Ninh!!
Cô hét lên, Phong Lãnh ngạc nhiên,đây là lần đầu tiên cô giám hét lên với anh như vậy,ngón tay ở cò súng cứ như vậy mà buông lỏng,anh hạ súng xuống đưa mắt nhìn Doãn Hy.
- Tiểu Hy về nhà!!
Cô nghe vậy cũng chỉ biết đường đồng ý mà gật đầu,sau đó Phong Lãnh ra lệnh đàn em rút lui quay về Bang.
________________________________
19h30'
Tại căn biệt thự:
Doãn Hy lết những bước chân của mình mệt mỏi về phòng, trong căn phòng chỉ còn mỗi ánh đèn vàng kim mờ ảo,thân thể cô như rã rời,tay cô bắt đầu cởi những nút áo lộ ra bộ ngực đầy đặn trắng nõn đang được ôm bởi chiếc áo lót màu đen, nó càng tăng thêm sự quyến rũ của cô, bước tới chiếc tủ lấy cho mình một chiếc áo sơmi mặc đại vì cô quá lười về việc mặc váy hay gì gì đó như của mấy đứa con gái vậy, sau khi thay xong cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất đó là nằm lên chiếc giường và ngủ một giấc thật ngon nhưng nó đâu có suôn sẻ.Phong Lãnh đã đứng ở cửa phòng từ bao giờ,người anh tỏa ra sát khí khiến cho cô cũng phải run,anh bước tới gần chiếc giường cô đang nằm đứng cạnh và hỏi :
-Tiểu Hy em ngủ chưa?
Anh cố kìm nén mà nhẹ giọng hỏi cô,Doãn Hy chỉ biết im lặng mà thở đều,Phong Lãnh càng tức giận thô bạo cầm tay Doãn Hy kéo y ngồi dậy nhìn mình,Doãn Hy ngạc nhiên nhìn Phong Lãnh mà lạnh giọng hỏi:
-Anh rốt cục muốn cái gì??Có để cho tôi ngủ không?
-Sao em lại ở chỗ của Dược Ninh?!?
-Anh không cần biết nên mời anh ra khỏi phòng của tôi.
Sát khí đã từ khi nào vây kín cả phòng khiến cho cô đến chuyện hô hấp cũng khó.
-A tốt tốt tôi để em tự do quá nên sinh ra bản lĩnh chống lại tôi??Để xem sau đêm nay tôi thu phục em như nào!
-Anh...anh định làm gì...???
-Việc nên làm của chúng ta mà vợ~
-Anh!!
Cô cứng họng, sao hắn lại nói như vậy???Trong hợp đồng đã ghi rõ là không quan hệ gì quá giới hạn.Không được cô phải thoát khỏi hắn, cô vung nắm đấm vào mặt hắn nhưng không thành cô nhanh trí húc đầu gối lên nhắm vào bụng hắn thì bị phản xạ của Phong Lãnh chặn lại, hai người giằng co với nhau một hồi rồi cô cũng từ bỏ ý định trốn thoát của mình. Hắn thì trói hai tay cô trên đỉnh đầu, hai người nhìn nhau
Trong đầu anh đang bối rối mình bị làm sao thế này...nhưng anh gạt bỏ ngay tất cả chỉ có một thứ đang hiện lên đó là làm người con gái này phải khuất phục mình ngay tức khắc anh cúi xuống cưỡng hôn Doãn Hy mặc cho sự phản kháng mãnh liệt của cô.
Doãn Hy không muốn chịu thua cô cắn vào môi anh đến bật máu, vì đau điếng mà phải rời khỏi bờ môi mê người đó mặt anh sầm xuống bóp má y thầm thì :
- Ha em còn giám làm vậy...hừ xem tôi thu phục em như nào!
Một tay giữ hai tay y một tay anh xé tung chiếc áo mà Doãn Hy đang mặc lộ ra bộ ngực trắng muốt với chiếc quần lót còn sót lại trên người cô, Doãn Hy thấy mình sắp bị anh làm chuyện cô hét:
- DIỆP PHONG LÃNH!!!ANH MAU BỎ TÔI RA KHÔNG HẢ!!!!
- Thì? Em sẽ làm gì tôi? Giết tôi hay...muốn chuyện cuộc hôn nhân giả này bại lộ? Em không nghĩ tới cha mình?
-ANH!!!
-Sao? Em lựa chọn khuất phục tôi hay....tự tay giết cha?
Cô im bặt đôi mắt xăm phẫn nhìn anh, cô không còn lựa chọn nếu chuyện này bại lộ thì căn bệnh quái ác của cha cô sẽ tái phát, cô cắn răng mở miệng nói giọng đầy sự căm ghét :
-Được...tôi chiều...anh là được hả...?
Sau câu nói đó thì trên khuôn mặt của nam nhân kia đã nở nụ cười gian mãnh từ khi nào,cúi xuống hôn môi cô, anh say đắm đôi môi này lâu rồi, đến khi cô không còn chút không khí nào nữa thì anh rời môi cô kéo ra một sợi chỉ bạc ái muội
Anh cười tay bắt đầu nắn bóp ngực cô, cảm giác thật mềm, anh cúi xuống liếm mút bên ngực còn lại,hạt đào nhỏ xinh sắn bị anh cắn đến sưng tấy, bị kích thích cô không khỏi khó chịu ,thể cô bắt đầu mẫn cảm nhưng nơi anh chạm tới những ngón tay thô ráp đó cứ chạm tới đâu là nóng ran tới đó, khi Phong Lãnh đang mải mê đùa nghịch hạt đào nhỏ thì cái tay ranh ma kia đang cởi bỏ chiếc quần lót của y ra, những ngón tay đã đặt tới nơi tư mật đó, ấn nhẹ
- Nà...Này anh...anh...anh!!?!
-A....nơi này của em nó đang thèm khát tới vậy...mà Tiểu Hy thật mẫn cảm
- Anh...anh...anh bỏ ngay tay ra khỏi đó!!A!
Anh ấn mạnh ngón tay vào nơi nóng ẩm đó mà khuấy động, Doãn Hy vì ngón tay thô ráp của anh mà không ngừng rên rỉ những tiếng rên rỉ thật dẫm đãng làm cho cự vật của Phong Lãnh cũng cương cứng,sau một hồi nới rộng nơi tư mật của cô anh bắt đầu lấy cự vật đã cương cứng của mình ra đặt tại cửa nơi đang rỉ dịch anh đẩy từ từ vào nó mang tới cho Tiểu Hy sự đau đớn đến nỗi cô hét :
-AAAAA DIỆP PHONG LÃNH ANH MAU RÚT NÓ RA AAAAA!!!
-Bảo bối bình tĩnh rồi nó sẽ...thoải mái hãy thả lỏng thả lỏng em đang kẹp chết tôi...!
Phong Lãnh ôm Doãn Hy vào lòng an ủi ,đau đến nỗi cô phải khóc vì cái đau đấy truyền từ nơi đó lên tận não, cô rên :
-Lãnh....anh...hức nó đau....hức...
Lãnh tha....cho..hức...Tiểu Hy..ư..
Sau khi anh nghe câu nói đó của Doãn Hy thì lửa dục của anh đã lên tới đỉnh điểm anh nhấp mạnh vào sâu trong làm cho cô hét lên vì đau, ở dưới từng giọt máu đang nhỏ giọt từng ít một chầm chậm xuống ga giường trắng muốt,Phong Lãnh thở dốc
cúi xuống hôn vào giọt nước mắt vỗ về Doãn Hy thì thầm tai cô
-Vào hết rồi Bảo Bối thả lỏng thì sẽ thoải mái hơn
Thân thể trắng nõn đung đưa theo nhìn luận động nhẹ nhàng đó của anh, cứ theo nhịp thúc của Phong Lãnh ,Doãn Hy bắt đầu phát ra những tiếng rên dâm đãng nhưng yêu kiều của y
khiến lực thúc của anh ngày càng mãnh liệt, vì sự tăng tốc bất ngờ của Phong Lãnh làm cho tiếng rên dâm đãng ngày một lớn hơn
Doãn Hy sắp không chịu được nữa mà co thắt âm huyệt ,sự ra vào mãnh liệt của Phong Lãnh vẫn không ngừng nghỉ mà nó mỗi lúc một mạnh và nhanh hơn,thân thể cô đã tới đỉnh âm huyệt đã phun trào dịch thủy,cô bây giờ bủn rủn như cọng bún nhưng tên kia vẫn không tha tiếp tục thúc như cái máy làm cô ngất đi tỉnh lại, âm huyệt vì trào dịch thủy nên cự vật kia ra vào dễ và trơn hơn cứ như vậy hai người họ triền miên tới sáng..=-=
________________________________
7h30' sáng
Doãn Hy mệt mỏi mở mắt mà nhìn vẫn khung cảnh đó nhưng khác....người đau nhức dữ dội,cô liếc mắt nhìn người nằm cạnh mình cô hoảng loạng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà ngồi dậy thật nhẹ nhàng không đánh thức anh dậy,khi chiếc chăn nó rũ xuống là một cảnh xuân đầy quyến rũ hiện lên, trên cơ thể trắng nõn đó chằng chịt vết hôn hồng có vết còn bị cắn đến bật máu làm cô không khỏi đau dứt, khi cô chuẩn bị xoay người thì có một bàn tay rắn chắc giữ cô lại chặt chẽ vào lồng ngực Doãn Hy mệt mỏi ngước lên :
-Còn sớm ngủ thêm lúc... (giọng ngái ngủ)
-bỏ tôi...ra
Doãn Hy uể oải lui khỏi cái tay đang ôm eo mình nhưng nó càng giữ chặt hơn làm cái eo nhỏ của cô như sắp gãy vậy nó ĐAU!!cảm thấy không còn sức lực Doãn Hy mặc kệ Phong Lãnh muốn làm gì làm cô bây giờ đang mệt với đau
Động đậy nhẹ ở phần dưới tự nhiên cảm thấy có cái gì đó nóng nóng với cứng đang ở bụng mình cô tối sầm mặt nhìn anh
________________________________
Em xin nhận sét :((
Vắt não mà viết vẫn dở :*((
Xin cao nhân nào đó giúp :*(((
Cầm cải thiện :*(
Bye :((
Và chúc đọc vui :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro