IV. Tan vỡ
khi yêu nhau Mingyu chiều em đến nỗi em hư luôn, giờ em dám cãi cả Mingyu luôn rồi ấy chứ
"vợ ơi, đi uống cà phê với anh đi"
"không nha, người đẹp bận rồi"
"ơ kìaaaaa, vợ ơi"
"đợi 2 tiếng nhé"
"anh đợi em cả đời còn được"
Hôm đấy em với Mingyu đi ăn trên phố, đúng lúc điện thoại Mingyu kêu nên Mingyu bảo em đứng chờ để anh ra chỗ yên tĩnh nghe. Thế nào ánh mặt em lại va đúng vào xe kem ở cuối đường, bỏ mặc lời Mingyu nói em chạy thẳng tới chỗ xe kem. Mingyu sau khi nghe xong điện thoại quay lại không thấy em đâu liền chạy đi kiếm, gọi điện thì em không nghe. Đến lúc nhìn thấy em đang ăn cây kem, Mingyu đã bật khóc
"Sooyeon à, em chạy đi đâu vậy"
"em đi ăn kem, sao anh lại khóc"
"tại anh gọi em không nghe máy nên anh sợ"
"máy em hết pin mất rồi"
"lần sau đi đâu phải sạc pin máy đầy vào nhé, biết làm thế anh lo lắm không"
"em xin lỗi"
Em và Mingyu cứ yêu nhau bình yên và nhẹ nhàng như vậy cho đến hết cấp 3. Năm Mingyu thi đại học, em đã dậy rất sớm để chúc Mingyu thi tốt. Có vẻ lời chúc hiệu nghiệm rồi, Mingyu đỗ vào trường thể thao top đầu và được là thành viên chủ chốt của đội bóng rổ đi thi đấu giải cho trường. Mingyu khá bận, gần như không có thời gian về nhà nhưng gọi điện cho em nhắc em học bài rất đều. Thời điểm em áp lực thi cử cũng là Mingyu luôn ở bên cạnh chăm sóc an ủi em. Ngày em đi thi, Mingyu cũng là người đưa em đi thi, đứng đợi em thi xong và ôm chầm lấy em khi em vừa bước ra
Em cứ nghĩ mình thi trượt mất rồi, nhưng niềm vui lại tới thêm lần nữa. Em thi đỗ với điểm số rất cao ở ngành thiết kế thời trang. Em đã học rất chăm chỉ để có thể mở một cửa hàng thời trang cho riêng mình. Mingyu nói rằng sẽ đầu tư vào cửa hàng của em nếu em có thể đạt tới điều mà em muốn
Lúc đó em đơn thuần nghĩ em và Mingyu chắc sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Bỗng một ngày Mingyu gọi điện cho em để nói chuyện. Xuống tới sảnh đã thấy Mingyu đậu xe oto ở đó chờ em rồi
"anh tới lâu chưa"
"anh mới tới"
"nay anh không phải tập à"
"không"
Mingyu có vẻ khác mọi ngày nhưng em chỉ nghĩ là anh mệt nên vậy thôi. Đến khi Mingyu nói rằng bố anh dấn thân vào cờ bạc khiến công ty phá sản, anh đang phải vác trên vai một số nợ khổng lồ. Nhà anh cũng đã bị chủ nợ đến siêt, bây giờ tài sản duy nhất của Mingyu chỉ có chiếc xe này thôi. Em và Mingyu đều im lặng hồi lâu, thực ra em biết Mingyu muốn gì ở thời điểm này. Mingyu muốn dừng lại, Mingyu không muốn biến bản thân thành gánh nặng của em nhưng lại không dám nói
"em sẽ chịu trách nhiệm"
Mingyu nhìn em bằng ánh mặt khó hiểu
"em sẽ chịu trách nhiệm, nên là anh chỉ cần tập trung vào thi đấu và luyện tập thôi. Em sẽ chịu trách nhiệm ngay cả khi anh không có gì trong tay
Chúng mình kết hôn đi"
Em nói lời đó ngay lúc em mới chỉ 22 tuổi, một độ tuổi quá thừa để nói là trẻ và cũng quá thiếu để nói là già. Em không biết bản thân có thể chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm hết phần đời của Mingyu hay không nhưng em tin vì Mingyu em có thể hi sinh rất nhiều
Thấy em nói vậy, Mingyu đã khóc rất to. Anh không nghĩ rằng một cô gái mới chỉ 22 tuổi lại nói đến chuyện kết hôn ngay cả khi cả hai còn không biết tương lai sẽ ra sao
"chuyện này anh sẽ tính, thôi bây giờ muộn rồi, anh đưa em về"
Thời gian sau em cũng bận, Mingyu cũng bận nhưng cả hai đều giành thời gian để đi lựa đồ cưới và thăm hỏi gia đình hai bên. Bố Mingyu đã đi trốn nợ nên em và Mingyu quyết định se. đi gặp ông bà nội của anh. Cả hai đều rất chăm chút cho lễ cưới này
Ngày cưới đã đến, em và Mingyu đứng ở cửa tiếp đón khách của hai bên gia đình. Đợi mọi người đến đông đủ và ổn định chỗ ngồi, MC giới thiệu chương trình. Đến lúc gọi tên em và Mingyu bước ra, em mới nhận ra rằng Mingyu đã chạy đâu mất rồi. Hỏi mọi người xung quanh, đều không ai thấy anh cả. Cuối cùng trong chính hôn lễ của mình, em bị bỏ bơ vơ tại nơi mà em cứ nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân. Mingyu đã bỏ lại em ngay chính lễ đường đó. Mãi sau này em mới hiểu ra, ngày đó Mingyu chấp nhận lời kết hôn của em vì anh không dám từ chối sợ em buồn. Nhưng Mingyu đâu biết rằng chính việc anh chấp nhận rồi bỏ em lại như vậy mới là điều khiến em tuyệt vọng nhất
Em chưa từng hối hận khi yêu Mingyu cả, em vui vì năm đó lựa chọn yêu anh, vì khi ở bên anh em được sống là chính mình được tự do làm những điều em thích vì có người dung túng cho em
Nhưng em cũng hối hận khi năm đó mở lời kết hôn với anh, sự bỏ rơi năm đó đã khiến em hận Mingyu đến suốt đời
Sau này em và Mingyu đều thành công trên con đường riêng của mỗi người
Nhưng những giây phút ở cạnh em Mingyu đã từng thật lòng yêu em chưa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro