Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Ngày 1 tháng 5 năm 2017
Đã 7  năm kể từ ngày anh xa em, hôm nay là sinh nhật em cũng là ngày đầu tiên anh nói yêu em. Còn nhớ 7 năm trước, anh và em gặp nhau tình cờ trên con đường quen thuộc của mình,ngày nào anh và em cũng đi trên con đường đó. Vậy mà bây giờ, chỉ còn 1 mình em cô đơn nơi đây.
Anh đang ở đâu vậy hả, anh bỏ đi lâu như vậy không sợ em quên anh luôn hả?...."

Khép cuốn nhật kí lại, tôi thở dài rồi đi ra ngoài ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Anh đang ở đâu vậy hả?"

"Ting.. Ting... Ting... " tiếng chuông điện thoại vang lên, báo có tin nhắn mới.

"Từ : Hoàng
Ê, Băng, xin lỗi nha, sinh nhật cậu mà ta quên mất, dạo này bận quá. Ta ở trước nhà mi nè, xuống đây ta đưa quà"

Tôi liền đi ra trước nhà, thấy Hoàng đang đứng đó. Liền mở cổng.

"-Nè, tên kia, có chi nói lẹ, tui còn đi ngủ nữa!
-Nè, quà của mi đó, xin lỗi nha, ta quên mất, nhưng mà món quà này ta mua sẵn rồi. Xí nữa mở ra xem có hợp không.
-Sinh nhật tui mà ông còn không nhớ, làm ăn cái chi nữa hả.
-Thì xin lỗi rồi, lần sau ta sẽ không quên đâu.
-Nhớ đó nghe, quên là đánh mi chết. Mà có quà thôi á hả?
-Trời, biết thể mô mi cũng rứa, đây nè, đồ ăn vặt nè. Ăn đi rồi ngủ!
-Ôi, cảm ơn nha, có mi là tốt với ta nhất , yêu mi ghê.
-Ờ, thôi gần 11h tối rồi, ta về nghe. Chúc mừng sinh nhật nha
-Ừ, cảm ơn"

Nó tạm biệt tôi, đợi tôi vào nhà rồi nó mới về. Vào nhà, mở quà ra, thấy món quà nó tặng , tôi cười. Nó tặng tôi cái đồng hồ giống hệt cái nó đeo. Tôi chả nhớ là hắn tặng tôi biết bao nhiêu đồ giống hắn rồi nữa.

Cất hộp quà rồi tôi đi ăn đống đồ mà nó đem tới. Ăn no rồi tôi lên phòng ngủ 1 giấc dài.

---
7:00pm : ngày 2 tháng 5

"Ring... Ring... Ring... "

"-Hả?
-Dậy đi làm, còn ngủ nữa hả, ta sắp qua nhà mi đó, lẹ đi
-Ờ, ờ, biết rồi"

Thức dậy trong tâm thế bực bội vì bị con bạn thân đáng ghét kia đánh thức. Chuẩn bị nhanh rồi ra cổng nhà chờ nó.

"-Êy, Băng
-Tới sớm ha, rứa mà nói sắp tới.
-Lâu lâu cho mi chờ ta, chớ lúc nào ta cũng chờ mi hết. Chán lắm!
-Hay ha, dám bắt ta chờ. Mà răn hôm ni mi chở ta, ta tự đi cũng được.
-Hôm ni rảnh, ta làm osin cho mi 1 bữa, bù vụ sinh nhật hôm qua
-Trời, cũng biết điều đó. Xuống mở cửa cho cho chị ,nhanh!
-Dạ, chị Băng!
-Ha.. Ha.. Ha.. "

Hai đứa cười khúc khích, làm tôi chợt nhớ đến năm cấp 3 tươi đẹp của mình. Cái thời mà mình chẳng cần lo nghĩ gì, cứ vô tư mà sống. Cho dù lúc đó hay giận dỗi vô cớ, cãi nhau ầm ĩ rồi hôm sau lại như bình thường. Nghĩ lại, tôi vẫn muốn mình 1 lần nữa trải qua cái thời gian tươi đẹp đó.

Chỉ tiếc là chẳng thể nào nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro