Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chuyện gì vậy???!!!

Sáng nay Phi Phi đến chăm sóc Hạ Minh với khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt sưng phù khiến hắn ta phải thốt lên rằng

-Trông cô kìa, sao vậy Phi Phi, mặt cô mệt mỏi quá vậy?

-ơm...hôm qua tôi không ngủ được

Cô chỉ biết nói đúng sự thật như vậy bởi tối qua cô nghĩ về cuộc sống của mình cả đêm liền, dường như nước mắt cô cứ chảy trong đêm qua khiến tâm trí loạn xạ khi phải suy nghĩ quá nhiều,mọi việc đè nặng trên vai cô gái nhỏ nhắn, có lẽ dù bên ngoài cô tỏ vẻ ổn nhưng bên trong là cả đại dương không đáy...

-À.. xin lỗi thuốc của anh đây và.. nước..

Cho hắn uống thuốc xong cô liền đi dọn dẹp các ngóc ngách của căn phòng và phòng chính giữa nơi cô làm việc.Trên lúc đi qua hàng ghế vàng cô bỗng im lặng ngẫm nghĩ về bản thân,cô muốn chết quắt đi ngay tức khắc vì giờ cô phải làm việc cho cái tập đoàn này đến khi nào có thể tra hết số nợ 100 triệu kia khiến cô ngày càng suy sụp.

Thế rồi trong lúc cô đang ngẫm nghĩ mọi điều, con sói tinh ranh kia đã điều tra tất cả thông tin về cô, về gia đình cũng như cuộc sống. Bỗng hắn cười rồi ánh mắt hướng đến phía cô như có điều gì đó đặc biệt từ cô mà hắn thèm muốn?

-Phi Phi, lại đây 

-Có việc gì sao ??

-Nằm xuống đây mà ngủ đi

Hắn nói với khuôn mặt cười khiến cô rùng mình, sợ hãi

-Còn đợi gì vậy?Sao trông có có vẻ lo lắng vậy đừng bảo cô nghĩ tôi định làm gì cô đấy nhé?

-Tôi không buồn ngủ..

Không đợi cô nói thêm điều gì hắn bỗng bế bổng cô lên rồi đặt xuống giường, tay lấy chăn chùm kín người cô khiến cô ngỡ ngàng biết nhường nào nhưng rồi vì sự mệt mỏi cô bỗng gục đi rồi ngủ thiếp, có lẽ đêm qua cô đã thức xuyên mà không chợp mắt giây  nào..

Hắn cười nhẹ rồi nói nhỏ

-Vậy mà em nói với tôi là không có việc gì sao Phi Phi..

Thế rồi hắn đứng phắt dậy, lấy chiếc áo khoác đen đặc trưng khoác trên người rời khỏi biệt thự một cách nhanh chóng bằng chiếc Tesla bóng loáng của mình, không một ai biết hắn đã đi đâu chỉ biết rằng hắn đã nói gì đó với quản gia

Khi Phi Phi tỉnh dậy, cô vẫn còn mơ hồ, chóng mặt và dần dần mới giật mình tỉnh dậy, cô thấy Hạ Minh đang ngồi đọc sách bên cạnh một cách thư giãn, cô bỗng hét vang căn phòng với giọng nói kẹo ngọt của mình

-Chuyện gì vậy!!! 

-Anh đã làm gì tôi chưa

Tôi? tôi thèm cô chắc hả ! Chính tôi đã giúp cô nghỉ ngơi , cô mệt đến nỗi không thốt lên lời rồi ngủ thiếp đi....Thật là không biết cảm ơn lại còn nghi ngờ người ta !

-A...vậy tôi xin lỗi, cảm ơn anh

Nói rồi cô bước khỏi chiếc giường định mở cửa rời bỗng Hạ Minh kéo lại

-Chờ đã.. hãy nghe đi

Hắn ta lấy chiếc điện thoại ra, một âm thanh lớn phát ra từ chiếc điện thoại khiến cô cứng người, đs là đoạn hội thoại của mẹ kế cô cùng với hắn ta, một đoạn hội thoại dài hay có thể gọi là một câu chuyện.

-Bác à, bác có yêu quý Linh Phi không?

-Cháu nói gì vậy? con nhỏ đó là cái quái gì mà ta cần yêu quý nó chứ?

-Nhưng cũng thật may, giờ nó đã biến khỏi ngôi nhà này cùng số nợ đó , đáng đời thật haahhaa ( tiếng cười vang lên, một tiếng cười khủng khiếp đến mức cô phải bịt tai lại, cúi mặt xuống với những giọt lệ nhỏ rơi lách tách trên sàn)

-Nếu vậy, bác có muốn bán Linh Phi cho cháu không? 

-Ôi trời thật vinh dự khi được cậu chủ tập đoàn Hạ tiếp mời, tôi có thể cho không cái thứ bỏ đi đó ,cho cậu coi làm phúc cho tôi đó cậu ! 

Đoạn hội thoại kết thúc với tiếng cười của bà ta khiến Phi Phi cứ thế chết lặng trong dòng nước mắt

-Sao cô phải khóc? Đừng bảo cô vẫn còn yêu quý mụ ta nhé ?

-Không...không phải chỉ vì tôi cảm thấy tôi chả là gì trong mắt mọi người cả.. chỉ là một thứ bỏ đi như bà ta nói.. 

-Không hề

Nói rồi hắn ôm cô vào lòng,khiến cô bật khóc nức nở

-Cứ khóc đi nếu nó giúp ích cho em.

Bỗng cô ngưng lại vừa ngưởng mặt lên hỏi

-Hạ Minh? Anh là ai vậy sao anh lại quan tâm tôi đến vậy

-Đến giờ em vẫn chưa nhận ra tôi sao Phi Phi?

-Hửm... 

-Tôi là Hạ Gia em còn nhớ thằng anh đáng mến hồi nhỏ của em chứ ?

-Cái gì?!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro