Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: nơi chiến trường

Cuộc sống của cậu cứ trãi qua từng ngày như thế cho đến khi cậu phải nhập ngũ, ngày xa mẹ trong lòng cậu rất buồn bản thân cậu cũng không biết bản thân mình có thế trở về hay không nữa nước mắt cậu cứ rơi như vậy
- mẹ à sau này con không bên mẹ nữa, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đừng có làm việc quá sức nha mẹ
Mẹ cậu hai mất đượm buồn đáp
- mẹ biết rồi con lên đó nhớ ăn uống đầy đủ đừng có để bản thân bệnh nghe chưa
Cậu sướt mướt
- Dạ mẹ
Rồi bóng lưng cậu rời đi để lại mẹ cậu nơi trú ẩn, bà không biết rằng liệu còn được gặp lại con mình hay không và cả cậu cũng vậy cậu lo cho mẹ mình không ai chăm sóc sợ rằng bản thân mình không thể được gặp lại bà. Rồi cậu cũng đến nơi tập huấn, ở đây cũng có rất  nhiều người bằng tuổi cậu, có trai, có gái cậu lạc lõng không biết làm gì thì đột ngột Hoàng ra vỗ vai cậu làm cậu giật bắn mình
- Hết hồn, ai vậy!
Hoàng nói
- Mình nè, Vũ cũng ở đây à
Cậu có chút bất ngờ khi gặp được Hoàng ở đây nhưng rồi cũng vui vẻ hỏi lại
- Cậu cũng ở đây hả, trùng hợp ghê đúng lúc mình cũng không quen ai, may là có cậu
Hai người cứ ngồi đó trò chuyện với nhau một lúc lâu cho đến nghi có lệnh tập hợp lại, mọi người cùng nhau ra xếp hàng mọi người được tập trung ra chỗ ở cùng nhau. Nơi ở cũng không to chi đủ cho 5 đến 6 người ở và cậu và Hoàng cùng chỗ ở, ngoài ra còn có 3 người khác  nữa, mọi người cùng nhau trò chuyện Vũ cũng biết được 3 người kia tên là Minh, Long, Thiện 3 người họ là bạn từ trước họ cùng nhau nhập ngũ do không con gia đình nữa được biết 3 người họ trước cùng nhau ở chung 1 xóm nhưng do 1 lần bị quân thù tấn công mà cả làng mất hết vì hi sinh cho con nên ba mẹ của họ đã hi sinh để cho họ sống sót cũng vì đó mà 3 cậu ấy nhập ngũ đề trả thù cho cha mẹ, nghe họ kể Vũ chợt nhớ mẹ của mình, nói chuyện một lúc nữa thì mọi người đi ngủ để ngày mai tập luyện.
Sáng sớm lúc 4giờ sáng mọi người có lệnh triệu tập, cùng nhau ăn sáng rồi tập luyện mọi người được tập nhưng bài tập tăng thể lực do có sức khỏe không được tốt lắm nên rất nhanh Vũ đã thấm mệt, mọi người đã chạy đi rất xa chỉ còn Vũ bơ vơ ở lại cậu cố gắng chạy theo mọi người nhưng cơ thể cậu đã quá mệt cộng với cái nắng nóng nữa nên cậu đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Lúc tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình  đang được Hoàng chăm sóc cậu tỉnh ngồi dậy thì Hoàng nói
- Này! Đừng có ngồi dậy cậu chưa có khỏe lại đâu, chị y tá bảo cậu chỉ do làm quá sức nên ngất xỉu thôi.
Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp
- Xin lỗi cậu tại tớ mà lại phiền cậu
Hoàng nói
- Đúng rồi phiên thật.
Nghe Hoàng nói cậu xịt keo tại chỗ
Hoàng nói
- tớ giỡn thôi mà, thôi cậu cứ nghỉ ngơi 1 xíu đi nha tớ đi có chút việc
Chính cái khoảnh khắc hắn chăm sóc cậu làm cho cậu có cảm giác bồi hồi và ngại lắm cậu không biết vì sao bản thân mình lại như thế nữa, chẳng lẽ cậu lại có cảm tình với hắn, tự nhiên nghĩ tới việc đó cậu lại đỏ mặt
- mình bị sao thế này?
Gạt phăng suy nghĩ trong đầu cậu liền đứng dậy phụ giúp mọi người nấu ăn. Buổi chiều hôm ấy mọi người nghe được tin kẻ thù đang lên kế hoạch tấn công căn cứ ta vào tối nay, mọi người đang lên kế hoạch tác chiến, do mới thực tập được 1 tháng nên cậu được phân chia nhiệm vụ hỗ trợ mọi người vì đây là lần đầu chiến đấu nên cậu vô cùng lo lắng. Và rồi đêm đó cũng đến tiếng súng của giặc nổ lên xóa tan đi bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm đó, tiếng súng, tiếng bom cứ thi nhau nổ lên bản thân mọi người ai cũng cố gắng chiến đấu mọi người được đội trưởng chi huy qua bộ đàm, bỗng nhiên dây nối bị đứt khiến cho mọi người không liên lạc được việc này vô cùng bất lợi cho mọi người khi bên chỉ huy không thể phụ giúp mọi người chiến đấu, bỗng cậu liền xung phong được đi nối lại dây mọi người vô cùng lo lắng khi đây là 1 công việc vô cùng nguy hiểm đồng thời cậu cũng mới vô quân ngũ không lâu việc này giao cho cậu chỉ sợ vừa không thành công còn mất đi một mạng sống nhưng nếu bây giờ không nối được dây thì quân ta sẽ thua mất nhưng không còn cách nào khác nữa vì bây giờ ai cũng đang chiến đấu hết mình cậu không thể ngồi không được, cậu liền bò lên khỏi chiến hào đi đến nơi dây bị đứt cậu cứ bò trên nền đất để tránh bị phát hiện từng bước cậu đi bom đạn của ta, của giặc cứ nổ từng tấc đất viên đá cứ bay lên khiến cậu vô cùng sợ hãi cả thân như bị đông cứng lại cả cơ thể cậu cứ run lên nhưng ta vẫn phải cố gắng vì một lòng với đất nước mong một ngày đất nước được tự do chính những động lực đó đã thúc đẩy cậu cố gắng,khi đã đến được đoạn dây bị đứt cậu đã nối nó lại may đã sửa được rồi mọi thứ đã ổn mọi người có thể liên lạc với nhau được rồi cậu nhanh chóng quay trở lại thì đột nhiên một tiếng đùng phát lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huy