Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Hạ Minh?

Cô nhìn chằm chằm hắn ta đến nỗi mắt tràn đầy nước mắt, giọt lệ rơi xuống không ngừng, cô ôm chặt lấy hắn như không muốn rời, mái tóc đen lai chút xám trắng xõa đầy trên vai hắn, chiếc kính cũng rơi xuống sàn mà vỡ tan

-Hạ Gia! sao anh lại bỏ em chứ !!?

-Nhóc nín đi, anh đây rồi, không ngờ anh có thể gặp lại em đấy Phi Phi

-Em tưởng anh đã đi đâu rồi chứ..

Thế rồi cô tiếp tục khóc trong lòng hắn ta,đến nỗi chiếc áo sơ mi trắng cũng dần ẩm ướt, hắn vẫn nhìn cô với ánh mắt nuông chiều như thể là anh trai cô.Rồi sau 30 phút khi được hắn dỗ cô cũng đã mở lời hỏi han hắn

-Hạ Gia, anh đổi tên phải không

-Lúc anh sinh sống ở Mỹ, anh đã đổi tên rồi

-Vậy giờ..em nên gọi anh là ..

-Minh Minh, gọi cho quen ha?

Thế rồi hắn lau nước mắt cho cô, trả lời đủ loại câu hỏi của cô đến cuối hắn vẫn luôn ngồi đó, ngắm cô như một con búp bê xinh xắn vậy

-Giờ em muốn đi đâu không nhóc?

-Chắc là không.. em muốn ngủ

-Được rồi..

-Chờ đã ! tại sao anh lại nhận ra em ?

-Con nhỏ ngốc này em vẫn như xưa nhỉ? em đâu đổi tên và nét mặt em vẫn cuti như hồi nhỏ vậy, cùng với sự điều tra của quản gia anh cũng đã nắm chắc đó là em rồi.. 

-Anh vẫn vậy, có điều mái tóc vàng của anh giờ óng hơn hẳn..mắt cũng sắc hơn :>

Chỉ một lúc nói chuyện, hắn đã đưa cô vào giấc ngủ của chính mình trong lúc đó hắn ngắm nhìn cô ngủ với những suy tư trong lòng

-Tìm được em rồi Phi Phi,anh sẽ bù đắp tất cả ( hắn nói thầm với một giọng điệu sắc bén mà đầy tính mê hoặc)

_Hôm sau_

Tiếng ngáp ngủ của Hạ Minh khiến cho các hầu gái đều phải thắc mắc tại sao cậu chủ lại buồn ngủ đến như vậy, bình thường không hề có chuyện này, tiếng xôn xao bàn tán khiến Phi Phi tỉnh giấc, cô bước ra từ căn phòng của hắn mắt lơ mơ ngó nghiêng tìm chỗ phát ra âm thanh ấy

Khi ấy Hạ Minh cũng đang định qua phòng mình, đám hầu nữ chạy theo với sự tò mò thì bỗng thấy cô bước ra từ căn phòng ấy khiến ai nấy cũng hoảng loạn khiến biệt thự giờ đây sắp thành một khu mua sắm

-Chuyện gì vậy!!!! Phi Phi kìa sao em ấy lại ở đó, không lẽ hai người họ đêm qua đã....

-Mọi chuyện ngày càng ầm ĩ khiến quản gia phải ra ngăn cản, Phi Phi lúc này mới tỉnh ngủ, nhìn mọi người nhìn mình với ánh mắt sáng lóa, cô mới nhận thức được mọi việc, cô giơ ha tay chéo nhau tạo thành dấu X tỏ vẻ là không phải khiến đám hầu thở phào nhẹ nhõm

Bỗng trong đám đông ấy, có một ánh mắt luôn nhìn cô như thể đang lườm khiến cô lạnh buốt sống lưng mà chạy đi thay đồ một cách nhanh chóng.

Mọi người vây quanh cô hỏi chuyện như ong vỡ tổ khiến cô chóng mặt không ngừng

-Em và cậu chủ đừng bảo hai người đã ....

-Không phải như mọi người nghĩ đâu, đêm qua e mộng du nên đi nhầm phòng, sáng đã thấy mình trong đó ( cô nói dối với nét mặt chuyên nghiệp sắc sảo của một mĩ nữ tinh ranh)

-Còn vẻ mặt cậu chủ mệt mỏi thiếu ngủ là sao !?

-Em không biết . 

Lúc này cô mới nhớ đến Hạ Minh, cô nhanh chóng thay đồ và mang cây chổi tới dọn dẹp phòng hắn

-Minh Minh! anh sao vậy?

-Mệt quá...Phi Phi...Em vẫn ổn chứ..

-Em ổn .. anh sao vậy

-Hôm qua.. anh ra sofa ngủ tại sợ ngủ với em em nghĩ lung tung, mà anh không ngủ quen ở sofa.. giờ thì.

Chưa kịp dứt lời hắn đã ngủ đi trong ánh mắt cười hiền của Phi Phi, cô cảm thấy thật may mắn khi tìm lại được hắn.Cô lấy chăn đắp lên người hắn rồi đi làm việc như bao cô hầu khác

1 hour later_

Đúng khi cô được nghỉ ngơi cũng là lúc con sói tỉnh dậy, hắn chạy đến bên cô nói đủ thứ chuyện với khuộn mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra khiến cô lại lần nữa phì cười (❁'◡'❁)

-Sao nhóc còn làm việc?

- Không làm việc thì em không có giá trị gì với số tiền bà ta nhận được từ anh khi bán em

-Em còn nghĩ gì về mụ ta nữa ? mụ ta lên trời từ đêm qua rồi

-Hả???

-Thì...coi như anh bù đắp lại những thiếu sót trong em ... căn nhà cùng mụ ta bị thiêu cháy rồi chả có chứng cứ nào để buộc tội quản gia cả bởi mọi thứ đã được hủy bỏ trong tầm tay của anh rồi nhóc ạ 

Hắn tiến gần tới cô, ép cô vào tường, hai cặp mắt nhìn nhau với một không khí im lặng

-Anh.. làm cái quái gì vậy! Sắp đến giờ làm việc rồi đó lỡ mọi người hiểu nhầm thì sao đây hả !       ...( Cô nói trong sự bất bình của trạng thái )

-Này...giờ anh muốn nhóc là vợ anh.. Minh không muốn Phi là em gái đâu..

-Anh say rồi hả!! nói lung tung quá trời .. ( cô hoảng hốt )

-Không hề, đang rất tỉnh để nói với nhóc đấy, nhóc đừng quên lời hứa năm xưa đấy

Hồi tưởng lại lúc Hạ Minh và Linh Phi còn là trẻ trâu-(tóm tắt)

-Này sau này lớn Phi có muốn làm vợ anh không

-Hì.. Chắc chắn là có rồi ><..

Tháng sau nhà Hạ Minh chuyển đi nước ngoài đột xuất,khiến tuổi thơ Linh Phi dần rơi vào bóng tối trong khoảnh khắc rời xa Hạ Minh cô đã không chút hối tiếc mà tặng anh con gấu mà cô yêu nhất trần đời

-Anh nhớ phải quay về đó, con gấu này giờ là của anh !

-Được rồi, khi anh quay về nhất định em phải là vợ anh đó biết chưa hả !

-Biết rồi.. tạm bi...ệt.. ( cô nói không vững từ bởi cảm xúc lúc ấy quá đau lòng, không một ai muốn như vậy cả)

Tiếng xe vang xa dần chỉ còn lại tiếng khóc nhỏ bé của cô..

_Kêt thúc hồi tưởng_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro