Chương I: SỰ KHỞI ĐẦU
Tại học viện pháp thuật hoàng gia nơi vượt qua mọi tầm với quyền lực của mọi vương quốc. Các học viên đang chuẩn bị vào buổi học pháp thuật thường xuyên của mình, như mọi khi các học viên phải ăn mặc chỉnh tề đi đứng đúng mực như một người văn minh.
"Không ăn mặc vặt vè và không ăn quà vặt" Graecia người đứng đầu lớp gõ đầu lũ học viên đang nghịch ngợm
"Graecia trở lại tôi đi mà" Tên học viên cố gắng kháng cự lại nhưng bị Graecia làm phép dí bẹp chặt cậu ta xuống đất
"Tên khốn suýt nữa động vào gậy của ta rồi đấy"
"Graecia" Một người phụ nữ dày dặn bước vào
"Cô giáo Aperion, chết" Graecia đỏ mặt
"Cô đã bảo gì rồi hả?"
"Không giơ gậy phép và đặc biệt không làm phép nhắm vào học viên ạ"
"Đúng vậy thế nên đưa đây"
"Đưa gì ạ?" Graecia gảy mắt làm Aperion bực bội nhưng cuối cùng cô phải đưa gậy phép của mình cho cô đấy
"HaHa đáng đời Graecia, vậy là một tuần không có phép thuật nhé"
"Còn trò Vesna" Cô ấy nhìn thẳng vào Vesna khiến cậu ta sợ hãi "tí nữa đi vào nhà bếp rủa bát không được phép dùng phép"
"Nhưng mà" Vesna cố cãi lí nhưng bị sợ hãi trước ánh mắt sắt lẹm của cô giáo "Vâng thưa cô"
Asperion rời đi thì hai người mới thở phào nhẹ nhõm
"Tại cô đấy Graecia tại cái bản lĩnh bạo lực của cô đấy"
"Thì sao thằng khốn ai bảo ông ăn quà vặt trong khuôn viên trường hả"
"Thì sao chứ nếu cô không làm gì thì có thể hai ta đều không bị phạt rồi"
"Thằng khốn!!!!!"
"Hai người đang cãi nhau về cái gì vậy?" Một chàng trai lùn thỏ so với bình thường với cái tai nhọn nữa
"Trời đáng yêu quá và lùn nữa" Graecia buộc miệng
"Cái gì cơ" Chàng trai đó đỏ mặt "tôi cao bằng cô đấy"
"Nhưng anh bạn hơi lùn đấy mà tộc tiên đang làm gì ở đây vậy"
"Đợi tí Vesna"Graecia nói "có thể hắn ta hơn 100 tuổi rồi đấy"
"Cũng đúng nhỉ, sợ hắn ta là học giả cũng nên"
"Tôi có hơn 20 tuổi thôi" Cậu ta nói "so với tiên thì tuổi này cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh"
"Một tiên trẻ ư" Graecia ngạc nhiên "với quần áo này nữa, trời ơi cậu đến học ở đấy đúng không?"
"À ờ" Cậu tiên đỏ mặt khi Graecia đến gần
"Nào Graecia nên vào lớp thôi dù sao cũng sắp đến giờ rồi" Vesna kéo Graecia vào
"Cậu tiên kia sau buổi học nhớ đợi tôi nhé"
"À ừm" Cậu tiên ở lại với vẻ mặt hoang mang " mà này đường nào tới ..."
Lúc đấy hai người họ càng đi xa hơn
"Chết rồi mình không biết đường đến lớp phải tìm" Cậu tiên hoảng loạn hơn
**
Graecia và Vesna hoảng loạn chạy vào lớp học vừa kịp thời gian vào học. Graecia thở hổn hển khi ngồi vào chỗ của mình. Khi đó vừa lúc cô Asperion vào lớp học vẫn cái bản mặt đầy nghiêm nghị đó khiến lũ học sinh khá là sợ hãi khi gặp cô, tuy vậy cô đôi khi cũng khá là vui tính đấy chứ.
"Cả lớp hôm đứng lên đọc 10 lời thề của pháp sư" Asperion rõng rạc
Khi cả lớp đứng lên chuẩn bị đọc 10 lời thề của pháp sư thì cậu tộc tiên khi đấy thở hổn hển đi vào.
"Eractus em đến muộn"
"Em xin lỗi cô tại vì học viện rộng quá em hơi lạc đường"
"Cái gì cậu ta học lớp mình luôn ư?" Graecia ngạc nhiên
"Giờ giới thiệu mình với cả lớp đi"
"À à" Eratus lẩy bẩy tiến vào giữa lớp học
"Cậu ta đáng yêu quá nhỉ đúng là tộc tiên có khác" Mấy bạn nữ thủm thỉm
"Chào mọi người" Eratus ngập ngùng "mình là Eratus từ tộc tiên rừng rất vui khi được gặp mọi người"
"Tiên rừng ư hẳn nào đầu tóc lại xoăn như thế lại còn dài nữa"
Eratus là một chàng trai tiên còn trẻ khi với mái tóc dài rất là rối. Cậu ta còn có một bao tay đeo quanh bên mình nữa quả thật kì lạ. Cái gậy phép của cậu ta cũng rất lạ nữa không biết làm từ gỗ gì luôn nữa. Cậu ta chiếm hết ánh mắt của mọi người vì rất hiếm khi tiên xuất hiện ở đấy bởi vì hầu hết người tên sống rất lâu nên họ cũng chả mấy khi có trẻ con làm gì.
"Vào đi Eratus đừng làm trễ nải cả lớp" Asperion nghiêm nghị nói
"vâng thưa cô"
Eratus đi xuống ngó nghiêng xung quanh để tìm chỗ ngồi
"Bạn là cái bạn lúc nãy?" Eratus đỏ mặt
"Đúng rồi"Graecia không ngoảnh lại có tỏ ra mình ngầu "ngồi đi có ghế trống cạnh tôi đấy"
"Vâng vâng"
"Thằng này có tính sợ sệt nhỉ" Graecia thầm nghĩ "Mà sao nó đáng yêu quá vậy mặt lại còn tròn tròn nữa"
"À bạn mình chưa biết tên bạn nữa?"Eratus hỏi
"Graecia"
"Eratus"
"Tôi biết tên cậu vừa nãy rồi"
"Sao thái độ của cậu khác hẳn lúc ngoài sân thế nhỉ?"
"Cô đấy đang cố tỏ ra ngầu đấy" Vesna nói rồi cười "chắc thích cậu rồi"
"Cái gì cơ"
Vesna liền bị Graecia véo tai một cái
"Đau lắm con kia"
"Thì sao thằng khốn nạn kia"
"Vesna, Graecia" Cô Asperion lườm hai người khiến hai người ngồi bặt xuống
"Vả lạ tôi tên Vesna rất vui được gặp cậu. Khiếm khi có tộc tiên quanh đây lắm cậu biết không?"
"À ừ đúng thật chúng tôi thưởng ít khi dao du với thế giới bên ngoài"
"Thế sao cậu ở đây?"
"Tôi muốn học pháp thuật chắc đơn giản thế thôi"
"Đơn giản thế thôi ư?" Graecia bật cười
Bọn họ cứ nói chuyện như thế đến khi giờ học bắt đầu, không như mọi người Eratus chật vật với các pháp thuật cơ bản. Cậu ta cũng khá hậu đậu trong việc chế hóa chất nữa. Trong lớp biến đồ vật bay lên cậu còn lỡ khiến cho một bạn nữ trong lớp bay lên khiến cả lớp cười ồ ra một tiếng to. Và cứ thế một tháng trong học viện trôi qua trong một chớp mắt nhưng Eratus thật sự chưa thể bắt kịp với mọi người về khoản pháp thuật này.
"Không sao đâu Eratus" Asperion lúc này lại cười hiền hậu "ai cũng có lần đầu của mình"
Khi ra chơi cậu cũng chỉ ngồi một mình với cuốn sách pháp thuật của mình, cậu ta đang rất cố gắng với công việc này. Chỉ cần cố gắng thôi cậu ta nghĩ thì sẽ bắt kịp được mọi người
"Này thằng tiên" Một lũ đến chỗ cậu tiên nhỏ con "sao không về rừng của mày đi còn ra đây làm gì"
"À ừ chào"
"Chào ư" Hắn ta túm lấy áo Eratus "mày biết tao là ai không?"
"Tôi không biết tôi mới tới đây thôi mà"
"Giờ thì mày sắp biết này" Bọn nhóc cười rồi chuẩn bị đá một phát vào Eratus
"Này lũ khốn" Graecia tiến tới
"Graecia" Bọn nhóc hoảng loạn
"Đang làm gì vậy?"
"Chúng...chúng tôi" Bọn chúng tỏ vẻ sợ hãi
"Biến"
Chỉ một câu khiến bọn nhóc chạy quên cả giép khiến Eratus ngày càng khâm phục cô nàng này hơn.
"Đừng bao giờ để chúng nó bắt nạt cậu Eratus nhớ đấy" Graecia nghiêm nghị nói
"Vâng" Eratus đỏ mặt trả lời
Đến tối khi mỗi người một ngả Eratus vẫn ở trong thư viện với đống sách xung quanh mình
"Chết thật làm sao để mình tốt hơn đây, có phải do gậy phép của mình? Hay là chỉ là do mình yếu ớt thôi sao?"
"Nhóc tiên về đi tối rồi" Ông thủ thư đến đuổi khéo cậu
"Vâng nhưng để cháu ngồi đây tí được không?"
"KHÔNG, tối ở khu học viện khá nguy hiểm đấy về phòng mau"
Eratus chán nản về phòng vời nhiều câu hỏi trong đầu, lần đầu tiên cậu nhìn thấy phép thuật là từ mẹ của cậu bà chỉ là một con người bình thường thôi nhưng mà bằng cách nào đó đã làm say mê trái tim của một ông tiên trăm tuổi. Pháp thuật thật đẹp đẽ như bà ấy vậy, cậu cũng muốn được chạm tới ước mơ đẹp đẽ đó. Trong đầu cậu cứ suy nghĩ linh tinh cho đến khi cậu chạm mặt một con điểu nhân
"HẢ" Eratus giờ mới để ý con quái vật đáng sợ trước mặt mình và mặt cậu bắt đầu biến sắc"Gậy phép gậy phép"
Con quái vật làm gẫy gậy phép của cậu khi cậu còn chưa kịp đọc câu thần chú.
"Chết rồi"
Cậu vừa chạy vừa hét to nhưng trong khu học viện như thế này thì khó mà ai có thể nghe thấy tiếng của cậu nói. Cậu chạy nhanh thẳng vào khu thư viện trường để nhưng lúc đó là lúc cậu nhận ra cổng thư viện đã khóa rồi.
"Trời ơi mới có một tháng tôi đến đây thôi mà làm sao tôi có thể chết sớm thế được. Tôi mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thôi"
Lúc đấy một ngọn lửa sáng rực bắn thẳng vào con điểu nhân đó làm nó hét lên trong đau đớn.
"Điểu nhân từ hầm ngục ở trường à. Có vẻ như chưa ai khóa chặt cái hầm ngục đó"
"Hầm ngục ư? Nghe nói mọi hầm ngục trên thế giới đều liên kết với nhau bằng sức mạnh thần kì nào đó nên dưới đó nhiều thì ngoại lai lắm."
"Đúng vậy đặc biệt là con điểu nhân này"
"Mà ông là ai vậy?"
"Aurelius " Ông ta lỗ mặt với bàn tay lửa trên tay
"Cái gì cơ ông thủ thư ư ? Với lại có phải tay ông đang bốc cháy đấy ư ? "
Chợt con điểu nhân hồi phục lại và lúc này nó còn lột xác mà trở nên mạnh mẽ hơn. Nó lao vào với ánh mắt hung tợn với ý định cắn xé hai người
" Điểu nhân" Eratus hét lên "nó đang lao đến kìa"
" Tránh ra nhóc tiên "
Ông ta lấy tay của mình đấm mạnh xuống đất khiến mắt đất rung chuyển làm con điểu nhân mất thăng bằng mà ngã xuống. Lúc nó ngã xuống đất ông ta dáng một đòn quyết định kết liểu nó. Làm nó không thể nào hồi phục được nữa.
"Điểu nhân chỉ cần đánh vào não nó là nó chết thôi " Ông ta cười "lũ quái vật hầm ngục tầng 1 đều đơn giản như vậy thôi"
Eratus há hốc mồm trước những gì mình vừa chứng kiến
"Gậy phép của ông đâu ? Có phải ông không cần dùng đúng không ? " Eratus há hốc mồm ngạc nhiên cũng đầy nể trọng nữa
" Ờ chắc vậy " Ông ta vẩy tay của mình khiến tay ông ta bốc lửa rồi ông ta châm điếu thuốc của mình
Eratus chưa bao giờ nhìn vào thứ kì diệu nào như thế khiến cậu có một ý định nảy lên trong đầu. Cậu phải có được sức mạnh này
" Ông Aurelius " Eratus quỳ hẳn trước mặt ông ta " hãy nhận cháu làm đồ đệ "
" Cái gì cơ "
Cậu ta đập mặt thẳng xuống đất
" XIN ÔNG ĐẤY HÃY NHẬN CHÁU LÀM ĐỒ ĐỆ "
"Thằng tiên này " Ông ta hít sâu điếu thuốc của mình "KHÔNG "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro