Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Từ chỗ Cục Bột về cũng đã được 2 ngày .Thái tử Sở Quốc vốn định ở lại lâu dài nhưng Sở Quốc truyền đến mật báo hồi gấp trở về , khi Sở Mình Nam trở về Y cũng không thèm ra tiễn đưa mặc cho mọi người đều đến thỉnh y .

Tống Bạch Ly vẫn ở trong tẩm cung của mình không bước ra ngoài , mai mắn là mấy đại sắc đó không đến làm phiền y , Tống Bạch Ly cũng thư giản bắt đầu tìm hiểu về dị giới này .

Y chỉ biết y xuyên qua dị giới , xuyên vào thân xác nguyên chủ Tống Bạch Ly sắc đẹp tựa thiên tiên khuynh quốc khuynh thành đứng đầu trong Ngũ Quốc là mỹ nam tử đẹp nhất ngặt cái là ngốc tử .

Dị giới này có 5 Quốc gia lớn nhất dẫn đầu là Thiên Quốc , Tống Quốc và Sở Quốc cũng nằm một trong 4 quốc còn lại, ngoài Ngũ Quốc lớn ra còn 12 Tiểu Quốc nhỏ lân cận .

Ngoài ra dị giới này cư nhiên thịnh hành đồng tính luyến ái , khi Tống Bạch Ly nghe tiểu lộ từ nói không khỏi khéo miệng giật giật , cũng không trách mấy đại sắc lang kia nhìn y đến thèm nhỏ giải là do bọn họ không kiêng nể đoạn tụ .

" Thất hoàng tử hôm nay phải đến ngự thư phòng đi học a " tiểu lộ tử một bên kêu gọi Tống Bạch Ly rời giường.

" hảo " Tống Bạch Ly còn đang nhắm mắt mà vẫn trả lời .

Tống Bạch Ly một thân lam sắc đi phía trước tiểu lộ tử tay ôm vài quyển sách đi phía sau .

Đến trước ngự thư phòng chỉ có Tống Bạch Ly bước vào , vì quy củ không cho phép nô tài vào ngự thư phòng nên tiểu lộ tử đành phải đứng ở bên ngoài đợi .

Tống Bạch Ly bước vào đã thấy lão sư và mấy vị hoàng tử đã có mặt , dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết y đi trễ , từ trước đến nay Tống Bạch Ly chưa bao giờ biết đi trễ gọi là thứ gì . Lúc ở hiện đại y còn là Đoan Mộc Nghi từ việc đi học đến việc làm chủ y chưa bao giờ đi trễ đa số đều tới sớm vì y là người cầm đầu nên phải có uy phong nghiêm chỉnh thì người khác mới sợ .

Đến bây giờ Tống Bạch Ly mới biết cảm giác đi trễ gọi là gì , hơi hơi mĩm cười bước vào " lão sư ta đến trễ "

Lý thái sư cũng quen với việc đến trễ này của Tống Bạch Ly rồi cười khinh nói " nếu Thất hoàng tử đã đến rồi thì ngồi vào chỗ đi "

Tống Bạch Ly đưa mắt nhìn đến phía dưới thấy khoảng 9-10 người gì đó , đột nhiên chạm đến đôi mắt mà y không muốn nhìn thấy nhất Tống phi Lan chỉ thấy hắn cười với y , y liền đầu quay đi nhìn thấy hắn chỉ muốn đánh thôi .

Chỗ ngồi được chia ra làm 3 dãy bàn , bàn đầu tiên hàng chính giữa còn trống và bàn cuối cùng hàng thứ 3 còn trống mắt thấy chỉ trống hai chỗ ấy thôi theo yếu thích của y thì chắc chắn y sẽ chọn bàn đầu tiên nghĩ nghĩ liền bước đến ngồi .

" phụt " tiếng cười phát ra từ phía sau lưng Tống Bạch Ly , người nọ vẫn cười nói " ngu ngốc đến chổ ngồi của mình mà cũng không nhớ ha ha "

Liền theo sau đó là nhiều tiếng cười khác ngầu phát lên chế giễu y .

" ta ngồi đây thì đã sau " Tống Bạch Ly không tức giận phản bác lại .

" khụ khụ khụ ..thất hoàng tử chỗ của ngài là phía sau cùng bên kia không phải chỗ này " lý thái sư vẽ mặt khinh Bỉ nói , vì Tống Bạch Ly là ngốc tử đi học cũng cho có nên gã sắp sếp cho y ngồi vị trí cuối cùng đởm mất công trật chỗ .

Tống Bạch Ly nghe thấy chỗ của mình cư nhiên cuối cùng liền tức giận " thế chỗ này là của ai "

" ha ha ha ngu ngốc tất nhiên Dung Tô rồi hắn là đen nhất kinh thành văn võ song toàn đương nhiên vị trí này là của hắn rồi bất quá nay hắn không có mặt a ngươi một cái ngu ngốc máu cút xuống kia " người nói vẫn là người lúc nãy là một cái hài tử xinh đẹp nước da trắng hồng vẽ mặt kiêu ngạo chế giễu y .

" ngươi là ai " lúc này Tống Bạch Ly thật sự giận để một tiểu hài tử mắng .

" ta....thất ca ngay cả bát đệ mà ngươi cũng quên "

" Tống Vu Tự " vừa nghe bát đệ là Tống Bạch Ly cả giận nhớ đến tiểu vũ tử nói y thường xuyên bị Tống Vu Tự khi dễ .

" là ta thất ca nhớ ta sao ha ha ha " mẫu phi hắn là quý phi hoàng thượng đang sủng ái nên hắn mới càng rỡ phách lối đến vậy.

" lý thái sư có phải hay không ông già lẩm Cẩm rồi vốn dĩ theo cách sắp xếp chỗ ngồi của các hoàng tử và công tử thế gia ở ngự thư phòng hình như không đúng lắm ,bổn hoàng tử đường đường là thất hoàng tử của Tống Quốc mà ngươi dám cho ta ngồi cuối cùng có phải hay không nên cho ta một lời giải thích còn không thì ta trực tiếp hỏi phụ hoàng " tất cả mọi người trong phòng đều cả kinh không ngờ ngốc hoàng tử lại nói được lời như vậy đến cả lý thái sứ sắc mặt cũng tái mét , lão lo sợ truyền đến tai hoàng thượng nhưng cũng không dám đắc tội Dung thua tướng .

"Ây.... Việc này là thái sư sai xin thất hoàng tử rộng lượng bỏ qua nhưng chỗ này là của Dung Tô hắn..." lý thái sư vẽ mặt lo sợ bất đắc dĩ .

" hửm bổn hoàng tử muốn ngồi nơi đây nếu Dung Tô có yếu kiến thì gặp bổn hoàng tử nói "

" chuyện này ..." khoá miệng lý thái sư giật giật thất hoàng tử đã trở lại bình thường không có ngốc nữa sao ?

Nói rồi Tống Bạch Ly liếc sang Tống Vu Tự " còn ngươi bát đệ mở miệng ra đều kêu thất ca ta là ngốc tử , ta chưa từng thấy hoàng đệ nào luôn gọi ca ca là ngốc tử "

" ngươi ngươi... chẳng lẽ đã không còn ngốc rồi sau " Tống Vu Tự Khẽ biến sắn ngón tay chỉ về phía Tống Bạch Ly

" không biết quy củ mẫu phi ngươi được sủng ái liền lên mặt kiêu ngạo nói chuyện với thất ca mà dám xưng ngươi với ta thất đệ cần phải nên dạy dỗ lại " Tống Bạch Ly vừa nói xong liền bước lên bàn của Tống Vu Tự một tay kéo hắn nằm lên bàn chổng Mông lên trời tay còn lại tét mông hắn .

" ba ba ba ba ba ... ba "

" a.. đau chết ta "

" Tống Bạch Ly ngươi dám đánh ta .. a...a"

đánh liên tiếp gần 10 cái Tống Bạch Ly định đánh tiếp liền có một cánh ôm y vào lòng .

" Ly nhi không được đánh bát đệ như vậy " Tống Bạch Ly xoay người lại thì thấy Tống Vu Linh vẽ mặt ôn nhu cười với y .

" là hắn vô lễ vớt ta ". Tống bạch ly chỉ Tống Vu Tự đang ôm mông ngồi khóc .

Tống Vu Linh vẫn ôm Tống Bạch Ly trong lòng ngực " hảo nhị ca sẽ nói với mẫu phi để nàng phạt bát đệ được không "

" nhị ca huynh lúc nào cũng binh ngốc tử ta mới là thân đệ đệ của huynh mà " Tống Vu Tự tay ôm mông uất ức .

" đáng đời bát ca ai kêu bát ca khi dễ thất ca mà hôm nay thất ca thật đáng sợ , vương nhi sẽ ngoan nên thất ca đường tét mông Vương nhi a " Tống Minh Vương nói xong tay cũng đem xuống che mông lại.

" ha ha sẽ không thất ca chỉ đánh người không biết nghe lời còn đáng yêu như cục bột thất ca không nỡ " Tống Bạch Ly nói xong cũng thoát khỏi vòng tay Tống Vu Linh đến chở bạn đầu ngồi xuống .

Trong lòng Mất đi vật nhỏ ấm áp Tông Vu Linh cảm thấy khó chịu vẽ mặt lạnh đi vài phần .

Tống Vu Tự căm tức trừng Tống Bạch Ly và Tống Minh Vương " chờ đó cho ta , ta sẽ không bỏ qua "

Tống Bạch Ly cười khẩy " ngươi dám ta đây phụng bồi "

" nếu không có việc gì chúng ta tiếp tục học " Lý thái sư chứng kiến hết thải đến nỗi mồ hôi ướt hết cái khăn mà gã đang lau .

Trong phòng cũng bắt đầu im lặng chỉ nghe tiếng Lý thái sư giảng chữ nhưng mọi ánh mắt đều chăm chú vào Tống Bạch Ly, mọi người vẫn không tin một màn vừa rồi là Tống Bạch Ly a .cũng có người kinh ngạc cũng có người sợ khí phách của y cũng có người cảm thấy y thú vị nhiều hơn lúc trước.

Sau khi kết thúc sự ồn ào kia Tống Bạch Ly mỡ sách nghe giảng mặc dù lời giảng này nghe chán phèo y cũng cố gắng nghe . Đến khi sức chịu đựng của y đã đến cực độ rồi Tống Bạch Ly liền ngả người trên bàn ngủ .

" tưởng gì ha ha ngốc tử nghe không hiểu nên ngủ rồi "

Tiếng cười phía sau lại lần nữa phát lên nhưng cũng không làm y thức được mặc cho bọn họ cười y vẫn cứ ngủ .

" thất ca mau dậy thôi chúng ta về a " nghe giọng non nớt Tống Bạch Ly cũng đoán được là ai , mơ mơ màng màng ngồi dậy nhìn xung quanh đã không còn ai chỉ có cục bột và Tống Vu Linh Tống Phi Lan

Không thèm liếc mắt đến Tống phi Lan y liền kéo Tống Minh Vương ra ngoài . Đang lúc đi thì tay bị ai đó kéo trở về .

" Ly nhi giận ngũ ca a " Tống Phi Lan ôm Tống Bạch Ly vào ngực .

Tay nhỏ vơ lên đánh ngây lòng ngực Tống Phi Lan " buông ra ta cảnh cáo ngươi tránh xa ta ra"

Nói xong liền quay người bỏ đi mặc kệ ai kia đã đen mặt tay đã nắm thành đấm . Một bên Tống Vu Linh nhìn một màng này không khỏi nhếch mép đi ra , Tống Minh Vương thấy Tống Bạch Ly đi cũng vội chạy theo chỉ để lại một mình Tống Phi Lan đứng đó .

" rầm " cách cửa bị đấm nát một bên .

" Ngũ hoàng tử tay.... ngài chảy máu " thái giám một bên lo sợ vội vàng đi qua .

" cút " chỉ nghe âm thanh băng lãnh phát ra khiến gã thái giám sợi đến phát rung.

__.__.__.__

" thất ca ca đợi đệ với " thân ảnh bé xíu chạy theo Tống Bạch Ly . " đệ mệt quá "

Tống Bạch Ly dừng lại chỉ thấy cục bột nhỏ xíu thở phì phò .

" ha ha cục bột mệt lắm phải không thất ca dẫn đệ đi chơi " nắm tay Tống Minh Vương rồi quay sang tiểu lộ tử nói " ngươi quay về không được theo ta "

Tống Bạch Ly dẫn Tống Minh Vương đi ngự hoa viên mấy ngày trước có đi rồi nên y nhớ đường.

" thất ca có gắn a " Tống Minh Vương sợ hãy nép sau lưng y.

Khi y nhìn theo hướng tay của Tống Minh Vương thấy một con gắn màu đen đầu tròn lớn hơn hai ngón tai dài một thước Tống Bạch Ly nhìn cũng biết rắn này không có độc đặc điểm nhận biết là đầu tròn mình tròn một màu .

" cục bột ngoan đứng ở đây đừng đi lung tung " Tống Bạch Ly nhanh tay chụp đuôi con rắn cầm trên tay vơ vơ rồi đập đầu rắn xuống nền 3 cái con rắn xấu số đã chết .

Nhìn sang Tống Minh Vương vẫn đứng chỗ củ không nhúc nhích nhưng mặt mài đã tái hết rồi " cục bột sợ a "

" vương nhi sợ " giọng hài tử non nớt trả lời.

" cục bột có từng ăn rắn chưa " Tống Bạch Ly lấy một nhánh cây nhỏ dài hơn một thước nhét vào miệng con rắn đến đuôi rồi nhặt thêm nhiều cây nhỏ lại chất thành đống .

" vương nhi chưa ăn vương nhi sợ "

Tống bạch ly nhóm lữa để con rắn lên đống lữa rồi xoay tròn tròn " ha ha ngon lắm nha ăn rắn này bổ lắm "

" cục bột lại đây với thất ca , thất ca sẽ cho cục bột ăn con rắn nhỏ nhe "

Tống Minh Vương ngoan ngoãn nghe lời đến bên cạnh Tống Bạch Ly ngồi xuống . Xoay qua xoay lại mấy vòng cuối cùng rắn con cũng nướng xong .

" thiệt là thơm quá đi có thơm không cục bột " y đêm con rắn đưa lên rửa rồi lại đưa về phía Tống Minh Vương.

Thấy rắn con đưa lại phía mình Tống Minh Vương sợ liền lui ra sau " Vương nhi sợ "

" ha ha ngoan cục bột ngoan nè rắn này không có độc với lại nó cũng bị thất ca nướng chính rồi nên chúng ta ăn thôi " Tống Bạch Ly kéo Tống Minh Vương vào trong lòng cho y ngoài trên đùi mình bốc một miếng thịt rắn uy Tống Minh Vương kế tiếp đưa đến miệng của mình " ngon quá đi " .

Lúc đầu Tống Minh Vương sợ không muốn ăn nhưng khi thịt đã đưa lên miệng thì hai mắt nhỏ sáng lên đòi ăn tiếp " ngon quá thất ca ca ngon quá Vương nhi muốn ăn tiếp "

Tống Bạch Ly sủng nịch véo má Tống Minh Vương " hảo giờ biết ngon rồi phải không thất ca ca đâu rạt đệ đâu ha ha "

Hai người say mê ăn rắn nhỏ quên vùi tắt đống lửa làm lửa cháy to hơn khói bụi khắp nơi liền xa xa nghe cung nữ thái giám chạy tới trên tay còn cầm theo mấy thùng nước .

" không ổn , cục bột màu chạy thôi " Tống Bạch Ly quăng đi con rắn nhỏ chỉ còn cái xương tay nhỏ kéo Tống Minh Vương chạy .

" cháy cháy "

" người đâu có hỏa hoạn "

" mau dập lửa a "

Hai thân ảnh Tống Bạch Ly vừa đi xa thì có một đoàn cung nữ thái giám thị vệ chạy dập lửa .

Xa xa có hai thân ảnh nam nhân nhìn nhau cười "thái tử thấy thế nào "

" lời đồn nói thất hoàng tử ngốc nhưng bổn thái tử thấy không phải " nam tử được gọi là thái tử quay sang thiếu niên còn lại cười.

" ha ha thái tử nói đúng có phải hay không thái tử cũng mê luyến nhanh sắc ấy " thiếu niên thân tử y cười nói .

" tứ hoàng tử nói đùa bổn thái tử đâu phải hạng người háo sắc " thân kim sắc nam nhân khoảng 17 tuổi miệng hơi công nói .

Thiếu niên có dáng vẽ 13 tuổi " thái tử có vẽ không hứng thú a nhưng bổn hoàng tử lại rất thích y " vẽ mặt khiêu khích nhìn về Mạc Thiên Ân .

" tứ hoàng tử nếu thích thì cứ tự nhiên " ánh mắt cười như không cười nhìn phía Thiên khuynh Nguyệt ,thầm nghĩ :nếu không phải ngươi là Thiên quốc tứ hoàng tử một trong 5 cường quốc lớn nhất bổn hoàng tử cũng không bỏ qua .

" thế bổn hoàng tử cáo từ " Thiên khuynh Nguyệt nói xong xoay người rời đi .

Mạc Thiên Ân đôi mắt chứa Hàn khí nhìn thân ảnh đã khuất xa chợt nhớ về nhân nhi nghịch ngợm kia khỏe miệng công lên " Tống Bạch Ly khả nhân nhi bổn thái tử định ngươi rồi " .

__.__.__.__.__

" mệt chết ta cuối cũng chạy về tới tẩm cung "

" thất ca ca đệ cũng mệt nữa " mặt nhỏ Tống Minh Vương giờ đã ửng đỏ hết cả mặt thân mình cũng mệt ngã vào Tống Bạch Ly.

Tống Bạch Ly ôm Tống Minh Vương đi đến bên giường ngã xuống " ngủ đi ta mệt lắm rồi " . Nói rồi nhắm mắt ngủ mặt kệ Tống Minh Vương nằm đó phát ngốc .

Mới nằm mấy canh giờ bên ngoài ồn ào khiến y ngủ không được mỡ mắt ra thì không thấy cục bột nhỏ đâu cả .

     " người đâu mang thất hoàng tử đi " một cung nữ mang theo vài tên thị vệ hiên ngang bước vào sốc trăng lên khiêng y ra ngoài .

      Tống Bạch Ly còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì nghe tiểu lộ tử la lên " mau thả chủ tử ra các ngươi làm gì " tiểu lộ tử cũng chạy theo sau .

      Y bị khiêng đến tẩm cung rất lớn vào sảnh điện liền thả y xuống , xung quanh có rất nhiều người ngồi trên cao chính là hoàng hậu bên cạnh có một nữ nhân khóc sướt mướt thấy y đến liền ngào qua người y .

     " tại sao tại sao ta làm gì ngươi sao ngươi dám giết con ta "

     " đồ điên mau cút ra " Tống Bạch Ly hất tay đẩy nàng sang bên " hoàng hậu có chuyện gì mà khi ta ngủ ngươi sai người mang ta tợn đây a "

     " vô lễ gặp hoàng hậu không quỳ mà dám nói chuyện ngang hàng " người lên tiếng là ra cung nữ khi nãy mang y đến .

     Tống Bạch Ly mặt đằng đằng sát khí " to gan một cung nữ nhỏ nhoi mà dám chấp vấn bổn hoàng tử " Lời y vừa nói làm ra cung nữ kia khựng lại nhìn sang hoàng hậu.

       " nhi thần muốn hỏi hoàng hậu mang ta đến đây làm gì , không có thánh chỉ của phụ hoàng mà hoàng hậu ngươi dám áp giải ta tới "

       Hoàng hậu đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tống Bạch Ly " Ly nhi còn lời gì muốn nói , mưu hại phi tần hoàng tử trong cung dùng hình nhân yểm bùa lệ tần xảy thai " nói xong nàng ném xuống búp bê vải .

      Nhìn búp bê vãi y liền nhận ra lần trước y nhặt nó sẵn tiện mang về thôi đâu biết là nó gây quạ .

      " nó chính nó thất hoàng tử ta đâu có hại gì ngài tại sau ngài hại chết nhi tử chưa chào đời của ta hu hu " Lệ tần nhìn thấy búp bê vải càng khóc lớn hơn .

     Tống Bạch Ly nhặt lên con búp bê " tại sau nó lại ở đây "

      " thất ca ca là đệ lấy nó hu hu hu " Tống Minh Vương đứng một bên khóc hắn biết hắn đã hại thất hoàng huynh .

      " phụ hoàng đâu " y hỏi

      " Ly nhi ngươi đã phạm tội lớn rồi dù có hoàng thượng cũng không làm chủ được cho ngươi đâu , nói đi là Ly nhi làm hay còn ai đứng ở đằng sau nữa " hoàng hậu vẫn ngồi vị trí củ nói

      Tống Bạch Ly nhìn nữ nhân được gọi là hoàng hậu cười khinh " có phụ hoàng ở đây ta sẽ giải thích "

       " ngươi cái ngốc tử này dám giết con ta , tại sao....mau đền mạng cho con ta" vừa quát lệ tần vừa nhào qua người y muốn bốp cổ y .

      " to gan ai dám làm hại nhi tử của trẫm trẫm chém người đó " thanh âm võng dạt của hoàng thượng truyền vào theo sau đó là nhị hoàng tử ngủ hoàng tử bát Hoàng tử còn có tiểu lộ tử .

        Lệ tần vừa thấy hoàng thượng đến liền ngào qua ôm chân chó khóc miếu máu "là y là y ...thất hoàng tử dùng hình nhân giết hoàng nhi chưa chào đời của người a " nói chỉ tay về phía Tống Bạch Ly.

       Nào ngờ hoàng thượng đá một chân lệ tần văn ra xa " to gan ngươi dám cứ oan cho Ly nhi của trẫm hừ đáng chết " .

      Có lẽ mọi người đều biết kết quả sẽ như vậy hoàng thượng chắc chắn sẽ đứng về phe Tống Bạch Ly nên ai cũng không ngạc nhiên trừ lệ tần và Tống Bạch Ly.

      Lệ tần biết hoàng thượng sủng ái Tống Bạch Ly nhưng cũng không đến mức như vậy , bao che kẻ giết chết nhi tử của mình , lệ tần ấm ức lo sợ có người trốn sang một gốc .

      Tống Bạch Ly cũng kinh ngạc thật không ngờ lão hoàng đế này sủng ái nguyên chủ nhựa vậy chưa biết đúng sai gì áo che trước tính sau . Y bắt đầu thích lão cha này rồi đấy .

       " hoàng hậu chuyện này tuốt cuộc là sau " hoàng thượng bước đến bên cạnh Tống Bạch Ly ôm y vào lòng .

      " thần tiếp Tham kiến hoàng thượng ,lệ tần ngày hôm qua vừa mới xảy thai , hôm nay Vương nhi đến tẩm cung Ly nhi chơi khi lúc về cầm theo hình nhân yểm bùa sau lưng còn viết tên của lệ tần nữa , nên thần thiếp bất đắc dĩ mới mời Ly nhi đến đây " hoàng hậu vẫn còn đang quỳ tay dâng lên hình nhân búp bê .

       " ta nhớ rõ hoàng hậu nương nương mang theo cung nữ thị vệ áp giải ta tới đây mà " Tống Bạch Ly dựa trong lòng ngực hoàng thượng nói .

      " không không phải đâu hoàng thượng " hoàng hậu liếc mắt Tống Bạch Ly sau đó giả vờ mình vô tội cầu khẩn hoàng thượng.

      " hoàng hậu có làm chuyện như vậy sau , ý hoàng hậu là nói Ly nhi làm , Ly nhi thần trí không rõ mà biết yểm bùa hại người " hoàng thượng từng câu nói nghiến răng từng chữ , ôm Tống Bạch Ly đến bên ghế ngồi .

       Hoàng hậu mặt tái mét " không hoàng thượng thần thiếp thật sự không có  "

     " phụ hoàng ai cũng biết Ly nhi ngốc tử sẽ tuyệt đối không làm chuyện như vậy " người nói là Tống Vu Linh

      Tống Phi Lan cũng phụ họa theo vẽ mặt đầy lo lắng " nhất định có người gấp tâm hãm hại Ly nhi "

      " phụ hoàng đều là do vương nhi không ngoan a là vương nhi hại thất hoàng huynh hu hu " Tống Minh Vương khóc nép sát vào người Tống Vu Linh.

      Tống Bạch Ly thấy cục bột nhỏ khóc trong lòng cũng sót theo " không phải vương nhi hại thất ca đâu mà là kẻ khác "

       Nói xong y quay sang hỏi hoàng thượng " phụ hoàng có tin Ly nhi không "

      Mặt rồng nỗi giận lúc nghe được Tống Bạch Ly hỏi quay sang triều mến cười nói " phụ hoàng tin Ly nhi " nói xong nhìn hoàng hậu vẫn đang quỳ dưới đất " hoàng hậu đứng lên đi "

      " thần thiếp tạ hoàng thượng " cung nữ bên cạnh nhanh chống đứng lên đỡ tay hoàng hậu nâng dậy thượng toạ .

      Tống Bạch Ly nhảy xuống khỏi người hoàng thượng bước đến bắt cổ tay lệ tần . Hành động này đều làm cho mọi người ngạc không biết y là đang làm gì có lẽ bắt mạch a mà y là ngốc tử làm gì biết bắt mạch , suy nghĩ mọi người hoàn toàn chính sát khí nghe Tống Bạch Ly lên tiếng .

      " phụ hoàng Ly nhi vừa bắt mạch cho lệ tần phát hiện nàng quả thật có thai nhưng thai nhi đã mất từ 3 tháng trước chứ không phải hôm qua " lời nói vừa dứt tất cả mọi người đều sững sốt nhất là lệ tần và hoàng hậu .

     Lệ tần sắc mặt xanh lè rung lẫy bẫy không dám nhìn đến hoàng thượng " không phải không phải " .

      " Ly nhi đã khỏi bệnh rồi sau , Ly nhi đã trở lại bình thường rồi a " hoàng thượng mặt rông kinh Hiếu đến ôm chằm lấy Tống Bạch Ly .

      Tống Bạch Ly thầm nghĩ lão cha này có phải hay không diễn quá lố .

      Tống Vu Linh đi đến bênh cạnh " tốt quá Ly nhi đâu khỏi bệnh , nhị ca mừng cho đệ "

      Tống phi Lan nghe vậy cũng vui mừng cho y nhưng sau đó hắn lại lo lắng tức giận đã biết nguyên nhân mà Ly nhi né tránh hắn .

      " phụ hoàng nhị hoàng huynh ta đã khỏi bệnh , từ khi rớt xuống hồ Ly nhi đã hết ngốc đầu ốc trở nên bình thường rồi , Ly nhi sợ phụ hoàng lo lắng với lại có rất nhiều người muốn hại Ly nhi chết lần trước rớt xuống hồ cũng là có người đẩy Ly nhi nhưng Ly nhi không thấy mặt kẻ kia , lúc đó Ly nhi chỉ là ngốc tử mà đã có rất nhiều người muốn giết Ly nhi rồi nếu bọn họ biết Ly nhi hết bệnh trở nên bình thường còn sẽ ra tay tàn nhẫn hơn nên Ly nhi mới không dám nói cho phụ hoàng biết liền giả ngốc tiếp " Tống Bạch Ly vẽ mặt ủy khuất nhìn hoàng thượng.

      " rầm "

      Hoàng thượng tức giận một chưởng xuống bàn bể tan hoang " đáng chết dám mưu hại Ly nhi của trẫm "

      " không hoàng thượng thần thiếp không có thần thiếp không có " lệ tần khóc mếu máo bò đến ôm chân hoàn thượng.

     " cút ra " hoàng thượng đá lệ tần ra xa .

    Tống Bạch Ly vuốt lòng ngực hoàng thượng " phụ hoàng đừng tứ giận , nếu muốn chứng minh có thật hay không phụ hoàng hãy thái y đến xem là biết ngay "

      " truyền Tiền thái y " hoàng thượng nói

Tống Bạch Ly như nghĩ ra cái gì liền nói " phụ hoàng Tiền thái y là thái y chuyên chăm sóc cho lệ tần nếu chuyện lệ tần dối gạt phụ hoàng thì Tiền thái y cũng không tránh được liên quan , phụ hoàng hãy triệu thêm Hữu thái y đi "

" chuẩn , Ly nhi thật thông minh " nói xong lại ôm Tống Bạch Ly về chỗ ngồi .

Qua nữa nén nhang bên ngoài có tiếng hô của Lê công công người chuyên hầu hạ nên hoàng thượng " tiền thái y ,Hữu thái đến "

Hữu thái y khi nhìn đến Tống Bạch Ly vẽ mặt bắt đầu xanh mét ,lo sợ tiểu tổ tông này tố cáo với hoàng thượng tội trước kia của gã .tay trái tay phải lau đi mồ hôi trên trán .

" hạ quan tham kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn thế vạn vạn tế " hai người đồng loạt quỳ xuống hành lễ .

" miễn lễ , hữu ái Khanh khám cho lệ tần xem nàng xảy thai khi nào " hoàng thượng phác tay nói .

Hữu thái y đến bắt mạch lệ tần liền thối lui , hoàng thượng nỗi giận " giữ lệ tần lại cho trẫm " hai tên thị vệ trấn áp lệ tần lại Hữu thái y liền bước đến bắt mạch . " khởi bẩm hoàng tệ tần xảy thai cách đây cũng có đến 3 tháng rồi "

Hoàng thượng giận tống lên " to gan "

Hữu Thái y thân già run lại " hàng thượng hạ quan nói đều là sự thật không dám dối gạt người "

Liền có giọng cười trong trẻo cất lên " ha ha lão thái y phụ hoàng đâu trách tội ngươi đâu ha ha"

Hữu thái y vẽ mặt không tin được nhìn đến khuôn mặt khuynh nước khuynh thành kia của Tống Bạch Ly càng lo sợ hơn , tiểu tổ tông này đúng thật làm người đau tim .

" lệ tần ngươi còn gì để nói " hoàng thượng tức giận .

Tống Bạch Ly liền bước đến trước mặt Tiền thái y đang run như cầy sấy mà mọi người đã bỏ quên từ nãy đến giờ " tiền thái y ngươi chuyên khám thai cho lệ tần sau không biết vụ này "

" hạ quan hạ quan thật không biết "

" ha ha hai người các ngươi một người không có một người không biết lừa trên gạt dưới mưu hại bổn hoàng tử liền tính tội gì " Tống Bạch Ly lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm khiến người khác không ghét mà rung .

Kế đó Tống Bạch Ly liền lấy một viên thuốc cấp cho bỏ vào miệng tiền thái y. " khụ khụ đây là cái gì "

"Đây là Tử lộ hoàn trong vòng nữa nén nhanh không có thuốc giải lục phủ ngủ tạng sẽ thối rữa óc sẽ nhão ra chạy theo đường lỗ tay ra ngoài đến lúc đó ngươi chết thật thê thảm , nếu ngươi khai ra toàn bộ bổn hoàng tử cầu tình với hoàng thượng tha ngươi một mạng " Tống Bạch Ly một lần nữa làm mọi người chết đứng với thủ đoạn tàn nhẫn hiện giờ ai nấy đều nhìn y với con mắt khác nhất là hoàng hậu hận không thể giết được y .

"Ngài nói thật chứ " tiền thái y quỳ rạp xuống đất tay ôm cổ họng mình

" tất nhiên " y cười trả lời.

Lệ tần bò lại " không không được nói "

" giữ ã lại " hoàng thượng quát .

" lệ tần muốn được sự ân sủng của hoàng thượng nhưng hoàng thượng thường lạnh nhạt nàng nàng liền kiếm hạ quan hoan ái sau đó đã hoài thượng thai ,lệ tần mang thai được hai tháng lúc đó lệ tần đang tắm thần đến gặp được cảnh Xuân nên mất khống chế đã đặc làm lệ tần xảy thai sau... sau đó nàng trang mang thai...." Tiền thái y còn chưa nói xong hoàng thượng đã tống lên một cước đá bay gã ra ngoài .

" tiện nhiên đôi gian phu dâm phụ " ngón tay rồng chỉ về phía lệ tần .

" thần thiếp biết sai rồi " Lệ tần khóc đến sưng mắt .

" nói tại sau người hại Ly nhi của trẫm ai đứng đằng ngươi " hoàng thượng cả giận nghĩ đến hại Ly nhi của hắn liền tức giận .

Lệ tần đưa mắt nhìn phía hoàng hậu " là là .... Là.. a" đột nhiên lệ tần học máu ngã ra sàng chết .Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm .

" người đâu lôi tiện nhân này ra ngoài cho số ăn còn tiền thái y lôi ra chém "

Hoàng hậu đi đến bên cạnh Hoàng thượng vuốt ve " hoàng thượng đừng tức giận chuyện đã xong rồi đừng giận hại sức khỏe "

" nếu trẫm không đến đây hoàng hậu sẽ sử lý như thế nào sẽ làm gì Ly nhi của trẫm " nói xong hoàng thượng quay sang Tống Bạch Ly cười nói " Ly nhi ngoan sau Ly nhi biết được y thuật "

Tống bạch ly cười giảo hoạt nhìn về phía hữu thái y " là lão thái y chỉ cho Ly nhi , hữu thái y là sư phụ của Ly nhi "

Hoàng thượng kinh ngạc nhìn Hữu thái y " có chuyện này "

Thôi xong tiểu tổ tông ta ơi ngài hại lão rồi , nhìn đến Tống Bạch Ly gương mặt tươi cười giảo hoạt Hữu thái y cũng cười theo nhưng trong lòng lo lắng . "Bẩm hoàng thượng thật có chuyện này nhưng nói về làm sư phụ của thất hoàng tử hạ quan không dám "

" sư phụ đừng nói như vậy một ngày làm thầy trăm năm làm thầy đạo lý này lễ nào Ly nhi không hiểu sau " Tống Bạch Ly gian trá nói .

Hoàng thượng gương mặt từ kinh hỉ đến ảm đạm thở dài nhìn Tống Bạch Ly " Ly nhi phụ hoàng rất vui khi Ly nhi khỏi bệnh ,hài tử đáng thương là phụ hoàng không tốt "

" phụ hoàng là Ly nhi không tốt đừng hoàng đừng buồn "

" hảo phụ hoàng không buồn ha ha ha , Ly nói phụ hoàng nghe làm sao Ly nhi có Tử lộ hoàn "

Tống Bạch Ly xấu hổ trả lời " phụ hoàng cái đó không phải Tử lộ hoàn mà là thuốc bổ thôi , Ly nhi chỉ dọa hắn a ha ha ha "

" không ngờ Ly nhi lại là thâm tàn bất lộ tướng " hoàng hậu vẽ ngoài khen ngợi nhưng trong bụng như muốn ăn tươi sống y .

" đều là nhờ Hồng phúc của hoàng hậu nương nương chiếu cố cho ly nhi a " Tống Bạch Ly thanh âm văng lãnh không rét mà rung , nói chuyện với phụ hoàng thì cười vui vẻ nhưng quay sang hoàng hậu thì lạnh băng , y cũng không kiêng nể nữ nhân trước mặt là hoàng hậu .

" phụ hoàng Ly nhi đói bụng sáng nay đi ngự thư phòng học xong Ly nhi trở về ngủ muốn tỉnh dậy ăn cái gì liền bị hoàng hậu bắt lại đây "

Hoàng thượng cười sáng Lạng hắn thấy vui vẽ khi nhi tử mà hắn yêu nhất đã khỏi bệnh " hảo đi dùng thiện với phụ hoàng " Sau đó liếc mắt hoàng hậu một cái rồi xoay người rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro