chap 3
*** 7:20 AM TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG ***
Tôi đang chạy thục mạng , nhìn là biết sáng này tôi lại vì một chút quyến rũ của tiểu giường giường mà lại đi trễ
" Tiểu Duệ " giọng Tuyết Y vang lên làm tôi giật mình , nhìn về phía ban công đã thấy Tuyết Y và Kỳ Thiên ngồi đấy
Tôi bước vào quán
" Hai người tới lâu chưa " tôi vừa thở gấp vừa hỏi .
" Cũng không lâu lắm 10p trước thôi " Tuyết Y trả lời
" Xin lỗi .. xin lỗi sáng nay mình ngủ quên mất " tôi vừa nói vừa lấy hai tay chà vào nhau
" Hẹn người khác mà lại đến trễ chắc mõi cậu " Tuyết Y cười nói
" Không sao đâu , chắc hôm qua em mệt lắm " giọng người con trai đối diện vang lên
" Dạ , không sao " tôi cười ngượng nói
" Àh! Âu Minh viễn không đi cùng anh sao ạ? " Tôi hỏi
" Không hôm nay cậu ta có việc " Kỳ Thiên cười đáp
" Ồh " tôi nhún vai
**** TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ ****
Hôm nay dưới cổng chung cư khá đông đúc , tôi tiếng lại gần , thì ra có người vừa chuyển đến , tôi quay đi bước về phía thang máy . Trong thang máy có mấy bà hàng xóm đang bàn tán xôn xao chuyện gì đấy .
Bà hàng xóm một " nghe nói người vừa chuyển đến gia đình giàu có lắm "
Bà hàng xóm hai đáp " ừh ừh , hình như là con ông cháu cha gì đó của cái công ty gì đó "
Bà hàng xóm ba trả lời " lúc sáng có nhìn thấy mặt cậu ta , xem ra chắc chẳng phải người đàng hoàng "
Trông lòng thầm ngưỡng mộ đúng thật không hổ danh là " GIA CÁC LƯỢNG trên thông thiên văn dưới tường địa lý , chỉ mới nhìn mặt đã có thể nói con người ta không đang hoàng , nể phục .... Nể phục " cửa thang máy mở tôi bước ra không quên xoay người lại cuối đầu chào nhẹ nhàng . Không thì lại tiếng xấu đồn xa là người không lễ phép.
Hành lang hôm nay đông đúc hơn mỗi ngày , nhìn là biết người mới chuyển đến ở tầng này rồi . Vừa đi lại vừa suy nghĩ trên mây . Từ đằng sau có người đang ôm thùng hàng to , tiếng về phía tôi . Chưa kịp phản ứng tay tôi đã bị nắm chắc giậc mạnh về phía tường
Trước mặt bờ ngực rộng lớn dáng người cao ráo che hết cả thân hình nhỏ bé của tôi , trên cơ thể của người đối diện còn toát lên một mùi hương nam tính mạnh mẽ " đi đứng thì phải dùng mắt chứ " giọng nói vang lên , tôi ngước mắt nhìn anh ta , giẩc mình theo phản xạ tôi đẩy mạnh người con trai ấy ra " Âu Minh viễn , sao anh lại ở đây? " Tôi hét .
" Sao tôi không được ở đây " anh ta nhìn về phía căn nhà đang được chuyển đồ vào .
" Đừng bảo anh là. .... Là người mới chuyển đến " tôi lắp bắp hỏi
Lúc sáng tôi cũng đã nghe Kỳ Thiên nói hôm nay Âu Minh viễn sẽ chuyển nhà ra riêng , nhưng không lẽ lại trùng hợp vậy .
" Anh đẹp trai à , nhà anh giàu như vậy có địa vị như thế sao lại không ở một cái chung cư 5 sao nào đấy , hay là mua hẳn cái biệt thự ở , tại sao lại chọn cái chung cư hạng trung bình này chứ " tôi nói liên tục nhưng anh ta chỉ đáp lại được hai chữ .
" TÔI .... THÍCH " rồi quay mặt đi
Tôi đứng đó cười đau khổ , nhưng năm tháng còn lại của cuộc đời tôi phải gặp mặt anh ta mỗi ngày sao . Tôi đi vào nhà lòng thầm oán trách " tại sao trên đời bao nhiêu người lại phải để con làm hàng xóm với tên cọc lóc thô lỗ lại không có lịch sử này "
Nằm xuống giường
" Reng ... Reng " tiếng điện thoại vang lên
" Em nghe đây chị yêu dấu "
" Chị đi công tác ba ngày , ở nhà lại vừa hết đồ ăn hôm qua , chị cũng vừa chuyển tiền tiêu vặt cho em , mau ra ngoài mua gì ăn chứ đừng nấu nướng gì trong căn bếp của chị , còn nữa chị cũng đã tổng vệ sinh hôm qua nên cũng sẽ không có bạn chuột hay tiểu Cường nào đến thăm em đâu , à nhớ là trước khi đi ngủ phải xem có khóa cửa cẩn thận chưa v..v.." chị tôi nói như một bài diễn văn dài cả chục trang.
" Em biết rồi , biết rồi mà , em lớn rồi có phải trẻ con đâu" tôi nói
"Em lớn rồi câu nói quen thuộc của em làm chị chẳng còn lòng tin nào , không phải lúc trước cũng dùng câu em lớn rồi đó để chị tin tưởng đi công tác một tuần , nhưng rồi sao , nấu ăn thì lại ngủ quên khiến đồ đã chín , thành đồ đã khét
Rồi còn gì đập một con gian lại khiến
Đồ dễ Vỡ , thành đồ đã vỡ .
Em kêu chị có nên tin không " chị tôi kể lại , làm tôi phần nào cũng hồi tưởng lại được cảnh tượng khủng khiếp đó .
" em Triệu Tư Duệ hứa với chị lần này sẽ không như vậy nữa " tôi đưa 2 ngón tay khép lại lên trời .
" Uhm...uhm chị đây sẽ tin em thêm lần nữa " rồi chị tôi cúp máy .
****** TẠI THÀNH PHỐ C ****
" Vy Vân , em đứng đó làm gì thế " giọng nói ấm áp của một người đàn ông vang lên .
Cô xoay người nhìn về phía người đàn ông đó " không gì , em chỉ vừa gọi điện về cho Tư Duệ " cô nói
" Trần Bách này , có phải là em quá lo lắng cho con bé rồi không , nên con bé không thể trường thành được " cô hỏi anh .
Người đàn ông tiến lại về phía cô , dùng tay ôm chặt cô vào lòng mình . Bờ vai rộng lớn kèm theo giọng nói ấm áp " anh nghĩ em lo cho con bé là chuyện đương nhiên , nhưng em vẫn phải để con bé biết cách tự lập "
" Nhưng con bé chỉ còn mỗi em , nó cũng đã phải thiệt thòi từ nhỏ " cô ngước lên . nhìn vào khuôn mặt của người con trai ấy , hàng chân mày cô hơi nhăn lại nói .
Trần Bách lấy hai ngón tay xoa đều trên hàng mày đang nheo lại của cô nhẹ nhàng nói " thôi nào không được nhăn nhó "
Rồi cô nở nụ cười ôm chặt eo anh .
Cô và anh quen nhau trong lần anh ghé trường cô làm việc để mở buổi kí tặng sách của mình , rồi hai người lại thích nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ . Lần này nói là đi công tác thì cũng đúng , nhưng cũng một phần là để hẹn hò , vì anh là một tác giả nổi tiếng nên cô cũng không muốn mọi người biết đến bây giờ , mặc dù có nhiều lần anh đã rất muốn đưa cô đi ra mắt gia đình mình . Nhưng đều bị cô từ chối .
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro