Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nắng buổi sớm chiếu qua bóng cây xuống từng rãnh lá, gió xào xạc thổi từng đợt từng đợt. Hiệu Tích ngồi dưới gốc ôm cuốn sách vừa lấy từ thư viện ra thẫn thờ nghĩ nghĩ em vẫn chưa thể nào tin được suốt từng ấy năm bị coi như một cấp bật thấp nhất trong xã hội thế quái nào bây giờ em đang ngồi đây, ngồi ngay trong sân vườn của một biệt thự to lớn như một tòa lâu đài đồ sộ. Em được chiều chuộng, chăm sóc y như một đứa trẻ mặc dù em có thể tự làm tất cả mọi việc nhưng càng lâu dài em càng phụ thuộc vào mọi người nhiều hơn trước. Nhưng chả có ai phàn nàn về việc này, vì ai lại nỡ từ chối giúp đỡ một bé con đáng yêu cơ chứ.

Hiệu Tích đứng dậy đi quanh một vòng em rất thích hoa đó là lý do mỗi ngày em đều ra vườn. Em có cảm tưởng mình đang lạc vào một cách đồng toàn hoa là hoa, gió lộng thổi từngcánh hoa bay phấp phới thơm ngát cả vùng trời. Em nằm giữa bãi cỏ nhắm mắt hưởng thụ cái không khí trong lành buổi sớm.

"Nào bé con sao lại nằm đây?"

Người trước mắt em là Chí Mẫn, anh ấy có vẻ ngoài nam tính rất là ôn nhu luôn đôi khi lại vô cùng mè nheo luôn, Hiệu Tích thích nhất là được anh ôm nha, Chí Mẫn ôm em rất ấm còn hay hát vu vơ cho em nghe nữa. Em thực thích cảm giác này, cái cảm giác an toàn hơn cả an toàn mà không một ai có thể phá vỡ được.

Em thích lắm.

Hiệu Tích nằm gọn trong lòng người lớn hơn đọc sách, em chăm chú đến nổi không biết có người đang nhìn chằm chằm từ đình đầu em nhìn xuống. Chí Mẫn hôn lên tóc màu hạt dẻ của em, tóc em mềm mại còn rất thơm mùi oải hương dịu nhẹ. Ya em ấy đúng là một thiên thần a~ Chí Mẫn thầm nghĩ.

"Hiệu Tích này"

Em quay đầu lại nhìn anh "dạ" Một tiếng.

"Em có muốn đem cơm lên cho mọi người không?

Thật ra thì tất cả mọi người đều muốn ăn cơm ở nhà hơn là trong công ty nên mỗi ngày sẽ là một người về lấy cơm thay vì đem cơm từ sớm thì làm cách này giúp cơm nóng và ngon hơn dù có hơi mất thời gian một chút. Hiệu Tích vừa nghe hết câu hai mắt đã sáng rực như đèn pha hào hứng đến mức vừa đi vừa nhảy vui đến mức muốn bay lên.

Hiệu Tích từ khi lên xe đã không ngừng líu lo cả khi đã đứng trước cổng một công ty lớn rồi cậu vẫn cứ rất hứng khởi làm Chí Mẫn cũng chỉ biết cười vì sự đáng yêu này thôi. Hiệu Tích nhanh chóng nắm tay anh kéo vào nhưng cho tới khi bước qua cổng thì lại chạy ra phía đằng sau anh trốn mất, em nắm chặt vạc áo mặt úp vào lưng Chí Mẫn. Hiệu Tích rất sợ, sợ một ai sẽ mang em đi ra khỏi cái vùng an toàn bóng mà tâm lý vẫn còn ám ảnh em nó như chỉ mới ngày hôm qua rõ mồn một trong đầu Hiệu Tích.

Chí Mẫn thấy em sợ như vậy cũng quay sang vỗ lưng em vài cái như trấn an rồi nắm tay em đi thẳng. Trên đường cũng không khó để bắt gặp những ánh mắt nhìn chằm chằm vào em khiến em càng sợ hơn cố dáng sát vào người Chí Mẫn. Khi đã vào được tháng máy em mới có thể ổn hơn nhưng dường như nổi sợ này là quá lớn nên chỉ cần Chí Mẫn đi xa Hiệu Tích một chút là y như rằng em ấy sẽ mếu máo chạy theo ôm sát rạc lấy anh miệng còn bảo "không cho anh đi xa em đâu" Ôi trời làm sao còn tim bé bổng của anh chịu được chứ yêu chết đi được.

Cạch một tiếng cánh cửa mở ra năm còn người tập trung cao độ nghiêm nghị nhìn vào máy tính tay liên tục gõ gõ. Chí Mẫn bước vào đương nhiên Hiệu Tích cũng lon ton chạy theo.

"Em hôm nay đem cơm hơi trễ đấy"

"Em đói bụng quá rồi nè"

Chính Quốc vừa nói vừa ưỡn người ra sau mắt nhìn về hướng Chí Mẫn kiểu em đói sắp chết rồi này nhưng nhanh chóng chuyển đến bé con đằng sau. Chính Quốc phắc dậy đi đến gần bé con đang ôm chặt eo của anh, cậu nhẹ nhàng gỡ tay nhỏ xinh kia ra bế em lên một cách trơn tru. Chính Quốc đang có ý nghĩ mình đang bế một chú gấu bông mềm mềm xinh ơi là xinh trên tay còn rất thơm nữa cậu thực thích nha.

"Bé con em đưa cơm cho tụi anh sao?" Doãn Kì hôn má mềm của em một cái đưa tay xóa đầu em đến phát rối.

"Vâng ạ"

Nói rồi cả nhà bảy người cùng nhau ăn cơm bình thường thì rất ảm đạm hôm nay có bé con nên đặc biệt vui vẻ ồn ào hơn bình thường rất nhiều. Hiệu Tích ăn xong lại cảm thấy buồn ngủ dụi dụi mắt vài cái tìm một chỗ thoải mái trên người hắn rồi lăn ra ngủ ngon lành Doãn Kì thật sự là vô cùng sung sướng a~ được một bé búp bê nhỏ nằm gọn trong lòng ngủ hắn nghĩ kiếp này hắn sống vậy là mãn nguyện lắm rồi.

Trái ngược với cái sự sung sướng của hắn thì năm người kia đang vô cùng ghen tị cả đám giành um xùm trời đất hết lên. Đây có thể nói là một ngày ồn ào nhất trong lịch sử hình thành nên những vị tổng tài nổi tiếng là lạnh lùng trầm tính bây giờ như đám trẻ giành giật gấu bông. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là đang cãi vã đánh đấm nhau nữa kìa.

Vậy cũng tốt nhỉ? Vui vẻ, con nít hơn một chút như vậy giảm bớt phần nào áp lực trên vai. búp bê nhỏ này như một tiểu hy vọng mà ông trời ban xuống cho sáu người họ và thật sự búp bê nhỏ đã  thay đổi hoàn toàn cuộc sống nhạt nhẽo nhàm chán này.
_________________________________________
Hăi~ Pe đây
Ùi ui tớ thích cái tên búp bê nhỏ này quá mọi người ơiiii (。ノω\。) thì tòa cũng gần thi rồi nên deadline cóa hơi bị nhiều nên có ý tưởng là tớ viết ngày không kéo dài được huhu.

Bản gốc : ngày 10/3/2020
Chỉnh sửa : ngày 14/1/2022

Hậu Giang 18:21 PM

#Pe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro