Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

tình yêu? gia đình?

đó sẽ là một cái gì đó rất ngọt ngào và ấm áp đối với những người may mắn được chúa trời ban tặng.

nhưng...

đó sẽ là một thứ rất đáng sợ và lạnh lẽo đối với những kẻ bất hạnh bị lãng quên.

với jeon jungkook cũng vậy.

đối với em, sống trong ngôi nhà ấy tựa như địa ngục vậy. không ngày nào được ngủ tròn giấc, không bữa nào được ăn đồ ngon. và cũng chẳng biết từ lúc nào những câu nói quan tâm đơn giản như 'con khoẻ không' lại là một thứ xa xỉ đối với em. có lẽ cảm giác đau đớn và sự tổn thương đã ăn sâu vào máu thịt, làm cho cậu nhóc mới vỏn vẹn ở tuổi mười sáu đã phải mắc căn bệnh tâm lý nặng và gánh vác trên vai không biết bao nhiêu việc.

chuyện bắt đầu lúc năm em ngót nghét lên bảy tuổi. khi đó em vẫn là một đứa trẻ được sống trong tình yêu thương của mẹ và sự che chở của ba. hằng ngày trôi qua cứ như một bức tranh thật đẹp, từng khung cảnh hạnh phúc ấy tô thêm sắc màu cho cuộc sống của em.

nhưng rồi mọi chuyện tan vỡ khi mẹ em được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. thật ra bà đã giấu gia đình vì không muốn làm mọi người lo lắng. sức khoẻ của bà vốn đã yếu, nay lại mang trong mình căn bệnh quái ác ấy. không lâu sau đó, bà đã trút hơi thở cuối cùng của đời mình khi chỉ mới ba mươi bốn tuổi. em nằm bên giường bệnh của bà khóc nấc lên, những bác sĩ và y tá xung quanh muốn đến vỗ về em nhưng rồi lại thôi. họ xót xa nhìn đứa bé đang đau khổ khi chứng kiến người thân phải ra đi. em cứ thế, khóc đến ngất đi vì kiệt sức rồi được đưa đi truyền nước biển.

hôm mà mẹ em mất là một ngày rất đẹp, có lẽ vì những cơn nắng ấy đang đón chào một vị thiên thần nào đó để đến dẫn mẹ em đi, đúng không? vì em biết, bà ấy là một người rất hiền lành và tốt bụng mà.

còn về ba em, từ sau lễ tang của mẹ em ông lúc nào cũng đâm đầu vào rượu chè rồi lại cờ bạc, nghiện ngập. cứ như thế từng món đồ trong nhà đều bị ông bán đi để có tiền để góp vào những cuộc chơi ấy. em không trách ba, vì em hiểu rằng ba làm thế cũng chỉ là để quên đi nỗi đau khi mất đi mẹ. những lúc ba đem đồ đi bán, em vẫn cứ nhắm mắt lại xem như không có gì.

rồi em lại lớn dần theo thời gian. khi lên mười bốn, khi mà em đã đủ để nhận thức được mọi chuyện. lúc này em đã ngỡ ra, mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

em từng nghĩ rằng ba gia nhập vào những cuộc vui ấy chỉ là những cảm xúc nhất thời và sẽ nhanh kết thúc. nhưng những thứ ấy đã đeo bám ba em đến tận bây giờ. từ lúc nào mà em đã sống trong một căn nhà cũ kĩ và xập xuệ như thế... phải, khi ấy ba em nợ nần, ông không thể gồng gánh được nữa vì đồ trong nhà sớm bị bán hết rồi. ông và em phải bán căn nhà đi, lấy số tiền đó trả nợ, vẫn còn dư một ít tiền nên ông đã thuê một căn trọ cũ kĩ này.

em đã rất buồn khi phải rời xa căn nhà ấy. căn chứa đựng những kĩ niệm của em và mẹ, nhưng không còn cách nào khác nữa. ba em vẫn vậy, vẫn cứ đâm đầu vào những thứ đó. cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều. em đã nghĩ học và bắt đầu đi làm để trang trải cuộc sống. vòng lập thời gian cứ thế diễn ra, đi làm từ sáng đến tối muộn. cứ ngỡ cả đời em sẽ như vậy mãi.

cho đến khi em gặp một người...

===

"tính tiền giúp em với ạ"

"tôi ra ngay đây ạ"

hiện em đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, tuy mức lương không gọi là cao nhưng nó khá ổn. ở đây làm cũng đỡ buồn vì em quen thêm được vài anh chị đồng nghiệp. họ thương em lắm, họ luôn ngỏ ý muốn giúp đỡ em nhưng em lại từ chối. phần vì ngại, phần vì em không muốn dựa dẫm vào ai hết.

"tổng của em là 7.000 won"

"em gửi tiền"

"hẹn gặp quý khách lần sau" em cười tươi nói.

không để ý rằng đã có thêm một người nữa bước đến.

"a...? thật xin lỗi vì không thấy anh đứng đây" em ái ngại lên tiếng.

"không sao, tính tiền cái này giúp tôi"

tông giọng trầm ấm khiến em tò mò, khi ngước lên thì thấy ngay gương mặt của người đó. nói sao nhỉ? gương mặt ấy, đẹp một cách hoàn hảo, tuy rằng sắc thái và ngữ điệu có hơi lạnh nhạt nhưng nó không làm giảm đi độ đẹp trai ấy chút nào. trong vô thức em lại muốn ngắm nhìn nhiều hơn nữa.

"v-vâng, tôi sẽ làm ngay" khi nảy sao mình lại...

"đây ạ, t-tổng cộng là 10.000 won ạ" ngại ngùng lên tiếng, ngẫng mặt lên thì phát hiện, người đó cũng đang nhìn mình!

"đây là 10.000"

"v-vâng ạ, hẹn gặp quý khách lần sau"

người đó khi đứa tiền và lấy đồ xong thì đi thẳng ra cửa.

như này là sao, sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ. điên thật!

===

kể từ lần gặp mặt ấy cũng đã 1 tuần, không hiểu sao mỗi lần làm ở cửa hàng tiện lợi, em lại ngóng trông hình bóng ấy. và vô tình, người đó cũng thường xuyên đến đây hơn. không cần nói cũng biết em vui cỡ nào.

hôm nay cũng vậy, người đó cũng đến.

"tính tiền cho tôi" vẫn tông giọng đó

"vâng ạ"

chẳng hiểu sao, trong mặt người đó hiếm hoi ẩn hiện ý cười quan sát theo cử chỉ và hành động của em. đáng yêu thật.

"này e-..cậu tên gì?"

"dạ? à jeon jungkook ạ"

"tôi thấy cậu hay làm ở đây, cũng khá thân thiện nên muốn làm quen. được chứ?" jeon jungkook sao?

"dạ được chứ. thế... anh tên gì ạ?"

"kim taehyung"

người đẹp mà tên cũng đẹp, em thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. em được người khác bắt chuyện này.

"dạ đây, 5.000 won"

"đây" hắn đưa tiền cho em.

"ơ cái này còn thừa tận 5.000 lận ạ" mặt em đầy dấu chầm hỏi trông ngốc vô cùng.

"không sao, cậu đang đói bụng mà không phải sao? đã trễ rồi, cứ cầm lấy mua đồ ăn đi nhé"
nói xong còn cười nhẹ một cái nữa.

"biết làm sao đây, con tim mình không nghe lời nữa rồi!"

===

kể từ hôm đó, không biết như thế nào mà em và hắn càng ngày càng thân thiết. những cuộc gặp nhau thường xuyên hơn, những lần trò chuyện thoải mái hơn, có vài lần hắn còn đứa em đi ăn riêng để nói chuyện nữa.

sau vài lần, em cũng nhận thức được, gia thế của hắn cũng không tầm thường chút nào. ba hắn là giám đốc của tập đoàn BT21, mẹ hắn do không hứng thú với những chuyện tài chính này nên đã tự mở cho mình một quán trà nhỏ. còn hắn thì đang là sinh viên năm 3 khoa nghệ thuật trường đại học BH School, lớn hơn em 3 tuổi.

từ khi biết được gia đình hắn như vậy, em ngại tiếp xúc lắm. em sợ hắn sẽ khinh thường em, chê bai em, vứt bỏ em như những người khác. một lần em hỏi hắn "nếu như em nói em không có mẹ, gia đình em tan vỡ và đang sống trong cảnh nghèo khổ, anh có chê cười không?"

hắn chỉ cười nhẹ một cái rồi bảo "anh quen em vì em tốt bùng và hiền lành, muốn làm bạn với em chứ không phải là vì tiền. dù em gia đình em có gì đi chăng nữa anh cũng sẽ không chê cười đâu, đừng buồn nhé"

em không kiềm được nước mắt, lần đầu em được thấu hiểu, lần đầu thông cảm, lần đầu em có bạn...

===

yên bình chẳng được bao lâu, ba em đã phát hiện ra hắn và em đang là bạn của nhau. kinh khủng hơn, ông ta còn bắt ép em phải moi tiền từ hắn cho ông ta cờ bạc.

thật đê tiện.

===

"con đã bảo là không!" em hét lên.

"mày phải làm. không thằng nhóc đó là người có tiền sao, nhìn người nó toàn hàng hiệu kìa, đào ra ít tiền từ nó không phải mày sẽ sống tốt hơn sao?" ông ta nói xong còn kèm theo nụ cười toan tính.

"ba thiếu tiền đến mức bắt con làm những chuyện hèn hạ đó sao, con không muốn" em cãi lại ông ta.

"mày mà không chịu nghe lời hôm nay tao đánh chết mày"

dứt câu ông ta lấy ra một cây roi bằng gỗ quất vào người em tới tấp.

đêm hôm ấy, trăng rất sáng và đẹp. nhưng lại bị nhuốm màu đau thương do tiếng roi và tiếng la thống khổ của em.

sáng hôm sau, em tỉnh dậy với cơn đau ở cơ thể, sàn nhà lạnh lẽo làm em đau hơn gấp bội. cả người đều là vết bầm tím chằn chịt. em rất muốn khóc, nhưng khóc rồi thì nào có ai an ủi cùng em đâu. sốc lại tinh thần để chuẩn bị đi làm.

===

với cơ thể như vậy em cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa, nên trực tiếp bỏ luôn bữa sáng làm cho bụng em phải réo lên khi bây giờ chỉ mới 11 giờ kém, nhưng tận 12 giờ em mới được phép nghỉ trưa. chịu thôi.

bỗng một người đi đến quầy "tính tiền cho tôi"

"a, anh đến rồi sao" sao nhỉ, nhưng em cảm thấy vui lên đôi chút khi thấy người này.

"ừ" kim taehyung trả lời một tiếng cho có lệ

vui đến vậy sao.

em vui vẻ lấy những món đồ đó tính tiền, nhưng vô tình để lộ ra vết bầm ở tay. hắn liếc mắt qua thấy vết bầm thì có phần ngạc nhiên lẫn lo lắng. e ngại lên tiếng hỏi "cái đó, ừm...tay cậu sao vậy?"

"hểh?"

em nhìn xuống tay mới biết vết bầm đã lộ ra lúc nào không hay. vội vàng kéo tay áo xuống để giấu đi. điều này càng khiến cho mặt hắn sầm hơn và chắc chắn rằng bạn nhỏ này đã gặp chuyện gì rồi.

"kh-không có gì đâu, chỉ là do em không cẩn thận nên bị té thôi...đồ của anh tính tiền xong rồi này." lảng qua chủ để khác trước rồi tính gì thì tính

"bao nhiêu?"

có ngốc thì cũng phát hiện ra giọng hắn trầm hơn hẳn "dạ, dạ 2.000 won ạ"

hắn trầm mặc đưa tiền cho em, sau đó lên tiếng "theo tôi"

"h-hả, nhưng em còn đang trong giờ làm việc. gần 1 tiếng nữa mới được nghỉ trưa" huhu cứu người, điềm quá.

rút điện thoại, bấm số, gọi điện, áp điện thoại vào tai. đó là những gì hắn làm trong 15s hồi nảy. *tút tút* sau hi hồi chuông cũng có người trả lời "alo?"

"alo bác ạ, là cháu kim taehyung đây"

"à taehyung hả cháu, có chuyện gì đây hả ông kim nhỏ"

"dạ cháu muốn xin cho cậu nhân viên tên jeon jungkook được nghỉ trưa sớm một chút được không ạ?" hăn lên tiếng hỏi.

"jungkook ấy hả? được chứ. thằng bé đó dễ thương lại rất ngoan nữa, ta cũng ưng nó lắm không ngờ là người quen của cháu. là bạn sao?" ông cười đừa, người như taehyung cháu ông cũng có thể quen được cậu bé dễ thương đó sao, khó tin thật.

"dạ là bạn cháu, dù sao thì cũng cảm ơn bác"

nói rồi hắn cúp máy, quay sang con người đang há hốc miệng kia, bình thản lên tiếng "như vậy được chưa thưa bạn jeon?"

"um dạ được ạ" gì đây, không ngờ anh ấy lại quan hệ rộng như vậy.

cả hai rời khỏi cửa hàng tiện lợi và ngồi trong quán nước cũng là chuyện của 15phút sau. cả hai cứ ngồi nhìn nhau mà không ai lên tiếng, cuối cùng cũng là em bắt chuyện trước "a-anh kêu em ra đây làm gì ạ?"

"tôi muốn hỏi một chuyện. cậu đang gặp khó khăn gì sao?" hắn nói nhưng mặt không chút biểu lộ gì.

"dạ? sao anh hỏi vậy"

"vết bầm ở tay cậu không phải là bất cẩn rồi vấp té đúng chứ? nếu vấp té thì vết bầm phải tụ lại thành một mảng to, nhưng vết của cậu lại khá dài, là roi gỗ sao?"

"c-chuyện này..." em bối rối nói từng chữ

"nếu gặp chuyện gì cứ nói, nếu trong khả năng...tôi sẽ giúp" hắn nhìn thẳng vào mắt em

chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà em lại kể hắn nghe mọi chuyện. có lẽ do quá say sưa nhưng nên em không phát hiện, sắc mặt của hắn ngày càng tối sầm lại.

"vậy tóm lại là cậu bị ba ép lợi dụng tôi đúng chứ?"

"vâng"

"đây là 100.000 won, cầm lấy"

"không được, em đã từ chối lời nói đó rồi. em không thể lấy tiền được, như vậy chẩng khác nào em đang lợi d-"

"đây không phải lợi dụng, là tôi tự nguyện" hắn cắt ngang lời của em

"sao chứ?" em ngơ ngác hỏi lại gì vậy trời?

"e-cậu cứ cầm tiền đưa cho ba cậu đi, chứ thấy cậu bị đánh như vậy, tôi lo!"

*đùng* em có nghe nhầm không, kim taehyung lo lắng cho em sao?

"sao anh lại..."

"tôi không muốn nhắc lại, cầm tiền đi rồi tôi dẫn cậu đi ăn, sáng giờ chưa ăn gì đúng chứ?"

"vâng" em ĩu xìu lên tiếng.

gọi nhân viên thanh toán xong hắn cầm tay em bước ra khỏi quán nước, dẫn em đến một chiếc xe ô tô không biết đã xuất hiện ở đây từ bao giờ.

"chúng ta đi đâu, thưa cậu chủ" người tài xế lên tiếng

"cậu muốn ăn gì?" quay sang người im lặng nảy giờ hỏi.

"dạ ăn gì cũng được" em trả lời nhưng không nhìn hắn.

"vậy đến quán đồ nướng mà tôi hay ăn đi"

"vâng thưa cậu" tự nhiên cậu chủ cho một đứa nhóc như vậy lên xe nhỉ?

~~~

"đã no chưa?" hắn chóng cằm nhìn em hỏi.

"dạ rồi ạ, bữa ăn rất ngon" em lên tiếng trong sự vui vẻ.

"ừ vậy tốt rồi"

"hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, taehyungie"

"taehyungie?"







_____________
20/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro