Chap 1 : Một Ngày xém hoàn hảo
Một ngày bình yên như bao ngày , tôi dg nằm lăng lộn trên chiếc giường êm ái , dg chìm trong giấc mơ hạnh phúc về chàng hoàng tử của mình , bỏng có 1 giọng nói ở âm vực cao ko tưởng, nghe xong ko dậy thì đúng ko phải người .
- " Triệu Tư Duệ em chịu dậy chưa hả , biết mấy giờ rồi ko?"
"Hazzz đúng là tốt nghiệp khoa thanh nhạc có khác " tôi nghĩ
" Triệu Vy Vân em dậy rồi đây , chị có thể một ngày không luyện thanh được không "
" Cái con bé nhà em , vì ai mà sáng sớm chị đã phải la ầm lên chứ "
tôi tỉnh , ngồi dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân, lựa cho mình một chiếc áo sơ mi đen để nổi bật lên làn da trắng hồng , kèm theo chiếc váy jean ngắn đến đầu gối lộ rõ đôi chân mịn màng , phối thêm đôi giày " Nike " mà tôi vừa được chị tặng cho tuần trước , theo sau là 1 chiếc balo lớn có thể chứa cả tá sách cho 1 ngày học của tôi . Tôi năm nay 20 tuổi là sinh viên năm nhất khoa thú ý , tôi có mái tóc ngắn màu vàng nâu , thân hình nhỏ nhắn , khuôn mặt thon gọn mọi người thường bảo tôi có đôi mắt to tròn rất đẹp mà tôi cũng tự nhận thấy thế *hehe*
Đi thẳng xuống phòng bếp cầm vội miếng sandwich trên bàn , chạy nhanh ra cửa
" Này e không ngồi xuống ăn đàng hoàng được sao " chị tôi hét
" E trễ rồi , em đi trước đây " tôi đáp lại .
Chạy vội ra chạm xe buýt , vừa kịp bắt đc chuyến xe , ngồi vào ghế thở một hơi Rồi nghĩ " may thật vừa kịp lúc " Lựa được chỗ ngồi thoải mái nhất trên xe , tôi gắn phone vào nghe bản nhạc yêu thích , cũng tại tối qua tôi phải coi xong bộ phim "While You Were Sleeping ", làm sáng nay tôi chẳng tỉnh nổi . vừa nghe tiếng thông báo tới trạm tôi vội ra cửa
Lật đật bước xuống xe , trước mặt tấm biển ghi dòng chữ " ĐẠI HỌC LÂM THẦN " vừa vương người định hít 1 hơi để bắt đầu cho 1 ngày học mới , thì từ đâu có 1 tên đâm thẳng vào người tôi như bom nguyên tử rơi xuống , làm tôi té nhào xuống đất , tôi đứng dậy , phủi chiếc váy , định chửi hắn ta 1 trận .
- " Có sao ko " giọng nói hỏi tôi có chút gắc gõng .
Tôi nhìn sơ người a ta , Nhìn hắn ta cũng được , dáng người khá cao , khuôn mặt cũng đẹp trai ưa nhìn , trong phút chốc tôi hơi bị anh ta hút hồn vs khuôn mặt sáng lạng đó .
- " ko sao " tôi đáp với vẻ mặt bực bội .
Rồi hắn ta phi xe đi mất .
-" Người gì mà bất lịch sự còn ko đc 1 câu xin lỗi , " vừa đi tôi vừa lèm bèm, suy nghĩ về tên khi nãi , bỗng có 1 giọng nói làm tôi về với hiện tại .
-" ê Tư Duệ mới sáng ra cậu đã đo đường hay sao mà quần áo thế kia "
Tôi quay lại nhìn . Thì phát hiện là con bạn thân của tôi .
Nó tên Lâm Tuyết Y sv năm nhất ngành quản trị kinh doanh . Tôi và nó chơi với nhau từ hồi cấp 2 đến nay , nhà nó ở gần nhà tôi vì thế chỉ cần bảo đi với nó thì chị tôi sẽ cho đi bao lâu cũng được . Nhiều lúc tôi nghĩ nó mà có Bắt cóc tôi đem bán thì chắc cũng chẳn ai tin .
Nó có thân hình nhỏ bé , mái tóc xoăn ngắn tới cổ nhìn rất xinh xắn , làn da trắng , khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn rất nhẹ nhàng .
Nó khá thực tế , hoàn toàn trái ngược với tính cách mơ mộng của tôi , chắc do đó nó luôn giúp tôi ko phải hụt hẫng vì cái thế giới thực tế đến đau lòng này .
" Uh sáng ra đã bị 1 tên không biết ở đâu đâm vào người tớ " tôi nói với giọng than vãn .
"Ha ha ...." Tuyết Y cười .
"Sáng ra đã có người chọc giận tiểu Duệ nhà ta , xem ra người đó chắc giờ ăn ko ngon ngủ ko yên rồi " Tuyết Y vừa nói vừa cười .
" Thôi thôi , bớt nóng, đi uống gì đi , tớ có chuyện vui kể với cậu " Tuyết Y nói với vẻ mặt khoái chí
" Chắc lại là chuyện với a người yêu của nàng rồi " tôi nghĩ thầm
"Uh , dù gì cũng trễ tiết rồi "
2 đứa bước vào quán cafe đối diện trường , lựa được chỗ ngồi gần ban công , kêu loại nước yêu thích .
Rồi thế là cô nàng liên thuyên kể chuyện về a người yêu của nàng vừa kể vừa cười hiếp mắt
" Này là tên khi nãy " tôi hét to , làm Tuyết Y giật bắn người .
" Ai cơ ? " Tuyết Y hỏi
" Thì là tên lúc nãy , đâm vào tớ đấy " tôi nói chỉ tay về phía dưới ban công
" Là anh ta sao " Tuyết Y nói
" Cậu biết anh ta à " tôi hỏi
" Uhm có nghe nói về anh ta , anh ta Tên Âu Minh Viễn , Sinh viên năm 2 khoa IT , được mệnh danh là nam thần của khoa , ngoài đẹp trai anh ta còn được gọi là thần đồng về IT kèm theo đó là một gia tài ăn không hết , Ba anh ta là Âu Minh Chấn "
" Âu Minh Chấn , là chủ tịch của tập đoàn Âu thị , tập đoàn IT lớn nhất thành phố ? " Tôi ngạc nhiên hỏi .
" Đúng đó , hầu như các ứng dụng nổi tiếng ngoài nước hay trong nước đều được Âu Thị làm ra " Tuyết Y đáp
" Hèn gì anh ta lại hống hách như vậy " tôi nói với vẻ mặt khinh Bỉ .
Nhiều lúc tôi thấy thật nể con bạn thân của tôi sao nó có thể " cái gì cũng biết " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro