#Chap6:
#Chap6:
-Tố Ny vì bực tức chuyện của hôm trước nên đã nói với ba cô ta dùng quyền lực mua chuộc quản lý đuổi việc Hạnh.
-Quản lý: alo, cô Hạnh à? Bắt đầu từ ngày mai cô không cần đến làm việc nữa.
TH: ơ nhưng tại sao? Chuyện gì vậy? Tôi đã gây ra lỗi gì sao?
Quản lý: không sao hết cô chỉ cần biết vậy là được.
-Vừa nói xong quản lý tắt máy!
-Tú Ngọc: chuyện gì vậy?
Thu Hạnh thút thít: làm sao đây? Chuyện gì đây? Tại sao? Tại sao đột nhiên lại đuổi việc tôi chứ??? Aaaaaa.......
Tú Ngọc: ơ đuổi việc? Nhưng tại sao? Lí do là gì? Sao vô cớ vậy???
Thu Hạnh: tớ không biết, quản lý không nói lí do, muốn đuổi là đuổi... aaaa bây giờ tớ phải làm sao đây??? Huhu
Tú Ngọc: thôi cậu bình tĩnh đi, chắc là có nguyên nhân gì đó để tớ điều tra cho. Cậu đừng quá lo lắng, ngày mai tớ sẽ đi tìm việc mới với cậu, yên tâm đi!
Thu Hạnh: ừ cậu nhớ điều tra giúp tớ đó, chắc là có ai muốn hãm hại tớ đây mà...
***Chuyển cảnh:
Trần dương: thư kí Trần có chuyện gì sao?
Thư kí Trần: dạ tôi vừa nghe thông tin tiểu thư Yến Phương vừa kết thúc khoá học sớm và đang bay về nước đó ạ!
TD: ơ hay! Sớm như thế sao? Thôi được rồi ông ra ngoài đi cám ơn ông đã báo thông tin này cho tôi.
-Nghĩ thầm: "hay nhĩ? Mình cứ tưởng là còn lâu nhưng cơ hội lại đến ngay trong tầm tay nhỉ ( cười đểu)"
***Chuyển cảnh:
Tú Ngọc: tớ nghe nói khu này là khu nhà giàu, việc làm chắc cũng nhiều đó!
TH: ừ, tớ cũng mong là nhanh tìm được việc.
-Nói xong 2 người chạy ngang xém đụng trúng cô giúp việc làm rơi xắp giấy trên tay cô xuống đất.
-Thu Hạnh và Tú Ngọc liên tục xin lỗi.
-"Ôi bọn cháu xin lỗi cô ạ, bọn cháu không cố ý ạ"
-Vừa nói 2 người vừa nhặt phụ sắp giấy đã rớt xuống đất.
Cô giúp việc: không sao đâu cháu. Cứ để đó ta nhặt được rồi.
-Thu Hạnh vô tình đọc được chữ ghi trên giấy là tuyển người làm vội hỏi cô giúp việc.
-" Dạ xin hỏi có phải cô đang tuyển người làm không ạ?"
Cô giúp việc: phải, cháu hỏi có gì không?
TH: dạ cháu đang đi tìm việc đây ạ!
Cô giúp việc: thế thì tốt quá, 2 cháu đi theo ta, nhà cũng gần đây thôi.
-Thu Hạnh nhìn Tú Ngọc mừng thầm.
" Gặp may rồi cậu ạ"
-5 phút sau vào tới nhà gặp mẹ Nhật Tân bàn bạc công việc do thấy Thu Hạnh hiền dịu lễ phép nên mẹ Nhật Tân chấp nhận nhận cô ngay.
***Chuyển cảnh:
-Yến Phương: "Alo ba ơi hôm nay con về nước, ba sắp xếp người ra đón con nha."
Ba Yến Phương: sao con về sớm vậy? Chẳng phải 2 tháng nữa con mới kết thúc khoá học sao?
YP: dạ! nhưng con của ba giỏi nên thầy cho con kết thúc sớm đó hihi
Ba YP: ừ vậy để ta sắp xếp người đến đón con.
YP: dạ cám ơn ba con tắt máy đây!
***Chuyển cảnh:
-Ba Yến Phương gọi thư kí Ngô đi đón YP nhưng do thư kí Ngô bận tổ chức sinh nhật cho vợ nên đành gọi Nam Kha thay thế.
***Chuyển cảnh:
-Yến Phương vừa xuống sân bay đang gọi ba thì Nam Kha tới.
"Xin hỏi cô có phải tiểu thư Yến Phương không?"
YP: là tôi đây nhưng anh là ai?
Nam Kha: tôi được lệnh của chủ tịch đến đón cô ạ. Mời cô lên xe.
-YP nhìn chằm nghĩ thầm "ôi đẹp trai quá"
-YP như thích NK ngay từ phút đầu gặp.
YP: Được thôi xuất phát thôi!
*** Chuyển cảnh:
-Tới rồi ạ cô xuống xe đi để tôi sách đồ vào cho cô!
YP: cám ơn anh!
-Vào tới nhà:
"Mẹ... con nhớ mẹ lắm đó"
-Mẹ YP: Ôi con gái của mẹ, đã lâu không gặp con, nay nhìn con xinh hẳn ra đó.
YP: Con gái mẹ mà lúc nào chẳng xinh, mà anh 2 đâu rồi mẹ?"
Mẹ YP: dạo này ba bắt nó đi làm nên ít thấy nó ở nhà!
YP cười phá lên: trời, anh 2 mà cũng đi làm sao??? Anh ấy giỏi phá tiền hơn là đi làm đó mẹ hihi
Mẹ YP: chuyện dài lắm có thời gian mẹ con mình tâm sự nhiều hơn!
-Đang nấu ăn thì không may Hạnh làm rơi đồ xuống đất:
-"Choàng"
-Hạnh vội nhặt mãnh vở không may đứt tay chảy máu vừa đúng lúc Nam Kha sách đồ vào cho Yến Phương thì thấy Hạnh bị như vậy ( chợt nhớ ra đây là cô gái anh đã thích ngay lần gặp đầu tiên ở siêu thị) vội chạy lại:
"Cô không sao chứ? Sao bất cẩn thế này?"
TH: tôi không sao! Tại tôi không để ý nên...
-Chưa dứt câu thì Nam Kha sốt sắn: để tôi băng bó cho cô, thật là cô gái hậu đậu! Chắc là đau lắm phải không?
TH: mà anh là ai? Sao lại ở đây? Lại còn lo lắng cho tôi nữa?
NK: cô không cần biết tôi là ai cô chỉ cần biết tôi biết cô là được!
TH: anh thật khó hiểu???
-Vừa lúc đó tiếng choàng lớn cũng làm Yến Phương và mẹ giật mình chạy vào bếp xem chuyện gì.
-Vào đến nơi thì thấy Nam Kha đang băng bó cho Hạnh.
Mẹ YP: cái cô này sao không cẩn thận gì hết vậy? Làm đổ vỡ hết đồ ra rồi kìa!
-YP nhìn thấy NK băng bó cho Hạnh cũng sinh lòng ganh tị: " mẹ, đây là nhỏ nào mà nhìn ngứa mắt vậy? Lại còn làm đổ bể đồ đạc nữa?
Mẹ YP: cô ta là người làm mẹ mới tuyển đó.
YP: thật là, sao mẹ lại mướn người hậu đậu như cô ta chứ?
Thu Hạnh: tôi không cố ý, là do tôi vô tình thôi tôi xin lỗi bà chủ tôi sẽ dọn dẹp ngay!
Nam Kha: không cần đâu, cô đang bị thương để đó tôi dọn giúp cho!
Cùng lúc cũng quay sang nói với mẹ YP: là do vô tình thôi, cô ấy cũng không muốn, mong bác gái bỏ qua!
Mẹ YP: sao cậu phải nói giúp cô ta chứ!
Nam Kha: tại con thấy cô ấy đáng thương thôi ạ, bác và YP cứ đi trước con sẽ dọn dẹp chỗ này sau ạ!
Mẹ YP: thôi được rồi, đi thôi Phương!
Thu Hạnh: cám ơn anh nhiều lắm, tôi không biết phải đền ơn anh bằng cách nào!
Nam Kha: coi như tôi cho cô thiếu nợ đi, sau này tôi đòi sau ( vừa nói vừa cười nhẹ và xoa đầu Hạnh)
*** Chuyển cảnh:
-Thật là.. sau mình phải làm việc ở cái siêu thị bé như cái lỗ mũi chuột này hoài thế nhĩ, thật là buồn chán mà. Nhưng mà sao dạo rài mình ít thấy cô hậu đậu nhỉ? Hay là cô ta nghĩ việc rồi? Vô lí người chăm chỉ như cô ta chắc không nghĩ việc vô cớ vậy đâu. Mà thôi sao cũng được sao mình phải quan tâm cô ta chứ!!!
-Vừa làm vừa suy nghĩ thì lũ bạn cũ của Tân đi tới!
Bạn 1: heyyy, nhìn kìa đó có phải thằng Tân đại thiếu gia không nhỉ?
Bạn 2: trông có vẻ giống nhưng chắc không phải đâu?
Bạn 3: ừ tao cũng nghĩ vậy, không lẽ đại thiếu gia như nó mà đi làm ở đây sao?
Bạn 1: nhắc mới nhớ, tụi mày nhớ hồi xưa không? Lúc tụi mình đến mượn tiền nó, nó vứt tiền như vứt giấy bay tung toé trước mặt bọn mình ra vẻ chảnh choẹ!
Bạn 2: ừ đúng rồi nó nổi tiếng là con nhà tài phiệt chảnh là đúng rồi.
Bạn 3: nhưng mà nhìn kĩ đi có phải nó không? Nếu là nó thật thì tụi mình có cơ hội trả thù rồi.
Bạn 1: tụi mày đợi ở đây, để tao ra xem!
-Vừa định đi tới thì Tân vô tình nhìn thấy:
" Ôi thôi xong đời rồi là cái lũ lúc trước mình gây thù đây mà, sao tụi nó lại ở đây tụi nó mà biết mình làm ở đây chắc mình chỉ có nước chết nhụt, mau mau chuồn thôi"
-Vừa nói Tân vừa bịch khẩu trang lom khom định trốn thì:
-Bạn 1: hey!!! Kia có phải là đại thiếu gia con nhà tài phiệt không nhỉ?
-Nhật Tân: "ôi mẹ ơi mình bịch kín như này mà bọn nó vẫn nhận ra sao?"
-À... ờ... không phải đâu anh nhận lầm người rồi. ( vừa nói vừa quay đi)
Bạn 1: ê, đi đâu mà vội vàng thế? Nếu không phải thì quay mặt qua đây xem nào?
NT: tôi đang có việc gấp tôi đi đây.
-Vừa nói xong thì hắn ta chạy lại chụp lấy Tân và lột khẩu trang lên mặt Tân ra:
Bạn 1: quoa... là đại thiếu gia thật đây mà!! Vừa nói vừa ám hiệu cho 2 người bạn kia lại!
NT: ờ là tôi thì sao? Các người muốn gì?
Bạn 1: không có gì, chỉ là bọn tớ nhớ cậu quá muốn hỏi thăm chút chuyện vậy mà!
Bạn 2: ừ nhỉ? Mà đại thiếu gia con sao lại đi làm ở đây lại còn mặc đồng phục siêu thị trong khác gì ăn mày không?
Bạn 3: đúng rồi, còn bịch khẩu trang kín mít như dân tị nạn, bộ cậu đang tránh mặt chúng tớ sao?
-Vừa nói đám bạn vừa cười lớn tỏ vẻ khinh thường!
Tân: tôi đi đâu làm gì là chuyện của tôi không cần mấy người quan tâm! Biến hết đi.
Bạn 1: có vẻ như đại thiếu gia nay trở thành ăn mày rồi nhỉ? Trông bộ dạng cậu ta kìa thật thảm hại!!
-Vừa nói vừa cười lớn!!!!
-Tân ngậm ngùi bỏ đi.
" Bọn bây cứ đợi đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn... hừmmmm"
*** Chuyển cảnh:
Ninh Lâm: mẹ à chắc con sẽ đi làm.
Mẹ Ninh Lâm: sao đột nhiên con lại muốn đi làm?
NL: tại con muốn kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình thôi ạ.
Mẹ NL: thôi cũng được, vậy con liên lạc với con Hạnh đi, con bé sống ở đó cũng lâu, không biết gì cứ hỏi nó hướng dẫn cho!
NL: dạ! Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm!
***Chuyển cảnh:
-Thu Hạnh: hazzz nhà gì mà rộng quá trời, dọn dẹp mãi chẳng hết, ôi mệt quá đi, nếu lương không nhiều còn lâu mình mới làm!!!
-Vừa nói Hạnh vừa bước vào phòng Tân dọn dẹp, vừa mở cửa vào thì Tân cũng vừa tắm xong bước ra và chỉ quấn khăn ngang bụng để lộ thân hình cao ráo, cơ bụng 6 múi quyến rũ, Hạnh chỉ vừa nhìn sơ thân hình chưa kịp nhìn kĩ thì Tân hét lên:
"Ối!!!!!! Gì đây?"
*** Hết chap 6***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro