Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Phận hẩm hiu

- " Ngôn Mã, là anh sao..." 

Giật mình vô thức quay lại, đứng trước Nhược Thiên Giải giờ đây là một nam nhân hết sức anh tuấn. Từ dáng người cao lớn, làn da khá trắng, khí chất lại ngạo nghễ, thật khiến nữ sinh mê đắm. Có vẻ người con trai tên Ngôn Mã này rất thích chơi bóng rổ, cũng có vẻ là vừa tham gia một trận đấu khá quyết liệt. Cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, thậm chí đến cả bộ quần áo chơi bóng rổ cũng bị thấm ướt vài phần làm lộ ra cơ bụng rắn chắc. Đến canteen vẫn giữ khư khư quả bóng, chắc chắn niềm đam mê không nhỏ.

- " Vừa chơi bóng rổ sao, Vương Ngôn Mã anh cũng thật là rảnh rỗi." - Thiên Giải từ tốn cụp mí mắt, mệt mỏi buông lời. Haizzz, cả cái canteen này cũng đâu có hơn kém gì, giờ lại đi chú ý về phía cô là sao.

Đưa tay vuốt một lượt qua mái tóc bóng bẩy của mình, một tay xoay xoay quả bóng rổ trong tay, cố ý cúi một chút xuống nhìn kĩ Nhược Thiên Giải, Ngôn Mã chép miệng:

- " Là muốn ăn trưa cùng hậu bối đáng yêu, vậy cũng không được sao"

Ôi trời, Nhược Thiên Giải giờ còn thấy ngại hơn nữa, người ta vẫn còn đang nhìn mà dám buông những lời trêu ghẹo này với cô, rõ là sở khanh mà. Chỉ khẽ nghiến răng kèn kẹt, Thiên Giải biết giờ mà chửi cho tên này một trận cũng chỉ có thiệt mình, cố nhịn, cô phải cố nhẫn nhịn. Mà đm, giờ mà mấy con bạn thân đang ngồi rung mỡ ở kia ra nói đỡ mình mấy câu có phải tốt phước không. Chỉ tiếc số cô vô phúc, bọn kia ngồi im re, tránh thị phi đây mà. Bình thường chửi huynh đệ như chửi chó, mạnh mồm lắm cơ, thế mà lúc người ta cần thì lại lui về ở ẩn. Thề chứ, sau vụ này, Thiên Giải đây sẽ đem đao đến xử trảm từng con. 

Lặng lẽ thở dài, cố gắng chậm rãi lùi lại, định mở miệng muốn nói. Chỉ tiếc, lời định buông thì bị người ta chặn họng:

- " Vương Ngôn Mã, về mà lo cho Ôn Khả Ngư của mày đi, nó ghen lồng lên thì tao cũng chịu."

Lại là Từ Phong Kết, mắc nợ anh ta nữa sao, thực sự, Nhược Thiên Giải rất không muốn. Thấy Vương Ngôn Mã bá vai Phong Kết, tay đưa ngón cái lên ra dấu "Ok". Thiên Giải nghĩ đã xong chuyện, tiếp tục đứng ra một góc đợi đồ ăn. 

Ai ngờ đâu, cái số cô hôm nay đen thui. Con dở Châu Thanh Nữ chắc nãy kìm nén ý chí muốn bảo vệ bạn thân bị "ức hiếp", chuyện đã tàn cũng muốn đào mồ đưa lên bằng được.
Đột nhiên đứng phắt dậy, tiến lại chỗ cô và lũ con trai đang đứng. Không khách khí chỉ tay thẳng vào mặt Ngôn Mã:

- " Tiền bối Vương, anh có người yêu rồi, lại dám trêu đùa bạn thân Nhược Thiên Giải của tôi, một là anh xin lỗi cô ấy, hai là tôi đi nói với Ôn Khả Ngư."

À quên, con bé cũng có trừng mắt nữa, khá đáng sợ đấy

- " Anh Vương đào hoa thì cô người yêu chắc cũng rõ đấy, nhưng dám tán tỉnh đối thủ của Ôn Khả Ngư trong cuộc thi sắp tới, để tôi xem, cô ta xử anh ra sao. Mau!! Xin lỗi bạn tôi!!"

Lời vừa dứt, Thiên Giải thực sự chỉ biết trố mắt nhìn sát khí của Châu Thanh Nữ đang ngùn ngụt dâng lên. Vương Ngôn Mã cũng không vừa, lòng tự tôn anh ta đã bị chà đạp, mắt ngày một đục ngầu, những tia máu hằn trong đáy mắt anh ta như chực muốn nổ tung. Bị sỉ nhục trước hàng trăm người, bị người ta sì sầm bàn tán và chỉ trỏ, thực sự đã chà đạp lên lòng tự tôn của Vương Ngôn Mã. Từ Phong Kết đứng cạnh, đoán chắc thằng bạn này sẽ làm càn, đành siết chặt vai nó can ngăn:

- " Mày xin lỗi Thiên Giải đi, dù gì cũng là mày sai trước, nhịn đi"

Hai chữ cuối buông ra rất khẽ, chỉ đủ cho 2 thằng nghe thấy, Vương Ngôn Mã gắng kiềm chế, gặng mở lời buông 2 chữ " Xin lỗi" nặng nhọc. Nói xong hất tay Từ Phong Kết ra, bực bội bước ra khỏi nhà ăn, có vẻ là vẫn rất tức giận. 

Nhược Thiên Giải vốn không để tâm đến lời xin lỗi, thứ cô quan tâm lại chính là tên mình. Đúng, cô là rất để tâm đến khi Từ Phong Kết gọi tên cô, hai chữ "Thiên Giải" cất lên nghe thật dịu dàng. Biết là bản thân không nên hy vọng quá nhiều nhưng cô vẫn cứ muốn mình sẽ như vậy, sa lầm trong ảo mộng nhỏ nhoi. Giá như thật sự trong câu nói của Phong Kết có chứa một thứ tình cảm thầm kín dành cho cô. 

Nhưng tất cả những hy vọng mong manh ấy, cô lại một lần nữa tự dập tắt. Thiên Giải bỗng nhớ lại cái nhìn ngơ ngác, xen lẫn chút ngạc nhiên của anh ta cách đây 3 năm khi nghe Trần Song Tử nói ra rằng cô đã thích anh ta trong suốt thời gian qua. Từ sau ánh nhìn đó, Từ Phong Kết thay đổi 180 độ, mỗi khi cô bắt chuyện dù chỉ là xã giao, nhưng đáp lại cô chỉ là sự hờ hững.

Thiên Giải cũng bắt đầu chú ý, Từ Phong Kết trở nên thân thiết và quan tâm hơn với Liễu Nhan Bảo, hoa khôi khối D. Cùng lúc đó, Thiên Giải được giáo viên luân chuyển đến phía trên chỗ Liễu Nhan Bảo, cả hai dần làm quen và nói chuyện khá thoải mái.

Nhan Bảo cũng hay kể cho Thiên Giải nghe về Phong Kết, nghe về những hành động yêu thương anh chàng đó bộc lộ đến mình. Cái sự quan tâm ấy khiến trái tim Nhược Thiên Giải nghẹt thở, cô cũng đoán ra được, có lẽ là như vậy. Không sai, vài tháng sau, vào một ngày thứ sáu nắng nhạt, Từ Phong Kết vẫn đều đặn như vậy, vẫn mua đồ ăn cho Liễu Nhan Bảo, rồi cũng đột ngột, cậu ta buông lời tỏ tình. Nhưng, Liễu Nhan Bảo lại đi từ chối, một mực không nhận tấm lòng của cậu ta. 

Thậm chí còn đem vụ tỏ tình hụt này kể cho Thiên Giải cô nghe:

- " Giải Giải, tớ vốn chưa từng thích cậu ta, tớ cũng không muốn nhận lời, suy cho cùng cũng chỉ coi cậu ta không hơn không kém hai chữ "bạn thân". 

Nhược Thiên Giải nghe những lời này, nhất thời ngạc nhiên. Liễu Nhan Bảo cũng biết cô đang thắc mắc, thuận tiện nói tiếp:

- "Nhược Thiên Giải, tớ biết cậu thích tên đó."

Như bị nói trúng tim đen, Thiên Giải hơi thảng thốt, ánh mắt cố gắng không nhìn thẳng về phía Nhan Bảo. Một, hai giây định thần, cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện, quả quyết nói:

- " Tiểu Bảo, cậu có lẽ chưa hiểu tớ, chỉ là đã từng thôi, giờ không còn, tớ ghét Từ Phong Kết."

Lời vừa nói ra quả thật rất hùng hồn, giống như tuyên thệ, thật không ngờ lại khiến Liễu Nhan Bảo phì cười. Rốt cục, lời Thiên Giải đây nói đáng cười vậy sao.

- "Cậu chắc chứ, người ta thường bảo, còn hận là còn yêu đấy, cậu là muốn trốn tránh sao ?"

Nhược Thiên Giải chỉ lặng lẽ cười, cô vốn dĩ không thể trả lời câu hỏi đấy. Sau vụ việc thì Từ Phong Kết và Liễu Nhan Bảo ít tiếp xúc với nhau hơn. Giáo viên cũng đổi chỗ cô sang ngồi cạnh Vũ Phương Ngưu, Thiên Giải từ giây phút ấy hầu như không còn nói chuyện hay tâm sự gì với Liễu Nhan Bảo nữa, đại khái là không còn thân thiết như trước. Nhưng việc 2 người từng nói chuyện về Phong Kết, cũng theo đó mà trôi vào dĩ vãng, không ai khơi lại, cũng không ai đem kể lại cho ai.

Ngồi cạnh Vũ Phương Ngưu được hai tháng, quả đúng là bạn thân chí cốt mà, trò gì cô với nó cũng ăn ý hết. Nhưng chợt, Thiên Giải nhận ra mình đã lãng quên một người. Đúng rồi, cô dường như đã quên mất Triệu Tố Bình. Thỉnh thoảng con bé có ra chỗ cô nói chuyện phiếm trên trời dưới bể, gần đây thì có vẻ đã ít đi. Tố Bình gần như chỉ chú mục vào cái Ipad của mình, Thiên Giải đột nhiên cảm thấy có lỗi, thực sự thì cô biết, không phải cứ chăm chăm vào mấy đồ điện tử là đang bận. Người ta vốn là cô đơn, chỉ là đang tìm một cái cớ khiến bản thân bận rộn, khiến tâm trí quên đi những suy nghĩ tổn thương vì cảm giác một mình.

Triệu Tố Bình cũng thật là, lại tự mình chịu đựng. Thiên Giải cùng Tố Bình và 3 người nữa vốn đã chơi thân với nhau được 5 năm, chưa từng giấu diếm nhau điều gì. Vậy mà con nhỏ này, gần đây sao lại vậy!! 

-------------------------------------------------

Là thiên kim tiểu thư nhà họ Triệu, mọi bằng cấp về học vấn và quản trị kinh doanh cũng đã nằm trong tay Triệu Tố Bình từ thuở lớp mầm. Rốt cục, cô còn thiếu thốn điều gì, chính cô cũng không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro