Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu (ノ゚▽゚)ノ

"Con kia!!!! Mày có biết gìơ là mấy gìơ không rồi hả? Có dậy ngay cho tao không? Hay đợi tao đem cây chổi vào xâm mông cho mày? "

Nhà tôi đấy. Haizz!! sáng nào nhà tôi cũng là ngôi nhà năng động nhất ở cái gìơ hoàng đạo này; 6:10 phút sáng. Phải nói sao nhỉ? Sáng là cực ồn luôn đấy (┳Д┳) ồn nhất xóm cơ....

"Mày còn mớ hả con kia?" - tiếng bà H cất lên nghe thật dễ sợ~ phải nói là rất kinh khủng..... Cơ mà làm sao kinh khủng được bằng mặt bà H lúc giận thế này.

"Dạ... dạ, con *ngáp* dậy rồi... *dụi mắt* ..... Hay 5 phút nữa nhá?" - dơ năm ngón tay thêm cái mặt giả ngu. Sáng nào tuôi cũng chơi liều như vậy đấy. Teehee~~ ≧﹏≦

"À ngoan, để tao ra lấy chổi thưởng cho mấy cái" - bà H dịu dàng cười đáp.
" À thôi mẹ ạ... Con lỡ dại" - tôi nhảy phốc ra khỏi nơi thiên đường ấy mà chạy thẳng vô nhà tắm tranh thủ làm vệ sinh cá nhân. Đó thật là một biểu cảm đáng sợ của bà H nhà tôi. Đến ba còn sợ cơ mà.... Chắc tôi giống ba.......

"Ăn sáng rồi đi học con, từ từ thôi. Vội vã là hỏng việc. Cứ chậm lại con ạ" - bà tôi hiền hậu xoa đầu tôi. Bà thật dịu dàng và nhẹ nhàng aaa ~~

"Lẹ!!" - bà H dùng một lực khá.... Anh hùng hét từ nhà bếp lên tới nhà tắm xuyên luôn tới phòng khách và bay tuột luôn ra tới ngoài đường.
Ôi.....

"Dạ con biết rồi ạ"

Nhanh nhẹn thay đồ thật nhanh. Chắc hơn một phút ba mươi giây tí thôi là xong ý mà. Nhẹ nhàng chải mái tóc dài ngang lưng. Buộc thật cao rồi đi ra ngoài trình diện mẹ.

"Ăn lẹ đi 6:35 rồi đấy. Mày thật, sáng nào cũng lề mề. Không thể nào dậy lúc 6h thay vì 6:10 à?" - bà H đặt lên bàn một dĩa trứng đã được ốp la, và một ổ bánh mỳ không. Bữa sáng của tôi đấy, đơn giản, thêm nữa đó cũng là món mà tôi thích nhất..... À ý tôi là về đồ ăn sáng thôi.

"Mẹ à, 10 phút không làm con mất bài đâu mẹ đừng lo hehe" - bỏ miếng trứng vào ổ bánh mỳ. Tôi nhẹ nhàng đáp, cười tít cả mắt.

"Ơ mày còn trả treo à?" - bà H trừng mắt nhìn tôi, và tôi chỉ biết câm nín nhìn ánh mắt đó

"Mẹ ơi, ba đâu rồi hở mẹ?" - tôi vừa nhìn xung quanh, vừa ngơ ngác hỏi mẹ.

"Ba mày nay phải đi làm sớm rồi thằng Huy anh mày nay nó trực nhật lớp nên đi lâu rồi thằng Tùng theo anh mày đi học từ sớm lên trường làm cái gì đấy t cũng chẳng biết ông đi tập thể dục dạo bộ rồi và còn mình mày là ngồi ình ra đây thôi" - bà H bắn một bài không chấm phẩy thẳng vào mặt tôi, dường như hiểu tôi đang nghĩ gì và sắp nói gì ấy.

"À haha,.... vâng" - tôi cười mà chảy cả mồ hôi. Ăn nhanh vội lấy cái cặp, gọn gằng buộc lên cổ chiêc khăn quàng đỏ. Khoắc thêm cái áo khoác và chạy xuống kho xách cái xe đạp ra.

"Thưa mẹ con đi học, thưa nội con đi học ạ" - tôi hét to. Phóng thẳng xe ra ngoài cổng.

"Ừ, từ từ thôi nhá con" - bà tôi gọi theo

"6:45 rồi đấy đi lẹ đi" - bà H từng nói, cãi nhau thì phải kèm theo số. Có số đi kèm thì vừa cho người ta thấy mình hiểu mình nói gì, vừa cho người ta thấy được họ sai cho dù họ có đúng đi nữa...... À cơ mà trường hợp của tôi có vẻ dùng số hơi lạ nhỉ....

*Vì sự riêng tư của nhân vật, tôi xin phép được đổi tên các nhân vật đã sảy ra trong cuộc sống tôi thành một tên khác. Tên thật tôi vẫn sẽ dùng, nhưng họ sẽ bị đổi (〜^∇^)〜 enjoy.

Tôi tên là Vy, cuộc sống của tôi cũng khá là bình thường như bao người của tuổi học trò khác.

Một cô gái mới bước vào tuổi 14 như tôi vẫn chưa biết yêu là gì cả. Nhưng cái máu mê trai nó đã theo tôi từ khi tôi lọt lòng mẹ mà đến với thế giới được gọi là hành tinh xanh này.

"Cháu chào bác Tư. Bác dậy sớm vậy ạ?" - Tôi vui vẻ, vừa đạp xe, vừa cười hỏi.

"Cháu lại trễ học rồi chứ gì, xem kìa. Mặt trời lên cao lắm rồi." - Bác Tư nghiêm túc không được bao lâu thì lại phá ra cười bởi cái tật ham ngủ của tôi

"Dạ cháu không trễ đâu bác đừng lo hehe" - tôi đáp cười tít cả mắt.

"Lát đi học về ghé qua, bác có bánh cho cháu đấy" - bác Tư nói tiếp.

"Dạ hehe" - tôi cười rồi đạp nhanh tới trường.

Tôi sống ở một vùng..... À uhmm.... Nói sao nhỉ. Không phải là làng quê, nhưng cũng không hẳn là thành thị. Chúng tôi ở giữa.

Mọi người xung quanh khu tôi sống rất thân thiện. Đúng cái câu "Họ hàng xa không bằng láng giềng gần" cha ông ta thường nói. Con người ở đây tuy khác nhà, cách nhau bước tường và một cái sân vườn nhỏ. Nhưng mọi người cứ như là một đại gia đình vậy.
Tôi yêu khu phố của tôi.

Đấy, tôi nói mà. Có trễ học đâu. Còn cả ba phút nữa mới vô lớp đây này. Mà nếu dậy sớm hơn mười phút như mẹ nói tức là tôi sẽ tới trường sớm hơn mười ba phút sao? À không không. Tôi sẽ không để chuyện đó say ra đâu. À há há ('ヮ')

Gửi xe đạp xong tôi chạy tọt vào lớp. Tuy nói là ba phút, cơ mà lớp cũng ..... Hơi xa

"Ê Vy, từ từ. Mày đợi tao.... *hộc* với.... Vô chung *hộc* đi" - à đây là con bạn của tôi. Tên nó là Oanh. Học giỏi lắm, thua tôi thôi ('ヮ')

"Mới ăn sáng xong à? Chạy từ từ thôi. Đau bụng chết mẹ mày gìơ" - Tôi cười chọc nói.

"Thôi mày đừng có nói bậy, đi nhanh nào sắp trống rồi" - Oanh hối.

"À ờ.... Đi" - tôi bị nó lôi đi luôn ạ... Ơ?

Oanh của tôi ấy, là một đứa con gái rất xinh. Dịu dàng.... Có hơi bừa bộn tí thôi. Phòng gì toàn sách vở.... Bảo sao nó ngủ nhanh.

Mắt của Oanh lạ và đẹp, nâu đen và lúc nào cũng bọng nước nhìn như sắp khóc. Cơ mà nó như con đàn ông ấy. Nhưng tôi lại nghĩ đó là điểm khuyễn rũ nhất của nó. Haizzz, trai thích nó đầy. Còn tôi sao? Như củ khoai tây. À tôi không béo.

*TÙNG TÙNG...... TÙNG*

"Ê Vy, trễ vậy mài." - Con Trân lớp trưởng đập vai tôi cười đáp cơ mà..... Có gì đó không ổn. "Mày mà đi trễ sớm hơn hai phút hộ tao. Mày cứ sát nút vầy chắc tao bị đau tim mất"

"À .... Ha ha,...... Cơ mà tao đâu trễ đâu"

"Thôi nó có trễ đâu" - Oanh xen vào

"Tri kỷ" - tôi gật gù, đạp vai nó

"Cơ mà nó đi trễ tao với mày cho nó đi quét sân trường ha Trân ha" - ối mẹ nó bán đứng tôi và đi đập tay với Trân lớp trưởng đấy.

"Đệt.... "

"Nói bậy hình như trừ 5 điểm thi đua tuần phải không nhỉ?" - À con Trinh tổ trưởng quay xuống phán cho tôi nghe một câu lạnh cả gáy

"Ơ mày lỡ phạt tao..... " - tôi lắp bắp

"À mà mày biết gì không?" - Trinh hỏi, nhìn tôi chằm chằm

"À điều này tao nghĩ mày cũng biết, mẹ tao là con của bà ngoại và ông ngoại tao. Họ đều là người nên sinh tao ra không phải con của trời. Mà là con của bà H" - Tôi giả bộ nghiêm túc trả lời..... Và nhe răng 5 giây sau đó ê hê....

"Lớp 8a2, lớp chị họ tao ấy. Có học sinh mới, nghe đâu đẹp trai lắm"

"Thế á? " - Tôi trầm trổ

"Mê trai" -Oanh lườm tôi

"Không lẽ tao mê gái mày.... " - tôi cười

"Xin lỗi, anh học lớp 8a2, em là lớp trưởng phải không? Cho lớp anh mượn đồ lau bảng được không? Của lớp anh hư rồi" - Cậu con trai trước mặt đi tới đám con gái tụi tôi hỏi.

Đẹp trai vcl vậy? Ơ? Tôi chưa thấy anh này bao giờ.... Ơ? Ai đây?

"À tất nhiên rồi" - con Trân lớp trưởng cười đáp

"Cám ơn em" - anh cười kia? Đệt! Cười vẹo gì đẹp thế?!

"Học sinh mới lớp trên tao nói mày đấy" - con Trinh huých khủy vai tôi nhe răng cười đáp.

"Gìơ mày cho cho nó ăn dép nó cũng không nghe mày nói gì đâu. Nó mất hồn rồi. Gặp trai là nó vậy đấy. Tao quen rồi mày ạ" - Oanh lắc đầu than thở .

Và đó là lần đầu, tôi gặp anh. Không biết anh còn nhớ không.

Tôi vẫn luôn tự hỏi, và gìơ anh ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: