Chương 3 : Tia nắng ấm của đời hay sự bất hạnh lớn ?
-A..aa cậu chủ..
Ngước nhìn lên cô thấy ánh mắt sắc bén của Hạ Minh như đâm sâu vào tim cô, một con dao sắc nhọn như sắp chạm vào ánh mặt ngây ngô của cô gái nhỏ hay có thể nó nó là ánh mắt của sói
-Tôi xin lỗi.. xin lỗi.. tôi vô ý quá.
Trong giây phút cuối khi Hạ Minh chuẩn bị mở lời cô đã nghĩ cô tiêu đời rồi nhưng ai ngờ được đâu, con sói hoang hôm nay lại bất thường đến lạ lẫm khiến hội hầu bên góc tường phải há hốc khi hắn đáp lại cô
-Cô là giúp việc mới phải không? được rồi giờ đi ra chỗ kia thay bộ mới rồi làm việc đi đừng lặp lại việc này nữa là được
-Cảm ơn cậu chủ !..
Thế rồi cô đến chỗ thay bộ đồ mới, biết bao người đi theo cô để hỏi han, mọi người ai cũng nói một lời khiến cô cảm thấy thật lạ.Rồi cô thay một bộ áo mới, tay chân chạy khắp nơi để lau dọn, cái phòng rộng này giờ lại chính là kẻ thù của cô bởi chỉ khi dọn xong nó cô mới có thể nghỉ ngơi.Bỗng khi đang chăm chú lau từng khẽ trên chiếc ghế rồng cô nghe tiếng gọi
-Phi Phi, mang cho tôi một cốc nước
Một giọng nói thân quen như cô đã nghe không lâu nhưng vẫn rất dễ để nhận ra, đó là giọng của Hạ Minh, con sói làm cô lo sợ biết nhường nào tiếng trước.Cô chạy theo âm thanh cùng cốc nước nhỏ trên tay, đến một căn phòng sáng sủa
-Bên này
cô ngước mắt lên trên tay hắn là những viên thuốc cùng tiếng ho khan trông yếu ớt nhường nào . Cô đưa cốc nước cho hắn rồi chờ lệnh để dọn dẹp
-Cảm ơn cô
-Không có gì thưa cậu chủ
Cô nói với giọng nói vui hơn lúc trước bởi cô thật bất ngờ khi được gặp Hạ Minh, người mang tiếng là hung dữ và khó tính bao nhiêu mà khi cô gặp lại khác bấy nhiêu.2 phút trôi qua cô nhận lệnh nghỉ cùng một số cô hầu khác, cô mừng lắm nhưng chưa được vài giây khi chân bước đi, Hạ Minh bỗng gục xuống sàn một cách đột ngột khiến cô giật nảy mình
Cô chay thật nhanh đến, đỡ hắn lên giường một cách khó khăn bởi cô quá nhỏ bé còn hắn thì ngược lại.Khi thấy hắn nằm yên ổn trên giường, cô hét lên gọi người đến thế rồi sau 20 phút đứng ngoài chờ đợi, nhận tin hắn an lành do chỉ bị sốt cao nên ngất đi cô nhẹ nhõm hơn so với không khí lúc nãy.
_NGÀY HÔM SAU _
Linh Phi nhận được lệnh dọn dẹp phòng hắn khi còn đg ngáp ngủ tỉnh dậy, cô nhanh chóng chạy vụt đến cùng chiếc chổi đặc biệt, như thể cô đang cưỡi chổi bay vậy :)).Bước vào phòng cô run rẩy khi thấy một con nhện to đang bám phía góc phòng
-Suýt chút nữa là hét rồi may thật sự, một chút nữa nếu ko bịt mồm khéo mình có thể làm cậu chủ tỉnh giấc ( tâm trí của Linh Phi )
Sau 30 phút dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ nhưng khi chuẩn bị bước khỏi căn phòng ấy cô bỗng chạm mắt tới khuôn mặt của hắn ta, con sói xám uy lực của tập đoàn lớn thứ 1 thế giới, cô bỗng dừng chân rồi ngẫm
- trông hắn ta cũng đẹp phết đó chứ nhưng hắn ốm khiến mình lo muốn mệt người .
Bởi sau khoảng thời gian tiếp theo chính cô là người chăm sóc hắn ta.Ngắm hắn khiến cô như bị cuốn vào mà không biết mình đã đứng đó bao lâu... trong khoảnh khắc ấy hắn bỗng mở mắt, nhìn chằm vào mắt cô khiến cô giật mình, té người vào hắn khi ấy môi cô và hắn như đã chạm vào nhau.
Một không khí im lặng đáng sợ biết bao, cô đứng phắt dậy, khuôn mặt đỏ ửng liên tục nói lời xin lỗi, hắn ta chỉ biết nhìn cô như sắp muốn giết cô đến nơi khiến cô sợ hãi .Nhưng câu nói tiếp theo mới khiến cô ngỡ ngàng đến rung động
-...Mang nước và thuốc cho tôi, đến giờ uống thuốc rồi
Cô chạy đến lấy nước + thuốc với bàn tay run rẩy và tâm trí loạn xạ, đưa cho hắn rồi đứng lặng như bị đóng băng.
Hắn bỗng mỉm cười liếm môi rồi hốc thuốc cùng nước vào mồm
-Cô có cần run đến vậy không hả liệu sợ tôi đến vậy sao?
-Dạ....không có ..
-SAo nãy đưa thuốc run vậy hả nói tôi nghe này,tôi không làm gì cô đâu đừng lo
-Không.. có gì đâu thưa cậu.. chủ ( cô nói với giọng run khiến hắn bật cười x2 đôi mắt sói giờ đối với chú cừu như cô sắp thành mắt nai rồi còn đâu là sói nữa )
-À mà cô có thể ở đây để ta hiểu rõ nhau hơn ha? trông cô có vẻ sợ tôi vậy, làm quen chút chắc sẽ đỡ hơn nhỉ
Chưa kịp đợi cô trả lời hắn bật dậy, nắm tay cô rồi kéo cô ngồi lên giường
- vậy là ổn rồi cô ngồi đây đứng vậy mỏi lắm
- Vâng thưa cậu chủ
-Mà cô có thể gọi tôi là Hạ Minh và bỏ vâng dạ đi nghe ngứa tai lắm đó ( hắn nói với giọng khinh thường khiến cô lo lắng ) cứ gọi như tôi và cô là bạn đi
-Theo tôi biết cô là Linh Phi phải không? 18 tuổi và là học sinh trường mental?
- Đúng vậy thưa cậu chủ
Nghe tới vậy thôi hắn đã nói lại cô
- Tôi nói sao nhỉ? cứ gọi tôi là HẠ MINH như bạn cô đó HIỂU KHÔNG?!
-Hiểu rồi / cô nói lại với tâm trạng sợ hãi, giờ chỉ biết làm theo lời hắn chứ ko cô sợ cô sẽ không được sống trên thế gian này
Hắn hỏi tiếp mọi thứ và giới thiệu về bản thân mình đến cuối cuộc trò chuyện, hắn bỗng nói với cô điều mà cô hoảng nhất tới nay
-Mà dù sao cảm ơn cô sáng nay, nếu ko tôi đã chết ở đó rồi
-...
-Tôi có thể trả ơn ko ?
-Ko cần đâu.. Hạ Minh
-Phi Phi ! giờ cô có thể về phòng nghỉ ngơi, từ mai tôi sẽ gặp cô mỗi sáng đó nên nhớ là vậy nói rồi hắn nhìn cô và cười khiến cô rung động không ít lần. Bước ra khỏi căn phòng đó:
-Oi trời mình nghĩ cái gì thế này, quên đi quên đi Phi Phi mọi chuyện sẽ ổn cả và mày không được nghĩ lung tung mà mình mất nụ hôn đầu rồi làm sao giờ, tự nhiên lại gặp sói thật xui mà
-Mà hắn ta như đa cảm xúc vậy, lúc dữ lúc hiền, phải đề phòng thôi
Thế rồi ánh đèn tắt dần cô bước đi vội đến phòng nghỉ của mình với cặp kính cận tròn, mái tóc đen dài khiến bóng tối như che lấp mờ cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro