Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Tao nghe nói năm giờ chiều nay xảy ra đại chiến trường Thượng Hoa với trường của chúng ta đấy." Ôn Minh hăm hở chạy ùa đến bàn ăn, vặn nắp chai nước, tu ừng ực rồi hớn hở nói.

Không khí ở khu vực ăn uống ồn ào náo nhiệt, người người cùng nhau dùng bữa, tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn, nếu nghe rõ một chút thì chủ đề của các câu chuyện đều xoay quanh việc đại chiến năm giờ chiều nay.

Trường trung học Hàn Dĩ và trường trung học Thượng Hoa là hai trường lớn ở tỉnh N. Một nằm phía Bắc tỉnh N, một nằm phía Nam tỉnh N.

Vốn dĩ hai trường nằm xa nhau, không cùng một hướng, nói chính xác thì cả hai tách biệt nhau rất xa về khoảng cách. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao dạo gần đây tin tức về hai trường gây hắn nhau nhiều vô kể.

Có lúc thì Alpha của trường Thượng Hoa bắt nạt một Omega của trường Hàn Dĩ, có lúc lại là  các Alpha của trường Hàn Dĩ vây đánh một Alpha của trường Thượng Hoa.

Các loại chuyện như này xảy ra thường xuyên, cứ năm ba bữa lại xảy ra một lần, thành ra đây luôn là chủ đề sốt dẻo cho các học sinh của trường, điều kiện là không dính dáng đến các vụ cá cược nhau thì những trận chiến này cũng gọi là "giao lưu" khá lành tính.

Trong tâm trạng hưng phấn tột độ, Ôn Minh đập tay lên bàn, giọng nói không kiềm nén vui sướng: "Lần này chính là Hoắc đại ca xuất đạo đấy. Nghe nói ngày hôm qua năm tên Alpha bên Thượng Hoa xích mích với anh Mính Chu và anh Trần Hàm trong quán net đó."

Các nhân vật được kể đến trên phải được tóm gọn như thế này.

Hoắc Vũ - đại ca (được cả trường tôn sùng) trường Hàn Dĩ là một Alpha cấp S, xuất thân từ Hoắc gia quý tộc lừng lẫy của tỉnh N, học bá toàn diện, hot boy nổi tiếng của trường.

Có nhan sắc, có trí tuệ, có gia cảnh, có sức mạnh, độ hảo cảm mà nam nữ sinh đánh giá cho Hoắc Vũ là +N (không đếm được). Nếu tính theo các chỉ số tiêu chuẩn của một Alpha, Hoắc Vũ gần như là vô địch toàn trường, xét theo diện rộng của toàn tỉnh, nhân tài như Hoắc Vũ có thể khiến Tỉnh trưởng bật ngón cái khen ngợi.

Hoắc Vũ cùng với Mính Chu (Alpha cấp A), Khương Hàn Ý (Alpha cấp A+) và Trần Hàm (Alpha cấp A) chơi chung với nhau từ nhỏ, luôn kè kè bên nhau mỗi khi xuất hiện. Vậy nên mọi người đều tự động liệt họ thành một nhóm được đặt tên là - Siêu cấp Tinh Anh của Hàn Dĩ.

Thường nhóm siêu cấp bọn họ chính là kiểu người "người không đụng ta - ta tuyệt không đụng người" vậy nên dù có mang các tiêu chuẩn Alpha siêu đến đâu mọi người trong trường đều yêu thích họ, tôn đến thần tượng bởi vì bọn họ vô cùng vô cùng thân thiện.

Chuyện kể lại mấy hôm trước, Mính Chu cùng Trần Hàm sau khi tan học đến quán net cày game sáng đêm leo rank, đến khi chuẩn bị ra về, vô tình va vào vai của một tên Alpha khác. Chuyện này cho là nhỏ thôi, Mính Chu cũng đã xin lỗi Alpha đấy, thế nhưng bọn họ lại không định bỏ qua cho Mính Chu, liên tục gây hấn với cậu. Mính Chu cũng lười nói chuyện, dứt khoát định bỏ đi lại bị một tên Alpha trong đám nhục mạ về thân phận con riêng của mình, lập tức máu dồn lên não, cậu vơ tay lấy gạt tàn thuốc trên bàn máy tính nện thẳng vào đầu tên kia, sau đó cuộc chiến bắt đầu xảy ra.

Mính Chu và Trần Hàm lợi thế tay chân dài dùng hai địch năm dễ như trở bàn tay, cứ tưởng đập nhau một trận thế là xong, ai đi đường nấy. Không ngờ ngay lúc Mính Chu và Trần Hàm tách nhau ra để về nhà riêng của họ, tên cầm đầu của đám Alpha đấy chơi xấu, một lượt năm tên Alpha bị bại trận ban nãy xong lên đánh một mình Mính Chu ngay trước cửa nhà, đánh cho Mính Chu từ đầu người sưng lên thành đầu heo. Xong chuyện bừng bừng khí thế chửi nhau như các bà buôn ở chợ, rồi phủi mông lủi mất.

"Chưa dừng lại ở đó, nghe nói khi anh Mính Chu mang cái đầu heo về nhà thở phì phò như sắp chết, tên cầm đầu Alpha đấy lại gửi một tin nhắn khiêu khích đến anh Hoắc Vũ, hẹn đánh nhau một trận. Tên đấy cứ luôn miệng chửi rủa nhóm siêu cấp Tinh Anh hoá ra chỉ là đám cùi mía, muốn cùng nhau so một trận. Vậy nên mới có drama chiều nay để chúng ta hóng nè." Ôn Minh thao thao bất tuyệt sắm vai nhân vật kể chuyện say sưa, dùng công phu võ mồm thuật lại toàn bộ nguyên nhân kịch bản của phim truyện drama năm giờ chiều nay bằng giọng điệu đa cấp.

Chu Viện Tĩnh vừa nghe vừa gật đầu, chậc chậc lưỡi, không hổ danh là tên nhiều chuyện số một của thế giới này, kể chuyện thôi cũng lôi cuốn đến thế. Cậu suy nghĩ một chút, nếu so sánh Ôn Minh với NPC thì cũng chả ngoa đâu.

Đúng vậy, Chu Viện Tĩnh là người xuyên không, vẫn là motif cũ rích, đọc một cuốn truyện, ngủ quên thế là xuyên vào trong đấy, thành nhân vật cùng tên cùng ngoại hình ở đời thực.

Xuyên qua ba tháng, cái gì bất ngờ cũng đã bất ngờ, sợ hãi cũng đã sợ hãi, tâm trạng bây giờ chính là dửng dưng xem cuộc vui.

Chính xác thì cậu xuyên vào nhân vật là cậu bạn thân thanh mai trúc mã của nữ chính - Dương Khả Hân, một Omega bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp lương thiện. Dùng sự ấm áp thiện lương để cảm hoá nhân vật nam chính là Hoắc Vũ - một tên thiếu tình thương ba mẹ từ nhỏ.

Cái motif truyện cũ rích này thật là chán, không hiểu sao ở đời thực cậu lại vớ tay mua phải nó và cày nó hết trong một ngày đây không hiểu.

Chu Viện Tĩnh, người cũng như tên, an tĩnh trầm tính, luôn sát cánh bên cạnh nữ chính Khả Hân mỗi phút mỗi giây. Chắc do cái bản tính ít nói trầm tĩnh, nên tác giả phân đất diễn cho cũng chả được bao nhiêu, thành ra cậu cũng chú ý chút vì trùng tên, chứ chẳng có ấn tượng gì khác.

Mãi mê suy nghĩ, cậu khẽ ngước nhìn nữ chính ngồi phía bên phải cậu đang dùng cơm trong yên lặng. Giống như trời có sập cô ấy cũng chẳng có quan tâm.

Thật ra lúc đọc truyện, Viện Tĩnh cảm thấy cách hành văn của tác giả quá trẻ con, hệt như các bộ truyện teenfic khác nên cũng chẳng thèm đọc kĩ. Cái cậu tò mò chính là nữ chính cảm hoá nam chính như thế nào, gia thế thật sự chả nam chính ra sao mà thôi.

Thế nhưng lúc xuyên không vào truyện, đứng trên góc nhìn của nhân vật chứ không phải tác giả, cậu lại có cái nhìn rất khác về nữ chính trong nguyên tác này.

Khả Hân đang ung dung từ tốn ăn từng chút, bữa sáng này ăn khá nhiều nên bây giờ cô không đói lắm, ăn một ít cơm rồi ngưng. Liếc mắt nhìn bọn họ đang cá cược nhau xem Thượng Hoa thắng hay Hàn Dĩ thắng.

Ánh nắng từ cửa sổ nhẹ hắt lên khuôn mặt Khả Hân. Ngũ quan hài hoà nhưng lạnh nhạt. So với một số nhân vật Omega nữ khác mà Viện Tĩnh đã thấy trong trường, Khả Hân không xinh bằng, chỉ có thể gọi nhan sắc của cô ở mức khá. Tuy nhiên đôi mắt sắc sảo trên khuôn mặt cô chính là thứ khiến người khác ấn tượng. Mắt phượng hẹp dài, vô cùng quyến rũ. Đôi mắt của Khả Hân như có ma lực, chỉ cần nhìn vào đó lại giống như bị thu hút, không thể dứt ra được. Cộng thêm nốt ruồi nhỏ ở bên cạnh mũi dưới mí mắt càng tôn lên sự sắc sảo của đôi mắt đó.

Viện Tĩnh thích nhất là đôi mắt của cô. Thích chết đi được.

"Sao vậy?" Giọng nói lạnh nhạt pha lẫn nét mệt mỏi vang lên kéo Viện Tĩnh về từ trong suy nghĩ. Cậu ngước mắt lên đối mắt với Khả Hân, giật mình quay đi, ngượng ngùng nhấc chai nước lên, uống một hớp.

Viện Tĩnh đáp:" Hôm nay cậu không khoẻ sao, tối qua không ngủ sớm à."

Khả Hân thu hồi tầm mắt từ trên người Viện Tĩnh, lắc lắc đầu.

Cô luôn là như vậy, không thích thể hiện hay nói quá nhiều ở nơi đông người. Ở chung ba tháng, Viện Tĩnh cũng biết chút ít về cô, Khả Hân là kiểu người luôn thu mình, không thích lộ ra bản thân trước mặt người lạ. Điều đó vô tình khiến mọi người nghĩ cô là con người lạnh lùng xa cách.

Viện Tĩnh thở dài một hơi, đúng là hào quang của nữ chính, dù cho cô cố gắng khép kín, không thể hiện ra bản thân mình, thế nhưng cậu quan sát để ý thấy có rất nhiều nam sinh lẫn nữ sinh luôn kín đáo lén lút nhìn, đánh giá cô.

Tuy không quá xinh đẹp, nhưng khí chất lạnh lùng trên người Khả Hân thật sự rất thu hút. Nếu để Khả Hân lẫn vào giữa một vùng hoa cỏ xinh đẹp, Khả Hân vẫn sẽ là một trong những bông hoa được chú ý nhất, không phải vì nhan sắc, mà là vì khí chất.

Sảnh ăn đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên trở nên yên lặng hẳn, Viện Tĩnh tò mò quét mắt khắp nơi dò hỏi. Nương theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửa, đột nhiên cơ thể tỉnh táo hẳn ra.

Đến rồi đến rồi, nam chính cùng những người bạn đến rồi a.

Hoắc Vũ bước đầu tiên vào sảnh ăn, kế bên anh là Khương Hàn Ý, theo sau là Mính Chu bó đầu như cái đầu heo (theo lời Ôn Minh kể) cùng Trần Hàm có vài vết xước trên mặt.

Viện Tĩnh hân hoan lia mắt tới lui quan sát đám người của nam chính. Đây chính là lần gặp đầu tiên của cậu với nam chính nha. Nhập học được ba tháng nhưng đây là lần đầu tiên cậu mới gặp được và quan sát gần như vậy. Những lần trước đều là thấy ở khoảng cách quá xa, không thể đánh giá được.

Cao, rất cao. Hoắc Vũ phải cao gần mét chín, chỉ số nhan sắc cũng quá là đỉnh đi. Đôi mắt hoa đào sắc bén, cao quý thẳng tắp nhìn về phía trước, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, đôi môi mỏng mím chặt nghiêm nghị, chiếc mũi cao thẳng. Tổng thể đạt được mười điểm, không một trăm ngàn điểm nha.

Viện-con người nhan khống-Tĩnh cảm thấy trái tim muốn bay ra khỏi lồng ngực, trời ơi đẹp quá ngon quá.

Hoắc Vũ bỗng nhận thấy một luồng ánh sáng nóng rực phả vào mặt, theo thói quen nhíu mày khó chịu tìm kiếm luồng sáng nóng rực đó.

Lúc chạm mắt cùng với Viện Tĩnh, đôi mày Hoắc Vũ càng nhíu chặt hơn, sau đó nhanh chóng dời sang phía bàn trống bên phải gần ban công, bước đến.

Viện Tĩnh vừa bị ánh mắt diêm la của Hoắc Vũ lia tới, cậu cảm thấy Hoắc Vũ đang nhìn cậu như kiểu nhìn một tên fan cuồng biến thái thèm thuồng không thể kiềm chế được. Viện Tĩnh ngại ngùng lia mắt sang ba người còn lại.

Khương Hàn Ý mang vẻ ngoài dịu dàng ôn nhu như tắm gió xuân, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Nốt ruồi son ở cuối đôi mắt nhìn rất thu hút. Trên sóng mũi cao là một chiếc kính gọng vàng tri thức. Tổng thể đánh giá Hàn Ý là thanh niên thân thiện ấm áp nhất của nhóm Tinh Anh.

Chỉ có cậu sau khi đọc truyện mới biết, ẩn dưới vỏ mình ấm áp thân thiện này chính là tên cực kỳ thông minh và tàn ác. Có thể nói Hàn Ý chính là quân sư của nhóm Tinh Anh, các kế hoạch dù là tốt hay xấu đều bắt nguồn từ người này mà ra.

Nghĩ đến thủ đoạn của Hàn Ý trong quyển truyện kia sau mười năm nữa, Viện Tĩnh chỉ có thể đánh giá qua bốn chữ: Sâu không lường được!

Phía sau là Mính Chu trong trạng thái cà lơ phất phơ với mái tóc ngắn gần sát da đầu, bên tai đeo bông tai hình đầu lâu, vì khuôn mặt bị đánh thành mặt heo nên tạm thời không thể đánh giá được chỉ số nhan sắc. Nhưng nhìn chung cũng rất ổn áp, dù sao cũng là thành viên của hội Tinh Anh, nhan sắc làm sao mà kém được.

Trong truyện miêu tả sau này Mính Chu chính là một sĩ quan cảnh sát cấp cao của hệ thống công an nhà nước. Viện Tĩnh chỉ biết lắc đầu, đúng là không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài.

Trần Hàm mặt âm trầm đi bên cạnh, đôi mắt u tối, vẻ mặt khó chịu, vì xuất thân gia đình là từ hắc đạo nên vẻ ngoài của hắn khá âm u, toàn thân toát ra khí tràn lạnh lẽo, đường nét khuôn mặt cứng nhắc, hốc môn đàn ông cuồn cuộn tuôn trào. Dù trên mặt có vài vết thương nhưng không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài mấy, càng tạo nên sự nguy hiểm, cấm đến gần.

Trong truyện thì nhân vật Trần Hàm này không được miêu tả nhiều lắm, khá bí ẩn từ xuất thân gia thế đến tương lai. Viện Tĩnh cũng tò mò cực kỳ đấy.

Hàn Ý, Mính Chu và Trần Hàm đều cao xêm xêm nhau, tầm khoảng mét tám lăm đến mét tám bảy. So với lứa tuổi mười bảy, bốn người như hạc trong bầy gà, ung dung cao quý vô cùng.

Cả bốn ngồi xuống bàn, lập tức có phục vụ qua ghi chép món ăn, thời gian không quá lâu liền mang lên.

Tay cầm nĩa cuộn tròn mì pasta sốt trứng muối của Mính Chu run run, khó khăn đưa lên miệng, vô tình đụng trúng vết bầm tím ở bên khoé, nhăn mày nhíu mũi.

"Ais bọn chó Thượng Hoa chết tiệt." Mính Chu oán khí than thở.

Trầm Hàm nhìn khuôn mặt nhăn như heo của bạn mình, âm thầm nhíu mày: "Là do mày quá yếu, dùng không được."

"Hả" Mính Chu lập tức trợn mắt: "Mày có biết nói đàn ông yếu, dùng không được là loại sỉ nhục nặng nề không?"

Trần Hàm tỏ vẻ: Bộ tao nói sai sao?

Khương Hàn Ý nhìn màn hề trước mặt, nhẹ nhàng thưởng thức thịt bò trong dĩa, mỉm cười thong thả nói: "Bình tĩnh nào, chiều nay không phải đi trả thù cho hai người sao."

Cũng đã lâu lắm rồi Hàn Ý cậu chưa được đấm đá gì, hưng phấn lắm rồi đấy, mong buổi chiều tan học đến thật mau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro