Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.2: Sự nổi tiếng

"Hà nóng quá!" "Mỏi chân quá!" " Sao hàng dài thế nhỉ?" "Ôi trời ơi!!" nhóm Miko than vãn, có lẽ nếu tôi không giữ bình tĩnh thì có lẽ giờ này tôi đã cho họ mỗi người một cái tát. "Thôi bình tĩnh đi nào, nhìn nè tớ có đem nước nè uống đi." Mina trấn tĩnh, thật không hiểu sao cậu ấy lại giữ được bình và cười tươi kể cả trong thời điểm này nhỉ? Mina lũ đó quay lại nhìn tôi lo lắng hỏi: "Reiko! Cậu không sao chứ? Cậu nãy giờ không nói tiếng nào, với cả sắc mặt cậu kém quá!" Tôi lúc đó trấn an Mina :"À, tớ không sao đâu, chỉ là trời nóng với cả chờ lâu quá!" "Thế... Thế à?" Mina bối rối nên đã chuyển chủ đề: "Nhưng... Nhưng mà cũng sắp tới rồi mà ráng chút nữa thôi, ha!" Tôi lúc đó hỏi Mina : Thế chúng ta chờ bao lâu rồi nhỉ?" "À.... Ừm cỡ 3... À không.... 4 tiếng... Rồi nhỉ?" Mina bối rối đáp. Mina vẫn cố gắng trấn an tôi : Nhưng mà..... Ưm...... Sao nhỉ...?" Mina đang cố gắng nghĩ ra thêm lý do để thuyết phục tôi kiên nhẫn thêm. " Thôi được rồi, tớ không sao đâu cậu đừng lo lắng." Thấy tội cho Mina nên tôi mới vậy chứ thực chất người tôi đang bị nướng chín đây này. Nhưng... Thật lạ nhỉ? Tại sao lại có nhiều người quan tâm đến anh ta như vậy chứ? Anh ta xét cho cùng cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi mà nhỉ? Hay sự khác biệt ở đây là anh ta kiếm sống bằng việc biểu diễn trước mặt mọi người như một con khỉ đang diễn xiếc ở sở thú. Cảm giác đem lại cho người xem là những tiếng cười, nhưng đổi là "chú khỉ" ấy sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình chỉ để mua vui cho người khác, cô đơn 1 mình trong nhà xiếc, chỉ cần làm một điều gì sai trái một chút là sẽ bị ăn roi ngay. Mỗi ngày trôi qua như là ở địa ngục, lúc nào cũng bị mọi người dõi theo từng hành động, ăn ngủ cũng không yên, ở cổ thì lại đeo một sợi dây xích suốt ngày bị người chủ lôi tới lôi lui, đồ ăn thì chỉ được ăn những thức ăn thừa thải, ôi thiu . Thật tội nghiệp! Nhiều lúc, "chú khỉ" cố gắng gào khan cổ để kêu cứu. Nhưng những gì chú ấy nhận lại chỉ là sự thờ ơ của những người xung quanh. Có lẽ vì họ chỉ coi chú ấy như một dụng cụ để mua vui cho mình, chứ không coi chú ấy như một sinh vật sống.... Không biết "chú khỉ" nghĩ gì về khán giả của mình nhỉ? Theo tôi nghĩ thì chắc là sinh vật tội nghiệp ấy rất câm thù khám giả của mình. Nếư có cơ hội chú ấy sẽ nhảy ra khỏi vị trí của mình và xé từng gương mặt ở ngoài kia trong cơn phẫn nộ của mình. Nhưng... Biết đâu không phải như vậy thì sao? Biết đâu sinh vật ấy vẫn thật sự tin khán giả là yêu quý và ngưỡng mộ mình, vì vậy mà cố gắng cắn răng chịu đựng? Đau lòng thật nhỉ? "Reiko! Reiko!" Mina kêu tôi. "À, chuyện gì vậy?" Tôi hỏi. Mắt Mina có hơi bối rối, cậu ấy chỉ tay về hướng ở phía trước hàng nói:"À, không hiểu sao... Anh Kaito đang vẫy tay kìa, mà... Hình như là đang la tên của cậư đấy." " Hả!" Tôi vội nhìn lên phía trước, đúng là vậy anh ta đang gọi tôi.  Bọn Miko nghe vậy liền hỏi:"Reiko, có thật không?" "Đúng đó có thật không Reiko?" Miko nhìn tôi khinh bỉ, chắc vì cậu ấy đang ghen tị vì tôi được "anh chàng ca sĩ" kia để ý đến. "Không... Không phải đâu, chắc anh ấy đang gọi ai khác mà, với lại đâu phải chỉ mình tớ tên Reiko đâu." "Đúng... Đúng rồi đó! Các cậu chỉ nghĩ nhiều quá thôi haha!" Mina cũng cố gắng đỡ lời tôi. Miko ngập ngừng nói: "Đúng... Rồi nhỉ? Hờ." Nhưng mọi chuyện sẽ trôi qua tốt đẹp hơn nếu anh ta không la lớn :" REIKO TAKAHASHI Có phải cô đó không? NÀY!" Tôi gần như đứng hình, tôi nói nhỏ trong miệng :"Thằng cha nội chết tiệt!" Mina bối rối nhìn tôi hỏi:"Ừm.... Reiko, sao anh ta biết tên, lẫn họ của cậu vậy?" "Ahaha... Ừm sao nhỉ?" Tôi không biết phải trả lời Mina sao. Anh ta lại càng là lớn hơn:"NÀY! Cái cô đứng ở vị trí thứ 44, cô có nghe không?" Tôi vội nhìn lại vị trí đứng của mình:"Tại sao người ta lại gắn số thứ tự ở vị trí mình đứng chứ?" Tất cả mọi ánh mắt hướng về tôi, kể cả Miko người hiện đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Miko quay sang tôi giận dữ quát:"Sao anh lại biết được cậu chứ? Rõ ràng cậu đã làm gì anh ấy, đúng không? Đồ... Đồ... Hồ Ly Tinh!!" Tôi cố gắng trấn an Miko:"Miko à, bình tĩnh đi. Tớ chỉ...." "Thôi được rồi, nếu cô cứ tiếp tục cái thái độ đó thì chắc tôi không còn cách nào khác." Tôi bị ngắt lời bởi anh ta, người hiện giờ đang cầm mic nói lớn cho cả hội chợ biết. Nói xong, anh ta vội quăng mic và chạy xuống chỗ tôi. "Anh ta.... Anh ta đang làm gì vậy?" Tôi nghĩ, vẫn không hiểu anh ta đang cố gắng làm gì. Bất ngờ, anh ta nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi hàng. Bằng mọi sức tôi cố gắng giật tay mình lại thoát khỏi anh ta và la lớn:" Này! Anh đang làm gì vậy?" Mặc dù tôi cố giẫy giụa mấy thì anh ta vẫn cứ tiếp tục kéo tôi theo. Lúc này, cả hội trường lúc này đầy những tiếng la hét, tôi cũng có thể nghe Mina cố gắng gọi tên mình từ đằng xa. Sau một hồi bị kéo bởi cái con người kia, tôi la:"Này, anh có nghe tôi nói không? Dừng lại đi! Anh mà cứ tiếp tục như vậy thì tôi gọi cảnh sát đây!" Cuối cùng anh ta cùng dừng lại ở một con hẻm vắng tối. "Bình tĩnh chút đi, tôi không làm hại cô đâu." Anh ta bình thản nói. "Chỉ có điều... Cô vẫn không thích tôi nhỉ?" Anh ta hỏi tôi. Lúc này tôi không thấy an toàn, mắt anh ta nhìn tôi say đắm như mắt những con thú đang nhìn con mồi của mình, và cả ý định của anh ta dẫn tôi vào con hẻm vắng này. "Anh... Anh tính làm gì tôi?" Tôi ngập ngừng hỏi. Anh ta càng tiến lại gần tôi hơn, nói:"À, cũng không có gì đâu, chỉ là..." Bất ngờ anh ta vội ép tôi vào tường bằng tay của anh ta và khoá chặt mọi lối thoát của tôi. Anh ta liếm mép môi nhìn tôi bằng cặp mắt đói khát và nói thì thầm vào tai tôi:"Không sao đâu, chỉ cần cô ngoan ngoãn thì... Sẽ không đau lắm đau." Tôi sợ hãi, cả ngườì tôi run rẩy, tôi muốn hét lên nhưng không được.Tôi có thể cảm nhận cả hơi thở nóng của anh ta trên cổ tôi, bàn tay anh nâng cằm tôi lên và cười nhếch mép:"Cô dễ thương thật đấy!" Anh ta ngày càng tiến lại gần tôi hơn. Người tôi run rẩy, lúc ấy đầu tôi gần như trống rỗng, hay là... Không nhỉ? "Reiko,Reiko, lại đây với *** nào!" "Khoan... Khoan đã *** đang làm gì vậy? Thả con ra, thả con ra đi!" "Haha, chính con nói là muốn *** chơi cùng nhau mà!" "Không, đừng tiến lại gần, cháu xin *** dừng lại đi!" "Haha, cứ là hét cháu muốn, cháu chỉ là một tảng thịt biết đi trong mắt mọi người thôi, ngoài cái đó ra thì... CHÁU CHẲNG LÀ GÌ CẢ!" "KHÔNG, KHÔNG DỪNG LẠI ĐI MÀ!" "ĐAU QUÁ,DỪNG LẠI ĐI MÀ, ĐỪNG MÀ!" "Nè, *** có ý hay hơi nè, sao mỗi ngày chúng ta cũng "chơi" cùng nhau, đổi lại... Tao sẽ cố gắng thuyết phục,an ủi mẹ mày để cố gắng chấp nhận và nuôi mày. Ý hay nhỉ" "Hức, hức, mẹ.... Mẹ ơi!" "Tốtttttt! Vậy quyết định vậy nhá, Reiko yêu dấu!" "Tránh... Tránh tôi ra!" Tôi hét lớn và đẩy anh ta ra. "Cô...cô làm gì vậy!" Anh ta bất ngờ, mức độ nguy hiểm của anh ta đã tăng lên. " Vậy cô muốn như vậy đúng không? Vậy tôi sẽ chiều theo ý cô". Lúc ấy, không hiểu sao tôi lại không còn cảm thấy sợ hãi, tôi vội tìm trong túi mình xem có gì để phòng vệ không. Lúc ấy, tôi rút ra trong túi mình ra một con dao, nói chính xác hơn là dao rọc giấy. Tôi cầm con dao đưa trước mặt anh ta và với giọng bình thản tôi nói:"Vậy thì anh muốn gì? Nếu muốn bạo lực thì tôi sẽ chiều theo ý anh. Chỉ có điều.... Tôi không nghĩ là anh sẵn sàng đâu" Anh ta lại sững người như lần trước và cũng lại giọng nói ấp a ấp ú như lần trước anh ta nói:"Cô... cô đang nói gì vậy?" Tôi cười mỉm nói: "Ai chà! Sao thế hổ con? Khí thế hung hăng lúc nãy đâu rồi?" Anh ta cứng họng, chỉ biết đứng đó như một chú cún sợ hãi trước người chủ của mình. Tôi lúc ấy muốn chấm dứt cuộc nói chuyện không vào đâu nên đã nói:"Hờ, anh chán thật đấy, đúng là tốn thời gian mà! Thôi đúng giờ về rồi đấy chú cún nhỏ, không chủ sẽ lo lắng đấy!" Anh ta cuối cùng cũng thoát khỏi thế bị động của mình và đã quát lớn:"CÔ NÓI GÌ VẬY? TẠI SAO LẠI SO SÁNH TÔI VỚI MỘT SINH VẬT THẤP HÈN NHƯ VẬY CHỨ?" Tôi nghiêng đầu hỏi anh ta:"Ơ! Tôi nói sai chỗ nào sao? Anh chỉ là một con cún trông chờ à không nói đúng hơn là CẦU XIN sự chú ý của những người lạ thôi đúng không? Từng ngày trôi qua, anh cố gắng "thực hiện" tất cả những yêu cầu vớ vẩn của người một cách mù quáng." Anh ta lại đứng hình, đang cố gắng cử động miệng mình để phát thành tiếng nhưng lại không được. Tôi bỏ con dao vào túi mình và sau đó đi ra khỏi con hẻm đó, nhưng tôi cũng không quên dừng lại dặn anh ta một điều: " Nghe này, vì thương hại cho anh nên tôi sẽ cho anh một lời khuyên. Nếu anh cứ cố gắng tiếp tục đeo chiếc mặt nạ để đáp ứng với yêu cầu của những người khác thì dần dần anh sẽ quên mất đi con người thật của mình đấy. Và sớm muộn gì người ta cũng sẽ tìm ra bản chất thật của anh thôi, lúc ấy thì đừng bất ngờ trước phản ứng của mọi người nhé! Những người anh tưởng như có thể tin tưởng thì sẽ coi anh như cặn bã thôi." Và bỏ mặt anh ta trong con hẻm ấy. Tôi vội chạy lại công viên mong có thể gặp được nhóm bạn của mình. Nhưng khi vừa đến công viên thì lại không thấy họ đâu, mà là chỉ 1 lũ "Fan girl" giận dữ. "CÁI CON NHỎ LÚC BAN NÃY ĐÂU? ĐÚNG LÀ MỘT CON Đ*, DÙNG NHAN SẮC CỦA MÌNH ĐỂ DỤ DỖ ANH KAITO. ÔI ANH KAITO TỘI NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! TAO SẼ LUÔN NHỨ MẶT MÀY CON ĐẤY CON ĐÀN BÀ THỐI THA KIA!!!" TỪ ng người một trong khu vực này đang la hét và muốn tìm tôi để băm ra từng xác. Tôi vội trùm mũ luôn, cố gắng che hết mặt của mình và chạy thật nhanh ra khỏi đám hỗn loạn ấy. TIn tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng khi cố gắng đi ra khỏi chỗ ấy mà khoong muốn để lại một chút sợ nghi ngờ cho bất cứ ai. Cuối cùng thật may là tui đã thoát ra được và đã trốn vào một quán cafe vắng người, hay nói rõ hơn là quán cafe lần trước. Tôi vào quán ngồi, như mong đợi không có ai cả ngoài trừ ông chủ quán. Thấy tôi ông hỏi:"Oh? Hôm nay cháu đến à? Mơi vào mời vào!" Ông nói và nở một nụ cười trên môi mình. "Hôm nay cháu muốn uống gì? À mà cháu không đi dự buổi gặp mặt của...." "Khồng! Cháu không hứng thú với mấy vụ ấy, HÍc!" tôi giận mình khi nghe ông nhắc đến chuyện lúc ban nãy. "Vậy... Vậy à? Thế để hôm nay dể tôi lf một ly cho cô bớt căng thẳng nhé!" "Ể? À... Dạ vâng ạ, cảm ơn ông ạ!". Ông khẽ gật đầu và đi làm đồ uống cho tôi. Trong lúc chờ ông thì tôi nhìn quanh quán. Không gian ở đây... Nói thế nào nhỉ? Im ắng chăng? Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng cảm giác nosraast dễ chịu, như nó muốn cuốn người ta vào một cái gì đó vô tận ấy. "Haha! Lâu rồi tôi không nhìn thấy biểu cảm ấy trên 1 người khách đấy!" Ông chủ quán cười làm tôi thoát khỏi cái cảm giác mơ màng mà cái không gian ấy đem lại. Ể? Ý ông là sao ạ?"Tôi hỏi trước sự vui mừng lạ lẫm của ông. Ông chủ quán im lặng và chuyển mắt nhìn xuống, một lúc sau ông nói:"Lúc trước, có 1 cậu sinh viên, cậu ây rất nhỏ nhắn và tính tình rất rụt rè như một chú nai con ấy. Cậu ây hay tới quán này để tâm sự với ta về nhiều chuyện lắm." ÔNg ngưng một lúc sau đó nói  tiếp:" Cậu ấy có ước mơ trở thành một ca sĩ nhưng giờ đình thì lại không cho phép. Một hôm tôi đang trên đường về nhà thì lại bắt gặp cậu ta, nhưng cậu lại bị một đám du côn đánh đập. Tôi vội chậy đến ngăn và đưa cậu ta về nhà của của cậu ấy. Mỗi ngày đều xảy ra như vậy, cậu ta luôn bị đánh đập bởi bọn nhóc kia và mỗi lần tôi đưa cậu ta về nhà cậu ấy chỉ nói:"Xịn ông cháu khong muốn về nhà đâu. Mỗi lần như vậy tôi thấy rất lạ nên một hôm tôi quyết định vào trong nhà cùng cậu ấy. Nơi ấy... Có lẽ là khồng nên gọi là "Nhà" được. Lúc vào trong thì lại không có cái cảm giác ấm áp khi chúng ta về nhà, mội thứ gì đó làm cho cho ta cảm thây rất bất an và không muốn đặt chân vào. Một lúc sau thì người dàn ông trung niên bước đến cửa, đằng sau ông ta là một người phụ nữ mặc một bộ đồ rách rưới và có nhiếu vết thương trên người. Cô ấy muốn cố ngăn cho người đàn ông ấy đừng lại gần chỗ này vì tôi còn nhớ cô ấy nắm cả chân và tay cả ông già ấy và hét: KHÔNG! ĐỪNG LẠI GẦN NÓ, TÔI XIN ÔNG LÀM ƠN, NẾU MUỐN TRÚT GIẬN HAY LÀM ĐIỀU GÌ THÌ XIN ÔNG HÃY LÀM LÊN TÔI NÀY ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN NÓ! LÀM ƠN, LÀM ƠN TÔI XIN ÔNG!!" Ông lão kia liền đá lăn cô ta qua một bên và quát:"MÀY IM ĐI! TAO LÀ NGƯỜI CÓ CÔNG TẠO RA NÓ NÊN TAO CÓ QUYỀN" Ông ta chạy đến và cầm tay cậu nhóc ấy đi vào trong ,nhưng trước khi đưa cậu ta vào sâu hơn nữa, ông ta quay lại và nở một nụ cười nham hiểm nhìn tôi và nói:"Cảm ơn ông nhé, thằng nhóc nhà tôi hơi quậy, mong ông thông cảm." sau đó ông ta đi vào trong cậu nhóc đang cố gắng la hét và vùng vẫy cố gắn thoát khỏi ông ấy. Lúc này chỉ còn lại người đàn ban lúc nãy mà tôi đoán là mẹ của cậu ấy. Cô ây nằm vật ở dưới đất và khóc. Tôi lại đẻ trấn an và vỗ về cô ấy. Nhưng cô ta lại đẩy tôi ra hoảng loạn la hét:" KHÔNG! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI! ĐÂY LÀ SỰ TRỪNG PHẠT CỦA TÔI, VÌ TÔI MÀ NÓ MỚI PHẢI CHỊU ĐỰNG NHƯ VẬY! TẠI TÔI LÀ LỖI CỦA TÔI!!" Tôi nín lặng, không biết phải nói gì khì nghe câu chuyện bất ngờ của ông. Tôi lúc ấy muốn biết nguyên nhân tại sao mọi chuyện lại như vậy nên đẫ hỏi ông:"Thế nguyên nhân gì dẫn đến bi kịch trên?" Ông thỏ dài sau đó nói tiếp:"Tôi cũng không rõ, nghe đâu là mẹ cậu ấy đã đi ngoại tình và bị người đàn ông kia phát hiện, sau đó ông ta đã sa vào con đường rượu bia và từ đó đã nảy sinh ra hành vi bạo lực." "Vậy lúc nãy cô ấy nói vậy có nghĩa là..." tôi ngập ngừng nói. Ông khẽ gật đầu và sau đó nói tiếp:"Một vài ngày sau thì mẹ cậu ấy tự tử. Tôi đã quyết định cho cậu ấy ở lại quán này để thoát khỏi địa ngục kia. Tôi nghĩ là mình nên làm điều gì đó thay vì chỉ đứng nhìn. Nên tôi đã đưa cậu ta ở nơi này và tất nhiên là không cho ông già kia biết.'" Ông im lặng một lúc sau đó tiếp:"Tôi còn nhớ những ngày cậu ấy ở đây. Những lúc như tập pha chế nước hay vụng về dọn dẹp lại quán. Nhưng nhớ nhất là khi cậu hay ngâm nga những giai điệu của bài hát trong lúc làm việc hay thậm chí là tự viết những bài hát mới . Thấy cậu ấy có hứng thú với âm nhạc nên tôi đã đề nghị cậu ấy sao không thử hát ở quán như vào những ngày cuối tuần chẳng hạn. Cậu ấy thích ý tưởng ấy đã tự để dành tiền và mua những dụng cụ về tập. Và thế là mỗi ngày cuối tuần cậu ấy luôn biểu diễn những bài hát do mình tự sáng tác trong lúc làm việc cho mọi người nghe." Ông chủ quán khẽ cười và nói:"
Tôi còn nhớ biểu cảm của những người khách ở đây, biểu cảm của họ như của cô lúc ban nãy đấy, họ cứ cuốn trôi vào 1 không gian vô tận bởi giọng hát của cậu nhóc ấy, nhiều lúc còn không phải cuối tuần nhuuwng người vẫn bị như vậy, cuốn vào 1 không gian không điểm bắt đầu hay kết thúc mà vô tận, một nơi để trút bỏ hết những lo lắng của mình. Và rồi 1 ngày may mắn, 1 người đã nghe giọng hát của cậu ta và đã mời cậu ta đến để tuyển chọn. Thế là cậu ta từ 1 cậu nhân viên phục vụ đã trở thành 1 ca sĩ như ước mơ của cậu ấy." "Thé..thế à thật tuyệt ông nhỉ?' tôi vui vẻ nói tưởng chừng như câu chuyện này có 1 cái kết đẹp. Nhưng phản ứng của ông lại khác. Ông lắc đầu và nói :"Không' hoàn toàn không. Từ khi cậu ta bắt đầu đạt được ước mơ của mình cũng là lúc cậu ấy bắt đầu thay đổi. Thay đổi từ ngoại hình đến tính cách. Cậu ấy hay đến đây và nhốt mình vào căn phòng trên gác, không nói năng 1 lời gi. Cậu ấy... Không còn là cậu nhóc rụt rè như trước đây, mà là 1 con người khác vậy. Tôi không muốn nghĩ vậy nhưng càng ngày cậu ấy cafg như ông già kia"Sau đó ông rút ra 1 tấm hình, thở dài và nói:"Đây là cậu ấy lúc trước.Haiz! Con người bây giờ thay đổi nhỉ?"Ông tôi xem tấm hình, chắc vì nghĩ tôi cũng tò mò nên đã cho tôi xem. Trong hình là 1 anh thanh niện đang cười 1 nụ cười rất tươi với mái tóc màu nâu và có đeo kính. Nhưng thật lạ, tôi có cảm giác anh ta rất quen. Ông chủ quán mới nói:"Tên của cậu ấy là Akira Yamaguchi". Cho dù ông đã nói ra tên của cậu ấy nhưng tui vẫn không thể nào phủ nhận suy nghĩ của mình. Tôi vội hỏi ông muốn cho rằng những gì mình nghĩ là sai mà chỉ là sự trùng hợp:"Cháu xin lỗi nếu đây là 1 câu hỏi ngu ngốc nhưng cậu ấy có phải là Kaito không ạ?" Ông thở dài và khẽ gật đầu. Ông nói:"Akira đã bỏ đi con người cũ của mình và thay vào đó là Kaito." tôi im lặng không biết phải nói gì. Ông lúc ấy cười nhạt 1 tiếng và sau đó nói:"Xin lỗi cháu nhé! Lúc nãy kể chuyện mà quên làm đồ uống cho cháu, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cháu nhé!". "Ể? À không sao đâu ạ!" ông nghe vậy thì gật đầu cười mỉm trên môi. Nhưng tôi vẫn còn rất tò mò về anh ta. Tôi mắt nhìn quanh quán thì có 1 căn phòng nhỏ ở trên cầu thang. Tôi lúc ấy không therkieefm chế nên đã nói:"Này ông ơi!Cháu lên xem phòng của anh Akira được không ạ?" 1 yêu cầu hơi quá đáng nên tôi cũng không nghĩ là mình sẽ được sự cho phép của ông. Ông lúc ấy có hơi bối rối 1 chút nhưng ông nói:"Hm... Tôi không thấy tại sao không nên cháu lên được đấy."Nhưng ông nhìn đồng hồ và nói:"Nhưng cháu phải nhanh lên vi cậu ấy sắp về rồi đấy" tôi gật đầu và sau đó tôi và ông cùng lên. Lúc này, không hiếu sao tôi lại thấy hồi hộp khi xem ông đưa tay lên và từ từ vặn tay nắm cửa. Lúc mở ra thì mắt tôi mở to. Căn phòng rất là bừa bộn, trên tường có những vết cào, thùng rác thì chứa đầy, lại gần hơn thì có 1 cái gương bị vỡ ở góc phòng và có những mảnh gương ở đó. Tôi đi vào phòng để xem kĩ hơn. Thứ thu hút sự chú ý tôi nhất là cái thùng rác chứa đầy giấy. Lại nhìn kĩ thì thấy trong đó chứa toàn những thư do người hâm mộ gửi tặng, ngoài ra trong đó còn có cả những món khác nữa. Tôi muốn xem kĩ hơn nhưng vừa bước lại gần thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa. "Cậu ta về rồi!" ông chủ quán nói. Tôi vội ra khỏi phòng cậu ta và cố gắng tìm cách thoát ra khỏi quán. Nhưng không may, vừa chạy xuống đến quầy thì cậu ta đã ở đó. Tôi vội che mặt mình lại, giả vờ như là 1 người khách ở đây. "Tôi về rồi đây!" anh ta nói với dáng vẻ mệt mỏi nhưng 1 phần nào đang tức giận. Ánh mắt của anh ta để ý đến tôi và sau đó bước đến chỗ tôi. "Nàyyyy!" tiếng kêu của anh ta làm tôi giật mình, tôi cố gắng che hết mặt của mình để anh ấy không nhận ra. "Cô đang làm gì vậy? Tại sao lại tránh mặt tôi thế?" anh ta vừa nói vừa bước lại gần hơn, tim tôi như muốn vỡ ra. Tôi nghĩ:"Nếu anh ấy  nhận ra mình thì sao nhỉ? Ôi tệ rồi!" anh ta tiến đến lại gần hơn. Nhưng ông chủ quán đã đến che người tôi và nói:"Khách đang mệt ấy mà không sao đâu cậu lo làm chi?" ông ngập ngừng nói. "Thế à? Vậy tôi lên phòng đây" nói rồi anh ta bước nhanh lên phòng và đóng cửa lại thật mạnh. Ở dưới tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy đang la hét và có cả tiếng đập bế các đồ vật. Tôi lo lắng nhìn lên không biết chuyện gì xảy ra trên kia. Nhưng ông chủ quán đặt tay của ông lên vai tôi và nói:"Đừng lo, ngày nào cậu ấy cũng vậy đấy." ông thở dài buồn bã nhìn lên căn phòng ấy. Sa đó ông nói "Cháu về được rồi đấy kẻo cậu ấy phát hiện mất." tôi gật đầu và ra khỏi quán. Trên đường về tôi nghĩ về chuyện của anh ta lúc ban nãy qua lời của ông chủ quán kể. Tôi không biết phải nói gì, tưởng chừng như đã đạt được ước mơ của mình nhưng cuối cùng lại bị quay lại những ngày tháng địa ngục như trước đây, bị làm 1 thứ mà mình không muốn. "Nên làm gì đó thay vì đứng nhìn" à? Những người xiếc thú bắt chú khỉ làm những điều mà họ muốn là lũ quái nhân, nhưng thật ra lũ quái nhân thực sự là những người ngoài xem chú khỉ "Biểu diễn". Họ cười đùa không quan tâm đế tâm trạng của chú khỉ. Nhưng nếu có quan tâm thì họ cũng không giúp chú ấy mặc cho chú ây có la hét khàn cả cổ, họ có thể giúp nhưng họ không lam vậy mà chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. " buzz buzzz buzz" "Ahh!" tiếng điện thoại của tôi làm tôi giật mình. "Ể? Mina à?" tôi bắt máy thì giọng của MIna vang lên:"REIKO!!! CẬU ĐÃ Ở ĐÂU THẾ HẢ? CÓ BIẾT LÀ TỚ LO CHO CẬU LẮM KHÔNG?" Tai của tôi như muốn thủng màng nhĩ. Tôi đáp lại và cố gắng chạy về:"Được rồi, khi nào về tớ sẽ giải thích cho cậu". Không biết... Anh còn nhớ con người của mình không nhỉ, Akira?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro