Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Sáng hôm sau, lúc em đang nằm trên giường thì Eunha đi xuống. Cô nhìn em rồi nói:
"Gyuie à, chắc là cậu không trách mình với những gì mà mình sắp làm đâu nhỉ?"
"Hả? Cậu sắp làm gì cơ?"
Beomgyu nhìn cô ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ, cô chẳng nói gì mà đột nhiên lấy mảnh kính vỡ rồi rạch một đường lên cổ máu đỏ chảy xuống từ cổ cô làm em lo lắng đứng lên, rồi cô lại tự đánh tự tát chính bản thân mình, thấy thế em lo lắng lấy tay mình nắm lại tay cô để cô không tự làm thương mình nữa.
"Cậu làm gì vậy? Đừng để bản thân mình bị thương"
Mọi người vì lo cho cô nên đã đi xuống xem sao nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến họ hiểu nhầm em, Taehyun tiến đến đẩy mạnh em ngã ra sau làm phần gáy em đập mạnh vào thành giường.
Nhìn cảnh những bạn đời của mình đang lo lắng cho Eunha thì em có chút chạnh lòng.
"Cậu làm đéo gì vậy? Choi Beomgyu?"
Yeonjun lên tiếng giọng anh gắt gỏng với em.
"Hoá ra lần trước cậu vẫn ghen ghét với Eunha sao?"
Soobin nhìn em hỏi. Nhưng từ nãy đến giờ chỉ có duy nhất Kai là không nói gì cả cũng không lo lắng cho Eunha làm em có chút thắc mắc. Bọn họ nhìn em rồi đưa Eunha đi cấp cứu nhưng cũng chủ có Kai không đưa cô đi mà chỉ ở nhà.
Một lúc sau, em lại nhìn thấy mấy người con trai hay đánh em rồi. Mắt em ngập tràn sự ấm ức, họ vác em sang căn hầm khác nhưng lần này người đánh em không phải là họ mà lại chính là bạn đời của em.
Em giương mắt nhìn chính bạn đời mình đánh đập mình nhưng may thay Kai lại chẳng đánh em, cậu ấy cũng chẳng xuống nhìn em. Từng cái đấm đá mà bọn họ đánh em còn tàn nhẫn hơn cả những người con trai kia.
Họ vừa đánh đập em vừa nói những lời khinh bỉ em, và đến lúc em ngất đi thì họ lại tạt nước vào người để cho em tỉnh rồi đánh tiếp. Cứ như thế cho đến lần thứ 10 thì họ mới buông tha cho em để đi đón Eunha từ bệnh viện về. Lại là những người con trai kia ném em từ cầu thang tầng hầm xuống, em lại ngất đi một lần nữa, nhưng khi tỉnh lại thì em đã được mặc một bộ đồ mới và bọn họ đang ở ngay bên cạnh em và hỏi em có đau không và bọn họ còn dẫn em đi chơi nữa, nhưng khi em hỏi:
"Hôm nay vui quá, ngày mai bọn mình đi tiếp được không ạ?"
"Không được đâu vì đâu chỉ là em nghĩ thấy thôi."
Em tỉnh giấc, em vẫn thấy mình ở căn hầm đó tối tăm và lạnh lẽo. Em cố gắng chống đỡ dậy để đi tắm, trong lúc tắm, dòng nước lạnh cứ chảy vào vết thương do roi da gây ra khiến em đau như muốn chết đi sống lại. Tắm xong em ngồi trên giường, sự tuyệt vọng lấp đầy trong tâm trí em.
Bỗng lúc này Kai đi xuống, trên tay anh cầm thức ăn cho em. Em cũng tự cầm ăn, nhìn hai cái má cứ phồng phồng lên của em làm Kai thấy rất đáng yêu, nhìn vào cơ thể bị đánh đến thảm thương của em thì chẳng hiểu sao Kai lại dâng lên cảm giác xót xa mà bất giác hỏi:
"Gyuie có đau không?"
Beomgyu bất ngờ vì hắn gọi em bằng cái biệt danh đó nhưng cũng ngoan ngoãn mà trả lời:
"Gyuie đau lắm"
"Gyuie có đánh chị kia không?"
Nghe thấy thế em sựng người lại một lúc rồi lắc đầu.
"Anh cũng giống Gyuie"
Em ngơ ngác không tin vào tai mình mà vội vàng hỏi lại:
"Anh tin Gyuie ạ?"
"Ừm, anh tin bạn đời mình."
Chỉ một cuộc nói chuyện mà Kai đã ngầm biết rằng, mình đã yêu bé con này rồi.
"Gyuie đi lên đây với anh!"
Kai vẫy tay gọi em lên cùng nhưng em do đau quá mà chẳng đi được nên nói:
"Gyuie đau quá, Gyuie không đi được"
Nói xong em mếu máo, thấy thế Kai cũng bảo em đợi mình. Lúc sau Kai đã tắm và cất đồ thì mới xuống tầng hầm bế em vào lòng gọn hơ sau đó đi thẳng qua ánh mắt nghi ngờ của mọi người.
Tối đó Kai ôm em chặt vào lòng, hắn cảm thấy mùi em rất dễ chịu và thoải mái. Hương anh đào dịu nhẹ, thơm mát trên người em như một liều thuốc an thần vậy, liều thuốc an thần của riêng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro