Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kawaii..Minh Minh

Hôm nay là ngày Linh Phi được đi học trở lại, cô mang một niềm vui hớn hở trong lòng, cắp sách đến trường cô lại nghĩ đến Hạ Minh ngày hôm qua

-Không tin được, hắn dễ thương quãi đạn !:<

Chưa kịp nghĩ xong bác tài xế đã đưa cô đến trường với chiếc xe mercedes sang trọng biết nhường nào, cô cảm thấy biết ơn mọi điều vì đã đưa cô đến bước này.

-Thưa cô chủ! Đã đến nơi rồi ạ!

-DẠ! Bác vất vả rồi, cháu cảm ơn bác ! tiện thể bác đợi cháu một chút nhé

Nói rồi cô bước xuống xe nhanh chóng quay lại cùng chiếc bánh rán nóng hổi dính chút hạt đường li ti mà thơm phức  trong tay rồi nói

-Cho bác, chúc bác một ngày vui vẻ

-Ôi! cô chủ tôi không dám nhận đâu ạ ! ( bác tài xế nói với vẻ mặt bất ngờ)

-Không sao đâu ạ, bác cầm lấy đi cho cháu vui giờ cháu vào trường đây!

Phi Phi bước vào trường và chào tạm biệt bác

-Cảm ơn cô chủ ! 

Sau khi Phi Phi bước vào trường bác tài xế như muốn khóc vậy vì bác khóc không phải do buồn mà là vì bác quá xúc động đây là lần đầu có một người tử tế với bác như vậy

Tuy đã được đi học lại nhưng nỗi lo trong lòng Phi Phi bỗng ngập tràn bởi còn bọn Ngọc Lan, nó sẽ bắt nạt cô tiếp...cô nghĩ nhiều đến mức vấp ngã mà không hề biết lúc đó một bàn tay đưa ra trước mặt cô 

-Này cậu không sao chứ ? ( một bạn nam khá bảnh nói)

-Um..tớ không sao cảm ơn

-Có vẻ cậu là học sinh mới ?

Phi Phi không biết nói gì với câu hỏi của cậu ta bèn đáp bừa 

-ỜM..

Tiếng chuông reo lên khiến tâm trí cô gái như được rung ring hơn cùng một chút cảm xúc bất ngờ, cô chạy đi mà để lại cậu ta, bước vào lớp với dáng vẻ rụt rè cùng nỗi lo âu nhưng rồi cũng phải vào lớp  cô liền chấn an bản thân rồi bước vào lớp

-Ơ ! Phi Phi mày trở lại rồi !!! ( tiếng hét của Mĩ Ngân khiến cả lớp trừng mắt lên bỏi cô quá khác, xinh đẹp hơn rất nhiều so với mấy tháng trước )

-Mày đã đi đâu vạy hả !? tao lo lắm đó nhưng lúc đên nhà mày nghe bảo nhà chuyển đi nên tao cũng... và không liên lạc cho mày được khiến tao cùng sốt ruột ...

-Tao không sao.. ra chới tao kể cho nhé

Con bé Ngọc Lan lúc này nhìn Phi Phi với một ánh mắt khác thường, hai mắt nó như muốn nổ tung, miệng hình chữ O há hốc mồm

-Mày..sao mày dám đẹp hơn tao chứ con đĩ chó kia ! ( Ngọc Lan hét lên vang cả lớp khiến PHi Phi giật nảy mình)

-...tớ xin lỗi

-Mày nghĩ xin lỗi là xong à ? nếu muốn tha thứ thì đưa mặt mày đấy cho tao quẹt một dường thôi không đau lắm đâu

Ngọc Lan nói với giọng điệu như thể ả ta đã bị thần kinh như mụ già xấu xí trong chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn vậy.Nhưng rồi cô giáo đã vào lớp khiến ả cay không ngừng, trong lòng như lửa đốt

-Ra chơi tao sẽ giết mày con chó !

Sua 45 phút trôi qua tiết học kết thúc tiếng trống reo lên bọn Ngọc Lan bâu lại Phi Phi khiến cô sợ hãi kêu cứu không ngừng đến Mĩ Ngân cũng không thể can được, Mĩ Ngân bị bọn tay sai nắm giữ không thể di chuyển thế rồi cái gì cũng đến cũng lặp lại

-Áaaaaaaaaaaaaa...( tiếng hét đau đớn Phi Phi vang lên trong tuyệt vọng)

Đến cuối buổi hôm ấy cô vẫn bị hành hạ và chà đạp, những vết dao trên mặt khiến cô rơi lệ không ngừng giờ khuôn mặt cô như thể đã chết. Về đến biệt thự, từng người từng người nhìn cô với sự thương sót,bác tài xế luôn luôn miệng nói và hỏi, rồi nói muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng cô đã ngăn lại. Về đến phòng Hạ Minh

-Oii trời!!!!!!! Phi Phi em bị sao thế này( tiếng Mili to vang vảng khiến cô chỉ biết rơi nước mắt )

-Em...bị bắt nạt...huhuhuhu ( cô ôm mặt mà khóc)

Mili băng bó vết thương cho cô, gọi bác sĩ đến rồi nói với cô rằng thật may mắn cho em những vết cắt ấy sẽ không để lại sẹo chắc hẳn em đã né được đúng chứ, thì chuyện là đúng như vậy mà cô đã né được vài vết dao của ả Ngọc lan tàn độc..

12h trưa nghe tin Phi Phi bị thương, hắn chạy đến như sói săn cừu, mở cánh cửa ra thấy cô nằm ngủ im với vết thương trên mặt cùng vết tím bầm khắp người khiến hắn sót mà cáu giận vô cùng, lúc đó Phi Phi tỉnh ngủ

-A.. Minh Minh 

-Phi Phi nhóc bị sao vậy hả !!!!! kể tôi nghe

Thế rồi cô kể tất cả mọi chuyện trong đau đớn, Hạ Minh quá tức hắn liền sai người đi tìm thông tin về người chủ mưu hại cô. TRong lúc đó, hắn bên cô không rời, chăm sóc từng tí một

-Nhóc thấy sao rồi chân đỡ đau chưa.

-Đỡ rồi anh không cần chăm sóc em đâu

-Tại sao chuyện này lại đến với nhóc chứ ( hắn nói với sắc mặt buồn khi nhìn Phi Phi phải đau, gánh chịu những vết dao lớn )

-.. được rồi anh làm việc đi đừng mất thời ggian vào việc này

-Tốn gì chứ ! em ngủ đi tôi chăm em cả mai 

Chỉ một lúc sau khi Phi Phi ngủ hắn đã tìm được tất cả những gì về ả Ngọc Lan

Sáng hôm sau

Khi thấy Hạ Minh ngồi bên cạnh mình từ tối với đôi mắt thăm đen như gấu trúc khiến cô thương hắn và cảm động biết bao, cô bỗng ngồi dậy từ từ, chân tay cũng đỡ hơn và vui hơn vì hôm qua Mili nói rằng cô sẽ không bị sẹo trên khuôn mặt mình. Đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve con sói xám với mái tóc vàng khiến cô cười thủm thỉm.Hạ Minh tỉnh dậy và nhìn thấy cô đang trước mặt mình với đôi mắt to và đôi kính đen tròng lớn hôm trước hắn mới mua khiến hắn vui gần chết

-Nhóc tỉnh rồi, nhóc thấy đỡ không tôi lấy nước nhé

-Em uống rồi anh nghỉ đi, chắc anh mệt lắm..em xin lỗi.

-Vậy nhóc trả ơn đi

-Hửm?..em nên làm gì giờ

Chưa kịp định hình, cô đã bị hắn ôm nhẹ vào eo, rồi hôn lên môi một cách nhanh chóng khiến cô đỏ bừng mặt,môi hắn chạm nhẹ mà khiến cô như bị sịt keo vậy..

-Ưm..thả em ra..( cô nói trong sợ khó thở do hắn khóa môi cô lâu quá)

-a...Ngọt dữ vậy ( hắn nói rồi liếm mỗi như thể vừa hút máu cô xong )

-giờ tôi dẫn đi ăn, đi từ từ thôi kẻo ngã không để tôi cõng

-Không cần đâu.. không nặng đến mức đó, đi thôi..

Hai người họ đi đến một nhà hàng đẹp đẽ, cũng sắp tới giáng sinh nên trang trí thật lộng lẫy, Phi Phi nhìn những quả bóng đỏ trang trí trên cây thông lớn mãi không rời

-Em thích cây thông hả ?

-Vâng ^^

-ăn đi xong đi sắm thông về nhé

-Không cần đâu.. phiền anh lắm ( cô đưa hai tay chéo thành chữ X )

-Phiền gì chứ nhóc thật là.. nghiện còn ngại :))

Rồi đúng như lời hứa cô được hắn dẫn đi mua cây thông đón noel, qua đó, hắn cũng dẫn cô đi chơi như một cuộc hẹn hò dễ thương vậy, hắn nắm tay cô không rời, rồi đội mũ len cho cô, mọi lúc mọi nơi hỏi cô có lạnh không cho đến khi về tới nhà cùng cây thông lớn và vô vàn quả bóng trang trí sáng bóng loáng lập lánh lung linh khiến cô vui như một đứa trẻ

-AHHAAAH, nhìn em cười haaha chạy trông như con nít vậy

-Anh nói như vậy có í gì hả >:(

-:> Tại em cuti quá nên.. anh mới nói vậy ( hắn chạy đến bế bổng cô lên như bế em bé, rồi ôm vào lòng)

-Ấm quasss aa.. anh ấm dữ vậy hả

-Tại em lạnh đó hâha

Hai người ôm nhau ngắm nhìn cây thông và chiếc lò sửa lớn khiến đám hầu nữ vui cho họ, có người còn nói 

-Họ đẹp đôi thật:(( ước gì tôi cũng được như thế 

Qua một ngày thôi mà đã thật mệt mỏi, tối hôm ấy Hạ Minh ngủ say đến nỗi hắn rúc đầu vào lòng cô trong khi cô đang liu thiu ngủ, cô vuốt ve hắn khiến hắn dang hai tay ôm chặt cô vào người mình, một cảm giác hạnh phúc vô cùng đối với Phi Phi

-Anh thật đáng ghét đó Hạ Minh..( cô nói trong thầm thì rồi hôn lên má  anh, còn đâu cô không thể cử động được, cô gái nhỏ chỉ đành ngủ trong vòng tay ấm đó, tâm hồn được chữa lành nhanh chóng khiến những vết thương của Phi Phi cũng lành lặn dần lại.)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro