Chap2
Hôm nay là ngày trôn cất của ba mẹ cô, họ hàng không có bạn bè thì khinh thường nhà cô phá sán nên cũng chẳng muốn tiếp xúc, cô một mình an tán ba mẹ. Đến khi kết thúc bác gái Mạc có đến bên và nói " ba mẹ con cũng mất rồi thì nhà thì bị tịch thu, sau này cứ đến ở nhà ta, ta cho con chỗ ăn chỗ ở và sẽ cho con tiếp tục đến trường nhưng không hẵn là ở không con phải phụ giúp việc nhà cho gia đình ta hằng ngày phải lên phòng tiểu Nghi lau mình cho con bé" cô bất chợt nghĩ tiểu Nghi chẵn phải ở bện viên sao?? Như nghe được cô suy nghĩ bác Mạc nói tiếp " ta muốn cho cô phải hầu hạ phải chăm lo cho nó cô phải trả giá cho lỗi lầm năm xưa của cô"
Cô nghĩ bụng, không lẽ sinh mạng và tài sản nhà cô không đủ đền bù chăng, tiểu Nghi thì quá quý giá còn ba mẹ cô không quý giá sao?? Cô nói " dạ bác g..." chưa kịp nói hết câu mẹ Mạn đã chen vào quát " cô phải gọi ta là phu nhân, có nghe rõ chưaaa đúng là loại chẳng có giáo dục" cô nghĩ dù gì cũng cần nơi ở và ngôi trường tốt với lỗi lầm năm xưa cô cũng nên chịu 1 phần trách nhiệm chứ " dạ thưa phu nhân"
Cô theo phu nhân về nhà ngồi nhà khang trang và rộng lớn hơn so với lúc trước rất nhiều, từ sau chuyện năm ấy đúng thật là Mạc Thị đã vương lên là công ty đứng đầu thành phố S và xâm nhập thị trường nước ngoài, thau tóm cho mình rất nhiều hạng mục và lĩnh vực nào công ty nào hầu như Mạc Thị đều có cổ phần, phu nhân đến dặn dò người hầu đến chỉ dẫn cô.
"Tôi là chị Hoa sau này gọi tôi Hoa tỷ, cô là sao chổi chứ gì" cười khinh bỉ và nói tiếp " sau này cô ngủ ở phòng hầu dưới cầu thang chỗ kia, sáng dậy nấu bữa sáng rồi giặt đồ xong phơi lên mới đc đi học chiều về lên phòng tiểu thư lau người cho cô ấy rồi xuống làm cơm tối xong lau nhà quét nhà sạch sẽ mỗi cuối tuần phải lau toàn bộ kính trong nhà cùng vs 2 người khác " Hoa tỷ nhìn Mạn Tình với vẻ mặt nghi ngờ " nảy giờ tôi nói cô có nghe hiểu không đấy " Tình Tình gật gật đầu "tôi hiểu rồi Hoa tỷ" Hoa tỷ xua tay "hiểu rồi thì đi dọn đồ đạc vào phòng đi rồi ra chuẩn bị cơm tối thiếu gia sắp về rồi nhanh nhẹn lên đi"
Cô nghe đến 2 từ thiếu gia đột nhiên có chút vui vui vì là lần đầu tiên sau 9 năm 2 người gặp mặt cô rất mong chờ, sau khi dọn dẹp quần áo rồi cô vào bếp chuẩn bị cơm tối bây biện trên bàn thật hoành tráng cô nghe có tiếng xe về Hoa tỷ nói " ra mở cửa đi thiếu gia đã về rồi còn ngây người đứng đó làm gì chứ cô não nhũng à đúng là không nhanh nhẹn tý nào" cô vội chạy ra cổng lớn mở cửa bới vẻ mặt hớn hở anh bước xuống xe cô vội đi đến " anh Phàm Phàm " với vẻ mặt tươi rói. Anh nhìn thấy cô ánh mắt chùn xuống lộ rõ vẻ mặt chán ghét, anh lôi tay cô kéo ra khỏi cổng lớn "cô cút đi! Tại sao lại có thể vào đây ai cho phép vô bước chân vào đây" anh đẩy cô ngã xuống thật mạnh bạo "cô có tin tôi đem cô quăng xuống nước không" cô vội giải thích " không phải em tự ý vào đây mà là bác gái cho em ở lại đây, chuyện năm đ..." chưa kịp nói hết câu Mạc Phàm đã lội cô vào sân sau và ném xuống bể bơi "cô còn mặt dày ở lại đây sao? Cô thấy cô xứng đáng được ở trong ngôi nhà này sao? Cô còn ở đây nữa thì cô chỉ có sống không bằng chết" anh lạnh lùng bỏ đi mặc cho cô chới với dưới hồ nước lạnh lẽo, cô không biết bơi, cô cao 1m67 hồ nước thì lại 2m cô quơ tay kêu cứu trong vô vọng.
Cô đã hết sức rồi, hết sức thật rồi cô tuyệt vọng buông xuông thì có cánh tay ôm lấy cô và bơi vào bờ cô đã ngất đi, đến khi tỉnh thì cô thấy mình đã ở trong phòng, cô bước ra khỏi cửa phòng Hoa tỷ tiến đến nói "nếu không nhờ thiếu gia cứu cô thì cô cũng đã chết rồi, đáng lẽ cô nên đi theo ba má mìnb luôn chứ" Hoa tỷ đi ngang qua cô " cô rửa chén bát đi ở đây không phải ở không phải trại từ thiện cô hãy làm quen với việc nhà đi" Hoa tỷ đóng cửa phòng lại, trong căn bếp rộng chỉ còn mình cô, cô rửa cô rửa nhưng sao nước mắt lại ứa ra từ lúc nào không biết cô nghĩ lại chuyện lúc chiều, tại sao Mắc Phàm lại lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế anh không còn thích chơi cùng cô nữa sao? Anh không còn thích Tình Tình nữa sao? Chuyện năm đó chẳng phải cô đẩy tiểu Nghi mà sao không ai chịu tin cô? Tại sao lại ép cô đến thế? Rửa xong coi vào phòng khóc 1 trận rồi thiếp đi.
Đến sáng Hoa tỷ vào phòng kéo cô dây " đi ra nấu bữa sáng nhanh lên cô tưởng mình còn là tiểu thư sao" cô vội dậy đi vào bếp " tôi nấu ngay đây" nữa tiếng sau cô xếp món ăn ra bàn và cả nhà xuống ăn sáng thì bác gái có kêu cô ra dặn dò "hôm nay cô nhập học luôn đi cô học cùng trường với thiếu gia nên vào thay đồ và đi cùng thiếu gia đến trường " cô bất giác nhìn Mạc Phàm, anh vẫn ăn uống bình thường. Cô đứng trước xe anh đợi anh ra và cùng đi học, trong lòng cô vui biết bao không ngờ có ngày cô lại cùng ai đi học cùng nhau. Anh đã ra đi nhàn nhạ đến chiếc xe và ngồi vào xe anh anh nổ máy xe, cô nhanh chống ngồi vào đi được vào trăm met anh đột nhiên dừng xe lại "cô cút xuống!" Cô còn ngây người không hiểu chuyện gì thì anh đã xuống xe và mở cửa ra lôi cô ngã nhào xuống đất "hình như cô không biết nghe tiếng người hả? Tôi kêu cô cút!!" Cô đau đớn nhìn anh "sao anh lại đối xử với em như vậy, em chẳng cố tình trong chuyện năm đó" mắt cô ửng đỏ dưới khoé mắt đã tràn đầy nước nhưng vẫn kiềm nén không để nước mắt tuông ra, anh không nói thêm lời nào lên xe và phóng đi rất nhanh bỏ lại cô giữa đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro