Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ngày hôm đó, một buổi sáng như mọi ngày tại làng Hạ, trong căn nhà xập xệ, người phụ nữ nắm lấy tay cậu bé trạc bảy, tám tuổi, đặt lên tay cậu bé một chiếc nhẫn kim loại rẻ tiền, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chỉ trực trào rơi, giọng rung rung cất lời:

" Thanh à,... chờ mẹ, mẹ sẽ quay lại đón con."

Không để chiếc đầu nhỏ bé của cậu kịp hiểu, bà kéo chiếc vali quay lưng rời đi thật nhanh, đến khi cậu hiểu được những lời mẹ mình vừa nói đã thấy bóng bà khuất rất xa, cậu bé vội chạy theo, miệng không ngừng gọi mẹ:

"Mẹ ơi đừng đi mà! Đừng bỏ con lại mà, mẹ cho con theo với, con hứa sẽ ngoan mà sẽ nghe lời mẹ, mẹ ơi..."

Bất chấp những tiếng gọi đến khan cả giọng cùng tiếng khóc nức của cậu, mẹ cậu vẫn không một lần dừng lại mà càng đi nhanh hơn như sợ cậu sẽ đuổi kịp.

Mẹ cậu, một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng lại có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, ba và mẹ cậu, cả hai đến từ nơi khác nhưng đã quyết định định cư tại ngôi làng bình yên này, tuy nhiên cuộc sống sau hôn nhân chưa vui vẻ được bao lâu, sóng gió lại ập đến. Ba cậu vốn là một thanh niên hiền lành, chăm chỉ lại bỗng chốc biến thành một kẻ nát rượu chỉ biết làm khổ vợ con, cũng vì thế ba và mẹ cậu cãi nhau suốt ngày, nhiều lần nóng giận ông ấy còn đánh mẹ, mỗi lần như thế, cậu đều hiểu chuyện tự mình đi mua thuốc, bôi vết thương cho mẹ, cậu ở trường học cũng rất ngoan, về nhà sẽ làm những việc trong sức mình, cậu biết hoàn cảnh trong nhà nên luôn vâng lời mong rằng mẹ cậu có thể vì thế mà vui lên đôi chút.

Nhưng mới tháng trước, ba cậu đã quyết định ly hôn và bỏ mặc mẹ con cậu để đi theo một người phụ nữ khác bất chấp sự cầu xin của cậu và mẹ. Mất đi nguồn thu nhập chính trong gia đình, mẹ cậu vừa phải nuôi bản thân vừa phải chăm lo cho cậu. Nhưng có lẽ, bà ấy còn quá trẻ để trói buộc bản thân vào cái gia đình tan vỡ này, bà ấy muốn cho bản thân một cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng cái cuộc sống ấy không có cậu, đứa trẻ được sinh ra từ cuộc hôn nhân sai lầm.

Từ ngày mẹ bỏ đi, cậu sống một mình trong căn nhà hiu quạnh ấy, không một họ hàng nào muốn nhận nuôi cậu, mỗi tháng họ sẽ gửi cho cậu một ít tiền sinh hoạt, nhưng chưa một lần nào họ tới thăm cậu. Bạn bè trên trường thường trêu chọc cậu, gọi cậu là "đồ bỏ đi", không ai cần, giờ mà cậu có chết đi cũng sẽ không một ai khóc vì cậu. Mỗi lần như thế cậu đều cãi lại:

"Mẹ tớ sẽ quay về đón tớ, tớ không phải đồ bỏ đi."

Ngày tháng cứ thế lạnh lẽo trôi qua, cậu bé năm nào nay đã thành chàng thanh niên mười tám tuổi, năm đó cậu là người duy nhất trong làng đỗ vào ngôi trường đại học lớn nhất cả nước với học bổng. Cậu quyết tâm sẽ học thật giỏi và thật thành công chỉ cần như thế mẹ cậu nhất định sẽ quay lại đón cậu. Nhưng tương lai vốn là điều không thể nói trước...

Hôm nay là ngày đầu cậu nhập học tại ngôi trường mới tại thành phố lớn, trên đường đến lớp cậu vô tình va vào một chàng trai cao ráo, ăn mặc thời thượng và cậu ta đặc biệt rất đẹp trai. Cậu vội vàng xin lỗi:

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

Cứ nghĩ như vậy là xong, cậu định đi tiếp thì cậu trai đó chặn cậu lại.

"Không phải chuyện gì xin lỗi thì cũng xong đâu."

"Vậy...tôi phải làm gì?"

"Đền đi, đền cái áo khác cho tôi."

Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên: "Nhưng tôi đâu có làm bẩn áo cậu."

"Chạm vào cậu là đã làm bẩn áo của tôi rồi."

Cậu thầm nghĩ: 'Gì đây, vòi tiền à.'

Nhìn chàng trai trước mặt một lượt, đồ cậu ta mặc trông có vẻ đắt tiền không lẽ lại đi vòi tiền người khác.

Chưa để cậu kịp đáp lại, tiếng chuông báo hiệu vào học đã reo, cả hai cũng nhanh chóng vào lớp, cậu cứ tưởng mọi chuyện đến đó là đã xong nhưng cậu nào ngờ được chính cuộc gặp gỡ không mong muốn này đã khiến cuộc sống về sau của cậu càng thêm khổ sở.

Tiết học cứ thế trôi qua, tan học cậu định nhanh chóng đến chỗ làm thêm, khi bước dọc theo hành lang bỗng có một đám bạn học nam chặn đường cậu lại.

"Các cậu muốn gì?"

Một người trong số đó bước đến gần cậu, nở nụ cười thân thiện nhưng lại tràn ngập ý đồ xấu.

"Bọn tớ chỉ muốn làm quen bạn mới thôi mà." Vừa nói cậu ta vừa đưa tay ra muốn bắt tay cậu.

Nhưng nhìn cũng đủ hiểu là những người này hoàn toàn không có ý đơn giản muốn làm quen, cậu dè chừng:

"Thật xin lỗi tôi không muốn kết bạn. Giờ tôi có chuyện gấp cần đi ngay."

Nói xong cậu định nhanh chóng rời đi thì bị người vừa nãy đưa tay khoác vai kéo lại.

"Cậu nghĩ người như cậu có quyền từ chối lời mời của bọn tôi sao." Hắn ta gằng giọng như muốn cảnh cáo, rồi lại bỗng chốc giả bộ vui vẻ trở lại:

"Hôm nay có một buổi giao lưu giữa các sinh viên đấy, chúng ta đi chung đi." Không để cậu phản kháng, hắn ta cưỡng ép kéo cậu đi.

"Nào nào để tôi giới thiệu với mọi người, đây đây bạn học Nguyễn Chí Thanh của chúng ta xuất sắc vào trường với học bổng đấy, nào bọn tôi mời cậu một ly."

Trong phòng karaoke ngoài cậu ra có thêm bảy người con trai khác, ai trong bọn họ cũng mang trên mình những bộ đồ hiệu đắt tiền, nhưng thái độ bọn họ hoàn toàn không che giấu sự khinh thường dành cho cậu. Cậu chỉ muốn nhanh thoát khỏi chỗ này liền cầm ly rượu trên tay tên kia uống cạn, sau đó liền ho sặc sụa vì đây là lần đầu cậu uống loại thức uống có cồn này. Cậu nghĩ chỉ cần như vậy là xong, nhưng là do cậu đã suy nghĩ đơn giản.

"Hay, hay lắm. Bạn học Thanh của chúng ta không những học giỏi mà uống cũng giỏi nữa." Tên kia nhìn thấy hoàn cảnh khổ sở hiện giờ của cậu thì liền cười phấn khích.

Rồi một tên khác lại lên tiếng:

"Nào, tôi cũng mời cậu một ly." Vừa nói hắn vừa đưa ly rượu vừa rót tới gần cậu.

"Tôi..tôi không uống được nữa." Cậu khó khăn nói.

"Mẹ kiếp! Cậu khinh thường tôi đấy à?" Tên kia tức giận nói, không buông tha ép cậu uống hết ly rượu kia.

Cứ như vậy hết tên này đến tên khác ép cậu uống hết ly này đến ly khác tới khi cậu uống không nổi nữa bọn họ càng quá đáng hơn bóp miệng cậu đổ rượu vào, cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức cậu lại không đủ để chống trả hết tất cả bọn họ. Cậu bị ép tới mức nôn thóc nôn tháo hết những ly rượu vừa uống, chứng kiến cảnh đó bọn chúng lại càng hưng phấn, một tên trong số đó cầm lấy ly rượu trên bàn đổ từ trên đầu cậu xuống, rồi lại tên khác dùng chai rượu gần đó đánh mạnh vào cậu, máu trên đầu chảy xuống hòa vào rượu trên mặt cậu không còn phân biệt được đâu là máu đâu là rượu. Cậu phản kháng muốn nhào đến đánh một tên trong số chúng nhưng sức cậu không bằng lại cộng thêm rượu làm cậu chao đảo kết quả không những không đánh trúng cậu còn bị bọn họ đánh lại cho một trận, cậu chỉ còn biết bất lực ôm lấy đầu trước những cú đấm đá đến từ những tên to con lực lưỡng kia.

Sau một hồi bọn chúng cũng dừng lại, tên cầm đầu kéo tóc cậu, cưỡng ép bắt cậu ngồi dậy nhìn vào hắn. Cậu rất muốn hỏi tại sao bọn họ phải làm vậy nhưng vốn bây giờ hô hấp đối với cậu còn khó khăn huống chi là cất giọng, tên kia một tay nắm lấy tóc cậu một tay cầm điếu thuốc đưa vào miệng rít một hơi, rồi thong thả nhả khói vào mặt cậu, như phản xạ tự nhiên cậu ho sặc sụa.

"Mày muốn hỏi bọn tao tại sao lại làm vậy lắm đúng không. Có trách thì cũng trách mày quá xui xẻo đụng vào người không nên đụng. Chắc kẻ nghèo hèn như mày biết rõ mà nhỉ? Dù có báo cáo thì cũng chẳng ai bảo vệ mày đâu, chỉ thiệt thân mày thôi, không tin thì cứ thử đi." Nói rồi hắn dí điếu thuốc còn đang hút dở vào cổ cậu nơi không có quần áo che chắn, cậu đau đớn hét lên. Hắn cười thỏa mãn, đẩy mạnh cậu đập đầu vào sàn rồi cùng những tên còn lại quay lưng bước đi ra khỏi căn phòng.

Cậu nằm trên sàn rên rỉ đau đớn, sau một lúc cậu ngồi dậy. Những lời nói vừa nãy, cậu hiểu rõ, vì đây không phải lần đầu cậu bị bắt nạt, nhưng vốn là kẻ không có người thân bảo vệ, dù cậu có tố cáo, có phản kháng thì cuối cùng một mình cậu cũng không thể đấu lại những kẻ đó và người nhà của họ, người thiệt thòi cũng chỉ có bản thân cậu. Khi còn đi học ở quê, cậu cũng hay bị mấy tên trong trường bắt nạt, có lần cậu tố cáo bọn chúng nhưng người nhà bọn chúng lại đến và mắng nhiết cậu là đồ không cha không mẹ không ai dạy dỗ đâu có như con của bọn họ được gia đình giáo dục tuyệt đối không thể làm ra mấy chuyện như vậy, câu đừng có mà kiếm chuyện vô cớ, hiệu trưởng nghe được mấy lời đó cũng chỉ nhẹ giọng an ủi những phụ huynh kia, liền xí xóa hết mọi chuyện coi như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng đám bạn học dưới quê đó cùng lắm chỉ dùng lời trêu chọc cậu hay dở mấy trò như bỏ rác vào hộc bàn, ném xác động vật vào nhà cậu là nhiều, không thì cô lập xem cậu như không tồn tại, đây là lần đầu cậu bị đánh đến bầm dập thân thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro