𝖘𝖔𝖔𝖓𝖍𝖔𝖔𝖓
Lee Jihoon thường xuyên thấy người yêu mình - Kwon Soonyoung rất là tuyệt vời.
Soonyoung chấp nhận mọi tính xấu của cậu, thậm chí là khi cậu vô cớ nổi giận anh cũng không bực mình, lúc nào anh cũng nhìn cậu với đôi mắt đong đầy tình yêu, tựa như thế giới anh chỉ có cậu mà thôi.
Mỗi khi Soonyoung ôm cậu mà ngẩn người, cậu thường hỏi anh là vì sao anh lại thích cậu, có nhiều người tốt hơn cậu mà, với cả cậu cũng chẳng đáng yêu lại khó tính, tại sao anh lại chịu hẹn hò với cậu, ở bên cậu vậy.
Đáp án của Soonyoung luôn chỉ có một.
"Vì em là Lee Jihoon, người tốt như em anh biết tìm đâu ra chứ."
Tuy là nghe đi nghe lại rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe anh nói thế cậu đều rung động không thôi.
Lúc ăn cơm Soonyoung sẽ chăm chú nhìn cậu làm cậu xấu hổ gần chết, và khi cậu mệt mỏi anh sẽ đến bên ôm cậu một cái rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
Mỗi lần đều vậy, bất kể là gặp phải chuyện gì, chỉ cần cậu quay đầu lại thì đều có thể thấy Soonyoung vẫn luôn luôn ở phía sau cậu.
Jihoon chậm rãi dựa vào người Soonyoung, anh người yêu dancer nhà cậu đang video vũ đạo.
"Anh không mệt hả?"
"Anh vẫn ổn."
Jihoon ngồi xuống cạnh anh, anh lập tức điều chỉnh tư thế cho Jihoon dựa vào.
"Anh cứ xem tiếp đí~"
"Không sao, mai xem cũng được mà."
"Em muốn để chân lên không?" Nói xong Soonyoung gác chân cậu lên đùi mình, ôm trọn Jihoon vào lòng.
"Lần nào cũng vậy! Anh xem tiếp đi, chứ không em sẽ cảm thấy như kiểu mình làm phiền anh vậy."
Soonyoung nhìn cậu lắc đầu.
"Những lúc bên em mới quan trọng, mấy cái này mai anh coi cũng được, nhưng mà được ở bên em thì không chờ tới mai được đâu."
"Phải vậy không đó~"
"Em lại đây không phải vì muốn thế này à?"
"Vì sao anh lại chiều chuộng em đến thế vậy?"
"Rõ ràng anh có thể nói là em đang làm phiền anh mà."
"Bởi vì em là Lee Jihoon, cả đời này anh phải nâng niu em trong lòng bàn tay~"
"Em thật sự không tốt đến thế mà."
"Em không biết bản thân mình tốt đến thế nào thật đấy à?" Soonyoung hôn nhẹ lên mũi cậu.
"Đẹp trai chăng?"
"Ừ, rất đẹp trai."
"Tốt tính?"
"Ừm, nói thật thì cũng thường thôi à."
"Giàu?"
"Đúng vậy, tiền bản quyền ngày một nhiều, nuôi anh cũng được luôn đó."
"Anh thích em vì những điều đơn giản như mỗi lần ăn thịt nướng em sẽ ăn đến ba chén cơm, sau khi tỉnh ngủ sẽ ngẩn người mất một lúc, mỗi lần em xấu hổ tai sẽ đỏ cả lên, và rất nhiều điều đáng yêu khác nữa."
Jihoon rúc sát vào ngực anh, dùng tóc mình dụi lên hõm cổ anh.
Soonyoung yêu chiều cậu thế nào từng giây từng phút cậu đều cảm nhận được, lúc nào cậu cũng cảm thấy ông trời mang anh đến cho cậu có phải quá quý giá rồi không.
"Cảm ơn anh đã ở bên em."
"Nhưng bây giờ anh có thể làm ơn ôm em về giường không, em buồn ngủ quá."
Soonyoung ôm lấy cậu, đưa cậu vào ổ chăn ấm áp trong phòng ngủ, rồi anh cũng nằm xuống, đưa tay xoa đầu cậu.
"Ngủ ngon, Jihoon của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro