01
Bà Choi là một người mẹ
Và không có người mẹ nào sẽ hài lòng nếu như thằng con trai 22 tuổi đầu, còn năm sau là ra trường nhưng hiện tại thất nghiệp và không có một người con gái nào thèm yêu. Bà nhìn Beomgyu mà tức ứa máu, cậu ta thì vẫn nằm lì trên chiếc giường với cái tay cứ cái điện thoại. Bà không hiểu trong đó có cái gì mà thằng con bà mê thế không biết.
"Mày có nghe không thì bảo???"
"Dạaaa???????"
Cái điệu bộ nói khi không vừa lòng, rất thái độ đó làm bà không vui vẻ gì. Liền tự thu dọn đống đồ của thằng con tống hết vào vali rồi xách tai Beomgyu ra ngoài cửa phòng.
"Từ bây giờ, con phải sống ở ngoài. Không thể cứ mãi dựa dẫm vào bố mẹ thế được? Nhìn 4 đứa anh của con đi?"
"Mẹ!? Con ghét nhất là bị so sánh đó..."
"Sao ghét thì không lo mà cố cho bằng người ta đi, rồi lúc đó mới dám mở mồm ra mà ghét này ghét kia nhé?"
Beomgyu bị mẹ nói thế thì im lặng nhưng vẫn nhõng nhẽo, thái độ. Vốn dĩ cậu ta được chiều từ trước nên tính tình có chút ngang ngược, bướng bỉnh, không coi ai ra gì. Ông Choi nhìn vậy mà hết cách, ông biết nếu cứ bênh như thế sớm muộn gì con ông cũng hư thân mất nết
"Cầm lấy chìa khoá xe, đó là thứ duy nhất mẹ có thể cho con"
"Từ từ đã... Mẹ muốn con đi đâu?"
"Đến nhà các anh con, đáng lẽ con phải đến đó từ lúc 20 tuổi nhưng bố mẹ đã quá nhân nhượng"
"Không, đừng mà mẹ, con không muốn sống chung với mấy ông anh cứng nhắc đó đâu mà"
Cậu vừa nói đôi mắt vừa rơm rớm cầu xin mẹ. Số lần cậu gặp mấy ông anh đó đếm trên đầu ngón tay nhưng từng đó cũng đủ để cậu hiểu tính tình khó ưa của từng người. Cậu thật sự không dám tưởng tượng họ sẽ đối xử với cậu như nào nếu phải sống trong cái nhà đấy...
"Không được, mẹ đã quá chiều con. Con đến đó sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc cứ mãi trong vòng tay mẹ"
"Mẹ à..."
Trong lúc cậu đang tuyệt vọng thì lại nhớ ra một điều. Đúng rồi, cậu có thể đến nhà mấy đứa bạn của cậu và sống cuộc sống bình yên ở đó mà? Nhưng ngay sau đó, trực giác của phụ nữ đã làm cậu đứng hình.
"Và con đừng hòng đi đâu, mẹ đã dặn mấy anh của con rồi. Nếu con không về đó trước 5h thì đừng trách mẹ"
"Không phải chứ..."
"Đi đi, đừng nhiều lời nữa"
Nói rồi bà đóng sầm cửa lại trước sự ngơ ngác của Beomgyu. Cậu không ngờ người mẹ của mình cũng có ngày sẽ đuổi mình đi một cách nhục nhã như vậy. Bất lực cậu đành phải dò theo địa chỉ đến nơi địa ngục kia. Bố mẹ cậu khi đóng cửa trông mạnh mẽ vậy thôi nhưng khi chắc chắn cậu đã đi thì lại bật khóc. Bà Choi trước giờ nổi tiếng là cưng chiều con và đây là lần đầu tiên bà làm vậy. Chồng bà kế bên chỉ biết an ủi
"Tôi lo quá, không biết Beomgyu sẽ ra sao"
"Nó cũng đến ở chung với anh trong nhà thôi mà, không sao đâu"
🦙
"Máa"
Beomgyu vừa đi xe vừa muốn chửi thề. Mấy lời nói của mẹ trong đầu cậu cứ lập đi lập lại khiến cậu như phát điên. Cậu muốn lái nhanh nhất có thể nhưng tay nghề vụng về đã kịp thời cản bước được suy nghĩ đó. Khi đến nơi, cậu cảm thán... Mắt chữ O mồm chữ A, tính ra nơi này còn rộng hơn cái nhà mình. Nhưng chỉ với 4 người sinh sống mà nó lại rộng tới vậy sao? À quên, còn người giúp việc nữa.
'bình tĩnh nào Gyu~' cậu tự nhủ. Chắc nơi này nó cũng giống nhà cậu thôi, nãy giờ là do cậu làm quá lên chứ mọi thứ không tệ đến vậy. Khoan khoan, bình thường ở nhà nếu có người về thì sẽ có mấy chú ra đỗ xe và chào đón chứ? Rồi sao ở đây không có ai hết vậy, trời thì nắng muốn cháy quần nữa chứ... Hoặc là họ không rõ cậu về giờ nào nên không biết, kệ đi.
"Ehh, nhưng mà mình đ*o biết đỗ xe..."
"Thì bình thường có người đỗ hộ mà, 'mình' có biết gì đâu :))"
"Bớ người ta cháy nhà"
"Cháy cái gì má"
Taehyun đứng ở ngay sau tấm kính ô tô, gõ mấy cái vào đấy tức là yêu cầu Beomgyu mở cửa ra. Nhưng căn bản người như cậu thì không hiểu mấy cái ngôn ngữ hình thể đấy nên mặt cứ ngơ ra
"Ồ...chào anh"
"Ừ rồi em mở cái cửa ra cho tôi cái"
Nói đến thế rồi mà con người kia vẫn ú ớ không hiểu, lại đi mở luôn cả cái cửa ra. Taehyun bất lực, gã nghĩ mình sẽ phải dạy cho đồ ngốc này nhiều thứ lắm đây. Không biết đỗ xe thì thôi đi lại còn không hiểu ba cái ngôn ngữ cơ bản mà một con người nên có.
"Không không, ý tôi không phải thế. Trời ạ, em đúng là đồ ngốc"
"Gì!? Anh kêu mở cửa mà"
"Cửa số đó má, não má để quên nhà mẹ rồi à. Về lấy nhanh còn kịp đấy"
Beomgyu cảm thấy bị xúc phạm, nhưng căn bản cậu giống như công tử bột nên chẳng phản bác được gì mà chỉ ngoan ngoãn nghe lời mỉa mai.
"Sao em hiền thế, tôi nghe nói đanh đá khó chiều lắm mà? Mà thôi kệ, giờ không biết đỗ xe chứ gì?"
*Gật gật*
"Bây giờ để tôi vào xe, chỉ đến đâu em làm đến đó. Tập đi cho quen chứ mốt không ai hầu đâu"
Cậu chỉ có nước nghe theo, bởi đã bước chân vào đây là địa bàn của mấy người đó, phản kháng chỉ có nước chết. Cậu mở cửa để Taehyun vào ghế phụ, thế là gã cứ nói gì cậu làm theo. Nhưng điều ai cũng biết nếu có xe ô tô thì việc đỗ xe không hề dễ dàng, và khi vào tay kẻ có bằng lái để trang trí thì nó lại càng không dễ dàng hơn nữa. Lúc xuống hầm thì quên không phanh làm xe mất đà cứ lao xuống nhưng vì đây chỉ là cái gala nên cũng không gây thương tích gì. Giả sử đây là đường cao tốc xem? Thôi các bạn tự nghĩ đi chứ tôi không dám nghĩ nữa. Gã ngồi cạnh mà muốn đột quỵ, lí do thì ai cũng biết. Chà, Taehyun quả là người kiên nhẫn khi đã hướng dẫn thứ khờ khạo Beomgyu từng chút một cho dù đã va chỗ này va chỗ nọ, đỗ lệch đường rồi còn va chạm nhẹ với cái xe xanh xanh của ai đó... Taehyun nhìn vào cái xe mà hoảng loạn, thầm nghĩ kì này cậu ta toang chắc rồi.
Sau mấy phút vật lộn mà như cả thập kỷ trôi qua thì Beomgyu đã thành công đỗ xe vào đúng vạch kẻ. Còn gã có vẻ như hồn bay phách lạc, thở không ra hơi. Cậu đỗ được xe mà cảm thấy như vừa vẽ ra một kiệt tác vươn tầm thế giới sánh tầm thiên nhiên. Trước giờ cậu chỉ chơi, ăn và ngủ chứ không chịu làm gì. Giờ làm được một việc nhỏ thôi mà cứ ngỡ vừa gánh vác trên vai trọng trách nghiêm trọng lắm. Đúng là hạnh phúc nhỏ nhoi của đồ lười biếng.
"Congratulations, em đã thành công... Trong tầm 30p"
"Em biết mà, anh không cần phải nói ra để gây tổn thương như vậy đâu"
"Giờ em có thể lên trên cùng anh và gặp mặt 3 người còn lại. Tất nhiên em phải làm thế"
Taehyun cứ thế bước ra khỏi xe rồi chờ đợi. Beomgyu cũng bước ra, dùng dấu vân tay mở cốp xe có cái vali to tướng cùng một cái balo mà mẹ cậu chuẩn bị. Cậu cứ ngỡ gã sẽ giúp mình nên cứ nhìn chằm chằm vào gã. Nhưng thứ mà cậu nhận lại...
"Em nhìn gì tôi? Hành lí của em chỉ có 2 thứ, cái vali thậm chí có cả bánh xe để em tự kéo mà? Choi Beomgyu! Đừng có quá phụ thuộc vào người khác"
Haiz...kì này tự vác thật rồi, cậu rất bất mãn nhưng đâu để làm gì ngoài chịu đựng. Thật may vì cậu còn biết xách vali và đeo balo, nếu không nữa chắc tên kia sẽ xé xác cậu mất. Nhưng vấn đề ở đây là gì, một người lười tập thể dục, chỉ ngồi lì trong phòng điều hoà mát rượi như cậu thì sao có thể đi quá mấy m nữa...
"Trời ạ, đây mới là cầu thang từ gala lên tầng một thôi đấy? Sao đã mệt rồi, em có bao giờ tập thể dục không vậy?"
*Lắc lắc* ánh mắt cậu sáng ngời, cậu nghĩ gã sẽ mềm lòng mà giúp đỡ khi hỏi han vậy. Nhưng... Nhưng gì thì ai cũng biết
"Thì giờ tập đi cho biết mệt, nói trước ở đây có 6 tầng và nói không với thang máy"
"Cái gì cơ!?"
Ôi loài người, cậu thật sự không nghe nhầm. Ai có thể sống theo kiểu đó chứ? À vẫn có nhưng ai chứ không phải Beomgyu...
"À và không có cả người giúp việc hay đỗ xe hộ đâu. Đừng có tưởng cuộc sống ở đây giống như ở nhà đấy nhé"
Beomgyu chết lặng, như muốn gục xuống ngay lập tức. Thứ cậu cần bây giờ là cái phòng thân yêu của mình. Bình thường bố mẹ cậu như này cậu sẽ dãy lên và khóc lóc cho coi, liệu làm vậy với ông anh này có ổn không nhỉ? Thôi bỏ đi, nhìn mặt đã thấy rén rồi chứ ở đó mà làm nũng. Cậu đành cam chịu tiếp tục xách nặng lên tầng 1.
"Tí nữa lên nhớ chào hỏi đấy, anh Yeonjun sẽ dẫn em về phòng của mình"
"Vâng"
Trời ơi, lại còn mỗi người phụ trách hướng dẫn một cái khác nhau nữa. Mấy người anh này bị lằng nhằng quá rồi, thà rằng một người hướng dẫn hết còn nhàn nhã hơn cho cả đôi bên. Cậu được dẫn lên tầng 1, có quãng đường ngắn mà tưởng chừng như du hành vũ trụ không à. Mệt chết mất. Trước mắt cậu quả thật là cả 3 người anh tính thêm Taehyun nữa là 4. Cậu không quá xa lạ gì với họ, anh em ruột thịt cả nhưng sao thấy rén rén ta...
"E-em chào mấy anh ạ!"
Cậu cúi đầu lễ phép nhất có thể với họ vì nhìn sơ qua nếu không ngoan thì sẽ gây ra chuyện lớn. Thật ra đó giờ cậu chỉ dám hổ bảo tí ở nhà thôi chứ đi đâu làm gì đều hiền khô à :)). Đặc biệt giờ còn gặp mấy người trưởng thành nữa thì khó mà giở trò mồm mép ở đây. Mấy ông anh có vẻ cũng hài lòng nhưng mà cũng không hài lòng lắm (?)
"Chào em, cuộc vui mới bắt đầu ở đây thôi nên cứ bình tĩnh đón nhận nhé"
🦙
Đêm đến rồi dậy đọc đi các cháu =))) 2k chữ của tui đó, mỏi tay rồi nên lặn đây ~ 2 năm nữa đăng thêm chap nữa nhé các cháu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro