Chap 2
Sóng gió ấy là gì?
Đó chính là ngày mà bố của Kỳ Anh tái hôn.
Người mà bố của Anh tái hôn đâu xa lạ đó chính là người cô giáo cũ của Kỳ Anh.
Đương nhiên, khi gặp cô giáo cũ phải mừng chứ! Nhưng điều không đáng mừng là mẹ kế của Kỳ Anh có dắt theo một đứa bé nhỏ hơn mình chừng 1 tuổi.
Lần đầu gặp gỡ của 2 mẹ con:
Cô Thảo- Mẹ kế của Kỳ Anh:
- Chào con, từ giờ chúng ta sẽ chính thức là mẹ con! Mong con luôn luôn thương mẹ !
Kỳ Anh hét lên:
- Không , không......Cô không phải mẹ con! Mẹ con là người khác cơ!
Nói xong, Kỳ Anh đi nhanh ra khỏi phòng.
Bố của Anh ( ông Khánh ) an ủi cô Thảo:
- Thôi, em cũng đừng có buồn............Từ từ con sẽ nó sẽ quen thôi!
Cô Thảo buồn bã:
- Dạ...............
Kỳ Anh đi xuống nhà gặp phải bé An Nhiên.
Bé An Nhiên tuy nhỏ nhưng rất hống hách-Bé đang ngồi chơi xếp hình bỗng mô hình bị rớt xuống vào ngay tay. An Nhiên khóc to lên.
Bố và mẹ kế nghe được vội chạy xuống nhà.
Cô Thảo tiến đến gần bé An Nhiên:
- Con có làm sao không hả con? Ai chọc con? Nói đi mẹ đánh nó cho!!!
Bé An nhiên vừa khóc vừa chỉ tay vào Kỳ Anh.
Kỳ Anh tức tối:
- Ơ, con nhỏ kia! Tao có làm gì đâu hả? Mầy đừng láo xược nha!
Bố Kỳ Anh quát:
- Này, con có thôi đi không! Đã ăn hiếp em không biết xin lỗi mà còn ở đó gân cổ hả? Có mau xin lỗi em không?
Kỳ Anh:
- Ơ, nhưng mà con đã làm gì đâu! Con không có lỗi gì hết! Con không xin lỗi đâu!!!
Ông Khánh:
- Đã làm sai mà không biết xin lỗi! Con là con cái nhà ai mà hỗn xược quá vậy, có muốn bố cho một trận không? Nếu không muốn mau xin lỗi em, nhanh!
Kỳ Anh:
- Nhưng mà con không làm gì em hết, tại sao còn phải xin lỗi? Con không xin lỗi đâu!
Ông Khánh:
- Con, con.....! Không biết khi nào con lại có thái độ này chứ! Hôm nay bố sẽ cho con 1 trận nhớ đời!
Kỳ Anh:
- Bố muốn đánh con thì bố cứ đánh, con cũng sẽ không xin lỗi đâu!
Ông Khánh:
- Mày khiêu khích bố hả? Mày quá lắm rồi tao phải đánh cho mày khôn ra mới được!
Cô Thảo ngăn bố Kỳ Anh lại:
- Thôi đi anh, em nghĩ không phải con làm đâu anh ạ! Anh tha cho con 1 lần đi!
Ông Khánh:
- Thôi được, nể tình mẹ bố tha cho con lần này đấy! Con mau cảm ơn mẹ đi!
Kỳ Anh:
- Con không xin lỗi đồng nghĩa với việc con sẽ không bao giờ cảm ơn huống chi người con phải cảm ơn là cô ấy!
Ông Khánh:
- Mày thật quá lắm rồi, không thể nào tha được!
Hết chap 2!
Không biết diễn biến của tập sau sẽ như thế nào!
Nếu muốn biết nhớ đón đọc chap 3!
Xin chân thành cảm ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro