Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Nghe xong cậu nói, hắn thầm nghĩ :" Cậu không muốn nói cho tôi biết thì thôi đi, lại còn bày ra cái bộ dạng dễ gây chết người đó làm gì không biết. " Sau đó, hắn đứng dậy, đi đến gõ cửa phòng cậu.
"Cộc... Cộc.... Cộc... "
-.... - Không có ai trả lời
" Ngủ rồi sao? " Hắn nghĩ thầm, " Không thể nào, mới đó đã ngủ rồi. " Sau đó lại kiên nhẫn mà gõ cửa
" Cộc... Cộc... Cộc... "
- Để tôi yên tĩnh. - Cậu ngồi bệt xuống đất, hét lên với hắn.
- Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi. - Hắn ở ngoài nói một câu mà khiến cậu mở miệng nói toàn bộ :
- Hừ, cho qua sao? Không đời nào. Tôi cho qua thì cái chết của chị tôi, ba mẹ tôi phải làm sao gìơ? Hừ, chị tôi uất ức mà chết, ba tôi nghe tin chị chết, liền đột quỵ mà chết, Mẹ tôi vì chị và ba, phát bệnh mà chết. Cậu nói thử xem, 1 tuần 3 mạng người, 1 tuần tôi từ một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian trở thành kẻ không cha, không mẹ, không người thân thích. Chị tôi chết nơi xứ người, đến lúc đưa tro cốt về quê cũng bị người ta cướp mất. 18 tuổi, một mình chị ấy vừa học vừa làm nuôi cả cái gia đình này. Bao nhiêu gánh nặng, đều một mình chị tôi chịu. Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc thì sao? Cả ngày đều quay mòng mòng, ngay cả bữa cơm đoàn tụ cũng ăn chưa được một nửa. Công việc ổn định rồi thì sao? Hằng ngày vẫn phải làm cả tá công việc nhà đấy thôi. Lương cao thì sao? Vẫn phải chạy đôn chạy đáo đi vay mượn khắp nơi giúp người ta? Hồi nhỏ, tôi đã từng rất ghét chị ấy. Bởi, sinh nhật năm nào, chị ấy cũng hứa sẽ về, nhưng cuối cùng thì sao? Gửi tiền về, nhờ mọi người tổ chức cho tôi, vì chị có chuyện gấp. Tôi ghét chị ấy nhiều lắm. Ghét chị vì không thể bỏ công việc mà đi chơi cùng tôi. Ghét chị bỏ công sức lãng phí rồi nhận lại chẳng được là bao? Ghét chị cố tỏ ra mạnh mẽ mặc dù tâm chị có vô vàn mảnh vỡ chẳng thế ghép lành...- Cậu nói đứt đoạn trong những tiếng khóc nấc. Hắn đứng ngoài cửa, trầm ngâm hồi lâu, rồi vẫn quyết định lên tiếng :
- Cậu, trước tiên mở cửa cho tôi vào đã.

Hắn nói xong, phòng lại trở lại yên tĩnh. Định đạp cửa vào, thì cánh cửa phòng mở ra. Cậu đứng đó, đôi mắt còn đọng lại chút nước. Hắn nhìn cậu nói:

- Vì sao lại khóc thành dạng này nữa?Tại sao lại luôn yếu đuối như vậy? Cậu như vậy, chị cậu, ba mẹ cậu trên trời biết được sẽ buồn lắm đấy! _ Rồi sau đó dùng tay quệt vệt nước còn đọng lại.

- Hôm nay, sinh nhật tôi. Chị lại thất hứa với tôi. Tôi ghét chị ấy. Chị ấy chưa bao giờ vì tôi cả?_ Giọng cậu trầm xuống, đầu cúi thật thấp, mắt nhìn xuống sàn nhà. Hắn kéo cậu, ôm trọn rồi nói:

- Nếu như chị cậu không vì cậu thì sẽ đâu để lại cho cậu cả căn nhà to như thế này.

Cậu không lên tiếng, trầm mặc một lúc rồi nói:

- Tại sao lại luôn tốt với tôi như vậy?

Cậu hỏi câu này khiến hắn chết lặng. Phải nói sao bây giờ? Nói hắn yêu cậu nên mới đối tốt với cậu. Nói ra liệu cậu có xa lánh hắn không? Hay nói vì hắn coi cậu là hảo bằng hữu. Như vậy thì chẳng phải công sức hắn bỏ ra mấy năm nay đều đổ sông đổ biển sao?

- Nài... Lục Triết Hi...Sao cậu không nói gì? _ Cậu lôi hắn về thực tại

- Ừm...tại vì...ừm..._ Hắn chưa biết trả lời sao thì cậu tiếp tục nói:

- Tại sao tim cậu đập nhanh dữ vậy? Cậu bị bệnh à?

- Ừm....Tôi....

- Hay là cậu căng thẳng .....

-....Không...phải.....

- Cậu sợ tôi sao?

-..... ừm..... Đâu ...có......

- Chứ vậy tại sao? Hay là,..........._ Cậu dừng lại, ngập ngừng đôi chút rồi mỉm cười ranh mãnh:

- Cậu thích tôi sao, Lục Triết Hi?

Cậu vừa thốt lên, tim hắn đã sắp rớt ra ngoài. Cậu có nên thừa nhận không?

"- Còn suy nghĩ gì nữa. Thừa nhận đi. _ Con tim bảo cậu

- Thừa nhận rồi thì sao? Cậu ta sẽ chấp nhận mối quan hệ này sao?_ Lý trí điềm tĩnh nói

- Đúng vậy. Cậu ta sẽ chấp nhận thôi._Con tim gật đầu chắc nịch.

- Cậu đừng huyễn hoặc bản thân nữa. Quen biết cậu ta lâu như vậy, cậu còn không hiểu cậu ta sao? Cậu thừa nhận thì đồng nghĩa với việc cậu tự tay đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này._ Lý trí cười khẩy nói

- Hừ, cứ đem đoạn tình cảm này nói ra. Nếu cậu ta chấp nhận thì đó chính là hạnh phúc của cậu, còn thất bại thì chính là bài học cho cậu. _ Con tim nói chậm rãi.

- Con tim à, sao cậu lại ngu ngốc như vậy chứ? Cậu tưởng quên một người dễ vậy sao? Nếu quên dễ như vậy thì trên đời này làm gì có người nào vì tình mà chết chứ? _ Lý trí nhếch môi nói.

- Nhưng cứ thà như vậy còn hơn. Nói ra, không phải sẽ dễ chịu hơn nhiều sao? _ Con tim vẫn kiên quyết.

- Cậu thật cứng đầu, con tim à._ Lý trí thở dài, rồi nói:

- Người cứng đầu như cậu thì sẽ mãi nhận tổn thương về mình thôi."

- LỤC TRIẾT HI, hồn cậu bay lên tầng mấy rồi. _ Cậu đẩy hắn ra, lay người hắn vài cái.

- À ........... ừm..........Trình Phong này................... - Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu

- Chuyện gì vậy? - Cậu chớp mắt nhìn hắn

- Thực ra, từ lâu tôi đã yêu cậu mất rồi. _ Hắn cứ vậy thốt ra từng chữ một.

-----------------------------------Ta là đường phân cách tuyến-------------------------------------------------

5 năm sau,

Trên con đường trải đầy hoa anh đào và nắng có hai người con trai khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc nắm tay nhau bước vào lễ đường

-----------------------------------------------------Toàn văn hoàn--------------------------------------------------

*Lời của mun: cuối cùng cũng xong, đầu tiên dự định sẽ làm cái kết SE, nhưng cảm thấy như vậy có hơi tội nghiệp anh Triết Hi, nên Mun đã để cái kết như vậy Truyện còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý nhỏ cho Mun nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro