#3
Chưa dừng lại ở việc mất cảm xúc, hình như mắt tớ cũng có gì đó rất lạ. Mắt tớ không còn sự tích cực nữa, nó dần tối lại, khi tớ nhìn vào đôi mắt tớ thì thấy nó không có chút ánh sáng nào cả. Đôi mắt tớ trông rất vô hồn, tại sao nhỉ?
Những lời đồn vẫn như vậy, vẫn lan ra khắp nơi. Họ thậm chí còn đồn rằng tớ bị khùng, không được bình thường,... Tớ để ý hầu hết những người kinh sống ở đó đều bị đồn là khùng. Tớ không hiểu tại sao...
Gần cuối hè năm lớp 5, tớ và mẹ đã lên Bình Dương sống cùng với chị tớ, hình như anh người yêu chị ấy dọn ra ở riêng rồi. Tớ học lớp 6 tại trường THCS Nguyễn Thái Bình. Mặc dù đã dọn khỏi khu dân tộc đó nhưng những nỗi ám ảnh vẫn in sâu vào tâm trí tớ, không thể quên...
Khi bắt đầu năm học mới được vài ngày, tớ quen được hai người bạn, tạm gọi tắt tên người thứ nhất là A, người thứ hai là M. Tớ chơi khá thân với hai bạn ấy, tớ cũng cảm thấy hơi khá lên đôi chút nhưng không lâu sau đó, bạn A tự nhiên nghĩ chơi với tớ. Vậy chỉ còn bạn M, nhưng tính cách bạn ấy khá kì lạ.
Bạn ấy không cho tớ bắt chuyện với bất cứ người bạn nào ngoại trừ bạn ấy, khi tớ nói chuyện với ai đó thì bạn ấy sẽ giận tớ, đôi khi giận không lý do nữa. Rất nhiều thứ tớ không thích ở bạn ấy, chỉ là không thích tính cách thôi, không hoàn toàn ghét bạn ấy.
Và chơi được nửa năm thì tớ đề nghị nghỉ chơi, bạn ấy buồn lắm, tớ cũng buồn nhưng tớ không chịu nổi tính bạn ấy nữa, tớ thấy bạn ấy giống như đang chiếm hữu tớ ấy, mặc dù chỉ là bạn bè. Vài tuần sau, bạn ấy đến và nói muốn chơi lại với tớ, tớ thấy bạn ấy có rất nhiều người ghét và không ai chơi cùng nên đã đồng ý. Sau đó bạn ấy vẫn như cũ.
Hè năm lớp 6, anh đưa chị tớ lên Bình Dương ấy, giờ hai người chia tay rồi. Chị tớ lấy người khác làm chồng rồi, vậy tiếp tục chỉ còn tớ và mẹ.
Tớ lại làm việc nhà, tớ đã cố gắng lắm luôn nhưng mẹ tớ không bao giờ công nhận tớ, khi tớ làm tốt thì mẹ chỉ im lặng và quên hết, khi tớ sai một chút thôi cũng sẽ bị chửi và mẹ chỉ nhớ những lúc tớ làm sai thôi. Tớ quen rồi, khi bị chửi tớ không cãi lại nữa, tớ im lặng và nghe hết tất cả.
Mẹ tớ đi làm công ty, vẫn như cũ, khi mẹ làm việc mệt mỏi mẹ sẽ chửi tớ, khi mẹ bị chửi ở công ty mẹ vẫn sẽ về trút hết lên tớ.
Tớ không thích nghe chửi, tớ chỉ muốn được khen dù chỉ một chút, muốn có lời khen từ mẹ tớ thật sự rất khó...
Sở thích của tớ dần trở nên kì lạ. Ngoại trừ thích vẽ ra thì tất cả sở thích còn lại rất rất kì lạ, ví dụ như:
Tớ thích người khác làm đau bản thân, đôi khi tớ còn lấy dao cắt một vết nhỏ trên đầu ngón tay và nhìn nó chảy m.áu.
Tớ thích người khác giam cầm, chiếm hữu tớ nhưng vẫn chăm sóc tốt cho tớ.
Tớ thích ch.ết nhưng phải ch.ết thật nhẹ nhàng, khi ch.ết tớ không muốn bị đau đâu. Còn nhiều sở thích quái đản của tớ lắm.
Tớ muốn kể với mẹ nhưng sợ mẹ không tin và tớ lại bị chửi nên tớ giấu luôn.
Tớ thấy tớ cũng tốt mà, năm lớp 6, tớ vì giúp một bạn cùng lớp mà bị thương nhẹ, tay tớ bị kẹt vào bàn một hồi lâu mới gỡ ra được, kết quả là nó bị sưng lên và rất đau. Tớ còn giúp nhiều người lắm nhưng không tiện kể hết.
Nhưng không ai công nhận tớ cả, họ cho rằng tất cả những thứ tớ làm chỉ là điều bình thường.
Tớ muốn tâm sự với ai đó nhưng không ai nghe, người nhà tớ cũng không nghe tớ nói. Tớ luôn cố gắng cười và cười, thế là mọi người nghĩ tớ điên luôn. Tớ hình như đang tiêu cực thì phải, nhưng tớ nghĩ giấu nó sẽ tốt hơn.
Cứ lặp đi, lặp lại. Làm việc rồi lại bị chửi, ở nhà và rất ít ra đường,... tớ không thấy được hạnh phúc nhưng có lẽ do tớ không để ý.
Tớ sai rồi! Tớ sai khi được sinh ra! Tớ sai khi giúp người khác vì chả ai quan tâm! Tớ sai khi có chút chuyện mà đã trở nên tiêu cực! Tớ sai rồi! Tớ sai rồi!
"Mẹ ơi, nghe con nói đi! Làm ơn! Con không nói dối! Tin con đi!" Câu nói tớ muốn nói với mẹ tớ nhất, mẹ tớ không tin tưởng tớ, tớ giải thích sẽ bị cho là cãi, tớ không biết làm cách nào để mẹ chịu nghe tớ và tin tớ...
Tớ ghét bị mẹ chửi! Tớ ghét bị mẹ so với con nhà người ta! Tớ ghét làm việc nhà! Tớ ghét sống! Tớ chỉ muốn chơi giống các bạn cùng tuổi, tớ muốn tâm sự với mẹ hoặc những người tốt khác, tớ muốn ch.ết để chấm dứt tất cả những câu chuyện này nhưng... tớ sợ đau!
Liệu tớ có nên sống?
Tại sao tớ tồn tại?
Tại sao nhỉ?
Mọi thứ thật đáng ghét!
Không ai nghe tớ nói!
Không ai hiểu cho tớ!
Không ai cả...
Liệu tớ có nên sống nữa không nhỉ? Hay là tớ ch.ết đi cho xong, tớ thấy cuộc sống thật phiền phức. Không có gì để tớ có thế dựa vào. Có lẽ niềm vui duy nhất của tớ là được vẽ tranh...
_____________________
Tác phẩm: Tại sao tớ lại tồn tại?
Tác phẩm này là câu chuyện tớ muốn chia sẻ và nó hoàn toàn có thật!
Câu chuyện của tớ xin khép lại từ đây!
Cảm ơn đã đọc!
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro