Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá Như Chúng Ta Có Thể

  Cuộc sống của tôi đã vì thầy mà thay đổi và cũng vì thầy mà tôi chán ghét mọi thứ. Khi tôi thấy thầy và cô Phương ôm nhau, tôi chợt nhận ra hình như là tôi đang ghen,chợt nhận ra tôi và thầy rất khác biệt. Lúc tôi biết được mình đã thích thầy cũng là lúc tôi biết được mình và thầy có một khoãng cách rất xa vời. Tôi đột ngột chạy vào nhà và nằm trên giường cảm thấy rất đau nhối nên mới chạy ra sân bóng rổ ở gần công viên, dù là những giọt mồ hôi cứ rơi xuống nhưng tôi lại không thấy mệt mà chỉ nghĩ tới việc ấy, tôi cứ chơi mãi cho tới khi nằm xuống đất,nhịp tim cứ đập,cơ thể nóng lên,cảm giác như từng mũi kim đâm vào lòng ngực nhưng chính bản thân mình không thể làm được gì. Đột nhiên,tôi nghe tiếng bước chân của ai đó tới,bây giờ đã sắp 11h rồi sao ai còn tới đây nữa,không lẽ đó là... . Không phải,đó là một cậu thanh niên,trông có vẻ quen quen,cậu ấy bước tới và nói
-cậu là Trần Hoài An lớp 11a6 đúng không
Rồi cậu ấy ném trái banh vào rổ rồi nói tiếp
-tôi là Hoàng Dương lớp 11a7 kế bên lớp cậu
-chúng ta quen nhau sao
-không!tôi biết cậu thôi
-biết tôi?
-chỉ biết cậu là một người tốt
Nụ cười đó của cậu ta là có ý gì?người tốt là sao?nếu mà cậu ta cười với mấy đứa con gái trong lớp thì chắc tụi nó tan chảy hết rồi,nhưng giờ tôi không có tâm trạng để tan chảy đâu nên cảm thấy cậu ấy rất phiền. Nhưng cũng không hẳn là vậy,câu ấy nói chuyện cũng được. Đêm đó,cậu ấy như là nơi để tôi chia sẻ những nổi buồn vậy,tự nhiên tôi cảm thấy những cái tức tối trong người tôi được lan tỏa ra không còn phải che dấu nữa. Chúng tôi cùng nhau chơi bóng rổ tới khoãng 12h mới về,tôi cũng là dân bóng rổ trong trường mà sao không biết cậu này ta,nhìn thương sinh vậy thôi chứ trình độ chơi rất là tốt.
  Sáng mai cũng như ngày nào thầy Phong đứng trước nhà tôi,tôi mới lơ thầy và nói
-em tự đi bộ được rồi
-nè,sao vậy,lên thầy tở cho
-không cần
Rồi thằng Dương không biết từ đâu ra mà tới đúng lúc,nó kêu tôi lên xe nó và tôi đồng ý. Chắc là từ cuộc nói chuyện hôm qua chúng tôi đã thân thiết,dù trong một thời gian ngắn thôi nhưng mà Dương rất thú vị.
  Khi trong lớp,tôi cũng lơ thầy nhiều lần,không hiểu tại sao tôi cứ thấy khó chịu khi thầy nói chuyện với tôi,cảm giác cứ như mình bị phản bội dù là tôi và thầy không có gì hết.khi về nhà,tôi thấy xe mẹ tôi ở nhà,tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ về với con riêng của bả chứ nhưng mà tôi cứ thấy vẻ mặt bả cứ như rất trông tôi về,bả nhìn tôi và nói
-sao giờ mới về
-sao nay bà quan tâm với tôi quá vậy
-đây là lần cuối tao về cái nhà này,đây là tất cả tiền mà t lo cho mày,sao này mày tự biết mà lo liệu đi tao sẽ không gửi tiền cho mày nữa đâu
-cảm ơn,nhưng mà bà cứ cầm số tiền này lo cho con bà đi
-thôi,đây là lần cuối chúng ta gặp nhau,cứ coi như mày không có người mẹ như tao đi
-trước giờ tôi cũng không nói là mình có mẹ
-tao đi đây
  Sao?gì mà cứ coi như là tôi không có mẹ chứ,gì mà lần cuối cùng gặp nhau chứ,được thôi bà muốn đi thì đi đi trước giờ tôi đã quá quen với cô đơn rồi.
  Tới mai, khi xong tiết thể dục vào,tôi thấy có một chai nước cam trên bàn nên mới tươi cười trở lại, không phải vui vì có nước uống mà là vì trên tờ giấy ghi"đây là nước giúp giảm nổi buồn,cố lên vì bạn luôn có tôi",dù là câu văn hơi sến nhưng không biết tại sao tôi lại thấy tinh thần phấn khởi trở lại. Và thế cứ mỗi lần ra chơi vào là tôi đều thấy chai nước đó kèm theo mỗi ngày một dòng chữ. Rồi khi tôi vô tình bắt gặp được thầy đang đặt chai nước trên bàn tôi thì tôi mới nhìn thầy,thầy gọi tên tôi vì chắc có lẽ là giậc mình. Tôi mới hỏi thầy với thái độ hung dữ
-tại sao thầy cứ luôn làm vậy
-sao?
-em không cần ngững gì thầy làm cho em đâu
-Hoài An à
-thầy biết chuyện mẹ em rồi sao
-uhm!thầy biết rồi,thầy mong em sẽ...
-thầy không cần làm những chuyện vô nghĩa này đâu
-dù là mẹ em không ở bên em nhưng bà ấy rất tốt với em chỉ là chắc có việc gì đó thôi
-thầyy im đi!bà ta có việc gì chứ,chỉ là bà ta muốn bỏ em từ lâu rồi nhưng không có cơ hội thôi
-không đâu,cách nói chuyện của mẹ em với thầy rất là...
-nói chuyện sao,thầy thân với bà ta quá ha
Sao đó tôi quay lưng lại và đi. Khi đang đợi chờ xe buýt,Dương tới và chở tôi về , trên đường đi vì mẹ cậu ấy bị bệnh nên tôi cùng cậu ấy tới đó. Khi đi vào phòng thì bác sĩ đột nhiên khinh một người bệnh ra khỏi phòng,tôi nhìn sang thì đó là mẹ tôi,phản xạ nhanh,tôi nắm lấy tay bác sĩ lại và hỏi
-bà ấy bị sao vậy
-à!bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi giờ cần đi vào phòng phẫu thuật
-sao?bà ấy là mẹ của tôi
Dương đột nhiên ngạc nhiên nhìm tôi
-Hoài An à!
-không thể nào đâu,hôm trước bà ấy còn chửi tôi nữa mà,không thể
Bác sĩ mới nói với tôi
-tôi cứ tưởng bà ấy không có người nhà chứ,bà ấy điều trị ở đây mấy năm rồi.
Tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu,mọi thứ như sụp đỗ vậy. Tôi chạy theo và theo sau mẹ mình cho tới khi bà được chuyển vào phòng mổ. Cô ý ta lại hỏi tôi
-em là người nhà bệnh nhân đúng không
-dạ đúng rồi
-tôi thấy cuốn sổ này trên giường
-dạ em cảm ơn
Mở cuốn sổ ra tôi thậy sót. Thì ra bà ấy bị ung thư vì không muốn tôi đau buồn nên mới điều trị âm thầm tại bệnh viện,bà ấy không muốn tôi phải khóc nữa nên muốn che giấu hết mọi thứ kể cả khi bà ấy có chết cũng không muốn tôi biết.Nhưng bà ấy đâu biết được tôi sẽ như thế nào khi biết được chuyện này. Những giọt nược mắt tự nhiên rơi ra,đây là lần đầu tiên tôi khóc sau cái chết của cha,chắc vì thế nên tôi như bị khóc cạn nước mắt. Dương lo cho mẹ xong mới qua và thăm hỏi tôi,dù đứng nhìn tôi khóc nhưng cậu ấy cũng cầm lấy tay tôi và an ủi tôi rất nhiều thứ. Rồi khi cậu ấy đi mua đồ ăn cho tôi ăn.Đột nhiên chiếc giường mẹ tôi cứ kêu tít tít,tít tít rồi rất nhiều bác sĩ chạy vô, tôi đột nhiên rất sợ, hình ảnh tòa nhà cháy lúc ấy không biết sao hiện lên trong đầu tôi như muốn báo với tôi điều gì đó, tôi từ từ sợ hải chạy ra ngoài .ôi!tại sao vậy?tại sao ông trời lại như thế với tôi?đã cho tôi mất cha còn cho mẹ tôi phải vậy,tại sao chứ?tôi cứ khóc mãi và không biết gì ngoài khóc. Khi lấy lại được bình tĩnh,tôi mới từng bước đứng dậy thì thầy Phong chạy tới,thầy không nói gì và đưa cánh tay mình ôm sát tôi lại.tay thầy đặt vào đầu tôi và vỗ nhẹ. Những đau khổ như cứ rơi ra từ từ,lúc này tôi khóc tronh lòng thầy,khóc như là chưa từng được khóc...rồi thi thể của mẹ tôi cũng từ từ đi ngang qua một cách vội vã. Khi chúng tôi ngồi ở ghế thì Dương chạy tới hỏi thâm tôi rồi đòi chở tôi về,thầy mới nói
-thôi thầy chở An về cho
-uh!cậu về đi nay tôi cảm ơn cậu
Rồi thầy Phong mới chở tôi về.
  Có thể nói hôm đó,tôi đã trưởng thành,trưởng thành thực sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro