Chương 3: Tam Thất, tạm biệt!
Mỗi khi được nghỉ học, tôi thường thích rủ Tam Thất và Sư huynh ra con sông phía sau câu cá. Thường thì tôi chỉ ngồi im được vài phút là lại cắm cần câu xuống đất rồi chạy đi chỗ khác. Nhưng hai người kia thì cứ ngồi im như thể pho tượng, ngoại trừ đôi mày đang xoắn tít lại nhìn tôi.
Sư huynh nói:
- Đầu Gỗ, em đừng có làm ồn, cá bị em đuổi sạch rồi!
Tôi chỉ cười hì hì, rồi ngồi xuống bên cạnh anh, vo một đống mồi rồi đưa đến trước mặt anh ấy:
- Sư huynh, anh nhìn này!
Sư huynh nhìn đống mồi trong tay tôi, cười khổ:
- To thế này, anh dùng để câu em tốt hơn!
- Ha ha!
Là tiếng cười của Tam Thất. Tôi quay phắt lại lườm cậu ta:
- Im lặng, cậu muốn dọa cá chạy hết sao?
-...
Tôi xị mặt, trở về chỗ của mình. Nhìn chằm chằm chiếc phao nổi trên mặt nước. Nhìn chán không có động tĩnh gì thì không ngừng ngó nghiêng lung tung.
- Cá...cá... Đầu Gỗ...
Tôi giật mình nhìn mặt nước, thấy chiếc cần câu không ngừng rung rung. Cuối cùng, bản cô nương cũng câu được cá rồi. Tôi sung sướng nhổ cần câu lên ra sức giật mạnh. Không hiểu lóng ngóng kiểu gì lại trượt chân ngã "ùm" một cái.
- Đầu Gỗ!
- Đầu Gỗ!
Hai tiếng gọi cùng lúc vang lên. "Ùm" một tiếng nữa. Hình như có ai đó nhảy xuống ngay sau đó.
Thật không may là bây giờ đang là mùa nước lớn, tôi lại không biết bơi. Chết rồi, quả này tôi xong đời rồi... Tôi ra sức vùng vẫy. Cố gắng ngoi lên, lại càng chìm xuống. Nước tràn vào mũi, miệng. Khó chịu một cách khinh khủng. Khoang ngực trở nên căng tức.
Một cánh tay bỗng túm lấy tôi, kéo tôi lên khỏi mặt nước. Tôi ho khù khụ, tham lam hít thở.
- Đầu Gỗ! Đầu Gỗ!
Trên bờ là tiếng gọi khàn khàn đầy vui mừng của Tam Thất. Tôi quay sang nhìn Sư huynh. Anh ấy đang nhìn tôi đầy lo lắng.
Sau đó, anh ấy kéo tôi lên bờ. Tôi xụi lơ ngã ra đất như con cóc sắp chết. Tam Thất chạy lại ôm lấy tôi:
- Đầu Gỗ ngu xuẩn, suýt nữa thì cậu xong đời rồi... Vô dụng...có con cá mà cũng không câu nổi, lại còn bị nó kéo ngã...hức hức...
Cậu ấy cứ vừa khóc vừa trách móc tôi. Tôi nặng nhọc nhăn mũi nói:
- Bản cô nương đây ngã còn không khóc, cậu khóc cái nỗi gì!
-...
Sau đó, chúng tôi đành xách xô không trở về.
- Đầu Gỗ, chỉ vì cậu mà tôi vất vả thế này đây!- Tam Thất bậm bịch phía sau tôi.
Tôi quay đầu nhìn cô ấy đang loay hoay với ba cái xô nhỏ, và ba chiếc cần câu, thở dài nói:
- Cậu lèo nhèo cái gì, chỗ đó may ra được một cân, còn tớ tới hơn hai chục cân. Sư huynh không kêu vất vả mà cậu lại còn kêu. Hay cậu cõng tớ đi!
Tam Thất oán giận giậm chân rồi đi nhanh lên trước chỉ bỏ lại một câu:
- Đầu Gỗ thối chết tiệt!
Nhìn cậu ta tức giận kìa, thật buồn cười. Tôi ôm cổ sư huynh cười nắc nẻ.
- Em yên nào, đừng có lắc qua lắc lại như thế!
Tôi ngừng cười, ghé sát đầu vào vai anh ấy hỏi:
- Sư huynh không ngờ anh cũng biết bơi, hay là anh dạy em nhé!
- Khỏi cần, mình anh biết bơi là đủ!
- Tại sao? Sau này em ngã xuống sông thì sao?
- Yên tâm, anh cứu em!
- Nhưng không có anh ở đó thì sao?
- Anh sẽ ở đó cứu em!
-...
Cái kiểu trả lời gì thế này? Vô lý đùng đùng mà... Tôi không thèm tranh luận nữa. Đúng là những người thông minh suy luận luôn khác người như thế!
Kết quả tối hôm đó tôi bị sốt. Viện trưởng lo lắng chạy ra chạy vào, cho tôi uống thuốc, lấy khăn đắp trán cho tôi, ngồi bên tôi suốt. Còn cả Tam Thất và Sư huynh nữa. Không ngờ viện trưởng thường ngày lạnh lùng, nghiêm khắc vậy mà dáng vẻ lúc chăm sóc tôi lại giống hệt vú Vương.
Cả đêm tôi mê man, không ngủ được sâu, lại còn gặp ác mộng. Cảnh tượng lúc tôi 8 tuổi lại rõ mồn một. Tôi sợ hãi, không ngừng gọi "Ba ơi, ba ơi". Một bàn tay lành lạnh đặt lên trán tôi, tôi nghe thấy giọng nói rất nhẹ vang lên ở bên cạnh:
- Đừng sợ, có anh đây rồi!
Là đang mơ sao. Nhưng sao giọng nói ấy lại chân thực đến thế. Tôi muốn mở mắt nhìn người đó là ai, nhưng đôi mắt nặng như đeo chì không thể mở nổi.
Sau lần đó, viện trưởng tịch thu cần câu của chúng tôi không cho chúng tôi ra con sông phía sau nữa, lại còn đe dọa:
- Nếu đứa nào dám trái lời, ta cắt cơm trưa, đã rõ chưa?
- Rõ ạ!
Hai tuần sau đó trôi qua không quá nhàm chán vì Sư huynh mượn về cho tôi và Tam Thất rất nhiều truyện tranh. Tôi và Tam Thất cứ được nghỉ là lại nằm lì trong phòng đọc truyện mặc cho đám trẻ con bên ngoài gào thét rủ chúng tôi ra chơi với chúng.
- Dương Dương! - Viện trưởng đột nhiên xuất hiện trong phòng - Đi theo ta nào!
Tam Thất liền vội vàng đứng dậy đi theo bà ấy. Tôi hơi tò mò nhưng cũng không để ý lắm, tiếp tục cúi xuống đọc truyện.
Tôi đã đọc gần hết quyển truyện mà Tam Thất vẫn chưa về. Tôi hơi sốt ruột, liền vứt đống truyện sang một bên chạy đến phòng viện trưởng. Gần đến nơi tôi thấy có một cặp vợ chồng trung niên bước ra, theo sau là Tam Thất. Họ là ai nhỉ? Bố mẹ Tam Thất? Không thể nào, Tam Thất nói bố mẹ cậu ta bị tai nạn mất từ lúc cậu ta lên 4 tuổi, sau đó được mang đến đây. Tôi mải suy nghĩ đến khi ngẩng đầu đã thấy Tam Thất đã đi gần đến chỗ mình. Tôi liền hớn hở chạy lại:
- Tam Thất này, hai người đó...
Tam Thất không thèm để ý, đi qua người tôi. Tôi há hốc miệng, nhìn cậu ta. Tam Thất thối này lại dám coi tôi là không khí? Hôm nay cậu ta bị làm sao không biết? Tôi đang định đuổi theo thì nghe thấy tiếng gọi phía sau:
- Đầu Gỗ!
Tôi quay lại.
- Sư huynh!
Sau khi tìm đại một chỗ để ngồi tôi bèn mang chuyện Tam Thất kể cho Sư huynh nghe. Anh ấy chỉ im lặng nghe tôi nói, lúc tôi nói xong rồi cũng không lên tiếng.
- Sư huynh, rốt cuộc là chuyện gì?
Anh ấy vẫn im lặng, quay sang nhìn tôi. Tôi cũng ngơ ngác nhìn anh ấy. Khi tôi đang định lên tiếng thì nghe thấy giọng anh ấy:
- Tam Thất sắp được nhận nuôi!
- Là sao?
Sư huynh liền giải thích cho tôi nghe. Anh ấy nói rằng những đứa trẻ trong cô nhi viện đều có thể được nhận nuôi. Những người nhận nuôi sẽ đến xem thông tin về từng đứa, sau đó nếu thích đứa nhỏ nào họ sẽ gặp nói chuyện và xây dựng tình cảm rồi mang chúng đi, đa phần sẽ được nhận làm con nuôi.
- Có nghĩa là Tam Thất sẽ đi cùng hai người đó?
Sư huynh nhìn tôi lúc lâu rồi gật đầu.
- Cậu ấy không đi được không?
- Còn phải xem ý của Tam Thất, nếu nó không thích thì viện trưởng cũng sẽ không ép...
Tôi không thèm nghe Sư huynh nói tiếp mà chạy thẳng về phòng. Vừa thấy Tam Thất tôi đã luống cuống hỏi:
- Tam Thất, Tam Thất, cậu có thích hai người đó không?
- Cậu nói ai?
- Thì hai người lúc nãy cậu gặp ấy. Mau nói đi, cậu có thích họ không?
Tam Thất nghe xong chỉ cúi đầu, không nói gì. Tôi vẫn nhẫn nhịn đứng im đợi cậu ta lên tiếng. Cuối cùng, tôi cũng nghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi kêu của cậu ta vang lên:
- Tớ không biết...
Không biết? Cậu ấy nói không biết? Tôi nhăn mặt, bỏ ra ngoài.
Tự nhiên tôi thấy giận Tam Thất. Cứ nhìn thấy cái mặt như đưa đám của cậu ta thì tôi không sao chịu nổi. Ngay cả lúc cậu ta chửi tôi te tát tôi cũng không thấy giận như lúc này. Một cảm giác bực bội mà tôi cũng không rõ là vì sao.
Tối hôm đó, tôi không thèm ngủ cùng giường với cậu ta mà ôm gối bò sang phòng Sư huynh. Lúc đó anh ấy đang ngồi trên giường dọc sách, lại căm cúi ghi chép gì đó. Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi:
- Em không ngủ, ôm gối đi đâu hả?
- Thì sang phòng anh đây!
Tôi trả lời rồi cứ thế leo lên giường, bò qua người anh ấy nằm vào bên trong.
- Hôm nay em ngủ ở đây!
- Không được, em là con gái, anh là con trai, không được...
Anh ấy nói rất nhiều, nhưng tôi không nghe vào tai lắm, chỉ lơ mơ nói:
- Em không muốn ngủ cùng Tam Thất, nhưng không có người nằm bên cạnh sẽ không có cảm giác an toàn, sẽ gặp ác mộng...
Tôi chỉ nghe thấy một tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau.
- Đầu Gỗ này, cậu làm sao vậy? - Tam Thất chủ động bắt chuyện với tôi.
- Chả sao cả! - Tôi không thèm nhìn cậu ta, kéo kéo ba lô sau lưng, ngồi xổm xuống đợi Sư huynh.
- Tớ...
Một tiếng còi ô tô vang lên cắt đứt giọng nói của cậu ta. Tôi ngẩng đầu nhìn. Một chiếc ô tô dừng lại cạnh chúng tôi. Một người đàn ông bước đến chỗ Tam Thất:
- Mau lên xe đi con, ta đưa con đến trường!
Ông ta cười rất hiền hậu, khi cười để lộ rất nhiều nếp nhăn trên mặt. Tam Thất quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ "hứ" một tiếng đứng dậy bỏ đi. Tôi cứ đi, cho đến lúc một lần nữa tiếng động cơ vang lên mới dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng Sư huynh gọi tôi:
- Đầu Gỗ, em đi đâu đấy hả? Có định đi học không hả?
Tôi quay phắt lại. Không ngờ tôi lại đi ra tít chỗ nhà vệ sinh. Đúng là tôi bị Tam Thất làm cho điên rồi.
- Mau lên, muộn rồi!
...
Mấy ngày sau đó, người đàn ông đó ngày nào cũng đến đón Tam Thất đi học. Lúc về, còn chở cậu ta đi mua rất nhiều đồ, nào là búp bê, gấu bông, quần áo mới... Cậu ta cứ cười tít mắt. Còn đám trẻ con cứ xúm xít bên cạnh. - Thực là ồn ào!
Tôi bực bội ôm đống truyện sang phòng Sư huynh.
- Em, sao lại sang đây... Ấy, đấy là giường anh!
- Em cứ nằm đấy, đừng có mà làm ồn!
Tôi quắc mắt nhìn anh ấy. Không phải mấy hôm nay tôi đều nằm đây mà ngủ sao? Còn của anh với của em gì chứ. Sư huynh nhìn cái vẻ cau có của tôi chỉ lắc lắc đầu, thở dài.
Mấy ngày nay tâm tình của tôi rất không tốt. Luôn tức giận vô cớ, mà Sư huynh luôn là chỗ để tôi trút giận.
- Sư huynh!
- Hử?
- Anh có ghét em không?
- Không ghét!
- Sư huynh!
- Ừ!
- Tam Thất sắp đi rồi, em lén nghe được, ngày mai cậu ta sẽ đi... Sư huynh...em không muốn cậu ấy đi...
-...
Sau khi lải nhải chán với Sư huynh xong, tôi vác đôi mắt đỏ hoe trở về phòng. Tam Thất đang ngồi gấp quần áo. Tôi yên lặng ở cửa nhìn cậu ấy.
- Cậu về rồi!
Tôi "ừ" một tiếng rồi leo lên giường trùm chăn kín mít. Tôi cứ nằm im như thế, đến cơm tối cũng không thèm ăn.
Từng tiếng tí tách bên cửa sổ vang lên. Hình như là trời mưa rồi. Tôi và Tam Thất rất thích ngắm mưa, sau đó đưa tay hứng những hạt nước đang rơi xuống, cảm giác lành lạnh ở nơi bàn tay thực sự rất thích thú.
- Đầu Gỗ!
Tôi cắn môi, không trả lời.
- Đầu Gỗ... trời đang mưa kìa!
Tôi vẫn không lên tiếng. Tam Thất cũng im lặng ngồi bên cạnh tôi, sau một lúc lâu liền nằm xuống, vòng tay ôm tôi qua chiếc chăn mỏng. Tôi vẫn không nói gì, nằm im. Giọng Tam Thất thì thầm bên ngoài chiếc chăn:
- Đầu Gỗ, cậu biết không? Bọn họ rất tốt với tớ, họ mua cho tớ rất nhiều đồ mới, cho tớ đi ăn kem, còn cho tớ đi sở thú... Họ rất giống ba mẹ tớ, ở bên họ tớ rất vui... Tớ luôn muốn được sống trong một gia đình có cả ba, cả mẹ... Tớ không muốn là trẻ mồ côi nữa... Từ ngày mai tớ sẽ có ba mẹ mới...Họ còn nói sẽ đặt cho tớ một cái tên hay hơn...
- Đầu Gỗ, cậu đừng như thế... Tớ biết cậu ghét tớ, đừng thế mà... Dù là ai, tớ vẫn là Tam Thất của cậu mà, tớ sẽ rất nhớ cậu... Đầu Gỗ... Đầu Gỗ ơi... hức... hức...
Cậu ta cứ thế ôm tôi khóc. Vừa khóc vừa lảm nhảm đủ điều. Giọng cậu ấy lẫn cả tiếng nấc, rất khó nghe. Tôi lật chăn ra, quay sang ôm chầm lấy cậu ta, òa khóc nức nở. Tam Thất của tôi, Tam Thất của tôi. Cậu ấy sắp đi rồi. Tôi không muốn. Tôi không muốn... Ai đó giữ cậu ấy lại đi...
Sáng hôm sau, cặp vợ chồng đó đến đón cậu ấy đi. Tôi không ra tiễn Tam Thất mà trốn trong phòng Sư huynh nhìn ra ngoài. Chắc chắn Tam Thất không biết tôi ở đây, nên cậu ấy cứ đứng nhìn chằm chằm về phía phòng chúng tôi - nơi tôi và cậu ấy đã từng có những ngày tháng rất vui vẻ. Cậu ấy đứng đó nhìn rất lâu. Hình như là đợi tôi. Tôi rất muốn ra đó, nhưng tôi sợ. Tôi sợ khi ra đó mình sẽ ôm chầm lấy chân cậu ấy mà khóc không cho hai người kia mang Tam Thất của tôi đi.
Cuối cùng Tam Thất cũng lên xe. Tôi dí sát má vào cửa kính nhìn chiếc xe lăn bánh ngày một xa. Tam Thất của tôi. Tam Thất của tôi đi rồi.
- Tam Thất... Tam Thất...
Tam Thất với nước da hơi đen, Tam Thất cười có má núm giống tôi. Tam Thất hay nổi cáu, hay chê bai tôi, Tam Thất hay cầm dép ném tôi... Tam Thất hay cùng tôi chịu phạt... Tam Thất, Tam Thất...
"- Tớ là Dương Dương, mọi người gọi tớ là Tam Thất vì... tớ hơi đen...
- Cậu trắng như vậy hay gọi là Tiểu Bạch đi!
- Bé Mắt To thì sao?
...
- Đầu gỗ chết dí nhà cậu mau biến đi cho tôi nhờ!
- Đầu gỗ ngốc, cậu làm cái trò gì đấy hả?
- Đồ Đầu gỗ vô dụng, hậu đậu, đi đâu đừng có nói là bạn Tam Thất tớ đây!
- Đầu Gỗ!
- Đầu Gỗ..."
Hai mắt tôi nhòe đi lúc nào không biết. Tôi cứ thế mà khóc. Trước mắt tôi toàn là hình ảnh của Tam Thất. Cô gái hơi đen, buộc tóc hai ngà. Khi cười có hai má núm rất xinh... Là Tam Thất của tôi. Là cậu ấy...Nhưng từ nay tôi sẽ không còn được gặp cậu ấy nữa... Vì cậu ấy đi rồi...
Chiếc ô tô lúc này chỉ còn là một chấm đen ở rất xa.
Chiếc ô tô đó đi xa rồi. Tam Thất cũng đi xa rồi...
- Tam Thất, tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro