Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Tôi và anh yêu nhau một khoảnh thời gian không gọi là dài. Hai năm, hai năm đủ để chia sẻ ngọt bùi, đủ để lưu lại những kỉ niệm đáng nhớ, đủ để ta biết rằng tình yêu thật sự là như thế nào

Nhớ quá anh ha. Em nhớ lắm những khoảnh khắc cùng anh đạp xe quanh công viên, em nhớ những bát bún mộc ta ăn mỗi buổi trưa mùa thu, em nhớ những cuốn sách trao tay nhau đọc, em nhớ những nụ hôn, những cái nắm tay, những cái ôm của anh. Em biết chúng ta hết rồi. Nhưng em vẫn không thể ngăn cản được việc nhớ anh và ôm gối khóc mỗi đêm khi chợt nhớ lại kỉ niệm của đôi ta..

Mình chia tay trong êm đềm, bầu trời hôm đó đầy sao, thật đẹp, rất đẹp, nhưng tình ta không được đẹp.

Anh trở về nhà với mùi rượu nồng nặc, khuôn mặt có phần không tỉnh táo, em vẫn ngồi đợi anh ở ghế sofa, anh đến ngồi cạnh em và anh không nói gì. Cứ im lặng như thế
" mình chia tay đi "
Câu nói thốt ra từ miệng của em mà em không kịp rút lại, tính tự tôn của em rất cao. Em không rút lại lời nói, hôm đó anh cũng không níu giữ em lại. Tình ta chấm dứt.

Em không thích mùi rượu. Anh thừa biết, từ khi yêu nhau anh đã bỏ rượu, bỏ cái thứ mà ngày nào anh cũng hay uống, tất vả là vì em. Thế mà hôm đó anh cùng đồng nghiệp nữ ôm nhau thắm thiết ở cửa công ty. Em nhìn thấy, anh không giải thích mà bỏ đi uống rượu. Em không hiểu vì lí do gì. Anh hết thương em hay anh có người khác ? Anh không nói

Em dọn đi trong đêm. Hành lý chỉ vẻn vẹn một vali quần áo. Điện thoại em không mang, trả chìa khóa nhà lại cho anh, bỏ lại hết tất cả kỉ niệm của đôi ta

Em về Busan, bỏ lại Seoul đô hộ, vứt bỏ tất cả những thứ liên quan tới đôi ta, em bỏ lại anh

Sau đó 4 năm em và anh tình cơ gặp nhau. Có lẽ là do duyên. Anh bây giờ đã chững chạc hơn. Cũng phải Namjoon đần độn ngày nào làm vỡ bát đĩa bị em mắng bây giờ đã là người đàn ông 29 tuổi. Thời gian trôi qua nhanh quá anh ha.

Em và anh ghé vào một quán caffe. Anh vẫn giữ thói quen uống caffe nóng ít đường. Vẫn không quên gọi cho em ly trà sữa vì sợ dạ dày em lại tái phát.

Mãi sau này khi đã lấy chồng em mới biết rằng mẹ của em đã tìm đến anh. Nói với anh những lời khó nghe chỉ vì anh không đủ kinh tế lo cho em... Nhưng bị làm sao đây anh ? Tuần sau em cưới rồi. Em không thể bỏ anh ấy quay về với anh được. Em yêu anh ấy và em cũng..yêu anh

Đám cưới của em anh đến dự. Chiếc nhẫn đeo vào tay em anh vẫn cười. Nụ cười vẫn ôn nhu nhưng sau này sẽ không còn dành cho em..

Khi ai đó hỏi em còn thương anh không. Còn, còn thương nhiều lắm. Nhưng em cũng yêu chồng mình. Em không thể bỏ chồng nhưng sâu trong lòng em vẫn còn thương anh. Một người là yêu một người là thương..

Em quá ích kỷ, em quá tự tôn. Em ghét em của hiện tại. Một nửa muốn về với anh một nửa lại không đành lòng..

Anh còn thương em chứ ? Sau này nếu cô tình gặp nhau anh cho em ôm anh nhé. Em nhớ anh lắm.. Tính ngưỡng cuộc đời của em. Em sẽ vẫn thương anh. Cho dù là bây giờ hay sau này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: