Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thế giới của Cát An

Tôi sinh ra đã không giống những đứa trẻ khác. Khi còn nhỏ, tôi nghĩ rằng điểm không giống chúng là tôi không có mẹ. Đúng! Là không có. Tôi lớn lên mà chưa lần nào được nhìn thấy bà. Ngay cả một bức ảnh của mẹ cũng không có. Cứ như bà ấy không hề tồn tại vậy. Khi ấy tôi thường níu tay áo ba mình mà hỏi rằng:

- Ba ơi, mẹ con đâu?

Ông ấy không bao giờ quay lại nhìn tôi và nói:

- Cát An, con hãy nhớ, con chính là không có mẹ!

Rồi ông ấy bỏ đi. Tôi không tin, tự mình đi điều tra. Tôi đi tìm vú Vương, bà ấy nói không biết. Tôi đi hỏi chú Tài lái xe, chú ấy cũng chỉ biết nhìn tôi lắc đầu. Tôi liền kiếm mấy chú mặc đồ đen trong nhà để hỏi. Nhưng dù tôi có níu áo hay khóc lóc trước mặt mấy chú "đồ đen" đó hỏi thế nào thì đáp lại tôi cũng chỉ là vẻ mặt lạnh như nước đá. Ngay cả khi tôi khóc khàn cả cổ, họ cũng chỉ đứng im, không nhả ra một lời. Thất bại, đại thất bại... Tôi chỉ biết thở dài mà an ủi mình rằng: "Chắc họ bị hôi miệng nên mới không dám nói chuyện, haiz... Đúng thế, chắc chắn là như vậy!" Thế là hôm sau tôi liền tốt bụng, mang đến trước mặt một chú một tuýp kem đánh răng và một chiếc bàn chải:

- Chú bị hôi miệng đúng không? Chú không đánh răng mỗi ngày phải không? Không sao, cháu biết chú không nói chuyện với cháu là vì lí do này... Cho chú, đợi miệng chú không còn hôi nữa, chúng ta sẽ nói chuyện, được không?

Chú ấy không nói gì, nhưng tôi thấy môi chú ấy giật giật như đang nhịn cười, cả gân ở thái dương cũng giật giật nữa. Tôi nhăn nhó, đưa ngón tay chỉ chú ấy:

- Nhìn chú giống con khỉ thật đấy!

Bây giờ nghĩ lại, thấy lúc đó mình ngây ngô biết bao. Những ngày tháng vô tư của tôi trôi rất mau. Tôi sống rất vui vẻ mà không biết cái thế giới mình đang tồn tại là gì, cho đến năm lên 8 tuổi.

Một sự việc bất ngờ xảy ra.

Tôi bị bắt cóc.

Hôm đó, tan học tôi không đi ra bằng cổng chính mà trốn vú Vương đang đợi ở cổng, lẻn bò ra ngoài qua cái lỗ nhỏ sau trường với đám con trai trong lớp. Chúng rủ tôi đi xem bắn chim, tôi tò mò với mấy cái mà chúng gọi là "súng cao su" nên bèn đi theo. Tôi là đứa chui ra sau cùng, nhưng khi vừa thò đầu ra, một cái túi đen chụp vào đầu tôi, một tấm khăn lên bịt lấy miệng tôi. Sau đó, tôi bị đưa đi mà không biết gì hết.

Khi tỉnh lại tôi thấy mình bị trói vào một cái ghế, trong một căn phòng cũ kĩ, có mùi ẩm mốc, trên đầu là một cái bóng đèn không ngừng lắc qua lắc lại. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, dưới ánh đèn vàng lờ mờ có rất nhiều người mặc đồ đen giống mấy chú trong nhà tôi. Đang quan sát, một người đàn ông tiến lại chỗ tôi, nhìn tôi chằm chằm mà nói vào chiếc điện thoại bên tai:

- Tao không ngờ mày lại gọi cho tao sớm thế... Đúng, đứa con gái đáng yêu của mày đang ở chỗ tao... Thả nó ra... Mày nghĩ tao rảnh rỗi đi bắt một con nhóc miệng còn hôi sữa về rồi thả ra sao?...

Đột nhiên một tiếng quát truyền qua tiếng điện thoại làm tôi giật mình, là giọng nói đầy phẫn nộ của ba mà lần đầu tiên tôi nghe thấy:

- Thằng khốn! Đừng có động đến con bé, không tao giết mày!

Tôi sợ hãi òa khóc nức nở.

- Ba ơi...ba ơi...

Xung quanh yên tĩnh đến kì lạ, chỉ còn lại tiếng khóc của tôi, và tiếng gọi khẩn trương phát ra từ chiếc điện thoại:

- Cát An, Cát An...đừng sợ... Ba tới cứu con...

Tôi khóc càng lớn hơn. Người đàn ông trước mặt tôi chau mày lại nhìn tôi, nói:

- Trương Thành Long, tao cho mày hai tiếng đồng hồ! Nếu không, đến mang xác con gái mày về!

Nói xong ông ta dập điện thoại, tiến lại gần tôi, ngồi xổm đối diện với tôi. Ông ta không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, tôi đề phòng nhìn ông ta, vừa sụt sịt vừa hỏi:

- Ông là ai? Sao bắt tôi... Ông là người xấu phải không?

- Người xấu?

Ông ấy lặp lại hai từ ấy mấy lần, nhìn tôi, đưa tay chạm vào mắt tôi, tôi giật mình nhắm chặt mắt lại. Ông ta chỉ thở hắt ra lẩm bẩm " rất giống, rất giống" rồi đứng dậy bảo người bên cạnh:

- Che mắt nó lại!

Một người tiến lại dùng một tấm vải đen bịt mắt tôi lại. Trước mắt toàn là màu đen, khiến tôi càng sợ hãi hơn, tôi lại khóc càng to hơn, một giọng khàn khàn cất lên bên tai tôi:

- Câm miệng, không tao cắt lưỡi mày bây giờ!

Tôi nín ngay lập tức, chỉ dám lén sụt sịt cái mũi. Vì bị che mắt nên tôi không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, tôi nghe thấy tiếng động cơ ô tô, một tiếng phanh gấp vang lên, rồi tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần.

- Cát An!

- Ba!

Tôi vui mừng khi nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Ông ấy gỡ tấm vải trên mắt tôi xuống, rồi ôm chầm lấy tôi. Đáng lẽ ra lúc này tôi phải lăn vào lòng ông mà khóc mới đúng nhưng trái lại tôi chỉ mím môi vùi đầu vào vai ba mình im lặng nghe tiếng thở khẩn trương của ông. Một cảm giác an toàn đến kì lạ. Không biết ngoài kia là gì, không cần biết thế giới này là gì, chỉ cần bờ vai này che chở cho tôi, thì tôi không sợ gì hết. Dù ông ấy có mặc đồ đen giống những "người xấu" kia, dù ông có mang theo súng, thì tôi vẫn luôn thấy an toàn như thế... Vì đơn giản, ông ấy là ba tôi!

Một cái bóng đen phủ lên người ba và tôi, tôi ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy một họng súng chĩa thẳng về phía này.

- Trương Thành Long!

Tôi thấy người ba tôi hơi sững lại, rồi đứng dậy che trước mặt tôi, đối mặt với người đàn ông kia. Họ nói gì đó với nhau, mà tôi không hiểu gì cả.

Bỗng hai tiếng súng vang lên cùng một lúc, khiến tôi giật mình, tôi thấy ba tôi nghiêng người lùi về sau, không còn gì chắn trước mặt vì thế tôi thấy được người đàn ông kia đang khụy xuống, trước ngực ông ta máu không ngừng loang ra. Máu, toàn một màu đỏ của máu. Tôi kinh hoàng mở lớn hai mắt. Mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi khiến tôi choáng váng.

Sau đó là một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên, tiếng súng, tiếng đổ vỡ, tiếng la hét. Tôi thấy tất cả. Sự chết chóc ấy cứ vậy diễn ra trước con mắt hoảng loạn của tôi. Một bàn tay đột nhiên đưa ra bịt mắt tôi lại. Tôi nghe thấy giọng ba vang lên.

- Đừng nhìn, nhắm mắt lại!

Sau đó ông cửi trói cho tôi, dùng cánh tay còn lại ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi không cách nào nhắm mắt, cứ nhìn chằm chằm lòng bàn tay ba mình, cảnh tượng vừa rồi cứ luẩn quẩn trong đầu. Tôi vòng tay ôm chặt lưng ba tôi, một thứ chất lỏng nhớp nháp dính vào tay tôi, tôi đưa lên nhìn - toàn là máu.

Tôi sợ hãi đẩy ba mình, tụt xuống, nhìn ông. Ông ấy ngạc nhiên nhìn tôi, rồi nhìn bàn tay dính đầy máu của tôi.

- Ba... Là máu của...

Chữ "ba" chưa kịp ra khỏi cổ họng thì ông ấy đã gục xuống trước mắt tôi. Giây phút ấy giống như cả thế giới sụp xuống vậy. Tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mình vang lên:

- Ba ơi...ba ơi...

Sau đó xảy ra chuyện gì tôi không còn biết nữa. Dường như tôi đã ngủ rất lâu... Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở nhà. Bên cạnh, vú Vương đang sụt sùi khóc, thấy tôi mở mắt liền chạy lại:

- Tạ ơn trời đất...cuối cùng cô cũng tỉnh rồi...tạ ơn trời đất...

Tôi ngơ ngác nhìn quanh, túm tay bà ấy hỏi:

- Ba con đâu?

...

Lúc tôi đi đến, có rất nhiều người xếp hàng ngoài cửa phòng ba. Vú Vương bảo họ vài câu, rồi mở cửa cho tôi vào. Trong phòng không có ai, chỉ có ba đang ngủ trên giường, tôi rón rén đi lại bên giường ông. Khuân mặt ông tái nhợt, không sức sống. Tôi khẽ gọi " ba" mấy tiếng như mèo kêu rồi yên lặng ngồi nhìn ông rất lâu, lâu đến nỗi tôi gục đầu bên tay ông mà ngủ thiếp đi.

Tiếng nói chuyện khiến tôi lơ mơ tỉnh giấc.

- Truyền tin ra bên ngoài, con gái Trương Thành Long đã bị hại chết! Còn nữa, tìm một cô nhi viện thật tốt cho tôi!

- Ông chủ định...

- Đúng! Con bé không thể tiếp tục ở đây, quá nguy hiểm... Lần này là may mắn, đã là may mắn thì không có lần thứ hai, cậu hiểu chứ?

- Vâng. Tôi hiểu.

Tôi nhắm chặt hai mắt vờ ngủ. Một tiếng thở dài vang lên. Một bàn tay to và ấm áp xoa đầu tôi nhè nhẹ.

- Cát An... Xin con đừng trách ta...

Tôi vẫn vờ ngủ, không động đậy.

Ba sẽ đưa tôi đi sao? Ông không cần đứa con gái này nữa sao? Không đâu... Ba rất yêu tôi. Ông luôn dành điều tốt nhất cho tôi. Ông sẽ không bỏ rơi tôi đâu... Nhưng... Tại sao chứ? Tôi không hiểu gì cả, tôi đã hỏi ba rất nhiều lần, hầu như mấy ngày sau đó hôm nào tôi cũng lặp đi lặp lại câu hỏi:

- Ba ơi, sao ba muốn đưa con đi?

Ông cũng chỉ nhìn tôi, nghiêm túc nói:

- Sau này, con sẽ hiểu!

Tôi không biết "sau này" mà ông nói là bao giờ cả. Dù tôi là đứa nhỏ thường ngày hay nghịch ngợm và ương bướng, nhưng từ trước đến nay đối với những lời nghiêm túc của ông tôi rất nghe lời. Bởi vú Vương luôn nói: "Ông chủ làm mọi việc, đều muốn tốt cho cô, vì thế cô phải nghe lời, không nghe lời thì sẽ là đứa bé hư!"

Lúc đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ. Tôi không muốn là một đứa trẻ hư.

Trẻ con thì luôn tin người lớn, mà người lớn thì luôn làm những việc khó hiểu!

Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó tôi không nghe lời một chút. Cố chấp một chút, chạy đến khóc lóc nói cho ba biết "con không muốn đi" thì có lẽ mọi chuyện sau này sẽ khác. Có lẽ... có lẽ... nhưng trên đời này làm gì tồn tại "có lẽ" cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: