chap 3:tiếng đàn của gió (2)
Tôi bước ra sân khấu mang bộ váy trắng hoa văn vàng nổi bật lên ánh mắt nâu cùng mái tóc vàng óng ánh mượt mà khiến bao người say mê hét lên :"một trong tứ thiên tài kìa đẹp quá ha "
"ừm đúng là quá đẹp rồi "
"không biết đàn sao đây "
"cả cô gái kia nữa đẹp quá "
'Cô gái kia' là đang nói nhũy nhũy mang bộ váy đen hoa văn trắng làm tô điểm mái tóc nâu uốn sau đuôi của cô ấy ,tỏ vẻ thanh lịch cực kỳ. Ánh mắt mong chờ của mn nhìn phía sân khấu. Ánh sáng liền tối đi chỉ thấy những khói sương và ánh sáng nhỏ khẽ nhìn mà thôi. Cứ tưởng như đang đứng trên một bầu trời vậy.
Bản nhạc vang lên trong khán đài nhẹ nhàng sưởi ấm cho những trái tim già trẻ.
--_-_---_--------------
Tác giả bị bệnh òi xin 1 tuần sau ghi tiếp chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro