#Chap3
#Chap3:
-Alo! Thư kí Ngô hã? Sao thẻ của tôi không xài được nữa vậy?
TK Ngô: dạ thưa cậu chủ! Chủ tịch vừa ra lệnh cho tôi khoá thẻ của cậu còn chi tiết và lí do tại sao thì xin cậu liên hệ với chủ tịch, tôi chỉ làm theo lệnh của chủ tịch thôi ạ!
NT suy nghĩ : ơ... hay... chuyện gì thế này? Ba lại chơi trò gì với mình đây?
-Nói xong cậu quay ra xe nói với cô bồ:
NT: hiện tại anh có việc gấp không thể chở em đi mua sắm được giờ anh chở em về nhà để khi khác anh dẫn em đi sau!
Cô bồ: ơ? Anh hiếm khi từ chối em lắm mà? Nhưng mà xảy ra chuyện gì sao?
NT: em không cần biết, ngồi im đi anh đang lái xe...
*** Chuyển cảnh:
- 40 phút sau NT lái xe đến công ty:
- Mọi ánh mắt của nhân viên đổ dồn về phía cậu. Mỗi người 1 câu xù xì:
"Ơ hiếm khi thấy đại thiếu gia ghé qua công ty nhỉ?"
"Ừ nhỉ chắc là có chuyện gì quan trọng rồi"
"Đúng rồi nếu đó không phải là chuyện quan trọng chắc gì cậu ta chịu đến công ty''
"Ôi cậu chủ đẹp trai quá ước gì mình được anh ấy để ý nhỉ!"
"Đẹp trai vậy chắc là có người yêu rồi đừng có mà nằm mơ"
"Thôi nói nhỏ thôi cậu ấy nghe được là rắc rối to đó..."
-Nhật Tân: mấy cái người này cứ bàn tán sôi nỗi làm như mình là người ngoài hành tinh vậy! Thật là...!
-Vừa nói xong Tân đến thang máy đi lên tầng 5 gặp thư kí Ngô:
NT: ba tôi đâu rồi? Ông ấy hiện đang ở đâu?
Thư kí Ngô: dạ ông ấy đang ở phòng làm việc bên đó ấy ạ!
NT: được rồi cám ơn chú! Chú làm việc tiếp đi!
- Nói xong NT đi vào phòng và hét lớn:
"Ba! Chuyện này là sao hã? Sao ba không nói tiếng nào cắt tiền của con?"
Ba NT: ồ... nhanh vậy sao? Mới đây đã tìm tới ta rồi, bình thường muốn thấy đại thiếu gia nhà ta cũng khó nhỉ?
NT: ba thôi đi! Đừng có khích con nữa, ba mau giải thích cho con nghe đi! Chuyện này là sao? Ba muốn con chết hay sao? Huhu
Ba NT: chỉ là ta không muốn con ăn chơi lêu lỏng nữa con phải làm việc thì mới có tiền xài còn không thì chuẩn bị đói đi là vừa!
NT: ơ... con là con trai duy nhất của ba đó, ba nỡ đối xử với con vậy sao?
Ba NT: chính vì con là con trai duy nhất của ta nên ta mới nuông chiều con từ nhỏ đến bây giờ đó! Con đã 26 tuổi rồi mà cứ ăn chơi lêu lõng như một đứa con nít, không lo phụ việc ở công ty. Ta đã già rồi không còn sống bao lâu nữa đâu, sau này ta mất con phải phụ trách tiếp quản công ty nhưng con còn chưa biết rõ vị trí công ty như nào nữa lấy gì mà ta yên tâm giao toàn bộ công ty cho con đây?
NT: con cũng không cần công ty của ba đâu! Mà chẳng phải còn Yến Phương sao? Nó giỏi hơn con gấp trăm lần giao cho nó là được chứ gì!
Ba NT: nó là con gái, bây giờ thì còn có thể tin nó hoàn toàn nhưng sau này khi nó lấy chồng, ai biết chồng nó có âm mưu chiếm công ty hay không, người ngoài làm sao ta tin bằng con chứ!
NT: nhưng mà... ba à...
Ba nt: không nói nhiều nữa ta đã sắp xếp cho con việc ở siêu thị gần công ty, trước hết con tạm làm ở đó cho quen rồi sau này ta sẽ sắp xếp việc ở công ty cho con từ thấp đến cao!
NT dãy đỗng lên: không chịu, không chịu con không biết làm gì cả con không chịu cực được đâu... Ba đừng làm vậy mà con sẽ ít tiêu tiền lại, à không con sẽ không tiêu tiền nữa ở nhà làm con ngoan ba đừng bắt con đi làm và mở thẻ lại cho con đi nha!!!! Ba thân yêu của con!
Ba NT: con biết tính ta mà một khi đã quyết định thì không thay đỗi đâu và ta cũng nói với con như này nếu con không chịu cực đi làm thì con sẽ không có tiền xài tất cả bạn bè sẽ coi thường con! Và người khổ không ai khác chính là con. Làm hay không tuỳ con, con tự mà tính! Ta chỉ nói bấy nhiêu cho con hiểu thôi!
NT: hazzz ba làm thật sao? Thôi con về đây!
-Vừa đi vừa suy nghĩ:
Thôi xong rồi nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của ba không phải là đùa rồi, có vẻ ba rất quyết tâm đây, hay là mình tạm nghe lời ba cứ làm thử vài ngày thế nào ba thấy mình cực cũng xót cho xem hí hí
***Chuyển cảnh:
Mẹ Nhật Tân nói chuyện điện thoại với mẹ Tố Ny : chuyện hôn ước của sắp nhỏ chị tính thế nào?
Mẹ Tố Ny: thì cứ như đã hẹn ước trước hết tôi nghĩ nên sắp xếp cho tụi nó gặp mặt tìm hiểu rồi sau đó hẹn ngày làm đám chị nhé!
Mẹ Nhật Tân: vâng cứ theo ý chị!
***Chuyển cảnh:
Nhật Tân: mình phải làm ở siêu thị này thật sao? Ôi thật mất mặt mà nhưng chắc không ai biết mình là con của chủ ở đây đâu nếu biết cậu chủ như mình mà đi làm nhân viên như này chắc mình không dám nhìn mặt ai nữa quá! Thật là số khổ rồi!!!
"Cậu Tân" ( quản lí kêu to)
NT: ôi giật cả mình chuyện gì mà chú gọi tôi to vậy hã?
Quản lí: tôi thấy cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ suy nghĩ gì đó nên tôi gọi cậu đó mà!
NT: nhưng mà chuyện gì?
QL: tôi gọi cậu để chỉ việc của cậu phải làm và giới thiệu sơ nhân viên ở đây cho cậu làm quen đấy!
NT: ùm! Vậy công việc của tôi là gì?
QL: cậu xếp đồ lên kệ và kiểm tra số lượng xem đủ thiếu để báo lên tôi, nếu xếp xong còn thời gian thì lại quầy đứng tính tiền cho khách nha!
NT: ừ tôi biết rồi chú đi làm việc đi!
-Nói xong Nhật Tân đi vòng siêu thị tham quan, Tân chỉ lo ngắm nhìn xung quanh mà không để ý người đi xung quanh vô tình đụng trúng Thu Hạnh!
- Vừa ngã Hạnh vừa la:
-"Aaaaa... đau chết tôi rồi!"
-"Là ai?"
-"Là ai sao đi không để ý gì hết vậy"
-''Tên kia! Muốn gì đây! Sao đi không nhìn đường vậy hã"
-"Aaaa thật là...đau chết đi được!"
NT: ơ cái cô này, cô dữ thật đấy? Cô không sao chứ! Tôi xin lỗi, tôi không cố ý để tôi đỡ cô dậy!
Thu Hạnh: nhìn...!?
Nhật Tân: nhìn...!?
*** Hết chap 3 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro